Dm Tap Hop Cac Doan Ghi Sat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là không nhận ra hay là không đáng để nhận ra.

Tịnh Y cứ đứng tại một địa điểm duy nhất. Cũng không đuổi theo hay truy cứu cậu.

Hắn vẫn còn nhớ mãi lần đầu hắn gặp được Tự Uyên. Thiếu niên có mái tóc đen mềm mại luôn miệng gọi hắn, luôn bám theo hắn.

Cả người Tự Uyên rất trắng, mềm mại như một cây kẹo sữa làm người ta yêu thích không thôi. Cậu như một cái đuôi đi theo hắn.

Từ nhỏ Tịnh Y luôn là một kẻ chướng mắt rồi. Người muốn tìm hắn gây sự đúng là không ít.

"Mẹ mày, thằng chó không cha mà cứ tưởng mình hay à?".

Tịnh Y túm lấy cổ tên mập trước mắt mà vật ngã hắn xuống.

"Mày vừa nói cái gì cơ".

"Mày với mẹ mày đều rẻ tiền, thấp kém giống nhau".

Hai mắt hắn đỏ ngầu, từng cú đấm vun vút xuống, dường như muốn lấy đi sinh mạng của tên mập.

Chiều hôm đó về mặt hắn có rất nhiều vết thương trầy xước, mấy cái này không là gì so với hắn. Vậy mà Tự Uyên bị doạ sợ cho muốn khóc.

Run rẩy mà băng bó vết thương cho hắn. Hắn nhìn đôi mắt trong sáng, thuần thiết mà ngậm nước của cậu mà lòng dâng lên một nổi cồn cào khó tả. Đẹp quá, hắn muốn giữ cho riêng mình.

Tự Uyên như một mặt trời nhỏ. Còn Tịnh Y như một màn đêm vậy, hắn không muốn che lấp ánh sáng của cậu. Hắn muốn đẩy cậu ra xa, muốn bảo vệ cậu, Tự Uyên dính dáng đến loại người như hắn không phải là chuyện tốt.

Vậy mà cậu thiếu niên càng muốn xích lại gần hắn hơn.

Từ nhỏ, mẹ đã ghim vào đầu hắn ý nghĩ muốn báo thù. Mẹ chỉ vào người đàn ông trên ti vi vừa ép hắn xem vừa cười nói.

"Là ba mày đó, là ba mày đó".

Càng lớn lên, sự tự ti trong hắn càng mạnh mẽ. Hắn càng dễ nổi nóng với cậu, những thứ cậu đưa cho hắn đều khiến hắn mê mẫn mà cất đi. Làm gì có chuyện mà đem cho người khác.

Tịnh Y biết hắn là đang yêu Tự Uyên, nhưng với thân phận thấp kém hiện giờ hắn biết phải làm sao. Hắn không cho phép bản thân đến gần cậu.

Một ngày nọ, Tự Uyên đem những tấm hình photoshop đến để đe doạ hắn. Từ nhỏ đến giờ, Tịnh Y hắn chưa gì là khiến hắn sợ, nhưng Tự Uyên là bảo bối thuần thiết hắn âm thầm bảo vệ từ nhỏ, ngây ngô cứ tưởng thế là sẽ uy hiếp được hắn.

Lẽ ra hắn nên cự tuyệt, làm cậu hết hi vọng với hắn hoàn toàn. Nhưng Tịnh Y lại tham lam, không nỡ, muốn dứt nhưng hắn mới là kẻ càng muốn day dưa với cậu.

Tịnh Y sẵn sàng đóng vai con rối, phục tùng theo ý cậu.

Tự Uyên bằng tuổi với hắn, nhưng dáng dấp lại rất nhỏ bé. Cậu ôm lấy cổ hắn, chỉ dám thút thít khóc, sợ sẽ làm hắn thêm chán ghét.

"Chỉ cần là cậu, đau cỡ nào tớ cũng chịu được".

Bảo bối thật mê người a. Làm Tịnh Y muốn phát điên, bề ngoài vừa lãnh đạm vừa yên tĩnh, một bộ dạng thanh cao, nhưng hắn biết, hắn giống ba mà, hắn có bệnh.

Ngày Vô Song nhận lại gia đình, cậu ta mở tiệc, nhưng mà Tịnh Y không tới. Hắn bây giờ chỉ muốn biết cảm xúc của Tự Uyên như thế nào thôi, hơn ai cả hắn rất hiểu Tự Uyên. Thấy cậu trốn lên trên sân thượng một toà nhà bỏ hoang mà ôm đùi khóc thút thít, trông rất thương tâm.

Nhưng hắn bây giờ có tư cách gì để vỗ về an ủi cậu. Để họ biết được hắn có nhược điểm chỉ có gây hại cho Tự Uyên. Bảo bối, cho anh một chút thời gian liền sẽ đến hôn em.

Mấy ngày hôm sau, Tự Uyên đi học với một vết thương trên trán làm hắn đau xót không thôi. Bảo bối của hắn không cười nữa.

Một kẻ cợt nhã thân thể cậu liền bị hắn đánh nhừ tử, mấy ngày sau còn chưa đi học.

Tự Uyên vẫn bám theo hắn, vẫn đưa đồ cho hắn thường xuyên. Chỉ là trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Thấy cậu ngất xỉu trước mặt mình, tim hắn hẫng một nhịp, hắn lo sợ người bên kia sẽ đụng đến cậu, nếu thật bằng mọi giá hắn sẽ khiến họ phải sống không bằng chết.

Tịnh Y cũng không ở lại lâu với Tự Uyên. Lúc hết tiết hắn không nhịn được xuống phòng y tế thăm cậu, cô bảo cậu về nhà rồi.

Rồi hắn nhận được tin nhắn của Tự Uyên. Nhóc con, anh chưa từng thích em vì anh yêu em đến bán mạng .Nếu Tịnh Y biết lần đó là lần cuối cậu chủ động nhắn tin cho hắn thì hắn đã bắt cậu lại rồi. Hắn hối hận rồi, lẽ ra hắn không nên buông cậu ra.

Tự Uyên thôi học, kể từ đó không ai liên lạc với cậu được nữa. Đây là thời điểm tốt để hắn thực hiện kế hoạch, Tịnh Y chỉ có thể âm thầm vừa tra tung tích vừa bảo vệ Tự Uyên. Năm cuối cấp mọi người muốn đi du lịch, hắn đề cử thành phố B cũng không phải là tình cờ. Hắn chọn cửa hàng tiện lợi đó cũng không phải là trùng hợp.

Bây giờ gặp lại liền bị Tự Uyên cự tuyệt, bảo bối giận hắn rồi.

Tịnh Y ôm mặt cười.

"Phải làm sao, phải làm sao đây, em muốn thoát khỏi anh phải làm sao đây".

------------------------------

Chap sau mới triển cốt truyện chính👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip