Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna sau khi bị đánh văng vào cánh cổng liền rơi xuống bệnh thất, không biết có phải do may mắn hay không nhưng đúng lúc khi mà Luna rơi xuống liền được một người nhanh tay đỡ được 

Người đàn ông đó nhìn đứa trẻ trong tay mình trầm mặc một lúc rồi quay sang đưa cho bà Pomfrey đứng bênh cạnh đang lo lắng để chăm sóc, còn bản thân mình đến đại sảnh đường lấy chút đồ ăn nhẹ cho đứa trẻ khi mà nó tỉnh dậy 

_________________________________________________

Vị giáo sư độc dược nào đó vừa đi đến đại sảnh đường với khuôn mặt rất nhiều suy nghĩ, đến khi ngồi vào vị trí của mình vẫn chưa thể dứt ra 

Draco ngồi bên dưới thấy sự trầm ngâm trên khuôn mặt của cha đỡ đầu liền khó hiểu mà vẫn nhìn chằm chằm 

Snape cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình cũng thôi suy nghĩ mà nhìn lại xem kẻ nào dám bất kính mà nhìn mình thì sẽ tăng lượng bài tập của chúng lên gấp 2 lần. Nhưng sau đó liền khựng lại khi thấy ánh mắt  của Draco đang chăm chú dán vào người ông 

Vị giáo sư độc dược liền đứng dậy cầm thêm đĩa đồ ăn nhẹ mà ông cảm thấy chúng có chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh sau đó đi ra ngoài cũng không quên ra hiệu cho Draco đi theo mình 

Draco thấy giáo sư ra hiệu đi theo ông liền quay sang tạm biệt với đám bạn rồi cũng chạy theo phía sau ông 

" Trò cầm cái này về bệnh thất cho ta, ta sẽ về phòng lấy chút dược rồi đến sau "Snape không nhanh không chậm đưa đĩa đồ ăn cho Draco khi mà cậu đã bắt kịp ông 

Chưa kịp để Draco mở miệng ra nói, cha đỡ đầu của cậu đã phất áo chùng rẽ sang một hướng khác 

Draco cầm đĩa đồ ăn khó hiểu nhưng cũng không dám làm trái lệnh liền nhanh chân đi đến bệnh thất theo lời dặn của cha đỡ đầu 

__________________________________________________

Trong lúc đó tại bệnh thất cũng vang lên tiếng khóc của đứa trẻ , Draco vì bản tính tò mò mà ló đầu nhìn vào chiếc giường sau góc tường liền phát hiện một đứa bé đang gặp ác mộng mà khóc.Bản tính mách bảo Draco nên tiến gần dỗ dành đứa trẻ, nghĩ là làm Draco tiến đến phía đầu giường bệnh, đặt đĩa đồ ăn sang chiếc tủ bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng bế đứa bé vào ngực 

Như cảm nhận được hơi ấm thân quen, đứa nhỏ bắt đầu không khóc nữa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của Draco, miệng nhỏ mấp máy vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ 

" Có vẻ đứa nhỏ đang rối loạn phép thuật " Snape đứng đằng sau quan sát chăm chú nhìn Draco ru đứa trẻ ngủ trên tay

" Vì thế nên cha đỡ đầu mới quan tâm đứa trẻ này? " Draco quay đầu về phía ông cũng không quên nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ khi nó sắp khóc thêm 

" Ta nghĩ nó có liên quan đến con " Snape giơ chiếc dây chuyền bằng vàng đính pha lê swarovski trái tim đại dương cho Draco xem

Cậu ngẫm nghĩ một hồi liền nhíu mày lại " Cái này không phải mẹ con để nó cho cháu gái của bà sao? Chả lẽ ý của cha đỡ đầu là? " 

Snape mặt không chút biểu cảm chầm chậm gật đầu " Con nói đúng trọng tâm rồi đấy " 

Draco cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng mình không khỏi vui sướng nghĩ thầm. Con bé có màu tóc giống cậu, còn đôi mắt thì sao? Chắc là giống mẹ của nó rồi 

Nếu bản thân Draco vài phút sau khi thấy con bé tỉnh giấc trong lòng mình nói một tiếng " mama " thì cậu vẫn sẽ nghĩ mình sẽ cưới được một cô vợ thay vì mình cưới chồng đâu. Cậu muốn rút lại lời suy nghĩ lúc đó 

Mà Draco cũng không bận tâm lắm, sau này cậu cũng thành Tử Thần Thực Tử. Một người chấp nhận cậu, cưới cậu và cùng cậu tạo nên sinh linh nhỏ bé này, nhìn đến đôi mắt của Luna. Draco bất chợt nhớ đến một người rồi vội vàng lắc đầu cười nhạt 

" Sao có thể là anh được " Draco biết cậu đơn phương anh nhưng cậu sợ rằng bí mật này bị phát hiện thì cậu cũng không có tư cách cũng như gặp lại anh đâu. Lỡ đâu sau này anh sẽ cưới Ginny, cùng cô ta trở thành một gia đình đầm ấm hạnh phúc với những đứa con của họ

Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho cậu tan nát cả cõi lòng rồi

_______________________________________________________

Luna tỉnh dậy từ tiếng ồn, bản thân biết rằng đang được mama năm 14 tuổi bế mình trên tay nên cũng thoải mái mà dụi dụi làm mè nheo một trận

" Mama, con sợ " theo bản năng liền rúc sâu vào lồng ngực Draco mà thút thít. Luna từ khi sinh ra đến giờ đều tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, cũng chưa bao giờ gặp qua những vụ bắt cóc như này. Hơn hết là hai người anh song sinh vì bảo vệ cô mà

" Albus và Scorpius đã bảo vệ con, hức... con vô dụng lắm đúng không mama, con không thể tự bảo vệ chính bản thân mình được "

Draco thấy vậy liền đặt tay lên đầu em mà xoa nhẹ, nhẹ nhàng đung đưa người

" Con làm rất tốt mà, không sao đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ con thật tốt " nói xong liền cúi nhẹ đầu xuống hôn lên trán của Luna

" Giờ con có thể nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra với con chứ? " Snape đứng bên cạnh cũng giãn cơ mặt hỏi

Luna gật đầu kể lại toàn bộ sự việc

_______________________________________________________

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Snape cùng Draco trong đầu ngập tràn đầy suy nghĩ

" Ta sẽ viết thư báo cho Lucius " Snape sau khi cho Luna uống lọ dược mà ông đem tới xong liền đứng dậy đi về phòng làm việc của mình

" Con có muốn về phòng sinh hoạt Slytherin với ta không Luna? Hay con vẫn muốn ở thêm vài ngày nữa trong bệnh xá, ta đoán phu nhân Pomfrey sẽ kiểm soát rất chặt chẽ hành động của con vì con là một đứa trẻ " Draco đặt chiếc bánh mà Luna đang ăn dở sang bên cạnh khi thấy con bé có biểu hiện  né tránh miếng đồ ăn mà cậu đưa tới miệng

" Con muốn đi theo mama " Luna ngồi trong lòng Draco không khỏi rầu rĩ, Luna muốn gặp papa

" Vậy đi nhé? " Draco nhấc bổng em lên, sau đó bế kiểu công chúa và tiến về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, mặc kệ những ánh nhìn từ 4 nhà chĩa vào mình mà bàn tán

Draco vẫn vui vẻ trò chuyện với đứa trẻ trong tay, sau khi vào phòng sinh hoạt chung, Draco liền tiến đến chỗ Pansy đang ngồi cùng Blaise và đám bạn của mình ở sofa giữa phòng

" Trời ơi Dray, cậu đang ôm đứa trẻ nào trong người thế? " Pansy là người đầu tiên phản ứng trước khi mà Draco bước vào phòng trước ánh nhìn của chục con mắt đang chăm chăm nhìn mình

" Có thể cho mình mượn quần áo của cậu chứ, con bé cần thay bộ đồ mới " Draco lập tức bỏ qua câu hỏi của Pansy mà ngược lại đó hỏi lại cô

" Được chứ, nhưng xong thì cậu phải nói cho tụi này biết chuyện gì đang sảy ra đó nha " Pansy ôm đứa trẻ trong tay Draco về phía mình

" Cậu có thể hỏi con bé mà Pansy " Draco nhìn Pansy bế đứa trẻ về phòng kí túc nữ liền quay đầu ra hiệu cho Blaise cùng Theodore lên phòng để mình giải thích

Ngoại trừ hai con người nào đó mặc kệ sự đời vẫn ngồi ở giữa phòng sinh hoạt mà ăn đống socola họ mới mua mấy ngày trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip