Đối ẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: đè ra bàn đụ lỗ đít/ bú lồn mút chim cho song tính/ xăm hình

Giới quan lại, quý tộc luôn đánh hơi rất nhanh chóng không biết tin tức lọt ra từ đâu nhưng sau đêm hôm đó hàng loạt quà to nhỏ được gửi đến phủ quốc sư. Quốc sư bao năm trên triều không dính chút tin đồn tình ái nay bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội gây chú ý một phen, muốn kéo gần quan hệ với phủ quốc sư

Thiên Thanh ngơ ngác nhìn hộp quà chất thành đống trong phòng không biết phải làm sao. Quốc sư nhấp một ngụm trà từ tốn nói

"Đều là của em, bọn họ đã có lòng em cứ mặc họ"

Nhìn Thiên Thanh dè dặt dần dần phấn khích mở từng hộp quà ra quốc sư hơi nhếch môi cười thầm nghĩ

'Vậy mới đúng lứa tuổi chứ, mới hai mấy tuổi đầu...'

Con người luôn bị thu hút bởi những thứ quý giá nhất là trong đống quà đó còn có cả tranh, nghiên mực,... món nào món nấy không phải cứ có tiền là mua được. Thiên Thanh cẩn thận cầm một chiếc bút lông đến trước mặt quốc sư

"Ngài xem cây bút này đi, thật đẹp cũng rất tinh xảo"

Vốn dĩ lúc đầu quốc sư còn ôm tâm thái thưởng thức nhưng ngồi nghe cậu khen không ngớt lời quà người khác tặng ông có chút bực bội không nói gì chỉ "ừm" một tiếng

Theo kinh nghiệm của Thiên Thanh cậu biết quốc sư lại bắt đầu giở thói xấu rồi, cố mím cười tiến lại gần hơn ôm lấy cánh tay quốc sư nâng cổ tay trắng nõn lên cố ý cường điệu

"Nhưng dù vậy vẫn không thể sánh được với một món quà nhỏ của quốc sư tiện tay tặng. Xem nào, dù vòng tay này nhìn qua rất đơn giản nhưng lại là phỉ thuý hồng phỉ trân quý vô cùng, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Chắc chắn ở khắp đế đô khó có người thứ hai sở hữu được. Em nói đúng không quốc sư...."

Quốc sư túm lấy cổ tay cậu đè xuống nơi khó nói đã cương cứng từ bao giờ ép cậu di chuyển tay, vẻ mặt vẫn rất đứng đắn

"Ừm, nói tiếp"

Thiên Thanh xấu hổ đỏ bừng mặt, không tài nào rút tay ra được

"N-ngài...đừng như vậy, đang giữa thanh thiên bạch nhật"

Chỉ thấy quốc sư mỉm cười đè ngửa cậu lên bàn vừa lột quần áo cậu vừa nói

"Người đâu đóng cửa, kéo rèm!"

Tiếng vâng dạ nhất loạt vang lên theo đó là tiếng đóng cửa cuối cùng có vẻ bọn hạ nhân đã lùi ra xa, Thiên Thanh không còn nghe thấy tiếng của người khác nữa

Quốc sư cúi đầu hôn phớt lên môi Thiên Thanh

"Đã đủ tối chưa?"

Cả người Thiên Thanh giờ đang nằm trên bàn, chỉ một chút ngón chân là còn ở trên mặt đất. Quốc sư lột sạch song tính nhỏ dùng đôi tay đốt lửa lên khắp người cậu. Bàn tay alpha vừa to lớn vừa ấm ám thi thoảng có vài vết chai cọ cậu đến ngứa ngáy khó chịu. Thiên Thanh vô thức ưỡn ngực muốn được quốc sư chăm sóc nhiều hơn

"Ưm~ngứaaaa..."

Như tính cách của Thiên Thanh tiếng rên của cậu khe khẽ, nhè nhẹ như mèo kêu đôi lúc còn mang theo mấy phần kiềm chế. Có vẻ Thiên Thanh không hiểu cảnh tượng cậu mặt mày đỏ ửng, mắt hồng hồng rớm nước mắt cắn lấy ngón tay mình là cảnh tượng đánh sâu vào thần kinh alpha đến mức nào

"Ha~ suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, quá nhạy cảm"

Quốc sư đặc biệt dịu dàng song tính muốn sờ chỗ nào, muốn chơi nơi nào đều chiều theo. Đầu vú bị kéo đến sưng đỏ cứng rắn ngẩng đầu bị quốc sư búng mấy phát. Trên mặt bàn đã lênh láng nước lồn mà song tính nhễu ra. Theo bàn tay nghịch lồn múp và lỗ đít Thiên Thanh chỉ biết ngứa đầu rên rỉ

"Địt em~ ứmm...xin ngài mà"

Trong lỗ đít cậu đã nuốt trọn ba ngón tay của quốc sư, vách thịt ra sức co rút bài tiết ra thêm một đống nước dâm nhưng cái lỗ tham lam vẫn không chịu thoả mãn vừa ra sức lấy lòng ngón tay quốc sư vừa mong chờ có thứ gì to hơn chịch vào

Quốc sư lại không có ý tha cho song tính nhỏ sớm như vậy ngài rút ngón tay ra nghe một tiếng "pa" thanh thuý. Thiên Thanh xấu hổ nhưng vẫn cắn răng nâng hông cọ cọ tay quốc sư cầu hoan

"Huhu ngài chịch em đi mà ưm~ đâm vào ahhh...lỗ vừa chặt vừa nhiều nước"

Có kiên nhẫn đến mấy bị omega gạ gẫm đến mức này quốc sư sớm đã cứng đến phát đau, con cặc cưng cứng không thể che đậy. Quốc sư cố tình đánh lên bé chim nhỏ của nhân thê coi như trừng phạt

"Ngoan ngoãn chút!"

"Ayyyy~"

Quốc sư cúi người ngồi xuống dang rộng hai chân song tính, tầm mắt ông bây giờ là cái lồn hồng hào múp rụp đang kêu khóc đòi ăn bên dưới là lỗ đít đã bị trêu chọc một hồi mà hơi đỏ lên một vòng. Quốc sư tiến tới nhẹ hôn lên đùi cậu rồi hôn chụt lên lồn non song tính

Kích thích từ cả cơ thể lẫn tâm lý làm cậu sướng điên, cong chân để lên hai quốc sư không ngừng ịn lồn vào càng sâu mồm vẫn khẩu thị tâm phi rên la không muốn

"Aaaa~ hột le ứm~ đừng liếm mà....ngài địt em đi ahhh...đừng như vậy"

Quốc sư vẫn miệt mài bú lồn không biết mệt đến khi ngài nhe răng vừa cọ vừa cắn lấy hột le thì Thiên Thanh cũng nứng đến nỗi xối hết nước lồn vào mặt quốc sư. Cậu nằm trên bàn như chú cá mắc cạn, miệng phải há ra hớp từng đợt không khí

'Quá sướng' - cậu thầm nghĩ

Nhưng như nhớ ra điều gì cậu vội ngồi bật dậy nhìn thấy gương mặt dính đầy nước lồn của quốc sư thì run rẩy hận không thể tát mình vài phát

"Ngài đừng tức giận, e-em đi lấy khăn cho ngài lau mặt"

Thiên Thanh vẫn chưa kịp xuống bàn đã bị quốc sư giữ lại đôi mắt ông dính chặt vào chim nhỏ hồng không lông của song tính. Quốc sư hơi nuốt nướt bọt lại giở thói trêu đùa, ông le lưỡi liếm lên con chim của song tính

"Áa! Eyyy~ không được ahhh....ngài giết em đi huhuhu~ bẩn lắm ayyyy...ngài nhả ra!"

Vừa mút chim nhỏ vừa giữ lại chân tay đang quẫy loạn của cậu. Song tính đã bao giờ được thử qua cảm giác kích thích cực độ này, vừa có ấm áp của khoang miệng và trơn trơn, ướt át của lưỡi. Thiên Thanh không lâu sau đó cũng không chịu nổi tay túm lấy tóc quốc sư mà bắn hết đống tinh loãng vào miệng ngài

Làm xong Thiên Thanh vừa thấy có lỗi vừa sợ thút thít đưa tay tới trước miệng quốc sư

"Ngài nhổ ra trước đi"

Quốc sư không nói gì chỉ ôm lấy song tính trao cho cậu một nụ hôn sâu. Khoang miệng của quốc sư vẫn đầy tinh dịch nay được đẩy hết sang Thiên Thanh. Khi hai người tách ra đôi mắt cậu đã mơ màng vô thức nuốt sạch tinh dịch của chính mình còn sót lại thì theo khoé môi từ từ chảy ra, dâm mĩ vô cùng

Quốc sư vỗ vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại sau khi phải chịu mấy đợt cao trào liên tục mãi sau Thiên Thanh mới nhỏ giọng nói

"Ngài lần sau đừng làm vậy nữa..."

Liêm Tiêm không cho là đúng ngồi lên ghế bế cậu vào lòng mà vuốt ve

"Sao không được em cũng mút cho ta mà"

Vạt áo giao lĩnh đã bị lỏng lẻo từ bao giờ lộ ra bờ ngực rắn chắc của người mặc khiến Thiên Thanh đỏ mặt cúi đầu lại không kìm được liếc nhìn vài cái

Tiếng cười trầm thấp vang lên theo sau là giọng nói đã khàn đi thấy rõ của quốc sư

"Muốn nhìn thì nhìn đâu ai ăn thịt em"

Từ cơ ngực đến cánh tay quốc sư đầy rẫy, chằng chịt những hình xăm hoa văn kì quái làm máu tò mò của Thiên Thanh lại nổi lên, dò hỏi

"Chỉ là phong tục của tổ tiên thôi người trẻ như bọn em cũng không còn coi trọng nữa"

Đề tài nói chuyện rất trong sáng nhưng đôi tay trắng nõn hết nắn lại bóp cơ ngực cơ tay quốc sư không biết vô tình hay cố ý kích thích cơ thể vốn chưa được giải toả của ngài

Thiên Thanh ôm cổ quốc sư nâng mông lên dần dần nuốt trọn thứ thô to đến kinh người đó

"Ayyyy~"

"Ưm"

Vách thịt cuối cùng cũng đợi được thứ mà nó muốn, con cặc phải chịu đựng đến sưng tím đã được địt vào bao thịt chuyên dụng theo ý nguyện, cả hai cùng phát ra âm thanh thoả mãn

Thiên Thanh chủ động nhún cặc nhưng khổ nỗi chỉ nhún được chục phát cậu đã thấy hông mỏi rã rời chỉ có thể nằm trong lòng quốc sư thở hồng hộc giả chết

'Thật sự quá mất mặt'

Quốc sư lại được một dịp cười chê giới trẻ không chú ý rèn luyện sức khoẻ lấy minh chứng sống bằng cách đùng 10 phần sức lực địt lỗ đít song tính khiến cậu xóc nảy như muốn bay lên

"E-em ahh~ biết rồi eyyy... ngài chậm...chậm lại aaaaa~"

Quốc sư vuốt ve eo cậu không ngừng địt vào lỗ đít phát nào cũng nhắm thẳng vào điểm dâm, cả viện chỉ còn nghe thấy tiếng cơ thể va chạm cùng tiếng rên dâm của song tính

Thiên Thanh bị kéo đầu bắt thè lưỡi bị quốc sư nút hôn đến thiếu khí trong lúc đó quốc sư rút cặc địt một phát cuối sâu chưa từng có rồi bắn thẳng dòng tinh đặc sệt của mình vào lỗ đít cậu

Khi Thiên Thanh kéo tâm trí ra được trận cao trào đã thấy bản thân nằm trên giường, quốc sư vẫn không ngừng vuốt ve vòng eo cậu đúng hơn lại vuốt ve vết sẹo trên đó

"Xấu lắm đúng không ạ"

Thiên Thanh hơi rũ mắt hỏi có lẽ chính cậu không biết lúc đó bản thân đã vô thức nắm chặt bàn tay, nín thở chờ đợi câu trả lời

Quốc sư không trực tiếp đáp lại mà hỏi

"Do hắn làm?"

"Hắn" ở đây ai cũng biết là ai Thiên Thanh run rẩy xích đến gần quốc sư hơn nức nở

"Bác sĩ bảo vết sẹo này chữa không hết, ngài đừng chê em"

"Ta không thích em mang trên mình dấu vết của tên khác..."

Thiên Thanh nghe đến đây nước mắt đã trào ra không một tiếng động chỉ là lặng lẽ rơi y như chủ nhân của nó. Quốc sư không khỏi thở dài lau nước mắt cho cậu

Ngài xuống giường mò tìm thứ gì đó rất lâu rồi nói

"Em nằm sấp xuống ta xăm cho em"

Thiên Thanh không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời quốc sư trở người nằm sấp trên giường

"Xăm ý ạ?"

Quốc sư sát trùng đống kim châm xong nghe Thiên Thanh hỏi lại hơi khựng người sau một hồi trầm mặc ông mới hỏi

"Em có muốn ta xăm cho em không?"

Trong phòng lặng yên như tờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều, quốc sư đang chăm chú khắc lên cơ thể omega dấu tích của riêng mình, vết sẹo dài xấu xí ở mạn sườn dần dần bị che lấp lâu lâu quốc sư sẽ dừng tay ngẩng đầu quan sát cậu như sợ cậu đau

Không biết trôi qua bao lâu trên trên eo Thiên Thanh đã có thêm dải hoa Cẩm Chướng đỏ rực sinh động y như thật khiến khí chất Thiên Thanh vốn nhu mì nay lại có thêm vài phần diễm lệ động lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip