Kẻ điên say tình(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huhu mong có thể end trong chương này nên thôi có gì drama mình cho nó nhanh nhanh haa 😇
Ai muốn tua nhanh đến đoạn chịt nhau thì để ý ✨✨ nhé

Warning: thụ chủ động cưỡi ngựa, công mặc váy+ bị trói + bị gọi là chó, lôn chà cặc, tiểu biệt thắng tân hôn 💃

Sau đó mình sẽ đến cp của quốc sư ( có cảnh đám cướiiiii)

———————————————
Cẩm Duy tỉnh dậy ở một căn nhà xa lạ không phải ở bệnh viện cũng không phải ở căn hộ của Lê Quang. Suy nghĩ đầu tiên của anh đó là Lê Quang lại đổi chỗ giam lỏng mình rồi

"Cạch"

Người đàn ông lạ mặt bước vào Cẩm Duy nhíu mày quét một lượt từ đầu đến chân anh ta. Mặc vest, tóc vuốt gọn, trên môi treo nụ cười nhìn qua là người tử tế nhưng sau cú sốc của Lê Quang anh đã thấm đượm lời dạy của các cụ "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"

"Chào anh, tôi là Vĩ Nam" - người đàn ông chủ động chào hỏi trước

Nhìn Cẩm Duy vẫn đề phòng nhíu mày thu mình lại trong góc người này còn trấn an

"Anh yên tâm tôi sẽ không làm gì anh. Hiện tại thứ tôi có thể nói cho anh cũng rất hạn chế nhưng anh chỉ cần biết chúng tôi đang giúp anh tránh cậu Lê Quang là được"

Không đợi Cẩm Duy đáp lại, người đàn ông dặn dò vài điều rồi cúi đầu ra ngoài

Căn phòng lại trở về yên tĩnh Cẩm Duy cố xâu chuỗi mớ bòng bong này. Quả thật lúc trước anh cố tình cư xử như vậy để trừng trị tên nhóc thối tha đó nhưng người vừa rồi đến cũng không đáng tin một chút nào

"Chúng tôi?" - Cẩm Duy lẩm nhẩm lại lời người đàn ông kia nói

"Còn những ai nữa chứ..."
.
.
.
.
.
Lê Quang sau một hồi nói chuyện với mẹ thì được báo tin không còn thấy Cẩm Duy ở bệnh viện, cậu như phát điên truy hỏi mẹ. Cậu biết với năng lực của mình hiện tại chắc chắn sẽ không điều tra ra một chút manh mối nào chưa nói tới có thể cướp người từ tay mẹ

"Mẹ muốn con làm gì..."

"Về dành lại công ty, làm cho tên con hoang đó sống không bằng chết"

Lê Quang một mặt ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ cậu muốn một mặt vẫn không ngừng tìm kiếm Cẩm Duy. Anh vừa biến đổi đang trong giai đoạn cần alpha của mình ở bên cạnh nhất quan trọng hơn là cậu không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình, cái cảm giác bất lực đến vô vọng này cậu thật sự không muốn nếm trải một chút nào

Nhưng những hành động nhỏ của cậu nhanh chóng bị mẹ phát hiện. Bà không muốn mấy việc này ảnh hưởng đến công việc hơn nữa bà cũng đã trọn cho con trai mình một người phù hợp

Laptop được mở ra, trong đó là hình ảnh người Lê Quang tìm kiếm cả tháng nay

"Đây là ghi hình trực tiếp. Mày xem rồi tự biết cư xử đúng mực đi"

Trong video Cẩm Duy đang bị một người đàn ông khác đè xuống giường, hắn quay lưng về phía camera nên không rõ mặt mũi Lê Quang chỉ thấy gương mặt đỏ bừng của anh

"Mẹ thôi ngay được rồi đấy!"

Bà không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau Lê Quang cũng đành bật lực ngồi phịch xuống ghế, tay run rẩy bấu chặt vào nhau gục đầu nói

"Đừng ép con! Mẹ, đừng ép con"

Có vẻ như đã hài lòng bà gập laptop bước ra bên ngoài bỏ lại một câu

"Đừng để mẹ thấy mày phân tâm vì mấy chuyện vô bổ"

Vừa ra khỏi phòng làm việc bà đã nghe tiếng "Rầm" phát ra hơi nhíu mày nhưng bà vẫn ra lệnh cho bên kia

"Được rồi dừng lại đi"

Đầu bên kia Vĩ Nam nhận được lệnh bèn đứng thẳng chỉnh lại tai nghe, cổ và tay áo vẫn điệu bộ ôn hoà lễ phép cúi đầu nói

"Làm phiền anh nghỉ ngơi rồi, tôi đi ra ngay"

Một tháng này Cẩm Duy cũng bị ép cho muốn điên rồi khi ở cùng Lê Quang ít nhất anh còn được tự do hoạt động quanh nhà còn bây giờ chỉ có thể ngồi ngu trong phòng! Con mẹ nó ai mà chịu nổi

Như Lê Quang thì tốt rồi ít nhất anh với cậu còn khắc khẩu với nhau, chửi cho đã nghiền còn người đàn ông này...xin lỗi, nhìn khuôn mặt của anh ta Cẩm Duy đã không buồn chửi

Anh nhận ra từ lúc anh bị bắt đến đây người mà anh nhớ tới nhiều nhất là Lê Quang, lúc động tình cơ thể mất kiểm soát cũng có, lúc tỉnh táo cũng có. Nếu có thể ra khỏi đây, gặp lại cậu ấy, nếu có thể gặp lại Lê Quang thì...anh sẽ đấm cho cậu vài phát! Đm xúi quẩy

"Từ đã anh dừng lại"

Trước khi Vĩ Nam kịp ra ngoài anh đã bước nhanh tới túm lấy cổ áo anh kéo mạnh xuống truy hỏi

"Rốt cuộc anh muốn nhốt tôi đến bao giờ hả?"

"Xin thứ lỗi tôi không thể trả lời anh được"

Trong một tháng qua anh đã thử trốn khỏi đây vô số lần nhưng lần này cũng bị tên này bắt được. Bực mình thì bực thật nhưng anh biết mình không đánh lại người này chỉ đành nhếch môi cười rồi trở về giường chùm chăn ngủ
.
.
.
.
.
Nhưng không ngờ Cẩm Duy lại có phúc hưởng đãi ngộ của "vạn nhân mê" - được người ta giành qua giành lại

Ở nơi này khoảng 2 tháng anh lại bị một thế lực hắc ám, tâm linh nào đó bắt mất 😞. Khi tỉnh dậy Cẩm Duy chỉ có thể thốt lên "wtf". Đám người này đúng là bắt cóc chuyên nghiệp đến nỗi thần không biết quỷ không hay đến cả người bị bắt cóc như anh còn chẳng biết gì cơ mà

"Đây là người đứa em tôi si mê đến thần hồn điên đảo à, cũng chỉ thế mà thôi"

Người này đánh giá anh một lúc rồi lệnh người quẳng anh vào nhà. Cả người bị ngã xuống sàn nhà vừa lạnh vừa cứng anh chửi thầm

"Mình bị bắt cóc 3 lần mà đãi ngộ càng ngày càng kém, đúng là xui tận mạng"

Nhưng lần này anh nghe được nhiều chuyện hơn, cái gì mà "Phó giám đốc đương nhiệm của tập đoàn nhà họ Lê yêu mình đến không cần mạng" nghe rất mắc ói. Anh nghĩ đám này bị lậm mớ tiểu thuyết ngôn tình 3 xu rồi
.
.
.
.
.
Việc phó giám đốc có si mê người tình của cậu thật không thì không biết nhưng có tin đồn như vậy là thật. Lúc đầu đều bán tin bán ngờ nhưng lâu dần lời đồn càng ngày càng lan rộng, con người ta luôn bất giác tin vào những gì được nghe đi nghe lại nhiều lần

Đám người của người anh cùng cha khác mẹ kia của Lê Quang không làm việc kín kẽ như mẹ cậu rất nhanh anh tìm được nơi Cẩm Duy bị nhốt nhưng giờ vẫn không phải là lúc

Mệt mỏi nhéo mi tâm, đã lâu rồi cậu vẫn chưa thể có một giấc ngủ ngon. Mấy tháng nay tâm trí cậu luôn trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng đến nỗi đã từng vô tình phát pheromone ra ngoài làm ảnh hướng đến cả trăm nhân viên. Ngày ngày tính toán, đề phòng, cảnh giác đã vắt kiệt con người cậu, cậu chán ghét công việc này chán ghét cơ ngơi của cha cậu, chán ghét thứ tài sản mà mẹ truy đuổi cả một đời

Lê Quang biết đối phó với người anh kia dễ hơn đối phó với mẹ cậu. Đến cả việc hắn sẽ bắt được Cẩm Duy cũng nằm trong suy đoán của cậu. Dù gì hắn và mẹ cậu đối trọi với nhau gần thập kỉ tất nhiên sẽ hiểu mấy thủ đoạn của bà ấy hơn đứa con trai này

Không nằm ngoài dự đoán hắn dùng Cẩm Duy để uy hiếp cậu. Trận thế trên thương trường vừa 50-50 nay đã nghiêng hẳn về phía bên kia. Phải chịu bất lợi tất nhiên mẹ Lê Quang không cam lòng đành vừa mềm mỏng vừa cứng rắn khuyên nhủ Lê Phong vừa phải lôi kéo cổ đông. Bà hận bà một đời cống hiến cho tập đoàn vậy mà chỉ vì đống quy tắc vớ vẩn bà không nhận lại được những gì bà muốn. Đây là lý do bà sinh đứa con này

Tình hình càng bất lợi, đống tin tức phó giám đốc yếu hèn bạc nhược không tài năng loan ra. Cuối cùng Lê Quang bị đá khỏi ghế giám đốc, tưởng như phần thắng đã nắm chắc trong tay nhưng chưa vênh váo được bao lâu tập đoàn bỗng dưng bị sờ gáy, rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng mà người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là tên anh trai ruột của Lê Quang

Trước mắt tập đoàn đang bị điều tra vì tội trốn thuế, lừa đảo, chơi xấu, quỵt tiền, cạnh tranh không lành mạnh 🤡

Lê Quang - người ngấm ngầm tạo ra mớ rắc rối này không thèm quan tâm đến công ty, cậu chạy vội đến nơi hắn ta giấu người

Tròn 5 tháng chưa gặp sau khi nhìn thấy Cẩm Duy cậu bỗng có xúc động muốn khóc. Vụng về lau đôi tay dính máu vì đánh nhau với đám vệ sĩ Lê Quang muốn tiến lại chỗ Cẩm Duy nhưng đôi chân cậu lại không bước nổi

Cậu đưa mắt chăm chú nhìn người trước mặt, anh đã gầy đi nhiều cũng tiều tuỵ và xanh xao hơn...

"Cậu đến rồi à" - Cẩm Duy là người cất lời trước

Anh chậm tiến lại chỗ cậu, Lê Quang vẫn đứng chết chân ở đó nhìn chằm chằm anh. Cẩm Duy bước tới khi hai người chỉ cách nhau nửa bước chân anh đưa tay ra. Đăng lúc Lê Quang nghĩ đón chờ mình sẽ là một cái ôm ấm áp hoặc chí ít là một cái vuốt ve nhưng

"Chát!"

Tiếng chát vang vọng, Lê Quang bị đánh cho ngu người chậm mấy nhịp mới đưa tay sờ má ngước lên nhìn Cẩm Duy

"Em tới đón anh về nhà"
.
.
.
.
.
Nhìn Cẩm Duy đang thu dọn đồ đạc Lê Quang ngồi khúm núm trên sofa không dám nói gì

"Lúc tôi bị bắt đến đây không mang cái gì. Tôi lấy tạm mấy thứ này coi như phí bồi thường nửa năm không thể lao động của tôi. Tạm biệt, không cần tiễn"

Cẩm Duy kéo vali ra tới cửa Lê Quang chạy theo như oán phụ khuê phòng dùng giọng nức nở nói

"Anh có nghe tin tức rồi mà bây giờ em nghèo lắm anh tốt bụng thu lưu em được không"

Lê Quang thầm tự đắc, trà xanh là thiết lập gốc của mình trước mặt anh mà phải lợi dụng cho triệt để

Nghe chất giọng này làm Cẩm Duy không khỏi nhớ tới khi cậu giả làm omega để vừa mình. Gân xanh trên thái dương giật giật, quát một câu "Cút!" rồi xách hành lý thẳng ra ngoài không một lần ngoái lại
.
.
.
.
.
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Ngả người lên chiếc giường thân thuộc Cẩm Duy nhìn thân ảnh đang bận rộn sắp xếp đồ cả đầu toàn dấu hỏi chấm. Không biết mình bị ấm đầu hay tên kia thao túng tâm lý mà lại chấp nhận cho cậu về ở chung

Cơ thể đã lâu chưa tiếp xúc với pheromone của alpha bỗng nảy lên phản ứng, trong quần miệng bướm co rút bất ngờ ọc ra cỗ nước dâm, lỗ đít ngứa ngáy khó chịu

"Anh ơi em xếp đồ song rồi"

Lê Quang vừa thò đầu vào phòng đã bị gối đập vào mặt kèm theo đó là tiếng khàn khàn của Cẩm Duy

"Tối nay cậu ngủ bên ngoài đi"

"Nhưng anh ơi ngoài có mỗi cái ghế dài thôi, cứng lắm"

Lê Quang đến gần anh càng cảm thấy cơ thể không ổn, không muốn cậu ta được lời cố nép người vào góc tướng cười hắt một hơi nói

"Không thì cậu có thể cút"

Im lặng một chút, cửa phòng được đóng lại Cẩm Duy thở phào may mà tên chó điên này nghe lời mình

Nhưng thực tế chứng minh chó điên vẫn là chó điên không tài nào thay đổi được

Đêm hôm Lê Quang mò vào phòng anh nhẹ áp lên lưng anh hít ngửi mùi trên người Cẩm Duy. Có lẽ vì mùi pheromone của cậu khiến anh bất giác cảm thấy quen thuộc nên anh cũng không thức dậy cho đến khi quần áo trên người bị lột sạch

Bị lạnh tỉnh Cẩm Duy mơ màng nhìn cậu thanh niên đang đè trên người mình vừa liếm vừa cắn anh không nói một lời vùng vẫy đập túi bụi cậu

"Đm cậu là súc vật à mà sao lúc nào cũng động dục thế hả"

Lê Quang ngừng liếm vú anh tiến lên dụi mặt vào cổ anh tỏ vẻ đáng thương

"Gần nửa năm nay em không được làm rồi, anh phải thương em chứ"

Phản kháng mãi mà không có hiệu quả, đập tên tinh trùng thượng não này không biết cậu có đau không còn anh thì đã đỏ hết tay rồi. Cẩm Duy nghiến răng nghiến lợi nói

"Cậu muốn chịch đúng không? Đứng dậy đã, nghe lời tôi không thì cậu đừng hòng động vào tôi thêm lần nào nữa"

Lê Quang thở dốc hết hôn lại mút nơi cổ anh mãi sau mới ngừng lại đứng đắn ngồi sang bên giường hỏi

"Anh muốn làm gì"

Cẩm Duy đứng dậy ném một bộ váy về phía cậu bắt cậu mặc vào rồi mình lại cặm cụi tìm thứ gì đó cuối cùng trở thành hình trạng như hiện tại: Lê Quang đỏ mặt mặc đồ phụ nữ vừa bị trói lên ghế vừa phải đeo rọ mõm

Vẫn may còn có thể nói được nhưng cậu không còn được thoả sức vuốt ve, liếm láp, gặm cắn thân thể của Cẩm Duy

Lê Quang nhìn Cẩm Duy trần truồng trước mặt hơi liếm môi cười khổ

"Anh lấy mấy thứ này ở đâu"

"Gom hết ở nhà cậu, đống đồ này bị dùng lên người cảm thấy sao"

Lê Quang không trả lời nói

"Thì ra từ lúc đấy anh đã có ý đồ đen tối với em rồi, anh râm thật đó"

Cẩm Duy thẹn quá hoá giận đá lên con cặc đang cương cứng nhô lên qua lớp váy

"Câm mồm"

"Ưm~ anh xoa giỏi quá, anh tiếp tục xoa cho em đi~"

Cẩm Duy đưa tay vào trong váy cậu con cặc khủng bố cứ thế nảy lên tay búng lên quy đầu ép hỏi

"Nhìn xem cậu tiện hay tôi tiện"

"Em tiện, em tiện"

Con cặc đã lâu chưa được ăn chút thịt nào dựng đứng cứng ngắc, ướt đẫm. Vừa nhìn thấy cặc bự lồn anh đã thít lại khó chịu giục giã chủ nhân ăn cặc bự nhưng Cẩm Duy không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy

Cẩm Duy ngồi lên đùi cậu nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau

"Cậu có biết mấy tháng nay mỗi khi đến kì phát tình tôi khó chịu đến mức nào không"

Tiếng thở dốc càng ngày cành nặng nề cậu trả lời

"Em xin lỗi, để em bù đắp cho anh anh cởi trói cho em đi"

Cẩm Duy dần di chuyển đến khi lồn chạm cặc anh dùng môi lồn chà xát thân cặc nhưng tuyệt nhiên không địt vào

"Cậu mơ đẹp thật"

Lúc này Lê Quang như bị Cẩm Duy coi sextoy mà massage cho cái lồn của mình. Lê Quang nhìn anh vừa tự chà lồn vừa đưa tay nghịch lỗ đít và hột le không biết là vô tình hay cố ý mà tiếng rên của anh rất lớn và càng ngày càng khiêu gợi

Cặc cậu ướt được tưới đẫm nước lồn nhưng kích thích từ việc chà lồn không thể nào sánh bằng được đụ tử cung

"Ưm~ ahhh tôi cắm cậu ra"

Mắt dán sát vào gương mặt ửng đỏ cùng cặp vú trong ngừng lắc lư trước mặt Lê Quang gục vào vai anh nói

"Anh nghĩ chồng anh yếu thế à"

Nhanh chóng bị Cẩm Duy nắm đầu lôi ra khỏi người anh. Anh nhổm dậy nước lồn theo đó nhễu xuống dùng lồn ướt nhẹp ăn từng chút từng chút cặc bự

"Anh giỏi quá, lồn ăn giỏi ghê bú lút cán rồi"

"Ahh~ khi tôi chưa cho cậu ra cậu không được xuất tinh nghe rõ chưa"

Cẩm Duy bắt đầu nhấp, nhổm mông lên thịt lồn đít khát khao níu kéo cặc rồi lại dập xuống khổ nỗi Cẩm Duy cứ nhấp một hai lần lại ngồi im một lúc quả thực là tra tấn cậu đến cực hạn

Lê Quang hơi hẩy nhẹ mông làm cặc chọc trúng điểm nứng

"Eyyy~"

"Anh thương em anh nhấp hông đi"

Đôi mắt Cẩm Duy đã nhuộm đỏ màu tình dục không làm theo lời của cậu mà đưa tay bóp lấy hai hòn dái khiến Lê Quang nhíu mày

"Trước kia cậu gọi tôi là chó cái. Mẹ nó, cậu chịch tôi cậu có khác gì chó đực không"

Lê Quang lại không coi đấy là xúc phạm gì cợt nhả nói

"Đến cuối cùng không phải anh cũng đã bị em cắp về ổ sao, làm chó cái của em sinh cho em một bầy chó con"

Cẩm Duy không còn chịu được ngứa ngáy và nhớ nhung chạy dọc khắp cơ thể anh dùng sức dập mông

"Aaa...ư~ ứm~ai sinh con cho cậu..."

Lồn co bóp rất đã nhưng tốc độ Cẩm Duy dập hông không thể nào làm thoả mãn được cậu. Lê Quang nhân lúc anh ý loạn tình mê dụ dỗ

"Anh cởi trói cho em đi vú nứng cần người xoa mà, hột le cũng cứng đến khó chịu rồi thật đáng thương. Cởi trói cho em em sẽ đụ tử cung chơi anh sướng đến chảy nước luôn nha~"

Dù vậy Cẩm Duy vẫn không mắc bẫy, đưa tay cốc đầu cậu

"Thành thật chút cho tôi"

Thế là Cẩm Duy tự mình chơi sướng đến nỗi xả nước ướt hết cặc và váy cậu thương thay cho Lê Quang phải nhẫn nhịn tới nỗi mồ hôi đầy đầu

"Eyyy... raa lại bắn aaahhh~"

Cẩm Duy lên đỉnh không còn chút sức lực nào ngã nhoài vào lồng ngực Lê Quang sướng đến nỗi ngón chân cũng co lại. Anh vô thức ngước lên ngậm hầu kết của cậu, sợi dây lý trí đứt phực Lê Quang gồng mình giật mạnh tay dễ dàng thoát khỏi dây thừng

Nhân lúc Cẩm Duy chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra Lê Quang túm lấy eo anh dùng sức dập cặc lực độ lớn kinh người

"Aaaaa! Cậu cút raaa umm quá nhanh Eyyy~ tử cung đừng mà đụ vào ứm~...đụ vào tủ cung rồi"

Lê Quang dập vài phát cấp tốc rồi xả tinh vào lồn anh tất nhiên buổi tối hôm đó vẫn chưa kết thúc cậu không nói không rằng đè anh lên giường rồi lại đến nhà tắm rồi lại dưới sàn chỉ tội cho cái thân già của anh. Kể từ hôm đó Cẩm Duy nhìn thấy Lê Quang mặc đồ nữ là biết sẽ có chuyện không lành

Một lần anh đang ngồi xem tivi Lê Quang ngoan ngoãn bóc nho cho anh Cẩm Duy bâng quơ hỏi

"Bây giờ em còn bao nhiêu tiền"

Lê Quang khựng lại một chút đưa tay lên nhẩm tính trả lời rất thành thật

"Còn 4 tỉ"

Cẩm Duy gật đầu cảm xúc anh đang trôi theo bộ phim tiểu tam thượng vị, người yêu chân chính bị đá ra chuồng gà

"Gửi tiết kiệm đi số tiền này có thể mua khoảng 2 căn hộ ổn áp ở đây rồi"

Lê Quang đút nho vào miệng anh

"4 tỉ USD gửi tiết kiệm một tháng lãi được bao nhiêu tiền?"

Nghe xong quả nho vừa mới nuốt như bị mắc nghẹn nơi cô họng Cẩm Duy bật dậy hét

"Cậu nói cái gì cơ"

Giỏi lắm là người có tiền vậy mà giả nghèo lừa ăn lừa uống chỗ mình!

Tối đó Lê Quang lại làm bạn với cái ghế vừa dài vừa cứng ở phòng khách
——————————————
Coi như bộ truyện đã đi được khoảng 1 nửa rồi đó mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip