Do Liet Thanh Tinh Edit Hinh Thuong Huong Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gấu Gầy

Dưới ánh lửa trong đêm, một nam tử đứng trên núi nhìn xuống. Cánh tay trái trống rỗng, hắn lẳng lặng quan sát ngọn lửa dưới sườn núi lan rộng, trên khuỷu tay lại cắm một con dao sắc.

Khi ngọn lửa đang bốc khói, hơn một trăm người phía sau hắn đều căng thẳng ướt đẫm mồ hôi, cách luồng khí nóng trùng trùng điệp điệp, nhìn chằm chằm thôn trang dưới chân núi.

Chỉ cần người trong thôn trang chạy thoát, bọn chúng sẽ từ trái phải xông tới, hợp lực với cung thủ mai phục, làm thịt đám người trẻ tuổi này.

Chỉ là chờ đã lâu vẫn không thấy ai ồn ào chạy trốn.

Nhưng ở cửa thông gió, lại bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Hai bên trái phải cười nói: "Bọn chúng điên rồi sao, sao lại phóng hỏa?!"

Tuy nhiên, trong lúc hơi nóng bốc lên, ngọn lửa ở cửa thông gió lại bị luồng khí nóng kéo đến va chạm trực diện, hai ngọn lửa gặp nhau, cỏ cây và mấy gian nhà gỗ bên ngoài tường thành đều bị thiêu rụi không còn một mảnh, nhưng thế lửa lại dần dần giảm bớt.

Cỏ đã cạn, lửa dần tắt.

Nơi xuôi gió hoàn toàn yên tĩnh, không có ai chạy trốn.

Ngược lại, có thể nghe thấy bên trong trạch viện lờ mờ truyền ra những tiếng hò reo.

Quân mai phục biến sắc, không ngờ lần bố trí này lại uổng công vô ích.

Hai bức tường lửa vẫn đang giằng co, bị ngọn lửa cuồng nộ ngăn cách, bọn họ không dám xuống núi xông lên chém giết, phục binh trái phải đều là cung thủ, đành phải án binh bất động.

Người bên cạnh thấp giọng nói: "Dạ thủ lĩnh, sao ngài không đợi đến khi lửa tàn, ra lệnh cho quân mai phục hai bên trái phải tiến lên, chúng ta xông lên giết hết, tuy bọ chúng là võ sinh, nhưng chỉ là một đám hài tử mang theo vài nô bộc."

Ánh mắt nam nhân có chút khó coi, hắn chỉ muốn dùng lửa dụ những người này ra ngoài, ai ngờ lại gây ra nhiều phiền toái như vậy.

Hắn sinh lòng nghi ngờ: "Tại sao bọn chúng lại bất động?"

Hai bên trái phải ngẩn ra.

Đúng vậy, dẫu biết rằng có người muốn đòi tính mạng bọn chúng, nhưng đã có tường lửa ngăn cách rồi mà.

Giờ phút này cho dù không chạy về phía cửa thông gió, cũng nên chạy trốn về nơi thuận chiều gió mới đúng.

Sao có thể ở trong thôn trang án binh bất động, chẳng lẽ đang chờ bọn họ hay sao?

Nam nhân ngưng mắt nhìn xa, mơ hồ thấy một thân ảnh màu trắng đứng ở trong viện, dường như cũng đang chằm chằm nhìn lên đỉnh núi, xa xa nắm rõ hành động của hắn, tựa hồ quan sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động.

Không biết tại sao, trong lòng hắn sinh ra vài phần kiêng kỵ.

Lần cuối cùng nỗi kiêng kỵ này xuất hiện là khi hắn gặp Vệ Toản trong rừng, mặc dù chỉ có một người, nhưng tựa như cả trăm ngàn người cũng không địch nổi.

Ánh mắt nam nhân càng thêm âm trầm, đang tính toán thời gian chờ lửa cháy hết, chưa kịp ra lệnh, bỗng thấy bầy chim sợ hãi bay lên.

Hắn phóng mắt nhìn, chợt thấy phía bắc sáng lên hơn mười ngọn đuốc, đông đảo tiếng người nhao nhao chạy lên núi, hiển nhiên viện binh đã tới.

Hai bên trái phải không thể tin được: "Đã đến lúc này, những người này từ đâu ra?"

Dạ thủ lĩnh lập tức biến sắc: "Bọn chúng đã sớm có chuẩn bị."

"Vệ Toản có Kim Tước lệnh."

Trái phải hỏi: "Chuyện này... Dạ thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nếu dùng Kim Tướng lệnh mượn binh từ thành phủ lân cận, có thể mượn được cả trăm ngàn người, lần hành động này coi như thất bại, lại còn bị vây khốn ở đây.

Tử sĩ tiên phong đã mất đi rất nhiều, hiện giờ những người này chỉ là một đám đông được mua bằng bạc.

Hắn thực sự rất muốn ra lệnh cho bọn họ chiến đấu đến cùng, nhưng những người này chưa chắc đã tin phục.

Nam nhân lại cúi đầu nhìn thôn trang, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lạnh lẽo: Khó trách những người này không động thủ, hóa ra bọn chúng đã sớm có kế hoạch.

Hắn vốn tưởng rằng người mặc áo trắng phóng hỏa là Vệ Toản, ai ngờ không phải.

Hắn lắng nghe cẩn thận, nghe thấy tiếng người phía dưới hô ứng cùng Vệ Toản.

Vệ Toản vẫn chưa tới số.

Đám tiểu tử Chiêu Minh Đương coi như may mắn.

Hắn nghiến răng, phất tay nói: "Rút lui."

++++

"Vệ Nhị về rồi! Vệ Nhị về rồi!"

"Lửa đã tắt! Thẩm Chiết Xuân, đám cung thủ mai phục cũng rút lui rồi! Ngươi đúng là liệu sự như thần!"

"Ngươi làm sao biết được, chúng ta cứ án binh bất động, bọn chúng tất phải lùi đi?"

Mặc dù phần lớn ngọn lửa đã được dập tắt, thế nhưng cỏ cây bị đốt cháy bốc đầy khói, tạo nên lớp sương mù dày đặc.

Mọi người liên tiếp ho khan, tàn lửa cũng cần phải dập tắt, nhưng bọn họ lại không nhịn được mà lập tức reo hò.

Thẩm Diên ho khan, từ xa nhìn lên đỉnh núi, thấy có ánh lửa nhàn nhạt, ánh mắt lóe lên: "Chỉ là kế nghi binh mà thôi."

Đường Nam Tinh thăm dò xung quanh, nói: "Ta thấy đám người này không hề gan dạ, vừa thấy Vệ nhị ca mượn binh là sợ hãi, nếu thật sự có gan, sao không dám tới cửa."

Thẩm Diên lắc đầu, mỉm cười nói: "Vệ Toản không có mượn binh."

Tiếng reo hò đột ngột dừng lại: "Cái gì?"

Y chậm rãi nói: "Thành Vọng Hương cách nơi này hơn sáu mươi dặm, hắn dù có chạy nhanh tới đâu m, cũng phải mất hai ba canh giờ, đến lúc đó ban đêm thành đóng, nếu muốn vào thành, hắn nhất định phải chứng minh thân phận, còn không biết thành phủ có đồng ý cho mượn binh hay không."

"Nếu như chuyện này lặp đi lặp lại, đợi hắn trở về, chỉ sợ chỉ còn lại xác cho chúng ta nhặt."

Mọi người sững sờ một lúc, hỏi: "Vậy ... những âm thanh đó là gì?"

Lúc này ngoài cửa lại có tiếng động, vang lên rất nhiều âm thanh, mọi người đồng loạt nhìn lại, thấy Vệ Toản phá cửa xông vào, hắn cười nói: "Ta phải trả rất nhiều tiền mới thuê được hơn ba mươi vị tráng sĩ làm ruộng."

Vệ Toản dẫn đầu, phía sau hắn là hơn ba mươi nông dân lực lưỡng, ai cũng cầm theo hai cây đuốc, trên lưng đeo cờ, cứ như vậy đánh trống thổi kèn, hô vang quân hiệu, mơ mơ màng màng kéo nhau lên núi.

Còn hỏi một câu bằng giọng địa phương, ai sẽ trả tiền.

Khá lắm, quả là tráng sĩ làm ruộng.

Đêm tối gió lớn nhìn không thấy cờ, chỉ cần mấy người giơ đuốc, sẽ giống như khí thế cả trăm người.

Tìm dân chúng làm binh rất khó, nhưng chỉ cần đưa đủ tiền, vẫn dễ dàng phô trương thanh thế.

Hơn nữa, trên núi lấy lửa dập lửa, án binh bất động, giống như thật sự có cứu viện, cho nên đã lừa được địch.

Vệ Toản cười cười, chỉ vào Tấn Án nói: "Gia chủ nói, mỗi người sẽ được thưởng mười lượng bạc, coi như cảm tạ công lao của các vị."

Tấn Án mặt mày xám xịt dập lửa: "..."

Đành cười khổ giơ tay lên nói: "Ta ta ta, đến chỗ ta lĩnh tiền."

Vệ Toản nhìn sang tiểu bệnh tử, tiểu bệnh tử cũng đang nhìn hắn.

Xiêm y hoa lê trắng nhuộm đầy tro lửa, hai má lẫn thái dương đều nóng đến đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại ngời sáng.

Không biết vì sao, Thẩm Diên rõ ràng không nói chuyện với hắn.

Nhưng trái tim của hắn dường như tràn đầy gió ấm.

Mọi người thấy Vệ Toản trở về, như nhìn thấy người chủ chốt, thở phào nhẹ nhõm.

Có người nói: "Đã giải vây được rồi, sao không nhanh chóng tìm chỗ khác nghỉ ngơi? Để phòng ngừa bọn chúng lại tìm giết, rạng sáng mai chúng ta phải lập tức xuống núi cầu cứu."

Thẩm Diên đột nhiên hỏi: "Vì sao phải chuyển chỗ?"

"Chẳng lẽ bọn chúng có thể phóng hoả bắn tên lạnh lùng như vậy, lại dễ dàng bỏ chạy hay sao?"

Mọi người kinh ngạc nói: "Chúng ta chỉ có ba bốn mươi người..."

Trong đó còn có rất nhiều tùy tùng tiểu đồng chưa từng tập võ, Thẩm Diên suy đoán, phục kích trong núi ít nhất nhiều gấp đôi.

Nếu không phải e ngại bọn họ là võ sinh, không rõ số lượng người hầu trong trang, sợ là đã xông tới đập cửa cường đạo.

Thẩm Diên lại nói: "Mấy chục người thì sao?"

"Bọn chúng ngoài sáng, chúng ta trong tối."

"Lúc này không giết cho chúng không kịp trở tay, còn đợi cái gì nữa?"

Vệ Toản nghe vậy liền nhịn không được nhìn y.

Hắn chưa từng nhìn lầm Thẩm Diên.

Thời cơ, phán đoán, đây mới là mấu chốt chuyển bại thành thắng.

Đối với những thứ vô hình, có người nắm bắt được, có người không.

Binh thư mấy quyển, thư sinh nào cũng có thể thuộc làu. Kế sách mưu lược, trăm người chỉ có một.

Có người sinh ra đã có tài năng.

Có người phải đọc hàng trăm quyển sách mới có được.

Có người dành cả cuộc đời cũng không hiểu.

Mà Thẩm Diên đọc hết tàng thư, đã nắm bắt được ranh giới giữa sự sống và cái chết, chiến thắng và thất bại.

Thẩm Diên nói: "Huống hồ chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Bọn chúng chỉ cần ngồi rình ở chân núi một lúc, sẽ biết chúng ta không có cứu viện."

"Ngay cả mặt mày kẻ địch chúng ta cũng không biết, hôm nay chúng ta để chúng rút lui hoàn toàn, ngày mai bọn chúng sẽ phục kích chúng ta trên đường đến thành Vọng Hương, ngày mốt phục kích chúng ta trên đường trở lại kinh thành, đến lúc đó phải làm sao?"

Người nọ trầm mặc một lát, sau đó nói: "Vậy ý của ngươi là..."

"Tấn công thay vì phòng thủ."

Giờ khắc này, Thẩm Diên hướng ánh mắt như ngọn đuốc nhìn thẳng vào Vệ Toản, nhanh chóng nói: "Vệ Toản, trên núi chỉ có hai con đường, ngươi từ phía đông đến, bọn chúng nhất định chỉ có thể đi bằng con đường phía nam chật hẹp, chúng ta men theo đường nhỏ ngăn cản bọn chúng, cho dù bọn chúng có cả trăm ngàn người, cũng chỉ phát huy ra được mấy phần sức mạnh."

"Huống hồ giờ khắc này tàn lửa còn chưa cháy hết, khói bốc ngùn ngụn, bọn chúng nhất định cho rằng chúng ta không dám đuổi theo."

"Chúng ta chẳng những có thể thắng, mà còn thắng lớn."

Kẻ thù càng cảm thấy bọn họ sẽ không làm gì.

Bọn họ càng phải làm.

Thẩm Diên háo hức chờ hắn trả lời.

Vệ Toản bật cười, nhìn mọi người nói:

"Ta cho các ngươi một nén nhang, ai lên ngựa được, nếu nguyện ý thì đi theo ta."

"Đúng như lời Thẩm Diên nói, chẳng lẽ chúng ta có thể nuốt trôi cục tức này sao?"

Thẩm Diên giật mình.

Khi gió nổi lên, có gì đó lấp lánh thiêu đốt trong mắt y, giờ khắc này phát sáng.

Mọi người Chiêu Minh Đường cũng cao hứng, bọn họ tuổi trẻ hiếu thắng, ngày ngày luyện võ học binh, không chủ động gây sự thì thôi, sao có thể để người ta ức hiếp.

Mỗi người đều mặc giáp đeo kiếm lên ngựa, không đến một nén nhang, tất cả đã chuẩn bị xong.

Vệ Toản đột nhiên bị tiểu bệnh tử kéo dây cương.

Hắn nhìn y thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Diên nói: "Mang Chiếu Sương theo."

Hắn cười nói: "Được."

Thẩm Diên nhìn hắn thật sâu, sau đó mới buông tay.

Lúc lướt ngựa qua, hắn nghe Thẩm Diên nói: "Mọi chuyện phải cẩn thận."

Vệ Toản khẽ mỉm cười, hắn cao giọng nói với mọi người:

"Thổi góc chia đội, lập tức biến trận."

"Đánh đêm không cờ, nghe theo hiệu lệnh của ta."

Mọi người hưởng ứng.

Trước khi rời đi, Vệ Toản quay đầu nhìn Thẩm Diên một lần nữa.

Tiểu bệnh tử vẫn lẳng lặng đứng đó, không hề nhúc nhích.

Sống lưng thẳng tắp, đôi mắt rực sáng trong ánh lửa.

Dường như trận hỏa hoạn này, thứ bị châm ngòi không phải núi rừng xanh biếc.

Mà là Thẩm Diên.

+

Khi Vệ Toản tiến lên trong đêm tối, chợt nhớ tới kiếp trước lúc Thẩm Diên ra chiến trường.

Tiền bạc của Thẩm Diên gần như đã hết sạch khi giải cứu hắn, lúc đến biên cương, cả hai phải tách nhau ra, ở khác doanh trại.

Kỳ thật hắn cũng không biết, thời gian sau đó, Thẩm Diên sống có ổn không, có chịu cực khổ hay không.

Chỉ biết Thẩm Diên đã làm mọi cách để leo lên bằng thân phận văn lại.

Y phụ tá hết tướng lĩnh này đến tướng lĩnh kia, cuối cùng leo đến vị trí thân tín bên cạnh Lý Văn Anh.

Có một lần, hắn gặp Thẩm Diên trong quân đội, y nói cười vui vẻ, khéo léo nịnh hót, ngữ điệu dí dỏm, chỉ để chọc cười một tên ngu xuẩn mù quáng tự đại.

Hắn không biết Thẩm Diên vì sao có thể cam lòng mà gọi tên ngu xuẩn kia là "Tướng quân".

Thẩm Diên nhìn thấy hắn, chỉ cười một tiếng, rồi làm như không thấy.

Tên ngu xuẩn kia hỏi: "Bằng hữu của Thẩm quân sư sao?"

Thẩm Diên mím môi cười, thản nhiên nói: "Chẳng qua chỉ quen biết mà thôi."

Hắn thậm chí còn cho rằng Thẩm Diên sẽ leo nhanh và cao hơn hắn.

Nhưng khi hắn gặp lại Thẩm Diên, cũng là lúc tên ngốc kia thua trận, toàn bộ đại quân mấy chục vạn binh đều bị quét sạch.

Đó là một cái bẫy cực kỳ rõ ràng, Thẩm Diên không thể nào không nhìn ra được.

Nhất định là đã khuyên can.

Nhưng không được trọng dụng.

Thẩm Diên chỉ là văn lại, trong tay không cầm binh, y nói mòn lưỡi, lời hay cũng cạn, nhưng tướng lĩnh tham công, không muốn tin tưởng một kẻ bệnh hoạn, dù y có cơ trí hơn người, chung quy cũng không làm gì được.

Thẩm Diên trơ mắt nhìn đồng đội của mình từng người một chết đi.

Khi Vệ Toản dẫn theo đội quân của mình ngàn dặm tiếp viện, trong đống hài cốt tìm được Thẩm Diên.

Hắn suýt cho rằng Thẩm Diên đã chết, đôi tay tìm kiếm thi thể run lên.

Nhưng cuối cùng, dưới đống hài cốt ruồi bu kiến đậu, tìm thấy Thẩm Diên môi khô nứt nẻ đang nằm thoi thóp.

Thẩm Diên vừa nhìn thấy hắn, hai mắt đỏ lên, khoé môi run run, nhưng không rơi một giọt nước mắt.

Bàn tay nắm chặt một cánh tay bị gãy.

Vết thương trong mắt còn sâu hơn chiến trường.

Hắn nghiêng tai lắng nghe giọng nói của y.

Chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm khô khốc.

Thẩm Diên nói: "Ta biết mà."

Hắn đưa Thẩm Diên về doanh trại của mình, suốt ba ngày, y ăn cái gì nôn ra cái đó, một câu cũng không
nói.

Lần đầu tiên hắn nói những lời tốt đẹp với y, cổ họng khô khốc đến nghẹn ngào, chỉ cứng ngắc bảo: "Không phải lỗi của ngươi."

Thẩm Diên vẫn không mở miệng.

Khi đó hắn không có nhiều kiên nhẫn, vén màn chuẩn bị rời đi.

Chợt nghe thấy Thẩm Diên nhìn chằm chằm tấm màn che trên đầu, dùng âm thanh khàn khàn, gằn từng chữ hỏi: "Tại sao không phải lỗi của ta?"

"Bọn họ chưa từng đọc binh thư như ta, chưa từng ăn sung mặc sướng như ta."

"Là ta không có bản lĩnh cứu bọn họ"

"Là ta."

Thẩm Diên nói: "Vệ Toản, bọn họ đến đây để bảo vệ quê hương đất nước, bọn họ cũng có cha có mẹ."

Thẩm Diên đã trải qua quá nhiều lần bất lực.

Muốn huỷ hoại một người, chỉ cần một lần rồi lại thêm một lần bất lực.

Thẩm Diên sẽ tin rằng, y thật sự bất lực.

Cho dù y nắm chặt gai góc, cố gắng trèo lên thế nào.

Vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đích.

Rồi một ngày, y cũng sẽ buông tay.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip