Chương 27: "Em là độc nhất vô nhị."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit - Beta: Lune

Sắc mặt giờ phút này của Lâm Tử Hải đại khái có thể dùng đít khỉ để hình dung.

Mặt cậu ta đỏ rực, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Nguyên, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Các bạn đang hóng hớt bên cạnh cũng im lặng tập thể, trông ai cũng muốn cười lắm nhưng lại không dám, nhịn khổ vô cùng.

Cậu làm phiền đến đồng hồ của tôi đấy...

Không ngờ lớp trưởng trông lạnh lùng thế kia mà nói chuyện hài hước vậy.

Nói mới nhớ, đồng hồ mới của lớp trưởng quả thật rất đẹp.

Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, mặt đồng hồ đen tuyền lóe lên ánh sáng trắng rồi đột nhiên biến thành ánh sáng đỏ, thoạt nhìn rất vui vẻ, ánh sáng đỏ còn chớp lóe mấy lần cực kỳ có tiết tấu, hình ảnh pixel chuyển động liên tục cuối cùng sắp xếp thành một biểu cảm mặt cười với đôi mắt cong cong. 

Các bạn đồng loạt "Oa" lên đầy sợ hãi lẫn thán phục, khiến giáo viên tiếng Anh đang ôm bài thì vừa vào lớp bị giật mình.

Khuôn mặt tươi cười màu đỏ trên mặt đồng hồ đối chiếu với vẻ mặt đỏ như đít khỉ của Lâm Tử Hải rất thú vị, chẳng qua lúc này không còn ai để ý đến cậu ta nữa.

Lâm Tử Hải cứng đờ tại chỗ, cậu ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại cảm nhận được sự khinh bỉ đến từ một cái đồng hồ đeo tay.

"Lớp trưởng, đồng hồ của cậu mua ở đâu thế? Tớ cũng muốn mua..."

"Mình nữa mình nữa, mình cũng muốn mua một cái! Có đắt lắm không?"

"Có màu khác không, tớ thích màu trắng, đúng lúc có điểm thi rồi tớ sẽ bảo bố mua cho một cái."

Trong thoáng chốc, các bạn trong lớp đều ăn ý vây quanh bàn của Bùi Thanh Nguyên, mồm năm miệng mười hỏi han.

Biết chiếc đồng hồ của mình là độc nhất vô nhị, Bùi Thanh Nguyên còn đang nghĩ xem nên đáp qua loa thế nào thì nghe thấy một giọng nam điện tử máy móc vang lên.

"Xin chào, không có màu khác, chỉ có màu đen." Quý Đồng nói không hề nể nang.

Đây là sự kiên trì của cậu với lộ tuyến trai đẹp mặc áo đen.

Màu đen là màu đẹp trai nhất trên đời này.

Các bạn bất ngờ nghe thấy đồng hồ phát ra tiếng người, toàn bộ đều choáng váng, bao lời muốn nói kẹt hết ở cổ họng, hồi lâu sau mới có người hoàn hồn, hoảng sợ lên tiếng: "Đây là đồng hồ thông minh phải không? Hình như đang rất được ưa chuộng, có điều khả năng nhận dạng giọng nói của đồng hồ này chính xác như vậy, hơn nữa hình thức lại đẹp thế kia nên chắc là đắt lắm."

Bạn học này rất tinh mắt.

Trên khuôn mặt cười màu đỏ của Quý Đồng lập tức tràn ngập ánh sáng đủ các màu như đang tán đồng với cậu ta.

Màu trắng là khinh bỉ, màu đỏ là vui vẻ, màu sắc sặc sỡ là khen ngợi.

Thế giới của chiếc đồng hồ siêu đẹp này đơn giản như vậy đó.

"Còn nhấp nháy đủ các màu nữa kìa! Xịn quá, hệt như đồng hồ trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy!"

"Lớp trưởng thử phát wifi xem được không! Nó có thể tìm đề tự động giúp mình được không? Thế thì buổi tối làm bài tập sẽ nhanh hơn bao nhiêu."

"Ê, nhỏ giọng thôi, cô giáo ở ngay sau đó..."

Dường như cả lớp đều chạy đến bên cạnh Bùi Thanh Nguyên, ngay cả giáo viên tiếng Anh cũng tò mò nhìn qua.

Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh giải thích theo lời Quý Đồng đã dạy: "Là đồng hồ bạn tặng, hình như là sản phẩm thử nghiệm chưa được đưa ra thị trường nên không mua được đâu."

Quý Đồng còn nói thêm bằng giọng điện tử: "Em là độc nhất vô nhị."

Ngay lúc cậu lên tiếng, khuôn mặt tươi cười màu đỏ trên mặt đồng hồ lập tức biến thành một người máy nho nhỏ, duỗi một cánh tay ra để ngang ngực, hơi khom người xuống, tinh nghịch cúi đầu chào bọn họ.

Lần này không riêng gì học sinh mà ngay cả ánh mắt cô giáo cũng ánh lên vẻ hâm mộ dạt dào.

Chiếc đồng hồ thông minh này thú vị quá.

Cũng may tiếng chuông vào học kịp thời vang lên, cứu vớt Bùi Thanh Nguyên khỏi cảnh bị vô số ánh mắt cùng lời nói nhiệt tình vây quanh. Hắn lặng lẽ thở phào, bỗng nghe thấy Quý Đồng lén truyền âm cho mình, giọng phàn nàn: "Nhuyễn Nhuyễn, sao anh không giới thiệu tên đầy đủ của chiếc đồng hồ này cho bọn họ?"

Bùi Thanh Nguyên: ...

Không, hắn sẽ không nói cho bất cứ người nào.

Đột nhiên bị làm lơ, hai mắt Lâm Tử Hải đăm đăm đi về chỗ ngồi của mình, cảm giác thế giới hôm nay thật sự vô cùng ảo.

Điểm thi tháng còn chưa công bố, sao Bùi Thanh Nguyên đã trở thành tiêu điểm của cả lớp rồi?

Hơn nữa còn là tiêu điểm được mọi người hâm mộ nữa chứ.

Cũng may là chồng bài thi trong tay giáo viên Tiếng Anh đã an ủi cậu ta phần nào.

Môn Lâm Tử Hải học tốt nhất là Toán, sau đó là tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh là một phụ nữ trẻ tuổi rất có phong thái, lúc này cô hơi xấu hổ mà hắng giọng, rời mắt khỏi chỗ Bùi Thanh Nguyên, bình tĩnh lại, chuẩn bị đọc điểm thi Tiếng Anh lần này của lớp A3.

Chiếc đồng hồ đó vừa ngầu vừa đáng yêu nữa, sao lại không mua được chứ?

"Trong kỳ thi tháng lần này, điểm tiếng Anh của cả lớp ta đều rất tốt, bình quân xếp thứ 5 cả khối..."

Khối 12 có tổng cộng 15 lớp, bình quân đứng thứ 5 đối với lớp 12A3 vốn có thành tích tầm trung đã được coi là một thành tựu tiến bộ.

Các bạn bên dưới đều tập trung lắng nghe, trước vẻ mặt ngày càng ôn hòa hơn của cô giáo Tiếng Anh, tâm trạng ai nấy đều dần thả lỏng.

"Còn một tin tốt nữa." Cô tạm dừng, cũng không thừa nước đục thả câu nữa mà mỉm cười nói tiếp: "Bài thi tiếng Anh đạt điểm cao nhất khối nằm ở lớp ta."

Bên dưới lập tức vang lên một loạt tiếng wtf.

"Hạng nhất cả khối!?"

"Cả năm 11 lớp mình còn chưa lần nào đứng nhất khối nữa..."

"Là ai thế? Có phải Lâm Tử Hải không?"

Chẳng mấy mà có người kinh ngạc nhìn về phía lớp phó học tập ngồi hàng đầu.

Lâm Tử Hải lặng lẽ dựng thẳng lưng lên, trong lòng bỗng dâng lên niềm tự hào, tuy rằng cậu ta nghe thấy cô nói vậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

Mục tiêu ban đầu của cậu ta là top 10 toàn khối, không ngờ lần này làm bài Tiếng Anh lại tốt thế, được hẳn hạng nhất toàn khối luôn.

Cậu ta lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt tan nát vừa rồi, khóe miệng cong lên hơi mỉm cười, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ánh mắt tán thưởng của cô giáo.

Cô giáo Tiếng Anh cực kỳ kiên nhẫn đợi mọi người yên lặng trở lại mới nói tiếp: "Sau đây cô sẽ đọc tên 10 bạn có điểm cao nhất lớp trong kỳ thi lần này, gọi đến bạn nào thì bạn đó lên cầm bài thi, còn những bài thi khác cô sẽ phát thẳng cho các em, xong chúng ta sẽ bắt đầu chữa bài nhé."

"Hạng 10, Lý Vân Đình, 113 điểm." Cô mỉm cười nhìn về phía bạn nữ đang ngạc nhiên đứng dậy, cổ vũ: "Tiến bộ lắm."

"Hạng 9..."

Lâm Tử Hải càng nghe, lưng ưỡn càng thẳng.

Các bạn nằm trong top 10 lần lượt lên cầm bài thi, những người khác cũng phối hợp vỗ tay, chẳng mấy sẽ đọc đến tên cậu ta rồi.

"Hạng 3, Trương Phái, 124 điểm."

"Hạng 2..." Ánh mắt tán thưởng của cô giáo Tiếng Anh cuối cùng cũng đáp lên người cậu ta: "Lâm Tử Hải, 131 điểm, kiến thức cơ bản nắm rất vững, phần hoàn thành câu đúng toàn bộ."

Lâm Tử Hải lập tức nở nụ cười vui mừng đầy khiêm tốn, đứng dậy nhận lấy bài thi từ cô giáo, tận hưởng những tràng vỗ tay lịch sự của các bạn.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta mới tỉnh táo lại trong tiếng bàn luận bất ngờ nổi lên từ các bạn ngồi phía sau.

"Thế mà Lâm Tử Hải lại đứng thứ 2?"

"Vậy ai đứng đầu, những bạn học giỏi trong lớp đều đã được nêu tên hết rồi mà."

"Tên này khá thật, còn danh nhân nào chưa được gọi tên à?"

... Sao lại đứng thứ 2!?

Có phải đọc sai thứ tự rồi không?

Lâm Tử Hải khó tin ngẩng đầu nhìn cô giáo Tiếng Anh.

Tiếc là cô giáo đã rời mắt qua hướng khác, nhìn về phía cuối lớp với nụ cười còn rạng rỡ hơn nhiều.

"Hạng nhất, Bùi Thanh Nguyên, 149 điểm."

Cái tên kinh thiên động địa cùng một điểm số kinh thiên động địa.

Lâm Tử Hải hệt như người máy, vấp váp quay đầu lại nhìn theo.

Bùi Thanh Nguyên ngồi hàng cuối đứng dậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như không thấy bất ngờ chút nào đối với số điểm cao hiếm gặp này. 

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi đến trước bục giảng, bình tĩnh nhận lấy bài thi từ tay cô giáo, chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay lóe lên dải sáng rực rỡ chói mắt thu hút sự chú ý của người khác.

Cô giáo Tiếng Anh không hiểu sao lại bị chiếc đồng hồ thông minh thoạt nhìn rất hào hứng này chọc cười, xúc động nói với các bạn trong lớp: "Bạn Bùi Thanh Nguyên lần này đứng nhất khối cao hơn hạng 2 11 điểm, phần trắc nghiệm đúng toàn bộ, duy nhất bị trừ 1 điểm ở phần tự luận. Thật ra bài viết này viết cực kỳ tốt, không có bất cứ lỗi sai ngữ pháp nào cả, nên cứ coi là trừ điểm tượng trưng đi."

Các bạn bên dưới ngơ ngác, nghe mà lặng ngắt như tờ.

Trừ một điểm tượng trưng nên bài thi mới được 149 điểm.

Dù có nằm mơ bọn họ cũng không dám mơ như vậy.

Có lẽ do số điểm này quá cao, khoảng cách chênh lệch không khác gì khe nứt này đã hoàn toàn xóa sạch những suy nghĩ dư thừa của các bạn, cộng thêm vinh dự lần đầu tiên có học sinh lớp A3 đứng đầu khối nên trong đầu bọn họ lúc này chỉ còn lại bốn chữ.

"Lớp trưởng trâu bò!!!"

Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội không ngớt.

Người máy nho nhỏ trên mặt đồng hồ màu đen lại xuất hiện, dường như cảm ứng được âm thanh bên ngoài nên cũng vui mừng vỗ tay theo.

Bùi Thanh Nguyên ghé mắt sang bên cạnh thấy người máy bé xíu đang vui vẻ vỗ tay, trong mắt toát lên chút dịu dàng.

Nhận bài thi xong, hắn quay về chỗ ngồi rồi hơi giơ cổ tay lên. Ở một góc độ mà chỉ có mình hắn nhìn thấy, trên mặt đồng hồ màu đen hiện ra một bức ảnh với góc chụp kỳ lạ.

Trong bức ảnh có đèn ống màu trắng trên trần lớp học, nửa tờ bài thi vừa khéo bị thổi lên, phần cằm và ngực của hắn được chụp ở góc ngược từ dưới lên. 

Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Nguyên nhìn mình ở một góc độ như vậy.

Thật lạ.

Lại nhìn thêm lần nữa.

Cùng lúc đó, hệ thống của hắn thủ thỉ giới thiệu với hắn: "Nhuyễn Nhuyễn, đây là góc nhìn của em."

Lần đầu tiên làm đồng hồ, Quý Đồng cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mới mẻ.

"Ngay cả ở góc chết này ký chủ vẫn siêu đẹp trai." Cậu bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi: "Đẹp trai y như chiếc đồng hồ thông minh thiên tài nhi Đồng này ý."

Bùi Thanh Nguyên nghe vậy, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nhìn nắng ấm ngoài cửa sổ, thả nụ cười trên mặt hòa vào trong gió.

Cũng may không có ai nghe thấy cái tên đầy đủ này.

Giữa bầu không khí phấn khích của lớp A3, cô giáo Tiếng Anh thuận lợi chữa xong đề thi của tháng này, kết thúc tiết học đúng giờ.

Hôm nay, vừa đến giờ ra chơi, hàng ghế cuối lớp ngày xưa còn yên tĩnh giờ lập tức biến thành cái chợ, mấy bạn lúc trước trở nên quen thân với Bùi Thanh Nguyên vì bánh sừng bò đều muốn chiêm ngưỡng bài thi thần thánh này, tiện thể xin vía.

Bùi Thanh Nguyên không từ chối, kệ cho bọn chuyền tay bài thi của mình.

Lâm Tử Hải lặng lẽ quay đầu, không muốn nhìn thấy hình ảnh đau thương này nữa.

Lúc trước Bùi Thanh Nguyên học ở trường cấp ba tư thục có học phí đắt đỏ, nghe nói những ngôi trường kiểu này đều rất chú trọng ngoại ngữ, cho nên việc hắn thi Tiếng Anh được điểm cao như thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Những môn khác sẽ không may mắn như vậy nữa đâu!

Lâm Tử Hải quật cường an ủi bản thân.

Chẳng qua trước khi bắt đầu tiết học thứ 2, nhịp bước vào lớp của giáo viên Vật lý lại giống giáo viên Tiếng Anh, lúc thấy thầy ôm chồng bài thi cùng dáng vẻ tươi cười đi vào, trong lòng cậu ta vô thức dấy lên một linh cảm chẳng lành.

"Hạng 10, Mã Địch, tổ hợp ba môn tự nhiên 236 điểm, trong đó Vật lý 72 điểm."

...

"Hạng 3, Lâm Tử Hải, tổng 260 điểm, trong đó Vật lý 79 điểm."

...

"Hạng nhất, Bùi Thanh Nguyên, tổng 291 điểm, trong đó Vật lý 104 điểm."

Vẻ mặt quanh năm nghiêm nghị của thầy Vật lý hôm nay lại nở nụ cười rất hiền lành, trên nếp nhăn cũng sắp nở hoa đến nơi.

"Lần này tổng điểm ba môn tự nhiên của bạn Bùi đứng nhất khối, điểm ba môn trong tổ hợp cũng đứng nhất khối. Đồng thời, đây là số điểm cao nhất trong các kỳ thi tháng của khối 12 trường ta trong mấy năm qua..."

Lịch sử cũng kinh người y hệt.

Lâm Tử Hải ngồi gần thầy nhất, không cử động mà từ từ chết lặng, cảm thấy bản thân như thể đã biến thành một pho tượng.

Cậu ta bỗng nhiên không muốn biết điểm của các môn còn lại nữa.

Song, khi điểm các môn khác dần được công bố, cả lớp A3 nhanh chóng biến thành chợ bán đồ ăn. Thậm chí vừa ra chơi, các bạn lớp khác còn chạy đến cọ không khí vui mừng.

Nếu như mọi khi, Lâm Tử Hải nhất định sẽ âm thầm chế giễu bọn họ rảnh rỗi, nhưng hôm nay cậu ta không còn lòng dạ nào nữa.

Trong thế giới tràn ngập cái tên Bùi Thanh Nguyên này, cậu ta chỉ muốn giả vờ như mình không tồn tại.

Lớp phó học tập liên tục bị trọng thương vất vả lắm mới lết được đến giờ nghỉ trưa, cả người vô lực nằm nhoài ra bàn, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chậm chạp lấy điện thoại ra, muốn tìm mấy đoạn video ngắn ngốc nghếch để làm món ăn tinh thần cho mình vào lúc này.

Bấy giờ, cậu ta mới nhìn thấy tin nhắn bị bỏ rơi từ sáng.

[Dạo này Bùi Thanh Nguyên sống ở trường THPT Số 2 có tốt không?]

... Biết đặt câu hỏi thật đấy.

Lâm Tử Hải thở dài, đúng là cảm xúc lẫn lộn.

Cậu ta không khỏi nghĩ lại từ lúc Bùi Thanh Nguyên lười biếng trốn việc dọn vệ sinh rồi đến bánh bao sừng bò được cả trường bàn tán sôi nổi săn đón. Từ chiếc đồng hồ màu đen ai nhìn cũng thèm đến điểm số cao khủng khiếp trong kỳ thi tháng, càng nghĩ trái tim càng tan hoang, cuối cùng chỉ có thể đau khổ nhắn lại một câu ngắn gọn nhưng cực kỳ sâu sắc.

[Sống tốt lắm.]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip