Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Động tác của Pansy dừng lại. Draco vừa mở miệng nói chuyện à?

"Cậu bảo gì cơ?" Cô hỏi lại.

Trong nháy mắt kia, khi nghe tin Potter muốn cậu chết, Draco vốn đang mơ mơ màng màng bỗng tỉnh táo hẳn lên. Cậu nhắm mắt lại, dùng tay rút kim tiêm trên người ra.

Pansy thấy thế vội chạy nhanh tới, "Cậu làm sao thế?"

"Hắn muốn giết tớ." Thanh âm của Draco không lớn, nhưng câu chữ rất rõ ràng. Đây là một câu trần thuật.

Hắn có tư cách gì để giết cậu chứ? Draco thấy tim mình đang nảy lên, mỗi nhịp đập đều như muốn nhảy khỏi ngực cậu, đâm vào nơi ngực trái khiến cậu buốt đau.

Hắn có tư cách gì chứ...

"Draco!" Pansy trừng mắt, vẻ mặt cô kinh hoàng nhìn máu trên tay mình.

Draco đau đớn nằm ở mép giường. Vừa rồi, cậu bỗng ho ra một búng máu, tia máu vẫn đang vương ở khoé miệng cậu.

"Tớ đi tìm bác sĩ!" Pansy xoay người muốn đi. Draco bắt được cô. Pansy không tin nổi, quay đầu lại nhìn. Draco đang dùng một thứ sức lực phi thường nắm lấy tay cô, tựa như khi ở phòng trọ đó.

"Pansy..." Thanh âm Draco nghe vẫn thật yếu ớt.

"Giúp tớ..."

"Tớ sẽ giúp cậu, Draco, tớ sẽ giúp cậu. Tớ đưa cậu ra nước ngoài, chúng ta không quay về nữa." Pansy ngồi xổm xuống đỡ lấy bạn, để cậu nằm lại lên giường. Cô lấy khăn lau máu trên mặt Draco, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn nhăn lại, cô cũng đau lòng theo. Không công bằng chút nào. Không công bằng với Draco một chút nào cả.

"Tớ không đi." Draco miễn cưỡng nói.

"Không đi?" Pansy không phản ứng kịp. "Ở lại đây cũng không giải quyết được gì, Draco."

"Hắn yêu tớ." Những lời này nên mang theo tình cảm của người nói, nhưng thanh âm Draco chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

"Cậu bị ngốc rồi à, cậu nói gì đó?" Pansy không hiểu được tại sao Draco lại nói những lời này, vào lúc nước sôi lửa bỏng này.

Draco không trả lời cô. Cô chỉ có thể tự nghĩ. Trong khoảng thời gian này, nói gì Draco cũng không phản ứng lại, chỉ có nhắc đến Potter thì cậu mới mở miệng. Tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng ít nhất thì hiện tại, Potter có vẻ quan trọng.

Vấn đề xuất phát từ đâu thì phải bắt đầu từ đó trước. Chuyện đến nước này cũng là do quan hệ của Draco và Potter, vậy thì phải xem lại từ chuyện của hai người này. Chẳng lẽ Draco nghĩ ở lại đây thì Potter sẽ tìm được cậu sao?

"Giúp tớ chữa mắt đi, Pansy." Draco nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, Pansy lập tức đem mấy suy nghĩ rối rắm vứt ra đằng sau, bởi vì câu nói này của Draco như thể muốn bảo cô: Cậu muốn sống.

Điều này khiến cô rất vui mừng, Pansy còn đang lo Draco chịu không nổi, đòi...

"Được, vậy chúng ta chữa mắt trước." Pansy dụi dụi nước mắt nơi khoé mi, sau đó lập tức đi chuẩn bị thuốc.

Tại văn phòng cục trưởng Thần sáng.

Lúc tỉnh dậy, Harry phát hiện mình đang nằm trên sô pha ở văn phòng. Warren đang bù đầu bù cổ làm việc bên cạnh.

"Chúa cứu thế tỉnh rồi à?" Warren lên tiếng, không hề ngước mắt lên dù chỉ một chút.

"Các người đã thu lại lệnh săn giết chưa?" Harry đột nhiên đứng lên, nhưng đầu đau như búa bổ, buộc gã phải ngồi lại xuống sô pha.

"Chúng ta cứ chiếu theo quy định mà làm thôi." Warren mỏi mệt xoa đầu, "Anh không biết mấy ngày nay, bộ pháp thuật tốn kém thế nào về chuyện của anh đâu."

"Anh đi nói lại với mấy gã thần sáng đó, dù thế nào cũng không được động vào cậu ấy." Harry lạnh lùng nói.

"Từ đầu tôi cũng không tin." Warren xoa xoa chân mày, "Tôi đã lựa chọn tin công văn kia của bộ pháp thuật, nhưng thái độ của anh hôm nay đã chứng minh tất cả."

Harry không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh. Warren thở dài, thoả hiệp nói: "Biết rồi, tôi sẽ để ý bọn họ, có tin gì báo anh liền."

Mấy ngày sau.

"Cậu chắc chắn chứ?" Pansy nhìn bộ dáng tóc dài của Draco trong gương, có chút không đành lòng. Đẹp như vậy...

"Ừ, cắt hết đi." Draco thì lại chẳng do dự.

Những sợi tóc bạch kim lần lượt rơi trên mặt đất. Lòng Draco cũng hơi trầm xuống. Cậu nhìn chính bản thân trong gương, cảm thấy thật xa lạ. Dù là tóc dài hay tóc ngắn, đều thật xa lạ. Cậu đã hoàn toàn không nhận ra bản thân nữa.

"Cắt xong nhìn khác trước đây ghê." Pansy bỏ kéo xuống, đánh giá Draco trong gương. Cậu tự tra tấn mình nhiều ngày như vậy, nhìn tiều tuỵ đi không ít. "Hứa với tớ, không bao giờ từ bỏ bản thân, được không?"

Malfoy có tiếng tham sống sợ chất. Draco nhớ rõ lúc ấy Potter đã nói vậy.

Thế nhưng không lâu trước đây, có một Malfoy đã vì anh mà muốn tự sát. Draco nghĩ. Chúa cứu thế có cảm thấy kiêu ngạo khi biết chuyện này không nhỉ?

Potter, em muốn anh yêu em, khi anh đã thấu hiểu em rồi, vẫn tiếp tục yêu em... (*)

(*) Bản QT là: Potter, ngươi muốn yêu ta, thấy rõ ta, sau đó tiếp tục yêu ta..." mà tui edit xong đặt zô ngữ cảnh thấy sai sai á.. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip