Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Draco bắt tay bác sĩ hỏi đi hỏi lại về bệnh tình của Cún Yêu, Harry tự hỏi thế giới này bị sao vậy?

Rốt cục là ai đã đặt tên cho con chó kia? Nó không giống cục cưng tí nào. Ác ý nó dành cho Harry rất lớn, lần nào thấy gã cũng ra vẻ phòng bị. Nó cứ làm như Harry sẽ ăn Draco không bằng.

Bác sĩ nói Cún Yêu bị nhiễm virus mũi. Nếu là chó nhỏ thì tỉ lệ chết khá cao, nhưng Cún Yêu đã hơn một tuổi rồi, cẩn thận điều trị vẫn còn hi vọng.

Draco nghe vậy thì yên tâm. Bác sĩ nói nên để chó ở đây để trị liệu tốt hơn, cậu cứ dặn đi dặn lại bác sĩ hãy chú ý đến nó.

Thấy bác sĩ đang hơi mất kiên nhẫn, Harry kéo Draco lại.

"Sẽ không có vấn đề gì đâu, yên tâm." Harry nói.

"Thật không?" Draco vẫn rất lo lắng. "Tôi có thể để nó ở đây không?"

"Đúng vậy, bác sĩ sẽ chăm sóc nó." Harry không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn. Randy Harris đúng là một hàng xóm tốt.

Hoàn tất thủ tục xong, Harry chỉ muốn chạy về nhà ngủ tiếp. Gã đi được hai bước thì cảm thấy có gì sai sai. Gã quay đầu lại thì thấy Draco vẫn đang đứng yên một chỗ, khẩn trương không dám lộn xộn.

Merlin ơi, hiện tại cậu ta là một người mù đáng thương.

Harry đành quay ngược trở lại, cầm tay Draco đặt lên tay áo mình để cậu túm lấy. "Đi về thôi."

Draco cảm thấy rất có lỗi, "Tiên sinh, ngại qua. Lại gây thêm phiền hà cho anh."

"Không sao."

Sự lạnh lùng của Harry làm Draco hơi co quắp. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời, chỉ yên lặng đi theo sau Harry về nhà.

Mấy ngày Draco không ra ngoài, Paolo cứ như chạy show. Nếu không phải đưa cậu thức ăn thì cũng là nước uống. Mỗi lần Harry thấy tiếng Paolo thở hổn hển đi lên cầu thang, gã cảm thấy một nỗi phiền lòng không tên.

Sáng sớm nay, Harry chuẩn bị lấy áo khoác ra ngoài mua đồ nấu ăn thì thấy Paolo lại tới.

Harry mở cửa, thấy Paolo đang chuẩn bị dùng khoá mở cửa phòng Draco. Gã nhíu mày, "Ông không thấy làm thế là hơi quá à?"

"Anh quản được tôi à?" Paolo cau có, "Draco còn không nói gì kìa."

Nghe thấy Paolo gọi tên thánh của Draco, Harry như nghe chúa hề nói chuyện. Gã lặp lại lời y, "Draco?"

"Sao? Có vấn đề gì à?" Y khó hiểu nhìn Harry.

"Hai người rất thân thiết à?" Harry nói, "Ông đối tốt với cậu ta còn không phải vì ý đồ khác sao?"

"Anh giả danh chính nghĩa cái gì chứ!" Paolo tức cười đốp lại.

Chính nghĩa? Harry không phải chính nghĩa. Gã chỉ không muốn người khác đối xử tốt với Draco thôi. Draco cũng không chết đói được. Ai sẽ để ý chuyện này? Không một ai.

Nhưng Harry không muốn cãi nhau với Paolo. Gã đi qua gõ cửa phòng Draco.

Draco nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài. Cậu vừa tỉnh ngủ nên còn hơi lơ mơ, không nghe rõ lắm. Đến lúc cho người gõ cửa, cậu mới lần mò xuống giường.

"Là chủ nhà sao?" Draco mở cửa hỏi.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện xem con chó." Harry nói.

Draco vốn đang buồn ngủ, nghe xong bỗng tỉnh ngang, "Randy? Từ từ, chờ chút, tôi chuẩn bị một chút!"

Draco chậm chạp vào phòng về sinh rửa mặt. Cậu bị vấp vào cửa, Harry ở bên ngoài nghe tiếng đồ vật rơi loảng xoảng.

Paolo bắt chước cách gọi của Draco, "Randy~" y xuỳ một tiếng, "Hai người thân nhau lắm à?"

Harry không để ý đến y, cả liếc mắt cũng không.

Paolo hùng hùng hổ hổ đi xuống tầng. Vốn dĩ y đã có thể trộm vào phòng mà trộm ngắm người đẹp ngủ, kết quả lại bị tên nhóc này xen vào.

...

Trạng thái Cún Yêu rất tốt, Draco vuốt ve nó thủ thỉu an ủi gì đó, không biết là nói cho chó nghe hay nói cho chính mình nghe.

Harry ngồi bên cạnh tâm phiền ý loạn. Randy? Harry cũng rất muốn hỏi, bọn họ rất thân thiết sao?

Lúc rời khỏi bệnh viện, Draco vẫn luôn lải nhải Cún Yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nào, thông minh các thứ thế nào. Cậu cầm tay áo Harry nói liên tục không phút nào yên, cứ như một đứa trẻ vừa tan học.

Harry nhớ ra mình còn chưa mua được đồ nấu ăn, vì thế gã để Draco ngồi chờ ở một quán café vỉa hè. Draco ngồi chờ rất ngoan.

Nhưng lúc Harry trở về thì có chút chuyện xảy ra.

Draco có dáng vẻ lớn lên quá nổi bật, nhiều cô giá ở các bàn bên vẫn trộm nhìn cậu, hoàn toàn không để ý tới các bạn nam bên cạnh. Vì thế, các chàng trai ấy hơi bị bực mình.

Bọn họ ngồi vào bàn của Draco để khiêu khích cậu, sau đó mới biết chàng trai xinh đẹp này là một người mù, vì thế họ cười nhạo cậu. Draco rất thờ ơ. Cậu cũng chẳng phản bác được, dù sao cậu cũng đã quen với những nhục nhã và trào phúng rồi.

Draco không phản ứng khiến đám nam sinh không hài lòng. Bọn họ bắt dầu xô đẩy, động tay động chân với Draco. Gẩy tóc cậu, kéo quần áo của cậu, hoặc là đá ghế cậu đang ngồi.

Draco vẫn không phản ứng. Harry đứng nhìn từ xa cảm thấy thật mới mẻ. Ở Azkaban không thể đánh trả thì cũng dễ hiểu, nhưng bây giờ đến cả Muggle cũng bắt nạt được cậu luôn? Malfoy vốn kiêu ngạo như vậy, giờ đây lại rơi vào tình cảnh này.

Lòng Harry dấy lên chút cảm xúc khó gọi tên, tựa như khi gã nhìn thấy Draco bị tra tấn bằng xuyên tim chú ở ngục Azkaban. Gã nhìn họ không chớp mắt, thậm chí còn có chút chờ mong.

"Mày mù à?" Một nam sinh đưa tay nâng mặt Draco, "Thế có biết mặt mày với dòng đ* nhìn giống nhau không?" Bọn họ có định kiến với diện mạo của Draco, nguyên nhân là vậy.

"Mù mà. Mày nói thử xem?"

"Mắt cũng đẹp đấy, tiếc là không nhìn đươc."

Vài người cười phá lên. Draco muốn đi khỏi đây, nhưng cậu lại sợ nhỡ đâu Randy không tìm thấy mình.

"Đã mù rồi chắc không câm luôn đâu nhỉ?" Chàng trai bóp mặt Draco đặc biệt dùng lực.

"Có khi cũng là kẻ điếc, biết đâu lại bị ngốc nữa ấy."

Draco nhẫn nhịn chịu đựng khiến bọn họ cảm giác thoả mãn khi làm kẻ bắt nạt. Sau đó, không biết ai cầm cốc café rót từ đầu Draco xuống.

Các cô gái bàn bên cảm thấy họ thật sự quá đáng. Hành động của họ đã vượt mức trêu đùa rồi. Các cô chạy tới khuyên họ dừng tay, tránh sự việc trở nên to hơn thì lại phiền.

Nhưng các chàng trai không quan tâm, thậm chí còn quá đáng hơn. Họ nhấc Draco lên rồi đẩy cậu ngã, gọi cậu là trai bao, bảo cậu hạ tiện. Họ nói Draco với những lời lẽ hết sức khó nghe, giải toả ác ý khó hiểu trong lòng.

Mà mọi người xung quanh thì quá thờ ơ.

Tay và đầu gối Draco đều bị rách. Cậu cắn chặt rang tự đứng lên. Thật ra việc này đối với cậu cũng không có gì to tát, kể cả khi trà trộn làm Muggle hay là phạm nhân trong ngục. Lúc cậu ở Azkaban, cậu là một Malfoy yếu đuối. Ở đây, cậu cũng chỉ là một người mù đáng thương mà thôi.

Cậu tìm một phương hướng ngẫu nhiên, chậm chạp đi về phía trước. Người qua đường đều tránh cậu. Họ nhìn cậu đánh giá với ánh mắt kì quái.

Harry cảm thấy hơi mất mát. Chuyện thế là hết rồi ư?

Gã đi theo Draco một lúc mới tiến lên giữ cậu lại, "Cậu làm sao thế?"

Nghe thấy tiếng của Randy, Draco hơi hoảng hốt. Cậu uể oải bảo, "Không có gì."

"Nhìn cậu không giống như không có việc gì. Sao không ở chỗ cũ chờ tôi? Nếu không tìm thấy cậu, tôi sẽ lo lắng." Harry dùng tay áo lau mặt cho Draco.

Draco phải mất một lúc để tiếp nhận lời nói của Harry. Cậu nhận ra sự quan tâm của Randy, vẻ mặt hơi hơi thả lỏng, "Xin lỗi anh nhiều."

Tay Harry dừng lại một chút, sau đó lại lau tiếp vết café, "Không sao." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip