Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Harry giúp Draco bôi thuốc ở mấy chỗ bị trầy da, đồng thời nhắc nhở cậu: "Đừng để dính nước, đợi khoảng hai ngày là sẽ lành."

Draco gật đầu. Cậu cứ nói đi nói lại lời cảm ơn với Harry, cứ như Harry không chỉ giúp cậu bôi thuốc mà còn cứu mạng cậu vậy.

Sau đợt ấy, Harry còn dẫn cậu tới bệnh viện mấy lần nữa để xem Cún Yêu mà cậu cứ tâm tâm niệm niệm, đồng thời cũng quan tâm hỏi mấy vết thương trên người cậu đã tốt chưa. Draco thật sự rất bất ngờ, cậu cảm thấy Randy cứ như một món quà đột ngột xuất hiện trong cuộc sống cô độc của cậu.

Với Draco, ý tốt của Randy với hành động ân cần của Paolo không giống nhau. Randy có thể giải thích những lo lắng của cậu với Cún Yêu, lúc cậu bị bắt nạt sẽ quan tâm cậu, sẽ vô tình nhắc nhở cậu chú ý miệng vết thương, cứ như là một người bạn chân chính vậy.

Thật ra Harry làm vậy chỉ bởi cảm xúc biệt nữu trong lòng mà thôi, vì lần trước chính hắn giả mù sa mưa quan tâm Draco, rồi cậu lại nghĩ hắn thực sự lo lắng mà xin lỗi rối rít. Harry cảm thấy mình như bị ăn vả, mặt vừa nóng vừa đau, khiến hắn cứ canh cánh trong lòng.

Nhưng kệ mịa Harry có ý thế nào, Draco đã chủ động thân thiện với Randy hơn, giống như thời tiết hiện giờ cũng đang ấm dần lên. Sự tình phát triển theo hướng này làm Harry không thể kiểm soát được.

Draco muốn đi siêu thị, tìm Randy. Draco muốn đi mua thức ăn cho chó, tìm Randy. Draco muốn đi bở biển, cũng tìm Randy. Thậm chí, cậu xuống tầng cho mèo ăn cũng muốn đi gõ cửa phòng Randy trước. Cứ thế, đến khi Cún Yêu về nhà thì thành chó thất nghiệp luôn.

Harry thấy chắc là mình rảnh quá nên không từ chối Draco quá nhiều.

Draco thích đến bờ biển nhất. Ban đầu Harry không hiểu tại sao Draco lại thích đến bờ biển, cậu đâu có nhìn thấy.

"Bờ biển rộng lớn, có thể đi lại tuỳ thích, có khi thích cũng chạy được luôn, tuy rằng đôi khi vỏ sò sẽ làm sứt chân."

Draco nói vậy.

Lúc cậu nói những lời này, đôi mắt không nhìn thấy kia giống như nhìn xuyên qua Harry, nhìn một nơi rất xa mà Harry không thể thấy.

Tuy Draco đã mù, nhưng ánh mắt vẫn có chút ánh sáng như cũ.

Harry có cảm giác thứ ánh sáng ấy sinh ra vì Randy. Suy nghĩ này khiến gã vừa buồn cười lại vừa có chút khó chịu.

Buổi chiều, ánh mặt trời trong trẻo. Draco lại rủ Randy đi dạo bờ biển.

Cả hai ngồi dưới dất. Draco ném giày tất lung tung, nhắm mắt lại tận hưởng. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da tái nhợt của cậu sáng đến loá mắt.

Harry thu lại tầm mắt, yên lặng ngồi bên Draco.

"Tôi chưa từng nhìn thấy nơi này, nhưng vẫn có thể tưởng tượng nơi này đẹp thế nào." Draco nói.

Cậu vừa tới nơi này là mù luôn? Trong lòng Harry có chút khác thường. Gã nhớ tới lúc ở nhà Parkinson, chính gã sử dùng bùa chướng ngại rất mạnh. Chẳng lẽ là...

"Có chuyện gì với mắt của cậu thế?" Harry hỏi, có chút chột dạ.

Draco im lặng. Cậu cúi đầu, như thể cân nhắc xem nên giải thích thế nào. Một lát sau, Harry nghe cậu nói, "Có chút chuyện ngoài ý muốn."

Chút chuyện ngoài ý muốn? Thật đủ nhẹ nhàng bâng quơ. Harry không nói gì. Gã hơi bực.

"Randy, sao anh lại đến nơi này?" Draco quay về hướng của Harry.

"Tôi đi du lịch." Gã thuận miệng nói dối.

"Anh đoán xem vì sao tôi tới đây?" Draco nghịch ngợm chớp mắt. Cậu đang cười.

Harry nhớ tới lúc cậu chạy tới đây, cũng tươi cười như vậy lúc thực hiện kế hoạch. Gã chưa từng nghĩ có ngày Draco cũng sẽ cười với mình như thế.

"Tôi chạy trốn tới đây." Draco nói nhẹ như không, "Tuy tôi không biết khi nào sẽ bị hắn bắt lại, nhưng hiện tại tôi đang rất vui."

Harry có thể nhìn ra niềm vui ngập tràn nơi Draco. Lúc này, Draco đang thích thú đu đưa chân. Hai chân cậu trần trụi mang vẻ hoạt bát khác thường. Gầy quá. Khớp xương ở ngón chân rất rõ ràng, lại còn trắng trẻo. Có thể mờ mờ thấy được gân xanh ở mu bàn chân. Harry nhìn chằm chằm.

"Sao anh không nói gì?" Draco khó hiểu hỏi. Cậu còn nghĩ Harry hỏi cậu phạm tội gì.

"Bị hắn bắt về?" Harry hỏi, nhưng gã cũng không biết mình hỏi làm gì.

Phải mất một lúc Draco mới hiểu được ý của Randy. Cậu tựa như đắm chìm trong hồi ức, sau đó nhàn nhạt nói: "Ừm, một người bạn học cũ. Tôi là người xấu còn hắn thì là cảnh sát."

Như vậy thôi sao? Hoá ra quan hệ bọn họ đơn giản và rõ ràng như vậy. Harry không còn tâm tư nói thêm gì nữa. Gã đứng lên, nói, "Về thôi."

Draco không biết Randy bị làm sao. Cậu quờ quạng xỏ tất đi giày, đứng lên vỗ vỗ cho cát rơi khỏi người.

"Randy?" Draco đưa tay nhưng không chạm tới người.

Draco lại thử gọi thêm tiếng nữa. Không ai đáp lại, chỉ có tiếng sóng vỗ.

Harry đứng vài bước phía xa, lẳng lặng nhìn cậu. Gã nghĩ Draco sẽ hốt hoảng, sốt ruột hay sợ hãi. Ấy thế mà chẳng phải.

Draco đột nhiên cười. Cậu hướng tới nơi không có ai mà nói, "Đừng đùa nữa. Anh bảo đi về mà?"

Trong nháy mắt, cảm giác thất bại quét qua toàn thân. Harry thở dài, đi qua kéo tay Draco đặt trên tay mình. Gã im lặng mà làm, không nói thêm gì.

Hôm nay, cả hai như đều có chút tâm sự.

Trời tối, Paolo lại tới nữa. Y gõ cửa phòng Draco, "Draco? Thân mến, ta mang cho em một chút trái cây."

Harry nằm trên sofa nửa tỉnh nửa mê cả trưa. Lúc nghe thấy tiếng đập cửa, gã mở mắt, im lặng lắng nghe.

"Em chưa ăn cơm chiều đúng không. Antony nhà bên tặng ta chút đồ trái cây do vợ anh ấy làm. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, nếm thử nhé."

"Thật ra tôi..."

"Nào nào nào, bánh mới ra lò, ta giúp em bê vào."

Harry đột nhiên mở cửa, cợt nhả nhìn Paolo đang hoảng sợ.

"Chủ nhà, tôi cũng chưa ăn cơm. Cho tôi cái này đi." Harry ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

"Cậu không nấu ăn à?" Paolo trừng mắt.

"Thơm thật." Harry không thèm phân trần, lấy luôn.

"Cậu!" Paolo chuẩn bị nổi giận.

"Cảm ơn ông, chủ nhà. Tí nữa tôi và Randy sẽ ăn cùng nhau, sẽ không phụ lòng tốt của ông đâu." Draco nói nhanh.

Paolo đã bàn tính chuyện khác từ sớm. Hắn biết trong bánh có gì, làm sao có thể để họ ăn cùng nhau được? Thế thì chẳng phải bao công hắn làm để người khác hưởng hết à? Nhưng trước mắt y cũng chỉ có thể đồng ý rồi để Draco về phòng.

Draco bị Paolo đẩy mạnh vào phòng. Y đóng cửa cho kỹ, xoay người thấp giọng đe doạ Harry: "Nhanh lên cho tôi, đồ không biết trời cao đất dày!"

"Một cái bánh thôi, ông keo thế?" Harry chớp mắt làm vẻ vô tội.

Paolo đưa tay muốn lấy lại, Harry lùi một bước, hỏi: "Trong này có gì tốt à mà tiếc tôi?"

Paolo âm trầm không nói gì. Harry cười lạnh. Quả nhiên là lão biến thái. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip