warning: dài =))) có văn xuôi
_____
leosm_____
21h00
sattleosm
cuối cùng cũng chịu bắt
chuyện trước hả? (x)
không ạ?
chỉ là em lỡ mồm đẩy
cancer vào đường chết
thôi :))
leosm
anh add em vào group
đi, em kể cho cả nhóm
nghe luôn
leosm
...mà này
ờ thì....
em sorry
leosm
...thì chuyện hôm bữa
đã để cơn giận lấn át
cảm xúc, chưa giải thích
rõ ràng gì với mn đã vội
vàng out ra
leosm
đừng khiến em rút
lại lời xin lỗi :)
leosm
ừ đúng rồi
là lỗi anh mà, anh không
sai chẳng lẽ em sai?
là anh sai 🙂
_____
21h15
dui cc
satt đã thêm leosm vào cuộc trò chuyện
honghongleosm
đừng cưng
tao thấy gớm 🙂
capff
2 đứa bây làm lành rồi
đó à?
leosm
có giận dỗi gì nhau đâu
mà lành với lặn hả giám
đốc 😘❤️
snkevr
xaolon
vào cty đéo thèm nhìn
mặt nhau mà bảo đéo giận
leosm
nói nữa out group ☺️
snkevr
leosm
liad
nhưng mà mn vẫn chưa
trả lời câu hỏi của em
có ai liên lạc được với
ông nội aries không thế?
em cả gọi cả nhắn cả spam
mà vẫn không thấy phản
hồi gì
scr
chịu
tao cũng chả liên lạc được
leosm
thôi mn không cần phải
lo đâu
thay vào đó em nghĩ mn
nên cầu nguyện rằng cancer
sẽ sóng sót qua đêm nay thì
hơn ấy ☺️
tauk
??
chuyện gì xảy ra nữa à?
leosm
mn nhớ cái post mới nhất
của em không?
thì chuyện là...
____
21h00
arss21h10
arsscanan
?
sao anh lại qua nhà em
vào giờ này vậy?
em không muốn gặp anh
mà em cũng không có ở
nhà
21h25
arss21h35
arss21h40
arss
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
_____
Nhìn vào màn hình điện thoại chỉ hiển thị dòng chữ đã xem mà cánh cửa trước mặt vẫn im thin thít, Aries bật cười một cách cay đắng. Lời đe dọa đó anh chỉ mạnh mồm như thế thôi, chứ chỉ cần nghĩ đến việc không được nói chuyện với Cancer đã là một nỗi ám ảnh của anh rồi chứ đừng nói đến là rời xa em ấy.Nhưng mà có vẻ Cancer chẳng để tâm đến nó lắm nhỉ?Trông chờ rồi lại thất vọng, ngay khi anh vừa chuẩn bị quay lưng bước đi với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu rằng sau này mình sẽ phải hành xử như thế nào, thì cánh cửa trước mặt liền mở ra. Biểu cảm u ám mới ban nãy ngay lập tức sáng bừng lên khi bắt gặp bóng dáng người trước mặt."Em đây rồi Cancer."Cancer đứng thở hồng hộc ngay cửa ra vào. Thề có Chúa là cậu gần như phi thẳng từ phòng và rồi vội vàng chạy ào ra cửa nhà chỉ vì câu nói đe dọa của Aries.So với việc sợ té, cậu sợ việc mình sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Aries hơn.Một nỗi sợ không thể diễn tả."Anh...anh còn đến đây làm gì nữa?! Đã bảo là không muốn gặp rồi mà!""Thế thì tại sao em lại vội vã xuống mở cửa thế?""Em...Nói chung là em không có thích anh, cũng không có muốn gặp anh! Đồ tồi tệ dối trá anh mau về đi, em không phải là loại dễ dãi tán tỉnh người đã có đối tượng!"Cancer lúng túng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cứ nói nhăng nói cuội rồi luôn miệng đuổi Aries về. Thật sự bây giờ đầu óc cậu rối tung rối mù rồi, chính là kiểu 1 loạt thông tin bất ngờ ồ ập quá nên đại não chẳng cái nào hoạt động kịp.Mặc cho người phía trước vẫn không ngừng dùng lực tay đẩy anh ra về, trong trí óc bây giờ của Aries chỉ tồn tại mỗi gương mặt của Cancer. Aries thầm nghĩ, đúng rồi, chính là gương mặt này. Gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ, gương mặt khiến anh không giây phút nào là không nghĩ tới, gương mặt của người làm anh say mê đến không lối thoát. Thậm chí Aries còn nghĩ rằng mình thật sự sẽ phát điên nếu bé con trước mặt cứ tiếp tục chơi trò trốn tránh như thế này với anh nữa.Đột ngột, nhanh đến mức Cancer không kịp phản ứng, người trước mặt đã nhào đến ôm chầm lấy cậu. Khuôn miệng vì bất ngờ mà hơi hé mở cũng bị người nào đó tiến đến chiếm lấy, đưa Cancer vào một nụ hôn kiểu Pháp đầy nồng cháy."Nhưng Cancer, tên tồi tệ dối trá này lại yêu em mất rồi."Dường như sợ người kia lại phản ứng với câu nói của anh một cách tiêu cực, Aries nhanh chóng nói tiếp sau khi đặt lên môi Cancer một nụ hôn khác."Dù anh vô thần, nhưng thề với bất cứ tôn giáo đạo nào em tin tưởng, rằng anh yêu em. Yêu đến si mê luôn rồi."Ban đầu là ngơ ngác, tiếp đến là hốt hoảng. Cancer vội vàng đẩy Aries ra, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng nhưng đồng thời cũng đầy sự hoang mang. Cậu lắp ba lắp bắp, vừa vô thức lùi về phía sau vừa giận dữ lớn tiếng."A-Anh đang làm gì thế?! Cái người anh hôn hôm bữa trong quán có biết anh là kẻ tồi như thế này không?!...A-Anh đứng đó, qua đây làm gì!??"Nhưng thái độ giận dữ của Cancer trong mắt Aries chẳng khác gì một bé mèo đang xù lông, đáng yêu không tả nổi. Anh cứ 1 bước tiến thì cậu sẽ là 2 bước lùi, cứ thế 2 người dây dưa cho đến lúc đi vào phòng khách khi nào đến Cancer cũng chẳng hay."Em có muốn biết lý do vì sao lại có bức ảnh khốn khiếp đấy không? Hôm ấy anh say quá, lại nhìn nhầm tên đó thành em. Và anh thề, nếu không phải vì nhờ có Sagit, chắc chắn anh đã tới bến với tên đó rồi."Nhìn đôi lông mày ngày càng sát lại với nhau của Cancer cùng biểu cảm ngây ngô khó hiểu, Aries nhếch miệng cười thầm. Anh vẫn giữ tốc độ từ tốn từng bước đến gần cậu, chậm rãi nhả từng câu từng chữ một cách rõ ràng trong khi ánh mắt như đang theo dõi từng cử nhất động của Cancer, thích thú quan sát những thay đổi nhỏ nhất của cậu."Vì anh khao khát muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, muốn trực tiếp tự mình chạm vào làn da của em, muốn cảm nhận được mùi hương cơ thể em, muốn tự tay lột sạch những thứ vướng víu trên người em và làm những trò đồi bại, muốn nhìn em thở dốc dưới thân anh, rên rỉ tên của anh.""..."B-Biến thái!!Mặt mũi Cancer tái mét. Đã biết đối phương là người như thế nào, nhưng mấy cái từ ngữ đáng xấu hổ đó mà còn nói ra cho được thì cậu thật sự phục rồi!"Anh biết em cũng có cảm xúc với anh, chỉ là vì em sợ hãi nghĩ rằng anh tán tỉnh với em cũng giống như những người khác đúng chứ? Vậy nên anh nói lại một lần nữa, Cancer Roy, anh yêu em, không phải một tên nào khác mà chỉ có duy nhất mỗi em.""A-Anh từ từ, em...em chưa load kị...Anh đừng có bước qua đây nữa!!"Nhưng Aries là ai? Là một tên nổi tiếng ngang tàn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Mặc kệ người phía trước muốn cong chân lên đít chạy đến nơi rồi, anh vẫn tiến tới bên cậu, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn. Tuy hành động vô cùng nhẹ nhàng là đặt một nụ hôn lên những đầu ngón tay mảnh khảnh đang run rẩy kia, nhưng ánh mắt cùng lời nói rõ ràng đều ẩn ý mang theo sự giận dữ cùng đe dọa."Em cứ từ từ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Thời gian đêm nay còn dài, anh chưa giải quyết chuyện khác với em xong xuôi mà."Trong lúc Cancer còn lo sợ tự hỏi mình rằng rốt cuộc là chuyện gì, thì một âm thanh quen thuộc khác đã vang lên từ phía sau lưng Aries, thu hút sự chú ý của cả 2. Một người đàn ông trạc tuổi Aries bước vào, ăn mặc vô cùng gọn gàng và đơn giản nhưng sự sang trọng là thứ đầu tiên có thể thấy từ đối phương. Anh ta bước vào cùng với bịch đồ ăn nóng hổi trên tay, dù vẫn ngơ ngác trước cảnh tượng khôi hài kia nhưng vẫn lên tiếng thật lịch sự."Anh thấy cửa mở nên vào...Cancer, người đó là ai vậy?"Vội vã dựt cổ tay khỏi Aries, Cancer chạy đến chỗ người nọ, bối rối đẩy nhẹ người kia ngụ ý muốn đối phương ra về."Em...Anh...Hôm nay anh về được không? Ngày hôm sau em sẽ giải thích rõ ràng với anh nhé?""Em ổn không?""Em ổn mà, thật đó. Nhưng mà ngày mai mình gặp nhau sau nhé, bây giờ không tiện đâu ạ."Cancer gần như là gấp rút vừa nói vừa đẩy đối phương ra cửa. Dù hành động có phần bất lịch sự như thế nhưng anh ta vẫn bỏ qua mà tận tình hỏi han quan tâm."Nếu có chuyện gì không ổn nhớ phải gọi cho anh đấy?""Vâng ạ, anh về cẩn thận."Cánh cửa đóng sầm lại. Cậu thở phào, hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng cấp bách nhất có lẽ là phải giải quyết rõ ràng với..."Ash là tên của hắn ta đúng không? Tên bạn tình nhỏ bé chết tiệt của em?"Cancer cảm giác tim mình vừa ngừng đập thì phải?Chưa kịp quay ra phía sau giải thích, bóng dáng người nào đó đã chồm người lên áp cơ thể họ lên lưng cậu. Tưởng chừng như đã đi quá giới hạn, nhưng Cancer đột ngột giật bắn với sự xuất hiện của một làn khí lạnh trườn qua trước bụng. Cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng khi bàn tay của người đằng sau từ từ trượt dần lên phần ngực đang nhấp nhô theo từng hơi thở đứt quãng. Vì không phải mặt đối mặt nên Cancer chẳng biết biểu cảm hiện tại của Aries trông như thế nào, nhưng chất giọng vang trầm của đối phương đang thì thầm bên tai cậu dường như lại nhuốm mùi giận dữ và dục vọng."Vậy thì Cancer, đêm nay cho phép đến lượt anh làm bạn tình của em nhé?"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip