Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại văn phòng riêng của cục trưởng bộ pháp thuật.

"Harry, bồ mau cho tớ một lời giải thích hợp lý đi." Hermonie cũng đã trưởng thành, ngày nào cũng rất bận. Bây giờ đang là mùa xuân, vào thời điểm này mỗi năm đều phải thực hiện tu chỉnh lại pháp luật một lần. Một ngày cô phải tham gia bốn, năm cuộc họp. Mà người bạn chúa cứu thế Harry Potter hình như còn sợ cô chưa đủ bận.

Harry ngồi đối diện Hermonie. Gã rũ mắt nhìn không ra cảm xúc gì, trong tay đang cầm một cái bút long chim mà nghịch, "Tớ sẽ tìm hắn rồi đưa trở về."

"Không phải vấn đề tìm rồi trở về." Hermonie thở dài, cô đem một đống thư khiếu nại đặt trước mặt Harry, "Tất cả mọi người đều nghi ngờ cậu cố ý thả cho Malfoy chạy thoát, chỉ có cậu đến phòng bệnh của hắn thôi. Dư luận chú ý cái này..."

"Tớ làm đấy." Harry giương mắt, ném bút lông chim lên đống thư khiếu nại. Hắn tuỳ ý dùng tay đẩy ra nhìn nhìn, chán ghét nói, "Toàn là mấy lão già, nói đi nói lại nói ra chuyện cũ, sao cậu còn chưa đuổi chúng đi?"

"Harry, tớ có nghe lầm không? Cậu vừa thừa nhận à?" Hermonie cảm thấy càng ngày càng không hiểu được người bạn bạn, "Cậu có biết chuyện này có nghĩa gì không? Dựa theo pháp luật, tớ có thể cho cậu một bản án đấy."

"Mà tớ có một cơ hội bởi lập công chuộc tội." Harry cười nói, "Cũng rất kích thích nhỉ."

Biểu tình của Hermonie trở nên phức tạp. Cô bình tĩnh nhìn Harry một lúc. Cô thấy trong mắt Harry vẻ hưng phấn và xúc động đã mất từ lâu.

Người trong lời nói của Harry (*) là thần sáng theo sau gã, vốn đã quen với khuôn phép công tác cũ. Họ đuổi bắt các tử thần thực tử cùng pháp sư hắc ám khắp nơi trên cả nước, từ trước đến nay đều đi theo một quy trình nhất định, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Hermonie nghĩ Harry đã hoàn toàn không còn là một Gryffindor nữa rồi.

(*) Trong bản convert là "này chân ý ngoại" mình đọc không hiểu lắm, nhưng bên trên Harry có nhắc đến "lão gia hoả" (mình có để là 'nó') khi nói chuyện với Hermonie, nên mình đoán đối tượng được nhắc đến ở hai câu đều là 1. ;v;

"Harry, tớ cảm thấy làm như thế thật sự..." Cô không nghĩ ra từ nào thích hợp, bởi cô cảm thấy trường hợp này đã không đơn giản chỉ là Harry bị xúc động nhất thời. Hermonie lắc đầu, "Tóm lại, cậu nên suy xét rõ ràng rồi hãy quyết định."

Harry cũng thừa nhận quyết định lần này có yếu tố xúc động chi phối, nhưng gã sẽ không bao giờ hối hận.

Khi gã thấy Malfoy nằm trên mặt đất mà thống khổ kêu rên, gã cảm thấy mình đã tìm thấy đồ vật mà bản thân luôn muốn từ lâu.

Có lẽ nhiều người nhìn gã với tư cách một cục trưởng tương lai rộng mở. Tuổi còn trẻ như thế, con đường làm quan về sau nhất định sẽ rất thuận lợi, tiền đồ xán lạn, còn gì nữa mà không thoả mãn?

Nhưng vấn đề là cuộc sống của Harry. Đó là một cuộc sống là liếc mắt một cái đã qua một ngày, không có sinh hoạt gì đáng kể, cả người để cãi nhau cũng không có. Cuộc sống quá dễ dàng, tất cả mọi người đều nghe theo gã. Điều này khiến Harry không tìm thấy ý nghĩa của chính mình.

Cho tới khi gã thấy Malfoy - người từng cùng hắn đấu đá suốt bảy năm. Cuối cùng cũng đứng đối diện Malfoy – cậu đã khiến hắn mất đi rất nhiều người quan trọng, ấy thế mà hiện giờ vẫn còn sống, dù rằng cuộc sống này cũng không khác chết là bao...

Đó là cảm giác gì? Phẫn nộ? Không đúng lắm, còn có chút ít tư vị khác. Nếu phải nói rõ hơn, thì nói thế này nhé. Thật ra trong mấy năm nay, khi Harry truy lùng tử thần thực tử, phát huy xuyên tim xẻo cốt đến tột bậc, gã đã đạt được khoái cảm. Đó là khoái cảm có được thông qua sự đau đớn thống khổ của kẻ thù. Gã đã làm mà chẳng biết mệt mỏi là gì. Khi nhìn thấy Malfoy, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn cả khi tra tấn kẻ thù.

Thật ra chúa cứu thế không giống hệt với những gì người ngoài thấy.

Một chúa cứu thế lạc lối. Hay một chúa cứu thế đang kiếm tìm cảm giác khiến gã thống khổ mà mê muội, giống như loại độc của Muggle. Giải dược cũng không được, chỉ có thể càng thêm khát cầu, càng thêm kích thích kịch liệt.

"Được rồi, Mione. Tớ phải đi. Nói với mấy lão già ấy, đừng nóng vội." Gã vừa cười vừa chớp mắt. Có thể nhận thấy tâm tình Harry rất tốt. Gã đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế rồi rời đi.

"Tuy điều này quả thật phù hợp với pháp luật." Hermonine lẩm bẩm, "Nhưng không hề liên quan đến chính nghĩa. Xem ra việc tu chỉnh lại pháp luật mỗi năm rất cần thiết. Quá nhiều lỗ hổng."

Nhưng hiện tại Draco đang ở đâu?

Ngày ấy, các thần sáng trông giữ ngoài phòng bệnh không thể tưởng tượng được cục trưởng của mình tự (tiện) tay đưa cho phạm nhân một cây đũa phép. Với nó, Draco trốn đi dễ như ăn kẹo.

Lúc mới chạy ra, đầu óc Draco cũng loạn lắm. Cậu tự hoá trang thành người khác rồi tới thế giới Muggle. Mà Draco cũng không biết cụ thể là nơi nào. Cậu đến nơi lúc 1 giờ sáng, đường phố không một bóng người. Cậu tìm một góc tường, ngồi xổm xuống.

Quần áo Potter mua cho cậu khá vừa người, nhưng bây giờ cậu gầy quá, có hơi không chịu đựng được, vậy nên chỉ có thể qua loa bọc lấy người để tránh khí lạnh. Đầu mùa xuân vẫn còn lạnh lắm.

Nghĩ đến Potter, cậu cảm thấy rất phức tạp. Rõ ràng Potter đã thay đổi rất nhiều. Chỉ qua lần gặp gỡ ngắn ngủi ban ngày, cậu liền cảm nhận được điều này. Hơn nữa, hắn lại cố ý thả cậu đi, mục đích của hắn là gì? Draco không có chút manh mối nào.

Đương nhiên, cậu cũng không có hơi sức mà xem chúa cứu thế nghĩ gì. Ngược lại, cậu bắt đầu phân tích hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Ba năm rồi vô dụng quá, hiện giờ đầu óc phải tỉnh táo lên.

Cha và mẹ còn đang ở Azkaban. Trước mắt, chắc chắn cậu không thể làm gì được. Việc cần làm bây giờ là ẩn náu cho tốt, chờ đợi một khả năng, một cơ hội vĩnh viễn không có được.

Khi Draco phát hiện việc mình làm chỉ có thể là ẩn náu, nội tâm cậu tựa như vỡ vụn. Có ai có thể giúp cậu không? Cậu bắt đầu lục lại trong trí óc. May thay, thật sự có một người có thể. Bạn cậu, Parkinson.

Khi chiến tranh xảy ra, nhà Parkinson không thuộc phe nào hết. Họ sử dụng trí tuệ Slytherin rất đúng chỗ. Tuy quan hệ của Parkinson và Draco rất tốt nên thời hậu chiến, cô có lẽ đã chịu chút liên luỵ, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng nhiều.

Draco may mắn vô cùng vì còn có một người bạn như vậy. Cậu thấy mình như một con ruồi không đầu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc bánh kem.

Chân trời bắt đầu phủ màu trắng. Draco dựa vào ấn tượng mơ hồ trong ký ức tìm được nhà cũ của Parkinson trong một phố nhỏ, không quá thu hút. Lần nữa được đi lại trong thế giới pháp thuật làm Draco thực sự hoảng loạn, cho dù cậu đã dùng phép thuật thay đổi dung mạo, trên đường cũng chẳng có mấy người, nhưng cậu vẫn kéo cao cổ áo lên che miệng, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn đi đâu.

Draco đứng ở cửa, nhìn nhà cửa sáng đèn, cậu nhớ tới trang viên Malfoy, còn có cha và mẹ nữa...

Do dự hồi lâu, Draco mới ấn chuông cửa.

Parkinson mở cửa: "Xin hỏi, cậu là?"

Draco giải trừ phép thuật, Parkinson che miệng kêu không ra tiếng. Cô kéo Draco vào nhà.

"Draco?" Nhìn người trước mắt tiều tuỵ như muốn biến dạng, cô không thể tin được người này với Malfoy kiêu ngạo ương ngạnh khi xưa là cùng một người, "Sao cậu..."

Draco không muốn nhìn Parkinson. Cậu cảm thấy rất khó khăn, hơi muốn trốn đi đâu đó, "Có vài việc xảy ra, tớ..." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Đương nhiên có một chút sự việc đã xảy ra. Sự đau khổ của Draco viết hết cả lên mặt. Parkinson cũng không cần cậu bộc bạch luôn bây giờ. Cô ôm lấy Draco. Cậu gầy đến mức khiến người ta hốt hoảng. Mũi Parkinson đỏ lên, "Bây giờ không quan trọng, để nói sau đi. Draco, tất cả đều sẽ tốt lên thôi!"

Không đám tưởng tượng mấy năm nay Draco sống như thế nào, cũng không thể tưởng tượng đến. Phải chịu tra tấn và thương tổn thế nào, mới có thể khiến một người trở thành bộ dáng rách nát như vậy.

Rốt cục Draco cũng được ngủ say. Giấc ngủ an tâm nhất trong mấy năm nay.

Vì cha mẹ Parkinson không ở cùng con nên cô có thể cưu mang Draco một thời gian. Parkinson ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Cô suy nghĩ rất nhiều, chuyện khi trước, chuyện về sau...

Nhưng trước mắt thì,

Draco, hi vọng tối nay cậu ngủ ngon, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip