Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Ron và Hermonie nói với Harry, hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào thời điểm xuân qua hè tới.

Ron trêu chọc Harry nói, "Nhưng dù gì thì tốc độ lãnh giấy kết hôn cũng chưa bằng Chúa cứu thế."

Sau đó anh bị Hermonie mắng cho to đầu.

Nhìn bộ dáng thân thiết của hai người bạn thân, Harry lại nhớ đến anh và Draco dạo trước. Anh nhấp một ngụm rượu, khoé miệng vương chút ý cười.

Ron phát hiện ra độ cong nhỏ trên môi Harry liền nói với Hermonie. Cô vừa nhìn đã biết, bạn mình đã nghĩ tới Malfoy.

Đã lâu rồi Harry không cười, hoặc nên nói là không có cảm xúc gì thì đúng hơn. Từ lúc Malfoy ra tù đến giờ, đã là mùa xuân rồi. Rõ ràng là một mùa rộn ràng tươi mới, nhưng dường như một phần của Harry đã vĩnh viễn ở lại mùa đông năm ấy.

"Harry, cậu với Malfoy sao rồi?" Hermonie thử thăm dò.

"Tốt hơn nhiều rồi." Anh trả lời. Thật ra lần nào anh cũng nói thế.

"Nếu không thì tớ lại đi hỏi vụ trang viên Malfoy một chút nhé? Để Malfoy dọn ra ngoài thì cả hai đều có thể dễ chịu hơn chút."

Harry uống xong cốc rượu, nói: "Không cần đâu."

Harry biết Draco muốn gì. Cậu muốn trạng thái mối quan hệ như thế này. Lòng anh vẫn luôn biết rõ.

Anh liếc đồng hồ một cái, "Tớ phải về rồi."

Ron nhìn bóng dáng chao đảo rời đi của Harry, lo lắng hỏi: "Thực sự không sao chứ?"

"Có lẽ thời gian sẽ khiến họ thay đổi." Hermonie không còn cách nào khác. Hai người họ ham thích tra tấn nhau, thậm chí có thể nói là ngược nhau mãi không mệt.

Lúc Harry về nhà, Draco vẫn đang ôm Tiểu Bánh Kem ngồi xem TV ở phòng khách. Nghe tiếng động, cậu cũng không quay lại, chỉ có Cún Yêu trước sau như một sẽ chạy lại vẫy đuôi, mừng anh về nhà.

"Em ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn."

Vì thế, Harry chậm chạp đi vào bếp, tìm xem có nguyên liệu nấu ăn không.

Bọn họ đã ở chung như thế thật lâu. Sau chuyện viên cảnh ngục kia, Harry trầm mặc suốt cả tuần, sau đó anh đến Bộ pháp thuật đòi lại đũa phép táo gai cho Draco.

Lấy được đũa phép, Draco cũng không có ý muốn rời đi. Harry biết cậu đang đợi thời gian. Cái gì anh cũng biết hết.

Nhưng từ đó về sau, Harry bắt đầu chủ động nói chuyện với Draco. Draco cũng không hiểu lắm loại chuyển biến này, nhưng cậu cũng không cự tuyệt. Cậu sẽ đáp lại Harry. Bởi cậu không thể ra khỏi nhà, có người nói chuyện cùng cũng tốt.

Harry chăm lo sinh hoạt cho cậu từ chuyện to tới chuyện nhỏ, đôi khi vì vậy mà Draco cảm thấy như đó chính là Randy. Điều khác biệt duy nhất là, sự giao tiếp giữa hai người không có bất kì tình cảm gì.

Nhưng thực nhanh sau đó, Draco đã suy nghĩ cẩn thận lại. Harry đã dần trở nên dựa dẫm vào cậu, đại khái là vì Draco đã nhìn thấu suốt nội tâm đen tối của anh. Đôi khi con người chính là vậy. Càng được thấu hiểu, càng ỷ lại.

Mà Draco cũng đồng ý cho Harry ỷ lại.

Cậu nhìn bóng dáng bận rộn của Harry ở phòng bếp, cười khẽ. Đây chính là những gì cậu muốn. Harry bây giờ thật giống cậu khi xưa.

Harry nấu hai phần mỳ, rồi rưới thêm chút nước lên đảo đảo, "Ăn cơm nào Draco. Ăn muộn quá là ngủ không ngon đâu."

"Anh uống rượu à?" Sau khi ngồi xuống, cậu ngửi thấy mùi rượu.

"Mùi rõ thế sao?" Harry gật đầu "Anh đi ra ngoài. Em ăn trước đi."

Nói xong liền ra ngoài thật.

Draco dùng nĩa quấy quấy mì sợi, cảm thấy thật vô vị.

"Vào đi, không lạnh à?" Draco mở cửa ra đã thấy Harry đang ngồi bên hiên nhà.

"Draco..." Harry nhìn về phía cậu, cười hỏi, "Em đang quan tâm anh sao?"

"Tối đến nơi rồi, đừng có dở chứng." Draco nhíu lông mày.

Harry không thấy rõ biểu tình của Draco. Anh vẫn chỉ cười, hàm hồ nói, "Anh không điên, chỉ hơi say thôi. Draco, anh say..."

Draco cảm thấy không nên quan tâm đến anh nữa, vì thế cậu quyết đoán làm động tác đóng cửa. Harry đột nhiên đứng lên. Tay anh chặn cửa, bộ dáng muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới thở dài nói, "Draco, anh xin lỗi em. Anh đã nghĩ nên nói với em một lần, rằng anh thật lòng với em."

Draco nhìn chằm chằm anh một hồi, nói, "Thật lòng? Chúa cứu thế vẫn đang diễn đấy à?" Câu nói quen thuộc này được Draco dùng để thoái thác mỗi khi Harry mở lời. Câu nói dùng để tra tấn Harry, nó còn hữu hiệu hơn cả Lời nguyền tra tấn.

Harry lắc đầu, "Không đâu Draco, anh không có diễn. Vẫn luôn là anh mà."

"Không diễn, vậy thực sự Chúa cứu thế yêu tử thần thực tử ư?" Draco dựa người vào khung cửa, bắt đầu châm chọc mỉa mai, "Anh không làm thất vọng ai?"

"Vứt bỏ những quan hệ ấy đi được không, xin em đấy." Harry không thể nghe được cái gì mà Chúa cứu thế, cái gì mà tử thần thực tử, ai xin lỗi ai, ai không làm ai thật vọng... Harry không rõ... Anh đã say đến mức đầu óc trở nên mụ mị, bây giờ càng nhức đầu dữ dội hơn.

"Xin tôi?" Draco dưng dửng. Cậu xoay người bước vào nhà. Harry loạng choạng đuổi theo sau.

"Anh xin tôi? Vậy tôi xin ai đây? Tôi xin ai trả lại Randy cho tôi? Tôi xin ai cho tôi thứ tình cảm ấy?" Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ đôi mắt Draco hơi hồng hồng. Cậu không có nổi điên mà chỉ nhẹ nhàng vứt vấn đề ấy cho Harry.

"Draco... Là anh mà." Harry cảm giác được sự chua xót từ ngực mình đang lan ra tứ chi. Anh muốn tìm thứ gì đó để chống đỡ nên tiến đến bên Draco, sau đó ôm lấy cậu, "Chỉ cần em nguyện ý, anh chính là đáp án. Anh thực sự yêu em, không chút dối lừa."

Ở phương diện tình cảm, Harry vốn cũng bần cùng...

Sau chiến tranh, Harry vẫn luôn sống giữa sự căm hận. Anh mê muội với cảm giác khiến kẻ địch chịu đau đớn. Những bộ dạng vặn vẹo dữ tợn ấy giúp anh đạt được khoái cảm trả thù. Anh đã sớm quên làm thế nào để tha thứ cho một người, cũng như yêu một người.

Khi sớm chiều ở chung với Draco, bộ dáng yếu ớt nhưng tốt đẹp của Draco đã khiến lòng anh lay động, khiến anh tạo ra một bóng ma khác hoàn toàn với bản thể của chính mình, đó là Randy.

Từ trước đến nay, họ đều cứu rỗi lẫn nhau.

Hai người như hai mảnh vỡ trôi dạt trên đại dương mênh mông, tìm kiếm một con thuyền. Trong đêm đen, họ tới với nhau ngày càng gần. Rõ ràng trước hừng đông, họ có thể tương ngộ, ấy thế mà lại bị sóng lớn đánh cho nát tan.

"Anh không phải, Potter." Draco không đẩy người đang ôm mình ra nhưng cậu cũng không đáp lại.

"Em biết không, Hermonie và Ron sắp kết hôn rồi..." Harry lẩm bẩm nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip