14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thực sự rất cố gắng làm mọi việc tốt lên. Không phải cậu cố quên để trốn tránh, mà là từ từ chữa lành.

Cậu bắt đầu nói nhiều, lâu lâu trên mặt cũng đã nở nụ cười. Mỗi khi thấy thay đổi nơi Draco, Harry đều thấy vui biết bao nhiêu.

Đôi khi, cậu thậm chí còn nói đùa với Harry, "Anh không biết em đã từng trải qua chuyện gì đâu. Chẳng điều gì có thể đánh gục em dược nữa."

Lúc này, Harry chỉ im lặng nắm tay cậu.

Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất. Những đau thương trong Draco từng chút từng chút được rút đi, một số ký ức trong Harry cũng dần dần mờ nhạt. Gã dường như đã quyên đi mục đích và kế hoạch, quên luôn cả bộ pháp thuật, tuy đôi khi gã vẫn sẽ hay hoảng hốt một chút. Những lúc ấy, lòng gã lại nảy sinh chút cảm xúc bất an, như một bụi cỏ dại đang lớn lên.

Đến gần cuối hè, do có Hermonie đứng giữa xử lý nên bộ pháp thuật cũng hoàn hoãn dần việc tìm kiếm cứu thế chủ. Bọn họ loan tin bên ngoài rằng chúa cứu thế đang nghỉ phép, Warren lên làm cục trưởng tạm thời, Ron thì vừa bị thúc ép vừa bị yêu cầu từ Hermonie mà tiếp nhận vị trí cũ của Warren.

Trong khi ấy, ngày nào Harry cũng cùng Draco đi dạo trên bờ biển.

Harry nhìn ánh sáng chói loà tắt dần ở đường chân trời.

Draco cảm nhận hơi ấm từ mặt trời đang dần biến mất.

Sau đó thì đến lập thu, mặt trời lặn rồi mọc, thời gian trôi qua lâu quá, lâu đến nỗi tất cả mọi người đều có ảo giác rằng án tử của Malfoy không giải quyết được gì nữa...

"Mùa hè tới nhanh ghê ha, Randy." Draco nằm ghé trên sô pha. Cậu chán kiểu tóc của mình quá rồi, dài quá, mùa hè trước Randy bảo cắt cũng không cắt...

Nhưng như thế thì cũng không có gì không tốt, dù sao nuôi dài quá cũng chẳng cần xử lý gì.

"Chúng ta thật sự có thể ở chỗ này mãi sao?" Draco đột nhiên hỏi.

"Sao thế?" Harry đang phơi quần áo ngoài ban công, nghe thấy tiếng cậu nói thì ló đầu vào. Vừa nhìn đã thấy ngay đôi chân trần trụi của Draco.

"Lại không đi tất? Chân em lạnh như thế."

"Phòng trọ này sẽ không bị chính phủ tịch thu à? Chủ nhà..." Draco tuỳ ý để Harry đi tất cho mình.

"Có thể, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục thuê được. Thuê của chính phủ." Harry thuận miệng giải thích. Trước đó không lâu, tin Paolo chết đã được chứng thực, toà phán do nguyên nhân ngoài mong muốn.

"Không phải anh đến đây để du lịch à?" Draco lại hỏi.

Động tác Harry hơi dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc mà nói, "Anh thích chỗ này."

"Em cũng thế." Draco đáp lời.

Harry đột nhiên nhớ tới một ít việc trước kia, trong lòng tự dưng thấy ngưa ngứa. Gã do dự một chút, hỏi, "Sao lại thích?"

"Biển rộng nè, rồi thời tiết cũng thích nữa." Draco đáp không nghĩ ngợi, sau đó phát hiện Randy không nói gì. Cậu xuỳ xuỳ nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Harry không muốn thừa nhận mình cảm thấy có chút mất mát.

"Em còn thích Cún Yêu, thích Tiểu Bánh Kem nữa." Tiểu Bánh Kem là con mèo béo hiện tại đang bò lăn bò toài trên thảm, hoàn toàn không còn bóng dáng gầy yếu hung dữ như xưa.

Harry u oán nhìn con mèo béo kia, "Nó lớn lên béo quá trời."

"Do anh chăm tốt thôi." Đi tất xong, Draco lười nhác ngồi dậy.

Harry ngồi xổm trước mặt Draco, nắm hai mắt cá chân của cậu đặt trên ngực mình, "anh đâu? Không thích anh à?"

"Anh nữa hả?" Draco không an phận, hơi giật giật đôi chân, "Lâu rồi không nghe anh hỏi vậy nha."

"Trả lời anh nhanh lên." Harry hơi nóng lòng.

"Thích chứ." Draco nói thật, mà cậu trả lời quá nhanh quá khẳng định nên làm Harry hơi thất vọng.

Nếu cậu do dự một chút, hoặc tự hỏi một chút thì tốt rồi. Harry nghĩ, nhưng lập tức, gã lại thấy sợ chính mình. Gã chờ mong điều gì chứ?

Harry ngơ ngẩn nhìn Draco. Gã nghĩ mình bị điên rồi.

"Randy?" Draco cảm thấy kì lạ. Sao ảnh không nói gì?

"Quan hệ của chúng ta hiện tại là gì, Draco?" Harry cảm thấy bàn tay nắm mắt cá chân Draco đã hơi nóng lên.

"Bạn tốt?" Draco nói mà không quá xác định. Cậu nghĩ nghĩ một chút, rồi cường điệu nói lại, "Là bạn rất rẩt rấtttttttt tốtttttttt á." Cậu cảm thấy thêm nhiều chữ rất với tốt cũng không đủ để hình dung, tất cả đều thiếu chút ý tứ.

Bạn tốt... Lòng Harry tự mặc niệm.

Draco rút chân về, cúi người, vươn tay về phía trước, đụng phải mặt Harry. Cậu nói, "Em mới nghĩ, ta quen nhau lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa biết anh nhìn như thế nào. Để em sờ sờ xem nào."

Harry hoàn hồn, nhưng gã không trốn. Vết sẹo trên trán hắn đã được giấu đi từ lâu. Hiện tại bàn tay ấm áp của Draco từng chút một miêu tả lại khuôn mặt hắn. Từ lông mày, đôi mắt, đến cái mũi, gương mặt, sau đó là môi, cằm. Harry hồi hộp nuốt chút nước bọt.

"Hai mắt, một mũi, một miệng này." Draco kết luận.

Harry hít mạnh một hơi rồi lại thở ra, nói không nên lời với cảm giác ban nãy. Vừa sợ hãi, vừa chờ mong.

"Anh sao đấy?" Draco vô tội hỏi gã.

"Em có tiếc không? Anh lớn lên hơi bị đẹp trai, em lại chỉ có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh." Harry đứng lên, duỗi duỗi người, vứt bỏ cảm giác khiến cả người nóng bừng. Gã bắt đầu tính xem chiều ăn cái gì.

"Em đã từng thấy nhiều người đẹp rồi." Draco bĩu môi.

"Thế cơ à?" Harry nghĩ chắc nên làm bánh táo.

"Một cảnh sát." Draco nhàn nhạt nói.

Nghe lời này, Harry hơi giật mình. Không biết sao, nhưng gã biết rõ Draco đang nhắc đến mình. Draco khen gã trưởng thành rất đẹp trai, nhưng gã chẳng thể cảm thấy cao hứng.

"Chiều nay ăn bánh táo nhé?" Harry hỏi.

"Được!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip