Do Liet Thanh Tinh Edit Hinh Thuong Huong Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gấu Gầy

Nhóm người Vệ Toản ở lại thành Vọng Hương không bao lâu, đợi Vệ Toản đưa tấu chương tới kinh thành, rồi chờ gửi lại, sau đó theo quan binh áp giải hắc y nhân vào kinh chờ xét xử.

Trước khi đi, đám người này ăn chơi tới bến, nghe tin sắp xuất phát thì cả đêm không ngủ, tụ tập ở đại sảnh khách điếm vui chơi ầm ĩ.

Bọn họ không chơi được trò giải đố phạt rượu một cách tao nhã, càng không biết bình phẩm từ khúc.

Đỉnh cao nhất của cả đám chính là trò oẳn tù tì đoán vật, trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là "Huynh đệ tốt, ba sao chiếu!" hô hô quát quát. Vừa đánh bài, vừa chơi xúc xắc, thậm chí còn dời bàn ghế, dọn ra một khoảng đất trống để đấu vật.

Động một chút là hoan hô như sấm, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên.

Khách điếm hai bên đã được bọn họ bao hết, không có người ngoài, khu vực vui chơi càng thêm mở rộng, ồn ào huyên náo muốn chóng mặt nhức đầu.

Thẩm Diên không chơi được những trò khốc liệt đó, khoác một bộ xiêm y, chậm rãi đánh song lục cùng Tấn Án.

Tấn Án đích thật là tay thối trong truyền thuyết, tung xúc xắc rất hẻo, nhưng cũng may nhân phẩm hắn tốt, không nóng không giận, sau khi chơi xong còn tán gẫu với Thẩm Diên.

Ánh mắt Thẩm Diên bất giác liếc về phía Vệ Toản.

Vệ Toản đã cởi bỏ áo choàng, đang vật cổ tay với người ta, khiến đám đông la ó.

Trên người hắn chỉ còn lại y phục mùa hè rất mỏng, lộ ra dáng người vô cùng đẹp, eo hẹp vai rộng, lúc cười rộ lên hào hứng, càng anh tuấn phóng khoáng hơn người.

Đối thủ của hắn mặt đỏ tới mang tai, thái dương toát mồ hôi hột, vẫn chưa chịu thua.

Thấy vậy, Vệ Toản cười cười, bỗng dưng phát lực.

Người nọ liền "Rầm" một cái, cổ tay nện xuống bàn.

Chung quanh một mảnh ồn ào xôn xao.

Đường Nam Tinh kêu to hơn ai hết, còn cao hứng hơn cả chính mình vật thắng, chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hô: "Vệ nhị ca! Vệ nhị ca!"

Thẩm Diên nhìn thấy có chút buồn cười.

Tấn Án thấy Thẩm Diên xem náo nhiệt, cười nói: "Hắn từ nhỏ đã đi theo Vệ Nhị - - không chỉ hắn, nguyên một đám đệ tử võ tướng trong kinh thành đều đi theo Vệ Nhị."

Thẩm Diên nhíu mày, hỏi: "Ta tưởng các ngươi đến Chiêu Minh Đường mới quen biết nhau chứ?"

Tấn Án nói: "Đâu có, lúc trước còn chưa có Chiêu Minh Đường đâu."

"Khi đó quan văn trong kinh thành khinh thường võ tướng, ngay cả văn sinh cũng nhìn không nổi bọn ta, có chuyện gì đều xa lánh bọn ta, động một chút là nói đồ võ phu thô bạo, chỉ có thể để người ta sai khiến."

Thẩm Diên giật mình, mím môi, nhẹ giọng nói: "Lúc ấy đúng là cũng có những văn nhân như vậy, thấy người cưỡi ngựa bắn cung là trợn mắt chê bai 'đồ người không ra người, quỷ không ra quỷ'."

Chỉ là y văn võ đều học, thời niên thiếu ít gặp mấy chuyện đó, nhưng trong đường thường xuyên có tiên sinh khuyên y đọc sách là trên hết.

Nhắc tới chuyện năm xưa, Tấn Án liền hăng hái nói: "Nhưng Vệ Nhị là khác biệt nhất, Tĩnh An Hầu khi đó trấn thủ ở phương bắc, hắn hiển nhiên trở thành Hỗn Thế Ma Vương."

"Cờ bạc đánh nhau, gây chuyện thị phi, tính tình rất kém, nếu làm hắn không vui, hắn sẽ tới cửa lật tung cả nhà ngươi, về sau những văn sinh trong kinh ở trước mặt hắn ngay cả cái rắm cũng không dám đánh."

Thẩm Diên hỏi: "Không ai quản hắn sao?"

Tấn Án nói: "Quản thế nào được, cái miệng hắn cũng rất lợi hại, trước mặt thánh thượng hắn ngụy biện rất nhiều lý do, Vệ hoàng hậu trước khi xuất giá yêu thương hắn còn hơn tròng mắt, ngươi nói làm sao mà quản."

"Bọn ta khi đó thấy hắn lợi hại, mới đi theo hắn cùng nhau gây họa tứ phương, một đường theo tới bây giờ, Đường Nam Tinh lúc nào cũng Vệ nhị ca Vệ nhị ca."

Nói xong, Tấn Án nở nụ cười: "Nếu không phải Tĩnh An Hầu nhìn không vừa mắt, đưa hắn đi tòng quân, chỉ sợ hiện giờ hắn đã là đệ nhất khốn nạn ở kinh thành rồi."

Thẩm Diên có thể hiểu được phần nào.

Đầu óc Vệ Toản bẩm sinh thông minh, võ nghệ lại tốt, nếu không có phụ thân cản trở, lại mang theo mấy binh tôm tướng tép như Đường Nam Tinh, không phải hắn sẽ trở thành Hỗn Thế Ma Vương sao.

Thẩm Diên nhếch khóe miệng, hồi lâu mới nói: "Bây giờ cũng vậy."

Tấn Án cười bảo: "Bây giờ đỡ hơn nhiều, ít nhất cũng ổn trọng."

Thẩm Diên mặt mày sáng lên.

Cuộc thi vật tay bên kia đã có kết quả.

Vệ Toản chậm rãi thu tay, xoa xoa vai, uể oải nói: "Đến lúc rồi, về ngủ đi, ngày mai còn phải cưỡi ngựa lên đường."

Người của Chiêu Minh Đường đều biết Vệ Toản nói một không nói hai, vừa than thở vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhanh chóng thu xếp mọi thứ.

Vệ Toản lại gọi tên vài người điểm mặt: "Các ngươi uống rượu đừng tưởng ta không nhìn thấy, ta nói chỉ được uống hai bình, các ngươi uống bao nhiêu tự biết."

"Ngày mai dừng chân, lúc bọn ta nghỉ ngơi, mấy người các ngươi phải săn sóc ngựa."

Một đám người than thở gật đầu.

Đột nhiên có người cười nói: "Ngươi đừng chỉ để ý đến bọn ta, lo quản Thẩm Chiết Xuân đi, hắn ngồi không cũng uống hơn hai bình rồi đó."

Vừa dứt lời, mọi người liền nhìn về phía Thẩm Diên.

Những người trẻ tuổi chính là như vậy, chơi vài lần đã quen, hở chút là chuyển phiền phức sang cho người khác.

Thẩm Diên ngẩn ra, nhưng lại giương mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ừ, ta uống đó."

Mấy người bên cạnh hận không thể đem ba chữ "Đánh nhau đi" khắc lên mặt.

Chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Vệ Toản nhìn Thẩm Diên.

Tim Thẩm Diên đập lỡ một nhịp, ngửa cằm, yên lặng nhìn hắn.

Tiểu Hầu gia kiêu ngạo khoanh tay nhìn y một hồi, lại cong khóe môi, nói: "Nhưng hắn không cưỡi ngựa, nếu các ngươi ngồi xe, dù có ôm nguyên một vò rượu uống, ta đây cũng mặc kệ."

Mọi người lập tức vỗ bàn hô to, hắn rõ ràng đang vì tư lợi mà lách luật.

Thẩm Diên lẳng lặng cụp mắt.

Y đưa tay vào trong tay áo, chạm vào con thỏ nhỏ lông xù.

Bóp rồi lại bóp.

Đem tâm tư đắc ý đè xuống.

Tiếng tim đập mạnh náo loạn bên tai.

Không biết vì sao, đầu ngón tay cho đến đuôi lông mày đều rất nóng.

+++

Khi trở về Hầu phủ, kỳ nghỉ của Quốc Tử Giám đã gần kết thúc, vừa trở về, y liền theo Vệ Toản đi thỉnh an.

Hầu phu nhân nghe nói bọn họ ở trên đường gặp thổ phỉ, lo lắng nhiều ngày, cuối cùng cũng thấy hai người bọn họ, một tay lôi kéo một người, quan sát tỉ mỉ, thấy tất cả đều ổn, mới thở nhẹ một hơi, hỏi Thẩm Diên về chuyện tìm đại phu trị bệnh.

Tiểu bệnh tử cúi đầu cười nói: "Gặp đại phu, đại phu nói hiện giờ đã chữa rất tốt."

Hầu phu nhân sao có thể nghe không ra, đây chính là ý tứ không có cách nào trị được.

Bà thở dài, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu tiểu bệnh tử, một lúc lâu sau mới nói: "Chúng ta tiếp tục tìm, người này không được thì còn người kia, nhất định có thể điều trị được."

"Chiết Xuân nhà chúng ta tốt như vậy, ông trời nhìn thấy cũng phải đau lòng."

Thẩm Diên không có tiền đồ, vừa nghe lời này liền cau mày, sinh ra vài phần áy náy: "Là con khiến dì lo lắng."

Vệ Toản đứng bên cạnh nhìn, không biết vì sao, hắn có chút hâm mộ mẫu thân.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai địch thủ trong đời Vệ Toản là Thẩm Diên và Tĩnh An Hầu đều bị mẹ hắn thu phục.

Vệ Toản nhìn một hồi, không nhịn được cười, bắt đầu vạch trần Thẩm Diên: "Bây giờ lại ngoan ngoãn như thế, lúc trên núi ngươi náo loạn không ít."

Hầu phu nhân dừng lại.

Tiểu bệnh tử lén trừng hắn một cái, cúi đầu nhỏ giọng: "Không có..."

Vệ Toản nói: "Lúc đám người kia định bỏ chạy, cũng không biết là ai chủ trương đuổi theo."

Thẩm Diên nhịn không được, phản bác hắn: "Ngoại trừ đuổi theo còn có biện pháp khác sao?"

Vệ Toản nói: "Vậy tự mình đuổi theo thì sao, ta không đổ oan cho ngươi chứ?"

"To gan lớn mật, lửa trên núi còn chưa tắt hết, đã vọt nhanh lên đỉnh núi rồi."

Hắn còn diễn tả sinh động như thật, kể cho Hầu phu nhân nghe sự tình từ đầu đến cuối, lúc đó tiểu bệnh tử khí thế oai hùng thế nào.

Thẩm Diên tức giận đến mức đầu muốn xì khói, trừng mắt nhìn hắn nghiến răng: "Ngươi không phải cũng - -"

Vệ Toản hỏi: "Cũng cái gì?"

Cũng hôn y rồi kia mà.

Thẩm Diên không nói nên lời, tức giận nhấc chân đạp Vệ Toản một cước.

Vệ Toản đứng đó cười.

Lại nghe được trong âm thanh ôn nhu của Hầu phu nhân có thêm vài phần nghiêm khắc, nhẹ giọng hỏi: "Chiết Xuân, trước khi ra cửa, dì dặn con thế nào?"

"Yêu quý bản thân...... Không nên mạo hiểm...... "

Thẩm Diên ngập ngừng đáp.

Thẩm Diên lần đầu tiên chịu thiệt, trước giờ chỉ có y châm ngòi ly gián người khác, nào có ai tố cáo y như vậy, đành uỷ khuất im lặng.

- Bị mẹ hắn giáo huấn suốt một canh giờ.

Bà vừa rơi nước mắt vừa nghiêm khắc khuyên bảo, đem Thẩm Diên giáo huấn thành một con vật nhỏ cụp đuôi.

Tiểu bệnh tử lần đầu tiên bị mẹ hắn giáo huấn, ủy khuất đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Vệ Toản ở bên cạnh tâm trạng rất tốt, thầm nghĩ cái gì gọi là mượn đao giết người.

Đọc nhiều binh thư vẫn luôn hữu dụng.

Sau khi bị giáo huấn xong, Thẩm Diên oán hận không ngừng liếc hắn.

Sau đó y còn phải ngoan ngoãn cúi đầu rót trà, mời Hầu phu nhân uống cho dịu họng.

Hầu phu nhân nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, mới nhẹ giọng nói: "Chiết Xuân, còn có một chuyện, ta phải nói với con."

Thẩm Diên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Dì nói đi.."

Hầu phu nhân nói: "Thẩm gia đã đến kinh thành."

Lần này không chỉ Thẩm Diên, ngay cả Vệ Toản cũng sửng sốt hỏi: "Thẩm gia nào?"

Hầu phu nhân ôn nhu nói: "Còn Thẩm gia nào nữa, chính người nhà của Thẩm ca ca con."

Hầu phu nhân nắm tay Thẩm Diên, chậm rãi nói: "Chiết Xuân, lúc hai đứa không có ở đây, bọn họ mấy lần tới cửa cầu kiến."

Thẩm Diên sửng sốt.

Vệ Toản cũng sửng sốt.

Hầu phu nhân nói: "Ta thấy ý của bọn họ, là muốn con trở về."

Vệ Toản nghe vậy càng nổi giận, cười nhạo một tiếng: "Sao trước đây không đến? Giờ thấy hắn lập công, cảm thấy Thẩm gia lại có thể làm quan rồi à?"

Hầu phu nhân trách móc nhìn hắn một cái, cố kỵ mặt mũi Thẩm Diên, che giấu nói: "Có lẽ là nhớ Chiết Xuân, đều là người trong nhà, sẽ nhớ tình cảm ngày trước."

Vệ Toản hừ lạnh một tiếng, tiện tay đặt chén trà xuống, nước trà nóng bên trong dậy sóng.

Hầu phu nhân lại nắm tay Thẩm Diên, chậm rãi nói: "Nhưng dì không nỡ để con đi, muốn giữ con ở lại."

Thẩm Diên nghe xong, liền gọi một tiếng "Dì", len lén nắm chặt vạt áo mình, cúi thấp đầu nghĩ ngợi.

Lại nghe Hầu phu nhân nói tiếp: "Chỉ là nếu Thẩm gia nhất định phải đòi lại Chiết Xuân, chúng ta cũng không ngăn cản được, Thẩm gia chiếm một chữ lý vì cùng huyết mạch, nếu bọn họ bất chấp trở mặt với chúng ta, thì đúng là không dễ dàng xử lý."

Vệ Toản khoanh tay nói: "Vậy thì sao chứ, bọn chúng còn dám đến Hầu phủ cướp người sao?"

Hầu phu nhân lắc đầu, nói: "Không dám cướp người, nhưng sẽ đi khắp nơi rêu rao, Thẩm ca ca của ngươi sau này còn phải thi khoa cử."

Vệ Toản nghẹn họng.

Thật đúng là có chuyện như vậy, phủ Tĩnh An Hầu họ Vệ, Thẩm Diên họ Thẩm.

Rõ ràng hai bên không có nửa điểm liên quan, Thẩm Diên không muốn về nhà mình, nhất quyết ở lại Hầu phủ, nếu Thẩm gia rêu rao khắp nơi, nói y ham giàu thích phú, bất hiếu với tổ tiên, y cũng khó lòng chối cãi.

Hầu phu nhân do dự một lát, rốt cuộc nói: "Phụ thân con nghĩ ra một cách."

Bà nắm tay Thẩm Diên, nhẹ giọng nói với y: "Chiết Xuân, ta và Hầu gia muốn nhận con làm nghĩa tử."

"Chúng ta không cần con phải đổi họ thay tên, chỉ muốn con thành toàn cho đoạn duyên phận giữa chúng ta. Chúng ta cũng không phải mới nghĩ tới chuyện này ngày một ngày hai, chỉ là không tiện nói ra, hôm nay nói ra cũng không sợ con chê cười, ta với Hầu gia thật lòng không muốn sau này con sẽ rời Hầu phủ."

Thẩm Diên đột nhiên ngẩng đầu.

Vệ Toản:...... Hả?

Phải mất một lúc lâu hắn mới nghe ra Hầu phu nhân đang nói cái gì.

Cha hắn muốn nhận Thẩm Diên làm nghĩa tử?

Vậy thì, cái kia cùng cái nọ trong giấc mộng của hắn thì sao?

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Tĩnh An Hầu: Con trai, ta nói cho con một tin xấu và một tin tốt, con nghe cái nào trước?

Vệ Toản: Tin xấu.

Tĩnh An Hầu: Anh vợ con đến cướp người.

Vệ Toản: Vậy tin tốt thì sao?

Tĩnh An Hầu: Ta nghĩ ra một chủ ý hay, chuẩn bị đem lão bà của con biến thành ca ca con! Ha ha ha ha! Vui không?

Vệ Toản: Hả???

—----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip