15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Randy ơi, ăn cơm tối xong mình ra bờ biển nha?" Draco đề nghị.

Harry liền làm cơm tối sớm, sau đó hai người đi dạo ra bờ biển.

Họ tìm một cái ghế dài để ngồi. Chẳng ai nói câu gì, đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình trước hoàng hôn dần tắt, giống như mọi khi.

Đến lúc mặt trời đã lặn được khá lâu, bóng đen kéo đến, có thể thấy lác đác sao trời, Draco vẫn chưa có ý muốn đi. Cuối thu đã bắt đầu lạnh rồi, Harry sợ cậu cảm nên giục., "Về thôi."

"Randy, anh có bao giờ nhớ cha mẹ không?" Draco hỏi gã.

Đối với Harry, vấn đề này chỉ có 1 đáp án. Gã vô cùng, vô cùng nhớ, nhưng gã không còn cha mẹ nữa rồi.

Nhưng Draco vẫn còn, chẳng qua là hiện giờ cha mẹ cậu đang trong ngục Azkaban. Harry cúi đầu, trả lời đúng sự thật.

"Có nhớ, nhưng họ không còn nữa."

"Không còn nữa?" Draco ngơ ngẩn. "Em xin lỗi."

"Không sao, việc đã xảy ra rất lâu rồi." Harry bình tĩnh nói, "Em đang nhớ đến cha mẹ à?"

Draco gật gật đầu nhỏ, "Hiện tại cha mẹ không ổn lắm, mà em thì lại... không làm gì được."

"Nhưng anh nghĩ họ sẽ hy vọng em sống tốt. Nếu em tự đối tối với bản thân, hẳn đó là chuyện họ mong muốn nhất." Harry không muốn tâm tình Draco chùng xuống. Gã lập tức an ủi cậu.

Draco cẩn thận nghe lời Harry nói, "Randy, anh nói đúng."

Lát sau, Draco đột nhiên nói, "Nhưng vấn đề là anh với em suy nghĩ không giống nhau."

"Thế à?" Harry hơi thất thần.

"Đúng vậy, giống như lần em với anh nói chuyện về tay cảnh sát kia ấy." Draco nói, "Hắn cũng không có cha mẹ. Nhưng hắn vừa mạnh mẽ lại vừa tự tin."

Harry bỗng có chút bực bội, "Sao em cứ nhắn đến hắn vậy nhỉ."

"Thật á?" Draco cũng không nhận ra điều này.

"Không phải em với hắn là kẻ thù à?" Harry không ngờ có ngày được nghe Draco nói về mình. Điều này không chỉ khiến hắn nhớ lại chính mình khi xưa, mà còn khiến hẳn của hiện tại cảm thấy bấp bênh. Randy không đủ tốt ư? Hiện tại chỉ cần nghĩ đến gã là được. Đừng nghĩ về hắn khi xưa nữa..."

"Em là kẻ thù của hắn." Draco suy nghĩ một chút, tự giễu, "Có lẽ em không thực sự hư như thế. Có một số việc em làm là do bất đắc dĩ, mà hắn lại là biểu tượng của chính nghĩa. Em không thể thật sự hận hắn được."

Draco không hận gã? Harry cảm thấy có chút loạn. Gã nghĩ, đáng ra cả 2 đều phải căm hận nhau, thậm chí gã hi vọng Draco mắng Harry Potter bằng những lời khó nghe nhất, nguyền rủa hắn bằng những lời độc địa nhất, như vậy Harry mới có thể dễ chịu hơn chút.

Nhưng Draco không có. Cậu lắc lắc đầu, "Bọn em bắt đầu từ những bất đồng. Em đã nghĩ thấu suốt rồi. Em không muốn sống trong những cảm xúc như vậy nữa. Randy, bây giờ em đang rất ổn."

Rất ổn sao? Harry nhìn đôi mắt Draco. Ổn chỗ nào chứ? Cậu chỉ có hai bàn tay trắng, rồi Randy cũng là danh tính giả. Hết thảy những điều này, đều là vì Harry Potter. Tất cả đều là hắn làm. Cậu lại nói cậu không hận gã?

Cậu là thánh nhân chắc? Harry bực bội nghĩ.

Hai người ngồi bên bờ biển rất lâu. Draco thật sự cảm thấy lạnh. Cậu vẫn luôn yếu ớt. Harry đã cẩn thận chăm sóc cậu một thời gian dài cũng không thể bù đắp mấy năm chịu khổ đến hao tổn thân thể.

Lúc về nhà, Draco rùng mình, mà Harry đang ngổn ngang cảm xúc cũng không chú ý tới. Sau đó, cậu bị bệnh, sốt cao lắm.

"Randy?" Draco nằm trên giường, vừa mở mắt đã kêu gã. Lần này không có ai đáp. Harry đã đi mua thuốc từ sáng sớm. Lúc ấy Draco còn đang ngủ nên gã không gọi cậu dậy, vì gã sẽ về ngay. Draco ngồi dậy, phòng ngủ bên ngoài không có động tĩnh. Cậu xuống giường. Tiểu Bánh Kem duỗi người trên sô pha, nhảy xuống cọ vào chân Draco.

"Tiểu Bánh Kem? Cún Yêu không ở nhà hả? Randy dắt nó ra ngoài đi dạo hả?"

Draco ngồi xổm xuống gãi cằm mèo nhỏ.

Tiểu Bánh Kem phát ra thanh âm rù rù, thuận đà nằm xuống cho Draco xoa xoa bụng.

Quả nhiên, lát sau Harry đã trở lại. Gã đi cùng Cún Yêu. Chó đã sớm thân quen hơn với người, có lúc Cún Yêu còn tự động đi theo gã. Nó không giống Tiểu Bánh Kem suốt ngày thích ở nhà.

Harry đặt thuốc mới mua về xuống bàn, lấy từng vỉ ra săm soi đối chiếu một lần, sau đó chuẩn bị kêu Draco dậy. Kết quả là không thấy người đây.

"Draco?" Harry vội vàng kêu một tiếng, không có người đáp ứng. Trong nháy mắt liên luống cuống.

Người đâu rồi? Hắn mở cửa tất cả các phòng. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, ban công, đùe không có. Sắc mặt Harry càng thêm khó coi. Sao lại thế này, vừa rồi Cún Yêu cũng không có ở nhà. Cậu tự ra cửa sao? Khi còn đang có bệnh?

Harry định đi lấy đũa phép, kết quả mới vào phòng mình, Draco đột nhiên nhảy ra từ phía sau cửa.

"Keng keng!"

Harry bị doạ điếng cả người, còn Draco thì cười không dậy nổi, đơn giản ngồi trên thảm sàn luôn.

Thật là làm người khác... Harry nhắm mắt lại, hít sâu.

"Em doạ anh sợ rồi hả Randy?" Draco đắc ý hỏi.

"Đúng thế. Em thành công doạ sợ tôi rồi." Harry bất đắc dĩ nói. Quả thực gã đã rất sợ, sợ Draco tự ra ngoài sẽ xyar ra chuyện. Vừa rồi trong đầu gã còn tự phân tích ra một tỉ loại khả năng.

"Chơi vui quá." Draco ngồi ôm chân, nhìn ngoan ngoãn khác thường.

"Chơi chẳng vui chút nào." Harry ngồi xổm xuống, trực tiếp ôm người lên rồi đặt cậu vào giường mình. Draco không đi giày hay tất, để chân trần chạy loạn loạn.

"Tôi nghĩ em đi ra ngoài. Tôi rất lo đấy, em không biết à?"

"Vậy là không phải do bị em doạ sau cửa nên mới sợ." Lúc Harry ôm cậu, cậu thuận tay vòng qua cổ Harry. Lúc Harry bỏ cậu xuống giường, cậu lại không buông ta ra.

"Sao thế?" Harry hỏi. Hai người nghiêng mặt, đối diện nhau rất gần. Gã có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy vì phát sốt của Draco đang dừng bên tai mình.

"Anh tốt với em quá." Draco nhẹ nhàng nói. Không biết có phải do đang bệnh hay không mà cậu nói nghe nóng bỏng quá. Đầu óc Harry cũng nóng lên. Gã nghi ngờ có phải mình cũng bị ốm rồi không.

"Bởi vì anh thích em sao? Randy?" Draco mềm mại hỏi. Cậu vẫn sốt, lúc nãy Randy ôm cậu lên càng làm cậu có chút mơ hồ, vấn đề này cũng mang ý vị không rõ. Chính Draco cũng không để ý âm thanh mình mang chút tình ý.

Harry biết mình khôgn có bệnh, hoặc là hắn điên rồi. Bởi vì gã đột nhiên ý thức được chẳng cần suy nghĩ, gã cũng biết đáp án là gì, chẳng qua gã không nói ra.

"Buông anh ra Draco. Anh giữ thế này mệt lắm." Bây giờ Harry chỉ muốn đi ra ngoài bình tĩnh lại.

Draco nghe lời buông Harry ra, ngã lên giường, "Em vẫn hơi váng đầu á, Randy."

Harry đắp chăn cẩn thận cho cậu, "Vậy em ngủ tiếp đi, cơm sáng xong tôi lại gọi dậy." Nói xong Harry đóng cửa biến luôn ra ngoài.

Chiên xong 2 quả trứng rồi, Harry vẫn còn đang thất thần. Sau lại thế này? Gã đang rung rinh sao? Đối với Draco... Ơ.. Với cả gã mới ý thức được sự rung rinh của mình ư?

Tự lăn lộn một phen, Draco bắt đầu có chút mơ hồ. Cậu vùi vào chăn. Trong phòng là mùi hương cậu thích nhất, chăn, khăn trải giường cũng dùng bột giặt Draco chọn, gối đầu cũng là hương giống của cậu.

"Tốt quá." Draco đỏ mặt lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip