18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không khác nhau là bao." Ngày nọ, Draco ngồi trên sofa ăn kẹo vị táo.

Harry đang nằm đọc sách thì nghe thấy Draco nói một câu không đầu không cuối. Gã ngẩng đầu nghi hoặc hỏi cậu làm sao vậy.

"Ý em là bây giờ chúng ta đã xác định quan hệ rồi, ấy vậy mà chẳng khác xưa là bao. Chẳng khác gì cả á." Draco vừa nói vừa gật gù. Quả thực trước đây bọn họ đã ra dáng người yêu lắm rồi, người ngoài đều có thể nhận ra.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi được một đêm. Bất tri bất giác đông đã tới rồi. Gã và Draco đã ở bên nhau 2 tháng, không có gì khác biệt sao?

Harry cảm thấy có chút ngọt ngào trong không khí.

"Em ăn cái gì ngọt thế?"

"Anh đoán xem." Draco nói xong liền mím chặt miệng.

Harry cười cười. Gã ngồi dậy, nói, "Thật ra bây giờ với trước kia cũng khác nhau mà." Sau đó nhéo mặt Draco rồi hôn cậu.

"Ưm..."

Khi hôn, Draco sẽ phát ra âm thanh hơi rầm rì, mỗi lần Harry nghe đều cảm thấy nóng người, nhưng gã chưa bao giờ dám có động tác gì quá đà. Hắn không muốn Draco sợ hãi.

"Quả nhiên là vị táo." Harry buông Draco ra.

Draco mơ mơ màng màng, nhấp nhấp miệng, mới phát hiện không còn vị đường trên môi.

"Randy..." Cậu xoay người, khoá ngồi trên người Harry.

Nhìn khuôn mặt hơi hồng của Draco, Harry nuốt nước miếng theo bản năng. Thật sự là thử thách tự chủ của một gã đàn ông như Harry mà.

"Mùa đông ở đây sẽ có tuyết sao?" Draco bày ra dáng vẻ mê người, nhưng lại hỏi một vấn đề thực lạnh lẽo.

"Tất nhiên rồi." Harry nói.

"Thế lúc đấy chúng ta ra ngoài nghịch tuyết nha?" Draco hưng phấn đề nghị.

"Anh sợ em bị ốm." Harry mân mê tóc Draco, nói.

"Em mặc nhiều đồ hơn là được, với cả anh đừng nuôi em như con gái được không? Em là con trai á đừng nuông chiều em như vậy." Draco tức giận bịch bịch nói.

"Thế chúng ta đi thôi." Harry trực tiếp bế Draco lên.

"Đi đâu?" Đột nhiên bị bế lên làm Draco hoảng loạn, hai chân kẹp lấy eo Harry, tay cậu ôm lấy cổ gã, như một con Koala treo trên người Harry.

Randy đang làm cái gì zậyyy

"Tuyết rơi từ hôm qua rồi, anh chưa nói cho em." Harry nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Gì cơ?" Nghe vậy, Draco lập tức giãy giụa. Harry đành phải thả cậu xuống.

"Anh bắt đầu biết nói dối rồi hở? Anh giỏi quá rồi đó." Draco bất mãn nói.

"Cho nên nếu em mà bị ốm, anh mặc kệ em đấy." Harry đứng dậy tìm áo khoác cho bọn họ.

Nhưng Draco nào có sợ đâu. "Đừng có doạ em, anh sẽ không bỏ mặc em."

"Em cứ thử xem?" Harry khoác áo cho cậu trước, sau đó đến quàng khăn.

"Thử xem?" Draco khiêu khích cười rộ lên.

"Không có cửa đâu. Anh sẽ không cho em cơ hội để thử." Harry ôm lấy đầu Draco, hôn mạnh lên trán cậu một cái, "Đi thôi."

Hai người đi dọc trên đường. Harry nắm tay Draco sợ cậu trượt chân. Trên đường khá vắng người. Tuyết rơi rất lớn, rơi một ngày là tích được một tầng, lúc dẫm lên sẽ phát ra tiếng lạo xạo.

"Tuyết còn chưa rơi quá lớn." Draco nói. Cậu nhớ tới lúc còn ở Hogwarts, có một năm tuyết rơi rất lớn.

"Đúng là chưa đủ, có lẽ mai sẽ nhiều tuyết hơn. Em muốn đắp người tuyết sao?" Harry hỏi.

"Không phải anh không cho em chơi sao?" Draco nghi hoặc hỏi.

"Nếu em nói muốn đắp người tuyết, anh sẽ bảo anh không đồng ý cho em chơi." Harry trêu chọc nói.

Đủ ác quá đó ba. Draco thầm nghĩ.

Hai người ôm nhau đi quanh phòng, một vòng rồi một vòng. Họ cũng không lạnh lắm, ngược lại thân nhiệt trên người rất ấm áp, nhưng tuyết bên ngoài có xu hướng rơi ngày càng nặng. Lúc đi tới cửa, Harry kéo Draco lại không cho cậu đi nữa.

"Nên về rồi, Draco."

"Randy, anh biết không, nếu cùng người mình yêu băng qua mưa tuyết, chẳng khác nào sẽ cùng nhau đi tới khi đầu bạc." Draco sờ sờ đầu mình, lại hỏi, "Hiện tại chúng ta là như vậy sao?"

"Em nghe ở đâu ra cái đó vậy?" Harry hơi nhướng mày. Xem ra ảnh hưởng của Muggle đối với Draco cũng ít có nhỏ.

"Em quên mất rồi. Nhưng tóm lại anh nói cho em biết đi, chúng ta có phải như thế không?" Draco chấp nhất hỏi.

Harry hết cách với cậu. Gã lại gần hôn hôn chóp mũi Draco, "Không sai, đầu chúng ta đã bạc cả rồi."

Thấy Draco cười ngây ngốc, Harry tưởng như lòng mình đang lay động. Cùng nhau bạc đầu sao Draco? Thật sự có thể nói như vậy, cùng nhau hạnh phúc mà đi qua ngày dài tháng rộng. Harry nghĩ. Còn những cái khác, có thể không để bụng nữa.

"Potter?"

Đột nhiên, một thanh âm không quá hài hoà vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip