4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy sợ hết hồn. Cô ôm lấy mặt Draco: "Sao lại thế? Chuyện này chưa từng xảy ra..."

Trong nháy mắt, cô nhớ tới chướng ngại thật mạnh mà Potter từng tung ra. Trong thời gian di chuyển, chú ngữ cũng đã có hiệu lực. Kính phản quang phải thông qua đôi mắt làm trung gian, Harry dùng chú ngữ ngăn cản làm hai luồng pháp thuật mâu thuẫn, vậy nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Là Potter!" Pansy cắn môi. "Thằng điên!"

Draco dùng mu bàn tay dụi dụi mắt. Quả thực cậu không nhìn thấy, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng sóng biển, còn có mùi đặc trưng của biển nữa.

Pansy không ngờ Draco bình tĩnh như vậy. Gió biển thổi tung tóc cậu. Cô thấy bi thương thoáng qua trên mặt Draco, sau đó cậu cười cười nói, "Pansy, tớ biết nơi này rất đẹp."

Pansy mím miệng. Gần đây Draco luôn khiến cô muốn khóc. Cô chỉ có thể ôm lấy cậu mà không nói nên lời,

Đã quen với văn phòng của Hermonie, Harry ngồi ở đối diện cô.

"Lần này cậu giải thích cho tớ được chưa?" Hermonie nhíu mày lắc đầu, "Malfoy thực sự muốn vượt qua hoàn cảnh để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà Harry, cậu là một lần nữa dùng hành động chứng minh cậu quả là Chúa cứu thế."

"Báo cho ông Parkinson, con gái hắn bao che cho tội nhân vượt ngục Azkaban. Ông ta nhất định sẽ có cách tìm ra bọn họ." Harry không nghĩ chuyện thế là xong, ngược lại thì với gã, chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Hermonie bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tớ gửi công văn cho nhà Parkinson, nhưng cậu tự để ý hành động của họ đi."

"Cậu nói với lão, nếu bị tớ tìm ra trước thì tính chất sự việc không giống nhau đâu." Harry nhắc nhở nói, "Nói thế thì họ mới tận tâm đi tìm."

Pansy và Draco thuê một phòng cạnh bờ biển, chủ nhà là một người đàn ông mập mạp tên là Paolo. Y có điệu cười ha hả tạo cảm giác rất thân thiết. Paolo sắp xếp cho hai người một phòng ở tầng hai. Y tỏ ra rất tiếc vì phong cảnh từ phòng này nhìn ra là đẹp nhất, thế mà Draco lại không nhìn thấy.

Nửa tháng sau ông Parkinson mới tìm thấy họ.

Ông quyết liệt muốn đưa Pansy về. Pansy không muốn, cô nói: "Con không thể để cậu ấy ở chỗ này một mình!"

"Thế con muốn cha để con một mình bị bộ pháp thuật bắt à?" Ông Parkinson tức đến mức mặt trắng bệch, "Đâu phải con không biết thủ đoạn của lũ thần sáng, còn đứa nhóc này thì sớm muộn gì cũng sẽ quay về nơi cậu ta nên ở. Cha không thể để con bị liên luỵ!"

"Cha!" Pansy giằng tay khỏi ông Parkinson, "Vậy hiện tại Draco phải làm thế nào? Cậu ấy không nhìn thấy, chỉ có hai bàn tay trắng, còn con là người bạn duy nhất của cậu ấy!"

Ông Parkinson thấy Draco chống tay cạnh bức tường ở cửa. Draco không nhìn thấy, nhưng cậu nghe được, nếu cha Pansy đã tới thì cậu không thể làm Pansy khó xử: "Pansy, cậu đi đi, tớ không sao đâu. Tớ... Tớ đã gây nhiều rắc rối cho cậu rồi, không thể làm liên luỵ cậu được nữa."

"Draco..." Pansy muốn nói gì đó, Draco cười cười phẩy tay, "Không sao đâu, tớ không nhìn thấy thôi mà. Nhưng tớ là một pháp sư, có thể xảy ra chuyện gì ở thế giới Muggle chứ?"

Ông Parkinson rất hài lòng. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, "Cậu yên tâm, chúng ta cũng sẽ không nói ra chuyện của cậu đâu. Tôi muốn đưa Pansy ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió."

Nhưng kiểu gì Pansy cũng không chịu đi, sau đó ông Parkinson đành dùng phép thôi mien với cô. Đồng thời, ông còn đưa cho Draco tiền của Muggle, cũng coi như từng có tình nghĩa với Lucius.

Việc Pansy rời đi ảnh hưởng kha khá đến Draco. Cậu luôn bị động vào đồ này đồ kia, chân tay xanh tím hết cả.

Cũng may Paolo rất quan tâm cậu, thậm chí có lúc còn tự dùng chìa khoá vào phòng cậu mà Draco không biết, doạ cậu mấy lần nhảy dựng lên. Draco biết hành động của Paolo xuất phát từ thiện ý, tuy có hơi không tự nhiên nhưng cậu cũng không biết cự tuyệt thế nào.

Lúc Pansy đi, Paolo tặng Draco một con chó dẫn đường giống Labrador, đặt tên là Cún Yêu. Cún Yêu là một con chó cái đã được tuổi rưỡi. Chó con rất thông minh, lại an tĩnh ngoan hiền. Những lúc Draco phải ra ngoài mua đồ, nó hỗ trợ cậu rất tốt.

Ông Parkinson đưa cả gia đình qua Mỹ. Harry vốn định bắt họ với tội danh vượt quốc nhưng bị Hermonie kiên quyết bác bỏ vì không có chứng cứ. Vậy nên, Harry đành phải dùng ít nhiều thời gian điều tra lại hành động của ông Parkinson từ trước.

"Yêu dấu, muốn đi siêu thị sao?" Bây giờ hãy còn là sáng sớm, Paolo vừa chuẩn bị mở cửa đi vào thì gặp Draco dắt Cún Yêu ra cửa.

Với cách xưng hô này của Paolo, Draco rất muốn cự tuyệt.

"Chào buổi sáng, tiên sinh. Tôi định đi mua bánh mì."

"Em toàn ăn những thứ đó, không tốt chút nào. Buổi tối có muốn xuống ăn cùng ta không? Ta làm bò bít tốt ngon lắm đấy." Paolo quan tâm nói.

"Không cần đâu, phiền tiên sinh quá. Tôi đi đây." Draco sờ sờ chìa khoá cửa.

Cậu cúi người xoa đầu Cún Yêu, nói với nó: "Chúng ta đi siêu thị đi."

Ở hàng hiên, Harry đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Lúc gã đến trùng với thời điểm Paolo mở cửa, gã còn tưởng mình đến nhầm nơi.

Nhưng Draco làm sao vậy?

Đến lúc Draco dắt chó đi qua mặt gã, không liếc gã lấy mọt cái, Harry mới nhận ra Draco đã mù.

Harry hoàn toàn có thể bắt Draco luôn, đưa cậu về Azkaban, vậy là câu chuyện sẽ kết thúc. Một thời gian dài như vậy, gã điên điên khùng khùng làm bao chuyện cũng vì thời khắc này.

Nhưng Harry không làm. Nét tươi cười trên mặt Draco khiến gã không thể bỏ qua. Đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm, có thể nhận ra cậu đang thực sự vui vẻ.

Vui vẻ? Harry cảm thấy thật châm chọc. Cậu có cái gì mà vui vẻ?

Harry cứ đứng như vậy nhìn Draco đi qua trước mắt, sau đó xuống dưới nhà.

"Cậu ấy xinh đẹp quá nhỉ?" Paolo thấy Harry vẫn luôn nhìn Draco.

Harry nghe tiếng liền quay mặt đi. Gã không phủ nhận quan điểm này. Malfoy thật xinh đẹp.

Cậu vẫn luôn đẹp như vậy. Kể cả khi từ lúc bụi bẩn đầy người thương tích đầy mình ra khỏi Azkaban, Harry cũng không thấy dáng vẻ Draco bị ảnh hưởng. Mái đầu bạch kim, làn da trắng có chút bệnh trạng, đôi mắt mang màu xanh xám hiếm thấy. Đôi mắt này trước kia chứa đựng đầy sự kiêu ngạo càng thêm xuất sắc.

Harry như suy tư gì đó. Hắn nhìn chằm chằm Paolo một lúc, sau đó cười cười nói, "Quả thực vậy."

Draco không nhìn thấy ánh mắt đáng khinh của Paolo dành cho mình, nhưng Harry thì thấy rất rõ ràng. Người đàn ông trung niên mập mạp này dùng cặp mắt nhỏ hí tham lam nhìn khắp người Draco, không cần nói cũng biết y có ý gì.

Ông già biến thái. Harry mắng một câu trong lòng, sau đó đi xuống dưới tầng.

Gã đi theo Draco, giữ khoảng cách không gần không xa. Gã nhìn Draco tự mua đồ ăn cho mình và con chó, sau đó còn chân thành cảm ơn nếu nhận được trợ giúp của ai đó. Cậu sẽ nói chuyện với người khác và mỉm cười...

Trời. Hiện tại Draco y như một Muggle vậy.

Harry thấy quan sát Draco như vậy rất thú vị. Một Malfoy cao ngạo, xem thường pháp sư mang dòng máu Muggle, giờ lại sống trong môi trường toàn Muggle. Nếu Nhật báo tiên tri biết điều này, nhất định sẽ viết tràn cả một trang.

Harry lặng yên không một tiếng động đi theo Draco, sau đó lại theo cậu về phòng trọ. Draco không hề phát hiện ra.

Nhưng Cún yêu thì có. Lúc lên tầng, nó cứ quay đầu lại. Draco vỗ vỗ lưng Cún Yêu trấn an nó, "Sao vậy? Có thứ gì sao?"

Harry híp mắt nhìn chằm chằm con chó dẫn đường tỏ vẻ phòng bị kia. Một người một chó hơi giằng co tại chỗ, lúc này Paolo ở dưới tầng thấy Harry, liền hỏi, "Sao cậu lại tới đây nữa? Muốn thuê nhà hả?"

Thuê nhà? Ma xui quỷ khiến thế nào, Harry lặng lẽ thay đổi giọng nói, đáp lại, "Đúng vậy. Tôi vừa đi một vòng, thấy nơi này có phong cảnh đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip