Do Liet Thanh Tinh Edit Hinh Thuong Huong Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gấu Gầy

Chuyện về cha mẹ Thẩm Diên, Vệ Toản một nửa nghe được từ Tĩnh An Hầu, nửa còn lại nghe Thẩm Diên kể từ kiếp trước.

Kiếp trước sau khi Hầu phủ gặp biến cố, Thẩm Diên ngày càng ít nhắc tới cha mẹ mình trước mặt hắn, bọn họ dường như tồn tại một loại ăn ý nào đó, cố gắng không chạm vào chỗ khó chịu của đối phương.

Nhưng chắp vá lại những lời y từng nói, vẫn có thể nhìn thấy một chút chuyện cũ năm xưa.

Thẩm Ngọc Cận và Tĩnh An Hầu Vệ Thao Vân là bạn thân, nhưng khả năng hành quân chiến đấu lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Người Vệ gia bẩm sinh đã mang trong mình dòng máu binh qua, hành quân cơ động, dũng mãnh quả quyết, đó là tài năng thiên phú khắc sâu trong máu của họ.

Còn Thẩm Ngọc Cận lại không phải là người sinh ra để đánh giặc, ông xuất thân từ văn nhân thế gia Giang Nam, tính tình ôn hòa nhã nhặn, trong hành quân lại càng không có thiên phú gì, thế nhưng vẫn cứ một lòng muốn làm võ tướng.

Lúc còn đi học, ông bị người ta gọi là "Ngốc Ngọc Lang", đến khi vào quân doanh, mọi người đều tưởng rằng ông là một nữ tử.

Ông gặp ai cũng cười một tiếng, nói chuyện ôn nhu bằng giọng địa phương, kiên nhẫn nói mình không phải nữ cải nam trang, nói mình muốn trở thành tướng lĩnh, một vị tướng lẫy lừng.

Người xung quanh nghe xong, liền cười phá lên, ai cũng gọi ông là "Ngọc tướng quân".

Đây không phải là một lời khen ngợi, nói thẳng ra chính là, dù ông có tính tình tốt, học vấn tốt, dung mạo tốt, nhưng lại không phải là người có thể đánh giặc.

Sau đó ông bị phái đi đóng quân ở thành Khang Ninh, một nơi hiếm khi xảy ra chiến sự.

Khi đó, Vệ Thao Vân đã cùng doanh trại triển khai mưu lược vĩ đại trên thảo nguyên phương Bắc, những chiến dịch sách lược tinh diệu kia cũng sớm được lan truyền khắp đại giang nam bắc.

Những việc mà Thẩm Ngọc Cận làm cả ngày là thu gom lương thực, cho ngựa ăn, thao luyện tân binh.

Thành Khang Ninh hoang vắng, đã bào mòn nhuệ khí của ông từng ngày.

Xuân thu miệng đắng lưỡi khô, mùa hè y phục mồ hôi ướt đầm.
Dù trời đông lạnh giá khiến chân tay nứt nẻ, nhưng ông vẫn bộn rộn làm những công việc bình thường, ngày này qua ngày khác.

Mỗi người đều nói ông ngốc nghếch, nếu làm quan văn, thì đâu cần phải ngày ngày bôn ba vất vả như vậy, ngay cả dân chúng cũng không xem ông là quan nhân lão gia.

Lúc làm ruộng bận rộn, có người cười hỏi ông: "Thẩm đại nhân, sao không đưa hai binh lính đến đây thu hoạch lúa, dù sao chúng ta cũng đâu có chiến sự."

Ông cười nói, nếu thật sự mang theo binh lính, ông ra đồng thế này sẽ trở thành tướng quân thu hoạch lúa mất.

Đồng doanh trước đây viết thư cho ông, hỏi đùa Ngọc tướng quân có từng thi triển quyền cước chưa.

Ông cười khổ lắc đầu, cầm bút lên trả lời: "Bình an là tốt rồi, bình an vô sự là tốt nhất."

Trên đời này tướng lĩnh có rất nhiều, có người mạnh mẽ như Vệ Thao Vân, cũng có người tầm thường như Thẩm Ngọc Cận.

Mỗi lần có tin báo thắng trận từ phương bắc, Thẩm Ngọc Cận lại đọc sách lược phá địch của Vệ Thao Vân rồi vỗ tay nói: "Thật kỳ diệu!"

Đôi khi ông chợt buồn bã thở dài: "Quả thật có những người trời sinh để làm tướng, tài năng hành quân của Thao Vân, chỉ sợ cả đời này ta cũng không sánh kịp."

Quay đầu lại, ông không khỏi ngày đêm tiếp tục nghiên cứu binh thư.

Ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Cận cũng biết, ông đúng là một vị tướng tầm thường, cho nên mới dốc lòng làm mấy chuyện tầm thường, vẽ ra một số trận đồ mà không ai thèm quan tâm, đọc mấy quyển binh thư bám đầy mạng nhện, biến bút mực thành thiên quân vạn mã, toàn tâm toàn ý làm tướng lĩnh trên giấy tờ.

Nhưng chính một tên ngốc như vậy, đã tử thủ suốt ba tháng, khi đại quân liên tiếp bại trận rút lui chạy trốn, kẻ thù ngoại bang đánh đến thành Khang Ninh.

Ba tháng, trước không có viện quân, sau không có tiếp tế, triều chính của Tiên đế vô cùng hỗn loạn, thành Khang Ninh lại không phải là thành biên phòng, vốn không thể triển khai chiến dịch.

Ngay cả Vệ Thao Vân, người đã trải qua vô số thử thách gian khổ, cũng không dám nói rằng mình có thể bảo vệ một tòa thành như vậy, thế nhưng một tên ngốc như Thẩm Ngọc Cận lại làm được.

Moi hết ruột gan, ngày đêm không ngừng tử thủ.

Về sau, Vệ Thao Vân đến thành Khang Ninh bái tế bạn thân của mình.

Tại thành Khang Ninh, từng chiến dịch được dựng lại, ông kinh ngạc phát hiện, Thẩm Ngọc Cận hầu như đã tận dụng tất cả những sách lược có thể nghĩ đến được.

Mượn cung tên, trộm lương thực, đã từng cắm cờ khắp nơi, tiếng trống rền vang hiệu triệu anh hùng, cũng từng đốt lửa nấu dầu, từ tường thành hừng hực đổ xuống, thiêu rụi quân địch đến tận cuối trời.

Ở một tòa thành hẻo lánh yên bình, đem những quyển binh thư ngưng kết tất cả tâm huyết, nở rộ thành pháo hoa.

Ông hiện diện trong từng ánh pháo sáng ngời, cuối cùng cũng sánh vai với những danh tướng thiên cổ, mọi người đều biết ông oanh liệt, nhưng không còn cơ hội biết được tài năng của ông, chỉ còn những tinh hoa vĩnh viễn để lại ở tòa thành này.

Thành Khang Ninh đã trở nên kiên cố không thể phá hủy như vậy đấy.

Phía sau thành Khang Ninh là một cánh đồng ruộng bát ngát mênh mông, bông lúa trĩu nặng đang lặng lẽ cúi đầu.

Sau khi vợ chồng Thẩm gia qua đời,  đã để lại một núi binh thư và một tiểu công tử đang chờ cha mẹ về nhà ở vùng sông nước Giang Nam.

Thẩm Diên khi đó cái gì cũng không biết, chỉ biết từ ngày cha mẹ vắng nhà, đã không còn ai cùng y đánh cờ.

Cha y đánh cờ luôn thua y.

Nhưng ông không buồn bực, ngược lại cười nói: "Con trai ta sát phạt quyết đoán, tâm tư kín đáo, ta cảm thấy không hề thua kém nhi tử Vệ gia."

"Ta mặc dù là một tên ngốc, nhưng con trai ta lại là một hạt giống danh tướng, tốt lắm, tốt lắm."

Thẩm phu nhân tuy ôn nhu, nhưng lại mang vài phần cốt cách hiên ngang, bà cuộn sách gõ phu quân một cái: "Nào có ai tự nói mình như vậy."

"Hơn nữa, Diên Diên còn nhỏ, chàng đừng dạy hư nó."

Thẩm Ngọc Cận bật cười nói: "Con trai ta thiên phú như vậy, ta không được tự hào hay sao?"

"Ngay cả Thao Vân lần trước đến đây cũng nói, nó học bắn tên cưỡi ngựa đều cực nhanh, học trận pháp cũng giỏi, rất có phong cốt nho tướng."

"Nàng không nhìn thấy sắc mặt Thao Vân, ganh tỵ đến nỗi muốn rụng cả răng."

Thẩm phu nhân trừng ông, nói: "Chàng lại tự mình làm chủ rồi, Diên Diên lớn lên chưa chắc đã muốn cầm binh đâu."

Thẩm Ngọc Cận cười nói: "Nhất định muốn."

Thẩm Diên liền nghiêm trang gật đầu: "Muốn."

Làm sao có thể không muốn chứ, y được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, tha thiết mong y lớn lên sẽ thành người như vậy.

Khi y còn nhỏ, tâm tư luôn đơn thuần.

Đọc sách luyện kiếm, cũng chỉ muốn làm cho cha mẹ cười.

Về sau, lúc cha mẹ đi nhậm chức ở thành Khang Ninh, trước khi đi y còn đưa tiễn.

Lúc đó y muốn đi cùng, nhưng tuổi còn quá nhỏ, tổ phụ không cho.

Y đã cầu xin rất nhiều ngày, nhưng không có kết quả.

Vì thế, ngày hôm đó y rất buồn.

Thẩm phu nhân dỗ dành, nói: "Diên Diên ở lại đây, cha mẹ mới có thể yên tâm đánh thắng trận"

Y giả vờ hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm phu nhân cũng đau lòng, hài tử của bà, còn nhỏ như vậy đã phải rời xa cha mẹ.

Bà nhịn không được hôn lên đỉnh đầu, nói với y: "Đợi Diên Diên lớn lên, cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt nữa."

Thẩm Diên lại gật đầu.

Y nhìn cha mẹ rời đi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không dám rơi xuống.

Khi đó Chiếu Sương cũng còn nhỏ, ôm kiếm theo sau y, vừa đi vừa khóc, nói: "Công tử, chúng ta âm thầm đi theo đi."

Y lắc đầu, ráng nhịn khóc, từng bước từng bước quay lưng về phía cha mẹ, vừa đi vừa đọc: "Tri binh chi tương, sinh dân chi tư mệnh, quốc gia an nguy chi chủ dã."

Đi qua cây cầu đá trắng, dòng nước xanh biếc, từng chiếc thuyền bồng bềnh lướt qua.

Trên lầu, tửu nương ngân nga: "Lang a nô a".

Quay đầu lại, bóng dáng cha mẹ đã biến mất.

Y lau mắt, dùng tiếng Ngô nhẹ giọng gọi: "Cha, mẹ".

Sau đó, tin tức về cái chết của vợ chồng Thẩm gia truyền về.

Y đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, từ vùng sông nước chuyển đến kinh thành.

Có một thời gian rất dài, Thẩm Diên cảm thấy, cha mẹ y ngày nào đó sẽ trở về.

Y không còn luyện kiếm cưỡi ngựa được nữa, chuyển sang đọc sách, thân thể thường xuyên bị bệnh đến mức đờ đẫn, như thể ranh giới hôm qua và ngày mai, sự sống và cái chết  rất mong manh.

Lúc bệnh nặng, vươn tay ra, y vẫn nắm được góc áo của cha mẹ.

Cha y phong trần mệt mỏi từ phương xa trở về, nhẹ nhàng đặt tay lên trán y, gọi Diên Diên, mẹ y thì phàn nàn, bảo đừng đánh thức.

Thế nhưng khi y mở mắt ra, lại không có ai cả.

Sau đó Vệ Toản lập công, y tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Vệ Toản nhận được ban thưởng.

Khi đó, Vệ Toản nhỏ hơn y hai tuổi, mặc một bộ áo giáp màu bạc xán lạn, mặt mày anh tuấn chói mắt, phóng khoáng cuồng vọng.

Tĩnh An Hầu ngoài miệng trái một câu "Nghịch tử", phải một câu "Cuồng vọng", nhưng vẫn không thể che được ý cười tự hào trên môi.

Hầu phu nhân nắm chặt khăn tay, nụ cười dịu dàng rất giống mẹ y.

Y đứng bên ngoài bức tường trong sự bàng hoàng.

Như chợt tỉnh giấc.

Cha mẹ y không bao giờ trở lại, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

++++

Thẩm Diên đã lâu không nhắc tới cha mẹ mình.

Vợ chồng Thẩm thị qua đời ngày nào, không ai biết rõ.

Vào thời điểm đó, bọn họ là trụ cột của thành Khang Ninh.

Khi đó dùng quá nhiều kế nghi binh, thật giả lẫn lộn, thậm chí vì thủ thành, bọn họ đã bố trí người phía sau tiếp tục giả trang thành mình.

Cuối cùng, bọn họ chết đi mà không có ai biết, cũng không có người đưa tang.

"Là hôm nay."

Thẩm Diên lẩm bẩm: "Ta mơ thấy họ."

Cũng vào tiết Thượng Tị, mọi người đều ra ngoài chơi, y cũng vui vẻ chuẩn bị thật chu đáo. Chợt bừng tỉnh giấc mơ, y bật khóc không ngừng.

Một ngày giỗ như vậy, rõ ràng không dễ đề cập tới.

Thời gian trôi qua đã lâu, hiện giờ y mỗi ngày đều ăn ở trong Hầu phủ, ngay cả xiêm y cũng do Hầu phu nhân tự mình vẽ ra kiểu dáng, nhìn người ta may ra thành phẩm, y làm sao có thể để mọi người cùng mình đau buồn tiếc thương.

Hiện giờ chỉ có một mình Vệ Toản, ngồi ở đây, nguyện ý nghe y nói vài câu.

Lúc nói chuyện, y không muốn nói nữa, sẽ câm như hến.

Cách một lát, nhớ ra điều gì, sẽ khô khan nói một câu, nhưng lại là một câu cực kỳ không liên quan.

Nói lúc phụ thân rời đi, dặn dò y phải luyện kiếm thật tốt.

Nhưng hiện giờ Chiếu Sương luyện kiếm còn tốt hơn y.

Vệ Toản ngồi đó, lắng nghe một lúc lâu.

Y nói một hồi mệt quá nên ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối của mình, không nhúc nhích.

Vệ Toản nói: "Để ta bảo bọn họ hâm nóng rượu lại đã."

Y nói: "Được."

Vệ Toản liền cầm bình rượu ra ngoài, dặn dò một hai câu.

Khi trở vào, hắn lại ngồi bên cạnh y, vai kề vai.

Y chợt nhớ lúc đi xe ngựa, Vệ Toản từng mượn vai y làm gối.

Y uống nhiều rượu, có chút mệt mỏi, nhất thời đầu óc choáng váng.

Ngồi không vững nữa, y theo bản năng dựa vào bờ vai bên cạnh.

Vệ Toản dường như ngây ngẩn cả người, không còn khuôn mặt cười đùa cợt nhả thường ngày, mà vô thức nhẹ nhàng khoác vai y, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Mọi thứ thật yên tĩnh.

Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ.

Thẩm Diên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi: "Vệ Toản."

Vệ Toản "Ừ" một tiếng.

Thẩm Diên hỏi: "Tiết Thượng Tị ở kinh thành có vui không?"

Khi còn trẻ hắn từng đi chơi lễ hội, hiện giờ đã lâu rồi hắn không có đi.

Âm thanh của Vệ Toản trầm thấp: "Rất vui."

"Nhưng cũng không nhất thiết phải chen chúc vào hôm nay, khắp nơi toàn là người."

"Ngoài thành có suối nước nóng điền trang, ngày mai ta sẽ đặt trước, đặc biệt dẫn ngươi đi."

Thẩm Diên đáp: "Được".

Vệ Toản lại ho nhẹ một tiếng, dừng một chút, nói: "Ngươi đừng đồng ý nhanh như vậy."

Y không hiểu ý tứ trong đó, say rượu ngây thơ nhìn qua.

Yết hầu Vệ Toản giật giật.

Lại chợt nghe thấy có người "Cọc cọc" gõ cửa hai lần.

Chiếu Sương nói: "Rượu đã ấm rồi."

Tai Vệ Toản ửng đỏ, thần sắc khác thường, lúc này chợt nhớ ra điều gì, liền đưa bánh ngọt trong ngực cho y.

Hắn nói: "Bên ngoài bán, nghe nói là người ở quê ngươi làm, ngươi ăn một chút giải rượu."

Thẩm Diên nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Hương ngải cứu đậm đà quen thuộc, quyện với vị ngọt của gạo nếp.

Thật sự có thể giải rượu.

Y cúi đầu, xé lá sen gói bánh ngọt thành từng mảnh nhỏ.

Tự dưng có chút ảo não.

Quả nhiên uống rượu hỏng việc.

Sao lại nói với người này nhiều như vậy chứ.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip