Đối ẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ mới nhận ra mình đặt tên chương nghe nhân văn ghee 😇 thôi thì mn cho sự tà răm và tinh thần nghệ thuật của mình giao cảm hài hoà với nhau đi hee
Cp quốc sư Liêm Tiêm x Thiên Thanh
Có điều đặc biệt là dù cameo rất nhiều nhưng đến bây giờ mn mới biết tên của quốc sư đây cũng là cp mình chú trọng đến việc đặt tên nhất
Dựa vào bài hát "sứ thanh hoa" mình mượn hình ảnh sắc thiên thanh và mưa ( Liêm Tiêm) để đặt tên cho 2 nhân vật. Sắc thiên thanh và ngày mưa bụi không thể tách rời bởi chỉ khi ra lò vào ngày mưa thì sứ thiên thanh mới đạt được màu sắc đúng như ý muốn
Cũng như Thiên Thanh khi gặp quốc sư cuộc sống mới trở nên thật hạnh phúc, ý nghĩa ❤️

Warnings: thụ từng có chồng nên công ko phải người đầu tiên của thụ. Lôi ai tự né, mình ko thích những từ như khiết/sạch/....để nói về việc này nên mong mn ko cmt như vậy
—————————————————————-

Nhận thấy việc song tính hàng năm tử vong không rõ lý do càng ngày càng nhiều hoàng đế tức giận tột độ. Dù gì tổng số song tính chỉ chiếm khoảng 23% dân số nên bắt buộc phải có biện pháp bảo vệ

Đạo luật mới được ban hành, hội đồng bảo hộ song tính được hoàng gia trực tiếp điều hành bảo vệ các song tính bị bạo lực. Vốn dĩ tình dục giữa nam nhân và song tính cũng mang vài phần mạnh bạo nhưng suy cho cùng đấy chỉ là tình thú mà thôi

Hôm nay hội bảo an lại nhận được lời kêu cứu của song tính. Khi họ phá cửa xông vào song tính kia đã bị đánh thừa sống thiếu chết nằm giữa đống máu me bị tên alpha giờ đây đã mất trí không ngừng tấn công

Phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới tách được song tính và alpha ra. Song tính được đưa cấp tốc vào bệnh viện đế quốc cấp cứu. Qua kiểm tra sơ bộ mới biết được người này đã chịu bạo lực trong một thời gian dài

Alpha kia đã bị tạm giam nhưng một điều khiến hoàng đế đau đầu là song tính bị thương quá nặng dù đã được tận tình cứu chữa nhưng không thể đưa đến viện điều giáo, người nhà của cậu cũng đã không còn ai

Đang đau đầu không biết làm sao thì quang não bỗng nhận được tin nhắn của quốc sư. Quốc sư hơn 60 tuổi vẫn chưa chịu lập gia đình dù ở đế quốc tuổi thọ con người thường lên đến vài trăm năm nhưng 60 tuổi chưa vợ con thật là một việc hiếm gặp

Một trong những lý do lớn nhất khiến quốc sư ế có lẽ là do tính cách khó chiều của ngài. Liệt Phong nhớ có lần vì anh ân chuẩn cho một thương gia tham dự buổi chầu mà quốc sư tức giận phất tay áo bỏ về cáo ốm không lên triều tận gần nửa năm

Nhìn bức hình trên hồ sơ của song tính hoàng đế như suy tư điều gì sau đó gọi đến bệnh viện
.
.
.
.
.
Quốc sư biết chuyện hoàng đế muốn đưa song tính vào phủ mình thì tức giận từ chối nhưng đã quá muộn, người đang đứng trước cửa rồi

Nhìn song tính yếu ớt mặt mày không có chút hồng hào nào chầm chậm bước xuống phi thuyền. Rõ ràng trình độ y học đế quốc rất phát triển chỉ cần một ngày mấy vết thương bình thường đã lành hẳn ấy vậy mà quốc sư vẫn thấy cậu băng bó gần như cả người

Nhìn thanh niên đáng tuổi con cháu mình khẽ cúi chào nhẹ giọng giới thiệu tên lời đuổi người lên đến miệng bị quốc sư nuốt trở về

Quốc sư sắp xếp chu toàn cho cậu ở viện tốt nhất, đội ngũ y sư luôn túc trực 24/7 nhưng kể từ lần gặp mặt đầu tiên hai người cũng không gặp nhau lần nào nữa. Có vài lần Thiên Thanh muốn đến cảm ơn nhưng đều bị khước từ, quốc sư nghĩ để cậu nhóc này dưỡng bệnh rồi cho cậu đi nên không muốn gặp mặt nhiều khiến quan hệ hai người phức tạp

Giờ Tý, phòng quốc sư vẫn sáng đèn người làm hớt hải chạy vào quỳ rạp xuống chưa kịp nói gì đã bị quốc sư trách mắng không có phép tắc

"Thưa ngài, khách ở viện phía Đông đang phát sốt rất nghiêm trọng

Quốc sư nhíu mày đặt quyển sách xuống bàn nói

"Sốt thì đi tìm y sư, gọi ta làm gì ta cũng không biết chữa bệnh"

"Thưa, y sư nói phải gọi ngài đến gấp"

Quốc sư theo người hầu đến viện một mình đẩy cửa bước vào. Vừa vào mùi pheromone đặc quánh trong không khí đã ập thẳng vào mũi. Y sư nhìn thấy quốc sư mừng như vớ được vàng chạy tới

"Ngài mau đến trấn an song tính đi"

Nhắc đến song tính là thấy phiền nhưng quốc sư cũng không thể nhìn thấy mà không cứu che mũi hỏi

"Cậu ấy bị sao?"

Y sư nọ lo lắng lắc đầu nói

"Vừa gặp ác mộng, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi nhưng bỗng nhiên lại thành như thế này"

Thời gian cấp bách không thể giải thích được nhiều quốc sư bị đẩy vào phòng riêng của song tính bỗng nhiên có cảm giác như cá nằm trên thớt

Cố gắng tiến lại gần Thiên Thanh từ từ phóng thích pheromone trấn an pheromone đang bạo động của cậu. Trong không khí đang đầy ắp mùi hoa phi yến bỗng len lỏi long diên hương. Pheromone của hai người quấn lấy, vỗ về nhau. Song tính trên giường nửa tỉnh nửa mê cũng cảm nhận được cổ cảm xúc khác thường, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng trong không gian yên tĩnh càng chọc người

Quốc sư không biết mình phải làm việc này đến bao giờ, mắt nhìn chằm chằm song tính trước mắt cuối cùng lấy hết cam đảm ngồi xuống mép giường vỗ vỗ mặt cậu

"Cậu tỉnh chưa"

Thiên Thanh chỉ thấy cơ thể đang nóng phừng phừng của mình bỗng cảm nhận được thứ gì lành lạnh áp vào. Theo bản năng cậu lấy tay túm chặt dùng mặt cọ cọ lên thứ mát lạnh ấy

Từ khi tay bị nắm lấy cả người quốc sư cứng đờ theo bản năng khẽ quát "Hỗn xược!". Bao nhiêu năm đứng ở nơi cao chỉ cần quát một câu người bên cạnh cũng biết quỳ xuống nhận sai nhưng bây giờ song tính vẫn không hề có ý dừng hành động của mình lại lại khiến quốc sư bối rối không biết nên làm sao

Thiên Thanh nghe tiếng khẽ khàng mở mắt, sóng mắt lung linh được ánh đèn chiếu vào, vành mắt và gương mặt đỏ ửng dị thường. Cậu không nhìn thấy rõ người trước mặt nhưng lại thấy người này vừa lạnh vừa thơm không biết sức lực đâu để cậu ngồi dậy nằm vào trong lòng quốc sư

Với một loạt hành đột của song tính quốc sư triệt để biến thành pho tượng, vành tai đỏ lên. Song tính hai tay túm áo, đầu dựa vào vai còn phả vào cổ quốc sư từng làn hơi nóng. Quốc sư nửa ôm hờ cậu sợ cậu ngã nhưng lại không dám chạm tay vào người song tính. Cầu cứu bên ngoài nhưng lại không có bất kỳ hồi âm gì đến lúc quốc sư chấp nhận mình sẽ làm một cái đệm ngủ thì người trong lòng lại không an phận

Có lẽ là cảm thấy nóng Thiên Thanh mơ hồ đưa tay lột sạch quần áo mình quốc sư muốn ngăn nhưng cái gì cũng không dám nhìn, không dám sờ nên bị song tính chiếm thế thượng phong đến cuối cùng cả áo của bản thân cũng bị phanh ra

Áp cả người vào hòn băng lạnh song tính hừ một tiếng đầy thoả mãn nhưng đến lúc này cả người cậu lại ngứa ngáy khó chịu. Song tính ngồi trên đùi mình cứ di mông qua lại không ngừng quốc sư dù gì cũng là alpha làm sao chịu nổi trêu chọc, chẳng mấy chốc con cặc đã dựng đứng

Song tính không biết tỉnh được mấy phần vậy mà dám cúi đầu đưa tuyến thể đến trước mặt quốc sư

"Haaa~ ngài cắn nơi này đi, cắn chỗ này nè ưm~...ngứa quá"

Tiếp xúc quá gần với nơi phát ra pheromone quốc sư sợ bản thân không chịu nổi, không ai biết từ lúc đi vào phòng vì duy trì tỉnh táo đống binh pháp đã bị ông nhẩm đi nhẩm lại mấy lần. Quốc sư chưa bao giờ thấy một song tính dám khiêu khích alpha như vậy cố coi thường con cặc nứng đến phát đau kéo cậu ra khỏi người mình

"Song tính mấy cậu thời nay đều như này hả"

Thiên Thanh không thèm để tâm bị đè xuống giường thì dang chân vòng lên eo quốc sư tay vưa lên ghì chặt cổ

"Cắn cho đi mà khó chịu huhuhuhu~~~ ahhh...lồn đẫm nước luôn"

Quốc sư không muốn làm đau song tính chỉ có thể quát tháo không dám làm gì nhưng trong lúc này lời nói chính là thứ vô dụng nhất. Cố gỡ tay chân cậu ra khỏi người mình

"Cậu xuống khỏi người tôi mau"

"Không xuống!"

Gỡ được một tay ra song tính bèn dùng tay đó kéo tay quốc sư chụp vào mông mình

"Ngài giúp em đi~~ nha nhaa ưm~....ayyy"

"Cấm cậu phát ra mấy tiếng kì lạ đó, bỏ tay tôi ra"

Quốc sư cảm nhận được tay mình bóp vào đống thịt mềm rồi chạm vào chỗ nào đó đang khép mở đầu ông "ong" lên một tiếng rút phựt tay ra đẩy mạnh song tính xuống giường

Thiên Thanh bắt đầu nằm cong người ôm gối khóc quốc sư nhìn thấy cũng không nỡ mắng tự hỏi liệu mình có mạnh tay quá rồi không đành vỗ lưng xin lỗi cậu

Đêm hôm đó quốc sư vật lộn với Thiên Thanh đến tận sáng, cặp mắt thâm quầng ôm cứng lấy song tính quậy xong thì vô tâm vô phế ngủ trước khi ngủ còn lẩm bẩm

"Xíu ngài cắn cổ em nha"

Quốc sư cảm nhận được gân xanh trên trán mình giật giật một phút mặc niệm cho cái thân già này hơi mang ý trả thù gõ đầu song tính nói nhỏ

"Cậu là nghiệp chướng của tôi đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip