Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

"Làm sao bây giờ?" Hermonie ngày càng thấy vô vọng. Ron nhìn hai người bên trong đang giằng co nhau, "Các vị bồi thẩm đoàn hôm nay", anh xoay người đối diện với họ và nói, "Nếu việc hôm nay lộ ra ngoài dù chỉ một chút, tôi sẽ tìm từng người một để nói chuyện."

"Ron, đừng có ghê gớm như thế." Hermonie bất đắc dĩ bảo.

Những người không liên quan lần lượt ra về, Hermonie mới nói suy nghĩ của mình, "Em cảm thấy chính Malfoy cũng không buông được."

"Nhưng cậu ta nói chuyện khó nghe quá." Ron dường như không quá đồng tình.

"Có bao giờ cậu ta nói dễ nghe đâu cơ chứ." Hermonie nghĩ ngợi, "Chúng ta vào xem đi."

Đúng lúc này, phòng thẩm vấn vốn đã yên lặng hồi lâu vang lên tiếng Malfoy. Cậu nói:

"Được."

Quả thực lợi dụng Harry rất có lợi, nói chính xác hơn, thì là thân phận Chúa cứu thế thực sự có thể dùng rất tốt. Draco có thể dựa vào giấy kết hôn của họ để miễn tội vào nhà ngục, cha mẹ cậu cũng sẽ được ưu tiên hơn.

Loại pháp luật ràng buộc người với người này đôi khi thật buồn cười. Draco nghĩ.

Khi ra khỏi Azkaban, Draco quay lại nhìn khối kiến trúc u ám sa đoạ, nơi này vốn dĩ sẽ là nơi cậu ở đến hết đời.

Tử thần thực tử vĩnh viễn là tử thần thực tử, sai lầm chính là sai lầm. Trước kia, Draco chưa bao giờ tự giải vây cho mình, vậy nên cậu chịu đựng mọi sự xâm phạm ác ý. Rõ ràng là không công bằng, nhưng Draco vẫn nhận định đây đều là do bản thân gieo gió gặt bão, do tội ác tày trời cậu làm đã khiến cậu thành bộ dạng này.

Cho đến khi gặp được Randy.

Draco cảm nhận được yêu thương và tôn trọng. Randy giúp cậu có dũng khí đối mặt với bản thân, để cậu biết được hoá ra mình cũng có khát vọng được cứu rỗi. Cậu nhớ lại quá khứ đã qua, thật sự muốn chạy trốn những gì đã xảy ra, muốn cùng Randy...

Randy...

Một bóng dáng dần trở nên rõ ràng, rồi biến thành Harry. Draco bừng tỉnh.

"Tạm thời không thể quay về trang viên Malfoy, nhưng anh sẽ nghĩ cách huỷ lệnh phong toả." Harry nói. "Bộ pháp thuật hiện tại chỉ có thể tạm phê chuẩn cho em ở lại ký túc xá của bộ."

Nơi đó với Azkaban có khác gì nhau? Draco nhíu mày.

"Hoặc là ở chỗ anh." Harry bổ sung.

Vì thế, Draco đành ở cùng Harry. Cách sống của họ lại hoà hợp đến kì dị, nhưng trừ những lúc Harry gọi cậu ăn cơm, cả hai đều không có một câu giao tiếp dư thừa nào. Mấy ngày trôi qua trong áp lực vô hình.

Draco đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Hôm nay Harry về muộn quá. Ngoài trời đã tối rồi.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chó kêu. Draco lập tức cẩn thận nghe ngóng. Cửa mở, Cún Yêu rung rung mỡ đắc ý đi vào nhà. Thấy Draco, nó liền bổ nhào lên người cậu, hưng phấn cọ đi cọ lại trên tay Draco, miệng kêu ư ử.

"Cún Yêu? Hoá ra tao không nghe lầm." Draco cười ôm lấy cổ Cún Yêu, vuốt vuốt lông nó nhằm trấn tĩnh lại cảm xúc kích động.

Harry ôm Tiểu Bánh Kem đứng ở cửa, tay khác xách một bao đại đồ ăn. Thời điểm nhìn thấy anh, nụ cười của cậu nháy mắt vụt tắt.

Harry làm như không thấy. Anh bỏ túi xuống, sau đó ôm Tiểu Bánh Kem tới, đưa mèo cho Draco, "Để chúng nó chơi với em, tránh nhàm chán."

"Thật là chu đáo." Draco vuốt mèo, không nhịn được châm chọc, "Thánh nhân Potter."

"Anh biết em thích chúng." Harry không để ý đến lời mỉa mai của cậu.

"Khi nào tôi mới được trả đũa phép thế, để tôi còn đi ra ngoài. Tôi không muốn ngày nào cũng ở đây rồi nhìn thấy anh." Draco nhìn bộ dạng Harry rũ mắt liền thấy thật phiền.

"Nếu em làm tốt, thông cáo ra ngoài sẽ kết hôn với anh thì có thể ra ngoài." Harry nhàn nhạt nói.

"Kết hôn với anh?!" Draco bị mạo phạm, thanh âm không tự giác cất cao khiến Tiểu Bánh Kem hoảng sợ, "Thật không ngờ da mặt Chúa cứu thế đã dày thế này."

"Đây là sự thật." Harry nói, giọng anh ôn hoà nghe không rõ cảm xúc, "Bộ pháp thuật vẫn có những hạn chế đối với em, em phải luôn ở đây cho đến khi đồng ý lợi dụng anh. Anh có thể giúp em."

Nói xong, Harry còn đưa tay xoa đầu Tiểu Bánh Kem trong ngực cậu. Khung cảnh cực kỳ ấm áp, nếu không có khuôn mặt đen xì của Draco.

Đương nhiên tôi muốn lợi dụng anh, nếu không thì tôi ở đây làm gì. Draco oán hận nghĩ thầm trong lòng.

"Đúng rồi, đã tìm được người tung tin của chúng ta cho Nhật báo tiên tri, là cảnh ngục đã dùng Crucio với en." Harry nói. "Vì chuyện đó mà hắn bị đuổi, trùng hợp sao bà ngoại hắn ở gần nơi chúng ta sống."

"Vậy là rõ ràng hắn muốn trả thù anh rồi." Draco lạnh lùng nói.

"Nhưng nếu không phải tại hắn, sẽ không có lệnh săn giết." Harry thu tay lại, "Em muốn xử lý hắn thế nào?"

Draco nhíu mày. Lời này có ý gì?

"Hình như hắn cũng không làm gì phạm pháp." Draco nói.

"Chút nữa hắn đã giết chết em." Harry lạnh lùng đáp.

Bấy giờ Draco mới hiểu, Harry đang muốn trả thù cảnh ngục kia. Cậu đột nhiên thấy hoảng hốt. Đây mới là Harry ư? Vì đã quen với Randy, cậu quên mất Harry là người thế nào...

Draco lùi một bước, "Hắn không có năng lực đó, hơn nữa nếu tôi chết thì hung thủ cũng chỉ có thể là anh mà thôi."

"Em có ý gì?" Biểu tình Harry trầm xuống.

"Malfoy tham sống sợ chết lại muốn tự sát vì bị Chúa cứu thế lừa dối. Nghe có cảm giác thành tựu không?" Draco thành công khiến biểu tình Harry trở nên vặn vẹo. Điều này khiến cậu thấy lòng nảy sinh một tia khoái cảm, vì thế cậu lại nói:

"Sau này, tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Từ đầu đến cuối, chuyện này là một âm mưu. Anh thả tôi đi cũng chỉ vì muốn trải qua cảm giác buồn cười mang tên ưu việt - nắm giữa vận mệnh của người khác. Anh đã cảm thấy rất sung sướng đúng không?"

Draco thích nhìn biểu tình của Harry lúc này. Tự trách, hối hận, giãy dụa...

"Đến tận bây giờ anh vẫn còn trốn tránh trách nhiệm, thật đáng buồn thay." Nói xong câu cuối cùng, cậu ôm Tiểu Bánh Kem về phòng.

Căn phòng ngoài trở nên im lặng. Cún Yêu cũng phát hiện bầu không khí có vẻ lạ, uể oải ghé vào góc tường nhìn Harry.

Lời nói vô tình của Draco đã lột ra một mặt ẩn giấu trong Harry. Anh cảm tưởng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bản thể âm u bất kham của mình. Anh vẫn luôn không muốn thừa nhận phần con người ấy của mình.

Táo bạo, ích kỷ, ngoan độc, lạnh lùng, dối trá.

Chúa cứu thế.

Miệng đầy lời nói dối, giống như kẻ điên đáng thương đang nỗ lực nguỵ trang.


--

Truyện sắp đến hồi kết rồi, tui sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương! Nhanh còn đi đào hố khác :))  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip