Chương 18: Chú chim bay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit - Beta: Lune

Trong hương trầm thoang thoảng, Diệp Lam Đình nhắm mắt lại, mặc cho chuyên gia làm đẹp thoa sữa dưỡng da lên làn da được chăm sóc tỉ mỉ của mình.

Đây là giây phút thả lỏng khiến cả thể xác lẫn tinh thần cùng thư giãn, tâm trí của bà buông lỏng, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười.

Bà rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Dưới sự dạy bảo kiên nhẫn của các gia sư, Bùi Ngôn đã có tiến bộ lớn về nhiều mặt, cơ bản đã cải thiện được tư thế xấu như gù lưng, đi khom người, cũng quen thuộc với toàn bộ quy trình lễ nghi khi dùng bữa, ít nhất bây giờ nhìn cũng giống một đứa nhỏ được sinh ra trong gia đình này.

Tiếc là thành tích ở trường của Bùi Ngôn vẫn không có gì nổi bật. Các môn văn hóa thông thường còn tạm qua được, nhưng những môn mang tính chất năng khiếu nghệ thuật lại không ra đâu vào đâu.

Diệp Lam Đình biết vị gia sư mà mình từng sa thải nói đúng. Năng lực phân tích vấn đề của đứa nhỏ này không cao lắm, cũng coi như đủ thông minh và lòng tốt đối với người bình thường, nhưng khi xếp trong ngôi trường chú trọng tài năng và năng khiếu này lại quá tầm thường và mờ nhạt.

Cũng may Bùi Ngôn rất chịu khó, cậu ta thường ở trong phòng học đến tận khuya, học mọi thứ mà cậu ta không biết.

Không cần biết cần cù có bù được thông minh hay không, ít nhất Diệp Lam Đình cũng rất hài lòng với sự nghe lời của đứa con này, khác hẳn với Bùi Thanh Nguyên lúc nào cũng làm trái ý bà. Đây mới là đứa con lý tưởng của bà.

Bà luôn có thể dạy dỗ nó.

Sau khi căn dặn người giúp việc trong nhà phải chuẩn bị đồ ăn khuya mỗi đêm cho Bùi Ngôn, Diệp Lam Đình yên tâm mà bắt đầu khôi phục lại quỹ đạo cuộc sống trước kia của mình.

Giao lưu với nhóm phu nhân cũng trống vắng giống mình, chọn lựa từ bộ sưu tập mùa mới được quản lý các thương hiệu cao cấp mang đến định kỳ, làm đẹp chăm sóc da, cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật, nghe hòa nhạc...

Lực mát xa của chuyên gia làm đẹp bỗng chuyển mạnh khiến Diệp Lam Đình thoáng chốc hoàn hồn từ những ký ức đẹp đẽ sang quý kia rồi mở mắt.

Bà bỗng nhận ra sự im lặng khác thường đang không ngừng lan rộng xung quanh mình.

Những người phụ nữ xung quanh bà cũng đang được mát xa nhưng không hề vui vẻ tán gẫu về những tin đồn mà họ nghe được lúc rảnh rỗi như mọi khi. Tất cả bọn họ đều giữ im lặng, vẻ mặt phức tạp ai nấy đều tỏ ra ngập ngừng muốn nói.

Trong lòng Diệp Lam Đình chợt dấy lên nỗi bất an.

Bà nhớ lần trước cùng đi mát xa với những người phụ nữ này. Bầu không khí lúc ấy trở nên khác thường là sau khi bọn họ nghe nói Bùi Thanh Nguyên không có quan hệ huyết thống với bà.

Đây là một sự im lặng thoạt nhìn có vẻ lịch sự, nhưng đằng sau lại ẩn giấu lòng hiếu kỳ ồn ào nhất, chỉ chờ bà hỏi một câu "Sao vậy" là những ham muốn tọc mạch đeo mặt nạ lo lắng giả tạo kia sẽ không thể kìm nén thêm nữa mà xuất hiện.

Nhưng bà lại không thể không hỏi.

"Hương trầm này thơm đấy." Giọng điệu thân thiết của Diệp Lam Đình phá vỡ sự im lặng: "Mạn Ninh, mình thấy giống với loại trong nhà cậu dùng thì phải, là mùi gì ấy nhỉ?"

Dù biết rõ phía trước có lẽ là vực sâu vạn trượng thì bà cũng không thể sợ hãi.

Người phụ nữ tên Mạn Ninh kia ôi chao một tiếng, cất giọng êm ái: "Mình cũng không rõ, có mỗi chồng mình để ý đến mấy cái này thôi."

Nghe thấy đối phương tự nhiên nhắc đến chồng, linh cảm chẳng lành trong lòng Diệp Lam Đình càng ngày càng rõ rệt.

Bà cắn răng thuận theo, lái chủ đề câu chuyện theo hướng mọi người mong đợi.

"Vẫn là cậu may mắn, Minh Hồng nhà mình cái gì cũng không để ý."

Vừa dứt lời, trong không khí bỗng chầm chậm dâng lên cảm xúc nhảy nhót vui mừng.

"Nhắc đến Minh Hồng-" Có người cao giọng: "A Lam, cậu phải cẩn thận chút nha, mình có mấy câu không biết có nên kể với cậu không nữa..."

Người phụ nữ xinh đẹp là nhân vật chính trong câu chuyện cuối cùng cũng thốt lên với giọng điệu kinh ngạc giống như mong đợi của bọn họ: "Sao vậy?"

Mùi hương trầm càng thêm mê ly.

Sáng sớm Chủ nhật, Bùi Ngôn vốn muốn ngủ thêm 10 phút nữa trước khi dậy vào học nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng cãi vã gay gắt từ phòng bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy cuộc tranh cãi của bố mẹ mình nổ ra trong căn nhà rộng lớn này.

Cũng là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy giọng của Bùi Minh Hồng vào sáng sớm ngày cuối tuần.

Hai tay Bùi Ngôn ôm lấy đầu gối, làm tổ trên giường, yên lặng nghe ngóng.

"Sáng sớm em đã gọi anh về nhà là vì chuyện này à?"

Trọng giọng nói trầm thấp của Bùi Minh Hồng khó nén được cơn giận.

"Nhà? Rốt cuộc thì đâu mới là nhà của anh? Hay là nhà của anh với người phụ nữ nào hả!"

Bùi Ngôn biết Bùi Minh Hồng có một căn hộ trong tòa nhà đặt trụ sở công ty, để tiết kiệm thời gian đi lại nên ông thường ở lại đó, ít khi về nhà. Lúc Bùi Ngôn mới trở về, đó cũng coi như là khoảng thời gian ông chịu khó về nhà nhất.

"Em phát điên cái gì!" Bùi Minh Hồng quát to: "Không phải bình thường vẫn gọi như thế à? Sao hôm nay lại sinh sự!"

"Ngoài miệng thì anh nói ở công ty mỗi ngày, ai biết rốt cuộc anh làm gì? Thỉnh thoảng em đến công ty gặp anh, anh lại chê em nhiều chuyện." Diệp Lam Đình cười nhạt: "Em thấy buổi tối không phải anh tăng ca ở công ty, mà là tăng ca trên người phụ nữ khác đúng không? Nếu không sao lại có thêm một đứa con!?"

Bùi Ngôn co rúm lại trong chăn, hoảng hốt nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, từ khóa kinh hoàng kia khiến cậu ta suýt nữa nghĩ mình đang nằm mơ.

Làn gió mát rượi vào buổi sáng lùa qua cửa sổ đang mở, một chú chim với bộ lông sặc sỡ đậu trên bệ cửa lẳng lặng nhìn cậu ta, quả thực giống như một giấc mơ.

"Ồn ào cái gì!" Bùi Minh Hồng mất kiên nhẫn: "Em có biết 10 phút anh lãng phí ở đây kiếm được bao nhiêu tiền không? Tỉnh táo lại cho anh!"

"Em còn chưa đủ tỉnh táo? Cái nhà này đều do một mình em chống đỡ, lúc Ngôn Ngôn chưa thích ứng được với cuộc sống ở trường, anh đang ở đâu hả!?"

Sau đó trận ầm ĩ này dần nhỏ xuống, Bùi Ngôn loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở. Trước những giọt nước mắt, Bùi Minh Hồng cuối cùng cũng kiềm chế cơn giận, nhỏ giọng nói gì đó.

Sợ rằng những lời thì thầm tiếp theo liên quan đến mình, Bùi Ngôn cố gắng áp sát tường nhưng cũng chỉ nghe được mấy câu đứt quãng rời rạc.

"Được rồi, anh thề là anh không hề làm bậy bên ngoài, anh làm gì có thời gian..."

"Hôm qua anh vừa hỏi, sức khỏe của bố cũng gần ổn định rồi, chuẩn bị về nước... Em đừng gây chuyện nữa, trước tiên nghĩ xem phải đối phó chỗ bố như thế nào đi, chuyện Thanh Nguyên vẫn còn giấu bố..."

"... Sáng nay anh có hai cuộc họp rất quan trọng, muộn rồi, anh phải đến công ty đây."

Chẳng bao lâu sau, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc cũng biến mất theo.

Mọi thứ lại yên tĩnh như cũ.

Lòng dạ rối bời, Bùi Ngôn ngơ ngác nhìn chú chim đang dừng chân lắng nghe kia. Hồi lâu sau mới dậy đánh răng rửa mặt trong tiếng gõ cửa thúc giục của người giúp việc, vội vàng đến phòng đọc sách để học.

Cả ngày nghe gia sư giảng bài, cậu ta luôn mất tập trung, chỉ toàn nghĩ ngợi vớ vẩn.

Vất vả lắm mới cầm cự được đến chạng vạng nghỉ ngơi, Diệp Lam Đình chẳng biết đã đi đâu. Trong căn nhà rộng lớn thế này, Bùi Ngôn lại chỉ có thể thoải mái nói chuyện với một người.

"Bố tôi... ông ấy có một đứa con trai khác ở bên ngoài thật à?"

Bùi Ngôn ấp a ấp úng hỏi Hướng Cẩm Dương đang trong phòng chơi game.

Cậu ta cứ nghĩ người bạn thân thiết này sẽ an ủi mình yên tâm không có đâu giống như mỗi lần trước đó cậu ta lo lắng bản thân sẽ bị tụt lại phía sau ở trường, gã luôn nói lời an ủi cậu ta.

Nhưng lúc này, Hướng Cẩm Dương thả tay cầm chơi game xuống, không tỏ ra thế nào rồi lắc đầu: "Không biết."

Trên cổ tay gã đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, đây là món quà mà Bùi Ngôn mua bằng tiền tiêu vặt của mình, để cảm ơn gã đã giúp cậu ta hòa nhập vào ngôi nhà này. Bùi Minh Hồng rất hào phóng với đứa con ruột mất rồi lại tìm được này, cho cậu ta một số tiền khổng lồ cùng với cổ phần công ty.

Cho nên không chỉ đồng hồ, Bùi Ngôn còn tặng Hướng Cẩm Dương rất nhiều món quà khác, chẳng hạn như chiếc máy chơi game cao cấp trước mặt, toàn bộ đều là thứ Hướng Cẩm Dương ao ước nhắc với cậu ta. Không biết từ khi nào, người bạn tốt này có vẻ ngày càng giống một người anh em cùng địa vị với mình.

Bùi Ngôn kinh ngạc nhắc lại câu trả lời của gã: "Không biết?"

"Chuyện kiểu này ai mà nói chắc chắn được?" Đối diện với sự kinh ngạc của cậu ta, Hướng Cẩm Dương ung dung nhún vai: "Quá bình thường, anh có một ông cậu vô dụng sống dựa vào vợ cũng lén nuôi gái bên ngoài kìa. Nói gì đến chú Bùi có điều kiện như thế, đừng nói là có một đứa con riêng, dù có một đám anh cũng không thấy lạ."

Bùi Ngôn nghe mà trợn mắt, cậu ta rất muốn phản bác song lại không biết nên nói cái gì: "Nhưng, nhưng..."

Hướng Cẩm Dương thấy bộ dạng nói năng lộn xộn của cậu ta, không khỏi bật cười: "Chuyện này là do Tần Dục Kiệt truyền ra, em biết không? Anh còn nghe nói trước cả dì Diệp đấy."

Bùi Ngôn phải nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đó là ai. Sau khi trở về, cậu ta phải làm quen với quá nhiều người, mãi một lúc cậu ta mới tìm được khuôn mặt đẹp trai nhưng hơi bơ phờ trong trí nhớ của mình ghép với cái tên kia.

"Nói về anh ta đi. Cậu có biết bố mẹ anh ta đã xử lý bao nhiêu cô gái mang thai rồi tìm tới tận cửa làm ầm ĩ không?" Hướng Cẩm Dương nói lời giật gân: "Một số là do anh ta lơ là không làm tốt biện pháp phòng tránh, một số là do đằng gái cố tình động tay động chân."

"Nhưng bố mẹ anh ta không hề trách móc anh ta, họ chỉ bảo anh ta sau này phải cẩn thận hơn. Bởi vì anh ta cũng là kết quả được lưu lại sau khi mẹ anh ta chọc thủng cái kia."

Trước ánh mắt khiếp sợ của Bùi Ngôn, Hướng Cẩm Dương càng nói càng nhanh.

"Sau một đêm trăng hoa, chú Tần vốn chỉ đưa tiền cho xong việc, nhưng không ngờ hai đứa con trai của vợ chú ấy sau khi trưởng thành lại mắc bệnh, tuổi thọ không dài. Kiểm tra mới biết bệnh di truyền từ vợ chú ấy, lúc đó chú Tần đã qua độ tuổi sung mãn nhất rồi, muốn sinh thêm cũng đã muộn, lại sợ chất lượng kém, thế nhưng nhiều gia sản như vậy dù sao cũng phải có đứa con trai ruột trông coi nên mẹ Tần Dục Kiệt thuận lợi lên làm vợ cả."

"Giờ con trai có bước theo đường ông bố, hai vợ chồng cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao chuyện tương lai cũng đâu có ai nói trước được. Đừng nói là ốm đau, có khi đang đi trên đường lại gặp phải thằng điên chém người mà không phạm pháp ấy chứ."

"Bọn họ gọi đây là gì ấy nhỉ—" Hướng Cẩm Dương suy nghĩ một lúc rồi chợt nói: "À, đúng rồi, đa dạng hóa đầu tư, không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ."

"Thế giới này là như vậy đấy." Giọng gã tùy ý: "Ít nhất giờ em cũng là quả trứng duy nhất, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì thì sẽ không đến lượt người khác đâu."

Đống bí mật trong giới tài phiệt này nhẹ nhàng nện xuống khiến Bùi Ngôn choáng váng, cuối cùng cậu ta chỉ nhớ được ba cụm từ.

Chất lượng kém, đa dạng hóa đầu tư, quả trứng duy nhất.

Bùi Ngôn nghĩ mối quan hệ bố con trong miệng Hướng Cẩm Dương giống như một trò chơi đầu tư tỏa ra mùi thơm của tiền, còn con người là hàng hóa mang công dụng rất cần được định giá.

Cậu ta không quen với lối suy nghĩ này, nhưng cậu ta vẫn cố ép bản thân phải tiếp thu và ghi nhớ, dù sao đây cũng là việc cậu ta thường làm nhất hiện giờ.

Nhưng... cậu ta có thật sự là duy nhất không?

Một bóng đen vẫn luôn ngủ đông trong lòng Bùi Ngôn lại vụt qua lần nữa.

Tại sao một người đang bị nghi ngờ là con riêng của bố mình lại xuất hiện thân mật bên cạnh người đó?

Tại sao bố mẹ mình lại giấu chuyện người kia rời đi với người ông nội mà cậu ta chưa gặp mặt?

Tại sao họ vẫn để người đó giữ họ Bùi mà vốn dĩ không phải của hắn?

Tâm trí cậu ta lơ lửng, cậu ta đi một mình qua hành lang dài và trở về phòng.

Hai vị chủ nhân cãi nhau buổi sáng lúc này đều không có ở nhà, xung quanh chỉ còn lại yên tĩnh.

Bố đi làm, còn mẹ đi đâu?

Mẹ có thật sự tin lời giải thích của bố không?

Trong lòng Bùi Ngôn có quá nhiều thắc mắc, ánh mắt cậu ta vô thức dừng trên bệ cửa sổ. Ở đó trống rỗng, chỉ còn dải vàng rực rỡ được dệt nên từ ánh hoàng hôn.

Chú chim nhỏ nghe bố mẹ cãi vã cùng y không biết từ khi nào đã rời khỏi bệ cửa sổ lạnh lẽo, nhẹ nhàng bay đi mất.

Chìm đắm trong ánh nắng chiều lặp đi lặp lại mỗi ngày, cậu ta gần như không nhớ nổi màu sắc sặc sỡ của chú chim kia nữa.

Bùi Ngôn ngây ngẩn một hồi, cuối cùng mới nhớ mình bây giờ không có nhiều thời gian để lãng phí.

Cậu ta có quá nhiều thứ phải học.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, dọn sạch đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, yên lặng cúi xuống trước bàn rồi mở một cuốn sách dày cộp chứa đầy kiến ​​thức vượt xa phạm vi phổ thông.

Trên cành lá mùa Thu tươi tốt, chú chim nhỏ lặng lẽ đậu xuống, giơ chiếc đuôi màu cẩm thạch tựa như viên ngọc lục bảo được sinh ra trong mỏ vàng rực rỡ lên, phản chiếu sắc cam ấm áp của thế giới bên dưới.

Ngày đầu tiên Bùi Thanh Nguyên làm thêm ở tiệm bánh Tinh Nguyệt, lượng khách đã tăng đột biến 57%, thời gian khách dừng lại cửa hàng trung bình tăng thêm hai phút, mức chi tiêu bình quân mỗi người tăng gần gấp đôi và tần suất lau mồ hôi của ông chủ Hà Thế Văn cũng tăng thẳng lên năm phút một lần.

Trên đây là số liệu thống kê theo thời gian thực đến từ một hệ thống chuyên nghiệp.

Hà Thế Văn không ngờ Bùi Thanh Nguyên đến cửa hàng làm thêm có thể thu hút nhiều khách như vậy, thậm chí ngay cả lúc ông báo tin vui khi gọi video với con gái, cô bé vừa mới lên mẫu giáo đã đòi gặp anh trai vừa thoáng xuất hiện trong video. Vợ ông ở bên cạnh nghe nhìn mà cười cong mắt, sau đó dẫn con gái đến cửa hàng thật.

Trong tiệm bánh tấp nập người ra người vào, Hà Thế Văn và Bùi Thanh Nguyên bận rộn chào hỏi khách hàng, cô bé Tinh Tinh ngoan ngoãn ngồi trong góc gặm kẹo mút, đôi mắt dõi theo anh đẹp trai tựa như hoa hướng dương ngóng theo Mặt trời.

Bùi Thanh Nguyên vừa tiếp nhận đĩa bánh ngọt của khách, Quý Đồng đã không ngừng báo tên món ăn trong đầu: "Bánh sừng bò nhân kem su, bánh mochi nam việt quất, caramel muối biển giòn giòn..."

Sau đó kết thúc bằng một câu tổng kết tiêu chuẩn: "Nhuyễn Nhuyễn, bánh thơm quá, việc kinh doanh tốt ghê."

Nghe cả sáng, Bùi Thanh Nguyên cũng khéo léo hiểu ý cậu: "Em đói chưa? Chú Hà gọi bữa trưa rồi, em cũng ăn cùng nhé."

Bụng đói cồn cào, Quý Đồng nghe vậy lập tức chạy tới tủ quần áo, hơn nữa vẫn không quên nhấn mạnh: "Em là dữ liệu, dữ liệu không biết đói."

Ánh mắt cậu liếc thoáng qua cô bé như hoa hướng dương đang đi tới đi lui trong góc kia, cố ý mượn cớ từ chối trong khi thích lắm rồi: "Em sợ chú Hà thấy em xinh trai quá rồi cho Tinh Tinh đính hôn từ bé với em."

"Không đâu." Bùi Thanh Nguyên khẽ cười, vẻ mặt như thể trút bỏ được gánh nặng nào đó, toát ra sự quan tâm chuyên chú: "Mau ra đây."

Hắn quay đầu hỏi Hà Thế Văn: "Chú Hà, lớp ủy thác quản lý của em trai cháu tan học rồi, cháu đón em ấy đến đây ăn trưa cùng được không?"

"Được chứ, vậy thì tốt quá, vừa khéo có thể làm bạn với Tinh Tinh, cháu mau đi đón đi, để chú gọi thêm mấy món..."

Bùi Thanh Nguyên bước ra khỏi cửa hàng, đi đến một góc vắng không người rồi chờ đợi phép màu xuất hiện.

Chú chim đậu trên ngọn cây vỗ cánh. Dưới ánh nắng ấm áp, một cậu bạn nhỏ đeo cặp sách bỗng xuất hiện trước mắt Bùi Thanh Nguyên, vui vẻ vẫy tay với hắn. 

Hắn ngẩn ngơ nghĩ rằng, dường như mình đã bắt đầu có một gia đình chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip