20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Pansy và Draco không có chỗ nào để đi. Năng lực của cô hữu hạn, không thể di chuyển nhiều. Ngày đó, vì tình thế cấp bách nên họ chỉ có thể tạm tránh đi.

"Draco, tỉnh lại nào. Chúng ta cần rời khỏi nơi này." Pansy đỡ Draco dậy. Cậu miễn cưỡng đứng vững. Pansy lờ mờ nhớ rằng gần đây là Birmingham.

Dường như Draco còn chưa hoàn hồn sau khi biết được chân tướng. Nhưng khi nghe Pansy nói cần phải đi, đôi mắt cậu giật giật, đột nhiên mở miệng:

"Đũa phép..."

"Chúng ta không thể quay lại, nhỡ đâu Potter vẫn đang ở đó..."

Pansy biết nếu thực sự phát sinh xung đột, cô chắc chắn không phải đối thủ của Cứu thế chủ.

"Vậy cậu giết tớ đi." Draco đột nhiên cầm tay Pansy, sức lực lớn đến bất ngờ. Vẻ mặt Draco vô cùng bình tĩnh, khác hẳn những gì cậu đang nói.

"Cậu nói cái gì?" Pansy không thể tin được.

"Cậu cũng điên rồi à!"

"Giết tớ đi!" Draco đột nhiên đẩy Pansy ra, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cướp lấy đũa phép trên tay cô, sau đó chọc vào sườn cổ của mình.

Pansy không nhớ rõ lúc ấy mình đã thấy cái gì, bởi hết thảy đều là sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Cô vừa rút ra đũa phép dính đầy máu, vừa khóc và điên cuồng trị liệu cho Draco. Màu tươi chảy ra tựa như chẳng thể ngăn được...

Lúc hai người tới Birmingham đã là rạng sáng.

Trên phố không có ai. Pansy bất lực cực kỳ. Miệng vết thương trên cổ Draco có thể miễn cưỡng chữa trị, nhưng hiện tại cậu mất mát nhiều quá nên đã ngất xỉu.

Xem ra cần phải ở đây một thời gian.

Pansy đi thuê phòng ở. Có đôi khi, cô cảm thấy thật may mắn vì mình đã có ít kinh nghiệm sinh sống của Muggle, không thì khổ rồi.

Hai ngày sau, Draco tỉnh, nhưng phần lớn vẫn là nửa tỉnh nửa mê.

Cậu thường vô thức kêu một cái tên: Randy.

Pansy nhớ đến ngày ấy. Cô thấy Potter và Draco thân mật với nhau. Hôm sau, cô còn quay lại đó tìm đũa phép cho Draco, rồi lại thấy những dấu vết ấm áp trong căn phòng đó... Randy là Potter sao?

Cô sai rồi sao? Ánh mắt cầu xin của Potter lại hiện ra trong đầu cô. Lúc ấy cô không suy xét sự thật sẽ khiến Draco bị đả kích thế nào. Biết Potter lừa Draco, lửa giận trong cô bùng lên không thể át được, làm cô muốn vạch trần âm mưu tàn nhẫn hoang đường này.

Nhưng hiện tại, sự việc diễn biến theo cách cô không thể ngờ tới.

Qua mấy ngày nữa, Draco đã tỉnh táo hơn, nhưng không có phản ứng gì với mọi thứ xung quanh.

Cho dù vậy, Pansy vẫn dùng phép thuật phong bế cửa sổ, sau đó giấu hết đồ nhọn trong phòng đi. Cô sợ Draco sẽ đột nhiên tự hại mình. Bây giờ nghĩ đến máu chảy ngày hôm ấy, tim cô hãy còn đập nhanh.

Nhưng Draco hiện tại như thế, có khác gì đã chết đâu?

"Draco, cậu biết không, có thể tớ chữa được mắt cho cậu." Pansy nói.

Ở Mỹ, kính phản quang là một thứ tương đối phổ biến. Thời gian qua, Pansy vẫn luôn từ điểm này để tìm kiếm phương pháp chữa trị mắt cho Draco, sau đó cô còn phát hiện trường hợp tương tự nữa.

Nhưng Draco vẫn không phản ứng gì.

Không ngờ chuyện Randy rời đi lại là đòn trí mạng với Draco. Cậu không thể chấp nhận chuyện Randy là Potter. Randy không phải Potter, cũng không thể là Potter. Cậu thà tin Randy đã chết còn hơn.

Có lẽ là như vậy thật. Randy đã chết. Chính Potter giết anh. Đồng thời, hắn giết cả Draco của trước kia. Tất cả đều xảy ra vào ngày tuyết trắng trời ấy.

Draco như một thi thể không linh hồn.

Ở St. Mugo, Harry đã tỉnh. Hermonie lập tức bắt Ron về London điều tra bức thư nặc danh kia. Người truyền tin là một muggle, nhưng có lẽ có thể cho họ chút tin tức.

"Harry, cậu nói cho tớ biết, chuyện rốt cuộc là sao?" Hermonie lại hỏi. Sau khi tỉnh, Harry vẫn nằm bất động, không nói chuyện.

"Cậu nói cho tớ, tớ mới giúp được cậu. Xin cậu đấy, Harry." Tâm tình Hermine trở nên phức tạp. Cô quá hối hận, tại sao lại mặc kệ để Harry chơi trò mất tích. Nếu tìm được cậu ấy sớm hơn chút, có lẽ sự tình sẽ không thành ra như vậy.

"Tất cả kết thúc rồi, Mione." Thanh âm Harry trầm thấp đến mức không thể nghe rõ.

"Cái gì kết thúc?" Hermonie cúi người nghe. "Harry, cậu đã tỉnh táo hơn chưa?"

Tỉnh táo? Từ trước tới nay, gã chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Khi tỉnh táo lại, gã và Draco đã kết thúc rồi.

Tất cả đều đã chấm dứt.

Trạng thái của cả hai đều chẳng lạc quan chút nào. Bọn họ đều muốn chết. Pansy và Hermonie đều muốn biết giữa Draco và Harry rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà sự tình lại bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng như hiện tại.

Cho đến khi Ron chạy xồng xộc vào phòng bệnh, vẻ mặt chẳng khác khi đối mặt với Voldemort là bao.

Tay anh nắm một tờ báo.

"Có chuyện rồi, Mione." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip