23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

"Cốc cốc cốc." Tiếng đập cửa vang lên

Harry không nghe thấy, anh đang ngồi ngốc bên cửa sổ.

"Harry, tớ tới đưa cho cậu công văn phục chức, tốt nhất là ngày mai cậu ăn mặc đồng phục cho tử tế rồi đi làm." Hermonie trực tiếp đặt công văn lên bàn.

"Tớ không cần." Harry không liếc lấy một cái.

"Cậu phải cần. Cậu về London lâu như thế rồi, bây giờ phải quay về guồng quay cũ thôi, nếu không bộ pháp thuật có tài ba đến đâu cũng không thể xử lý những cái mồm khua môi múa mép được." Hermonie bất đắc dĩ nói.

"Vậy cho bọn họ nhai đi." Harry cười lạnh. "Bộ pháp thuật không phải sợ nhất cái này à?"

"Harry, cậu bất mãn cái gì thì nói với tớ, đừng lừa gạt quần chúng làm gì." Hermonie nói, "Tớ nghe Warren bảo cậu lệnh cho hắn huỷ thông cáo săn giết."

"Ý cậu là gì?" Harry lạnh lùng, "Tội của Draco vốn không nặng đến nỗi phải chết. Thông cáo phát xuống là dàn dựng giả, dựa vào cái gì phải lấy mạng của Draco ra để lấp liếm?"

"Đúng vậy, thông cáo là giả. Cậu yêu Draco mới là thật. Bây giờ cậu muốn công bố cho toàn dân thiên hạ biết à?" Hermonie không nhịn được, thanh âm cao hơn một chút, "Cậu thậm chí còn chưa nói được điều này với Malfoy!"

Harry đột nhiên im bặt. Anh chậm rãi cúi đầu.

"Tớ nói đúng rồi chứ gì? Nếu không phải tớ đột nhiên nhớ tới St. Mungo rồi đi hỏi, biết cậu vẫn luôn tìm phương pháp trị liệu mắt, tớ sẽ không nghĩ được cậu làm sự tình ra thế này!" Hermonie phỉ nhổ hành vi của Harry, "Cậu lừa Malfoy rồi lại lừa cả bản thân cậu."

"Tớ không có." Harry nói, giọng không rõ cảm xúc.

"Cậu không?" Hermonie thực sự bốc hoả, "Cậu lừa tất cả mọi người!"

"Tớ yêu em ấy." Thanh âm của Harry nhẹ đến như không thể nghe thấy.

Hermonie không nói gì. Cô nhìn Harry một hồi, ánh mắt phức tạp, cũng nguôi giận không ít rồi mới nói, "Thế bây giờ cậu định làm sao?"

"Tìm được em ấy." Harry hữu khí vô lực nói.

"Hắn là tội phạm vượt ngục, tìm được hắn thì đồng nghĩa với việc hắn phải về Azkaban." Hermione nói.

"Có thể giảm hình phạt." Harry nhìn về phía bạn mình.

"Thông qua người nhà, tớ biết." Hermonie lắc lắc đầu, "Nhưng nhà Malfoy đều là tử thần thực tử.'"

"Thông qua tớ." Harry nhàn nhạt nói.

Hermonie ngây ngẩn cả người, "Thông qua cậu?"

Cô im lặng thật lâu, mới không thể tin được mà hỏi: "Ý cậu là, cậu muốn cùng cậu ta kết hôn?"

"Cậu điên rồi sao?" Hermione hỏi vậy chứ nghĩ là bạn mình điên thật rồi. "Chưa nói đến bộ pháp thuật, cậu dựa vào cái gì mà nghĩ Malfoy sẽ đồng ý?"

Harry định nói là vì bọn họ yêu nhau, nhưng anh không mở miệng được, bởi chính anh cũng không tin tưởng lắm cách nói này.

"Không cần thông cáo rộng rãi đâu, có thủ tục là được. Tớ không thể để em ấy bị bắt vào Azkaban." Đều là anh nợ Draco.

Hermonie không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào. Harry muốn kết hôn với Malfoy?

"Đợi tìm được Malfoy rồi nói sau đi." Hermione không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô cảm thấy mình sắp không giữ nổi lý trí. "Với lại, ngày mai cậu phải đi làm đấy."

Nói xong, Hermonie rời đi luôn.

Harry quay trở về Sở.

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, giống như thời gian đã quay ngược trở lại. Harry vẫn là thần sáng, Draco vẫn là tội phạm vượt ngục, bọn họ trở lại là cảnh sát và người xấu.

Nhưng lần này, người xấu có hận cảnh sát không?

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.

Dù lạnh như vậy, Birmingham cũng không có tuyết. Draco đứng bên cửa sổ, giơ tay lau đi hơi sương trên cửa.

"Bọn họ tới rồi, Pansy." Draco bình tĩnh nói.

"Cậu thực sự muốn làm vậy sao Draco?" Pansy bước tới, lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Tớ muốn đánh cược một lần." Draco cười cười. Cậu đánh cược một lần, đánh cược vào tinh thần trượng nghĩa, tự cho mình là đúng của Chúa cứu thế. Nếu lần này cậu thắng, cậu sẽ thắng lớn. Cậu sẽ biết Harry vì cậu mà không tiếc trả giá đắt.

Thời điểm thần sáng tới, Pansy đã đi rồi. Draco đứng một mình trong phòng.

Thần sáng nói, "Theo chúng ta đi. Không nên có ý đồ phản kháng. Hẳn là ngươi biết rồi, lần này có lệnh săn giết." Một khi phản kháng, họ sẽ sử dụng vũ lực.

Draco không biển hiện gì. Cậu chậm rãi giơ đũa phép lên.

"Anh đã gặp qua tội nhân nào ngồi chờ chết chưa?"

"Tôi khuyên cậu..." Thần sáng kia còn chưa nói xong, Draco đã phóng bùa tước vũ khí.

Mấy thần sáng kia nhìn đũa phép rơi xuống đất rồi lại nhìn nhau, hiển nhiên có chút do dự.

Tay cầm đũa phép của Draco run nhẹ.

Quả nhiên, Potter...

Lần này em thắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip