3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tạm thời rời khỏi ghế cục trưởng. Lúc sảng khoái nhẹ nhàng rời khỏi bộ, gã còn sướng đến mức muốn kêu lên hai tiếng.

Phó cục trưởng Warren thì không được vui vẻ như thế, vì anh phải làm việc của tận hai người, tiền tăng ca thì cũng chỉ thêm được một chút. Nhưng điều đáng mừng là Harry đã đảm bảo với anh là gã sẽ trở về làm việc trong vòng chưa đến một tuần.

Đây chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, Harry tỉnh táo phân biệt. Gã có tự tin sẽ đưa con chồn tuyết đang hoảng loạn kia trở về trong một thời gian ngắn.

Đầu tiên, dựa vào tình cảnh của Malfoy thì cậu đã chạy đi hai ngày. Chạy với hai bàn tay trắng, không dựa vào người khác, chỉ có thể chờ chết. Cậu có thể tìm ai? Có hai khả năng sẽ xảy ra: Tử thần thực tử, hoặc một số bạn bè cũ.

Nhưng thật ra Harry nghĩ xấu về Draco quá rồi. Gã nghĩ khả năng Draco tìm đến tử thần thực tử cao hơn. Với lại nếu tìm đến bạn bè lâu năm thì phạm vi sẽ bị thu hẹp đáng kể, thế chẳng phải sẽ dễ bị tìm thấy hơn à?

Vì thế, Harry quyết định đi tìm những tử thần thực tử ở gần đây.

Hai ngày này, Harry tìm kiếm theo phương hướng ấy, thế là Draco cũng có thêm chút thời gian.

Khi Pansy biết được cảnh ngộ của Draco, cô khóc không ngừng được. Mà đấy là Draco còn chưa kể đến một số chuyện nghiêm trọng khác đâu.

"Dùng thuốc mấy ngày rồi, cậu đã thấy đỡ hơn chưa?" Pansy điều phối ma dược để chữa trị dựa vào di chứng của xuyên tim chú, dù cũng không hiệu quả lắm.

"Thật ra tớ cũng quen rồi, nhưng hiện tại cũng thấy khá hơn nhiều. Cảm ơn cậu, Pansy." Nghỉ ngơi mấy ngày, trên mặt Draco đã có chút sinh khí.

Hôm qua Pansy còn giúp Draco chỉnh lại đầu tóc. Mái tóc bạch kim của Draco thực sự rất đẹp, nhưng hiện tại không chỉ mất đi ánh sáng mà chất tóc cũng rất kém, hơi dùng sức một chút là có thể đứt gãy. Đây cũng là lý do tóc của Draco không dài ra được. Lúc cắt tóc, Pansy không nhịn được mà khóc nức lên, Draco phải an ủi cô.

"Bốn ngày rồi, tớ nghĩ cậu không thể ở chỗ này nữa. Bọn chúng sẽ nghĩ đến đây sớm thôi." Pansy lo lắng nói.

"Tớ chuẩn bị tới thế giới Muggle một thời gian." Draco nói với cô ý định của mình. Một mặt, Muggle không biết cậu là ai, phạm vi hoạt động lớn hơn nhiều, vậy nên cậu sẽ càng thêm tự do. Mặt khác, sở thần sáng sẽ tránh xảy ra xung đột ở thế giới Muggle, vậy thì khả năng Draco chạm trán chúng cũng ít hơn.

Pansy rất đồng tình với ý định này. Đồng thời, cô cũng nghĩ đến một nơi không tồi: Phố Wall ở Anh Quốc. Ở hướng Tây Nam có đường ven biển, có một trấn nhỏ phong cảnh rất được. Cô đã từng đi qua đó.

"Sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ lên đường. Tớ giúp cậu ổn định chỗ ở. Nhưng mà nhanh thôi, vì tớ phải về sớm, không thể để người khác nghi ngờ được." Pansy vỗ vỗ vai Draco, "Cậu phải tự bảo vệ mình cho tốt đấy."

Draco cảm thấy rất có lỗi. Cậu mang đến phiền phức cho Pansy. Thật ra lúc đến đây, cậu chưa suy xét đến vấn đề này. Nếu kịp suy xét thì cậu đã không đến rồi.

Nghĩ thì thấy quả đúng thần sáng sẽ rất nhanh nghi ngờ chỗ của Pansy, cơ mà lâu như vậy vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu may mắn đến vậy sao? Draco nghĩ.

Đương nhiên không phải cậu may mắn, mà bởi vì Harry quá tự phụ.

Harry dùng hai ngày tiện tay truy bắt vài tử thần thực tử, nhưng tin tức của Draco thì không thu được gì. Gã không chỉ không thấy thất bại, ngược lại còn càng thêm hứng phấn. Quả nhiên Malfoy không bao giờ làm gã thất vọng!

"Hermonie, cho tớ địa chỉ cũ của nhà Parkinson." Harry vọt vào văn phòng rồi mới phát hiện cô đang nói chuyện với một số nguyên lão. Bọn họ bị bất ngờ, tất cả đều quay đầu lại.

"Harry, chờ tớ chút." Hermonie trả lời bất đắc dĩ.

"Harry Potter!" Một nguyên lão đứng lên, "Ngươi hẳn phải biết thân phận và chức trách của mình chứ!" Bọn họ rất tức giận việc Harry bỏ bê việc ở sở, lại còn thả mất Malfoy.

Harry đi đến trước mặt họ, trên tay cầm một danh sách các tử thần thực tử bắt được mấy ngày qua, sau đó cũng không để ý bộ dáng nén giận của họ mà hỏi Hermonie: "Bây giờ cậu tìm giúp tớ chút được không? Tớ rất vội nên mới tìm đến cậu."

Hermonie khó mà không cảm thấy phục Harry. Cô đành phải giúp Harry trước.

Vì khoảng cách muốn di chuyển quá xa, Pansy đề xuất không dùng di hình đổi ảnh luôn, rất có thể sẽ bị phân thể ngoài ý muốn. Cô dùng một thứ đồ vật khác – kính phản quang.

Muốn sử dụng thì chỉ cần nghĩ đến nơi muốn tới, sau đó nhìn voà gương. Ma lực từ gương cổ sẽ đưa người xuyên qua. Tuy vậy, quá trình thực hiện cũng có điểm không thoải mái, vì gương rất là sáng.

Lúc Pansy đang giúp Draco thì Harry đã tới. Hắn ngồi trên ban công, lặng yên không một tiếng động, nghe Pansy cẩn thận hướng dẫn Draco. Gì mà không khí ở bờ biển với đất liền không giống nhau, đồ ăn có gì khác nhau, không được tuỳ tiện sử dụng phép thuật, không nên có thành kiến với Muggle... Từ chuyện lớn đến nhỏ, Draco nhất định đang nghĩ về viễn cảnh sinh hoạt tốt đẹp phía trước đi? Rồi lúc bị bắt lại, có lẽ cậu sẽ thương tâm rơi nước mắt?

Tưởng tượng hình ảnh Draco khóc sướt mướt quá buồn cười, Harry bật cười thành tiếng.

Pansy và Draco nghe thấy tiếng cười, cùng quay đầu lại. Khi họ thấy Harry, biểu tình trên khuôn mặt hẳn là xuất sắc nhất thế giới.

"Tước đoạt vũ khí!" Pansy phản ứng rất nhanh. Cô chỉ đũa phép về phía Harry.

Nhưng đáng tiếc, Harry chỉ khẽ lùi về phía sau, nhảy xuống tầng dưới là đã né được.

"Draco, cậu đi trước!"

"Đi đâu?" Harry đột ngột xuất hiện trước cửa.

Tuy hiện tại Draco rất hoảng, nhưng cậu vẫn nỗ lực tự trấn an bản thân. Trong nháy mắt, mặt kính sáng lên thứ ánh sáng trắng, Harry mới biết họ định rời đi qua gương này mà không phải sử dụng di hình đổi ảnh.

Gã không kịp phản ứng, theo bản năng dùng một bùa phép mạnh về phía Draco để ngăn họ rời đi.

Nhưng khi ánh sáng đã tắt, cả hai người đều biến mất.

Harry hơi bất ngờ. Gã đi qua kiểm tra mặt gương, không có dấu vết gì được lưu lại,

Cái gì? Gã đã sử dụng

Harry mất một lúc mới nhận ra sự thật này. Sự tình ngày càng trở nên thú vị rồi đây.

Pansy và Draco đến thánh ngải phu tư (*) an toàn. Nơi hai người đặt chân tới là bờ biển rất nhiều đá. Ánh sáng mặt trời hôm nay rất tốt, gió biển cũng không quá lạnh.

(*) Đây là một địa danh nhưng cv ra rồi tớ không rõ tên thật là gì...

Pansy xoa xoa mắt để khiến đôi mắt nhìn rõ hơi. Cô chắc chắn được Harry không đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra.

"Chúng ta tới nơi rồi. Nơi này đẹp đấy chứ?" Pansy đi tới hướng Draco vẫn đang không nhúc nhích.

Draco xoay người. Đôi mắt cậu có chút vô thần. Cuối cùng Pansy cũng phát hiện ra điều gì không đúng.

"Cậu sao vậy?" Cô quơ quơ tay trước mắt Draco.

"Pansy..."

"Hình như tớ không nhìn thấy gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip