Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên với làn da trắng nõn nổi bật, đôi mắt bị miếng vải đen che mất, nhìn sơ cũng sẽ thấy miếng vải bị ướt vì nước mắt của cậu. Trên người còn mặc đồng phục, còn là học sinh đi, quần áo xộc xệch, đôi tay bị trói treo trên một thanh gỗ, Dạ Nguyệt giãy giụa như một con cá nằm trên thớt. Cậu đang ở đâu đây?

Dạ Nguyệt tỉnh dậy đã gần được ba mươi phút, cậu nhớ rất rõ, vì ở trường để hoàn thành công việc nên tận sáu giờ mấy cậu mới ra về, lúc ấy mặt trời đã đuổi đến chân đồi, có trách cũng trách Dạ Nguyệt quá hiền, quá lương thiện, quá dễ bắt nạt, lẽ ra công việc mọi người chia đôi nhưng cuối cùng cũng là cậu làm hết. Giờ lại xảy ra nông nổi này, cậu bị bắt cóc, cứ tưởng tượng đến những chuyện sắp xảy ra với mình, Dạ Nguyệt tựa hồ còn run rẩy hơn, hồi nãy cậu đã dồn hết sức để kêu cứu, bây giờ thì còn bất lực và tuyệt vọng.

"Cộp... Cộp...".

Tiếng giày da va trên nền nhà, tạo thành âm thanh đặc trưng.

Bởi vì bị che mắt nên Dạ Nguyệt càng nhạy cảm, cả người càng thêm nhích về sau. Nam nhân nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cậu, hai tay hắn ta lặng lẽ vuốt lên gương mặt trắng nõn bị nước mắt làm ướt, rồi lại nâng chiếc cằm cậu lên. Dạ Nguyệt cảm nhận được, bàn tay hắn rất to, dường như có thể bóp nát gương mặt cậu trong chốc lát, bất kể khi nào hắn muốn, nghĩ vậy cậu càng thêm run bần bật.

"Thương quá, sợ đến vậy sao, đừng khóc nữa, tôi sẽ tốt với em mà".

Vừa nói hắn vừa vùi đầu vào cổ cậu mà hít hà, động tác rất ôn nhu, nhưng không phải là trong tình cảnh này.

Dạ Nguyệt cảm nhận được trên người đàn ông này có mùi hương gỗ trầm rất quyến rũ, giọng nói thật ấm, thật thu hút, bởi vì đôi mắt bị che khuất, nên cậu cũng chỉ mơ hồ cảm nhận rằng hắn là một người đàng hoàng, chững chạc, còn có thể có rất nhiều tiền nhiều hơn cả cậu. Vậy bắt cậu làm gì?

"A... Người tốt, anh là người tốt mà, thả tôi ra đi, tôi sẽ... sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì được không?".

Dạ Nguyệt lấy hết can đảm mở lời, từng câu chữ lời nói của cậu đều run rẩy, ngập ngừng không thôi. Nghe xong, hắn im lặng, một khoảng thời gian thật im lặng, rồi tiếng cười khúc khích của hắn phá tan bầu không khí chết chóc ấy.

"Người tốt sao, tôi cần tiền, em sẽ cho tôi bao nhiêu".

Lời nói của hắn mang theo ý cười, như là trêu đùa cậu, nhưng Dạ Nguyệt không hiểu, không biết mình đang bị trêu chọc, chỉ có thể ngây ngốc mà đáp trả, thấy người đàn ông ôn nhu nói, không giống như một kẻ lưu manh, như một kẻ lạc lói hơn, cậu thấp giọng run rẩy an ủi.

"Tôi... Tôi không có nhiều tiền thế đâu, nhưng... nhưng mà tôi kiếm công việc rồi đưa tiền cho anh được không, bây giờ có thể... thể thả tôi ra không".

Từ nhỏ Dạ Nguyệt đã không được yêu thích, cậu biết nếu cậu mất tích thì ba mẹ cũng sẽ không vội vã đi tìm có khi là họ không biết cậu mất tích nữa cơ ấy. Dạ Nguyệt đã quá quen với việc tự lập và cô đơn. Cậu xinh đẹp, trong sáng, tốt bụng và ngây thơ như một bông hoa loa kèn nở ở trên đồi, không nhiễm bụi trần, làm người ta yêu thích, say mê không thôi. Việt Đức hắn cũng không phải là ngoại lệ, thấy cậu đáp thế, hắn càng cười lớn thêm. May là Dạ Nguyệt rơi vào tay hắn, nếu rơi vào kẻ khác thì làm sao, sẽ ngây ngốc làm theo những gì hắn ta muốn à. Nụ cười Việt Đức giảm đi mấy phần, nét mặt thêm phần tối tăm, không được, Dạ Nguyệt là của hắn, dù cậu có chạy, có phải lòng thằng khác thì hắn cũng sẽ bắt cậu về, em sẽ chạy được bao xa nhỉ?, trên thương trường lâu như vậy, Việt Đức hắn so với thú vật thì còn ranh ma, mưu mô hơn, như bị suy nghĩ của mình kích thích, hắn liền cắn bả vai cậu một ngụm.

"A... Đau".

Việt Đức nâng cả người Dạ Nguyệt lên, để phần dưới của cậu đè lên đùi hắn, hai tay Dạ Nguyệt còn đang bị trói, hắn cứ như thế nhấp môi trên từng tất thịt cậu. Cho dù Dạ Nguyệt có ngây thơ đến đâu thì cũng không ngốc đến nổi không biết hắn đang muốn làm gì.

"Dừng... Hức, đau lắm... Anh muốn gì cơ chứ, tôi không có gì cả, vả lại, vả lại tôi là đàn ông mà".

Dạ Nguyệt còn sốc hơn, khi cảm nhận được vật gì đó đang đâm vào chiếc mông tròn mập mạp của cậu, hai tay hắn sờ lên bóp hai bầu vú, không kiêng nể mà nặn thành đủ mọi hình dạng. Người đàn ông đẩy thân dưới lên bắt chước động tác làm tình, còn cậu thì như con cá trên thớt vùng vẫy mạnh liệt, điên, đúng là đồ điên mà. Cậu càng nhích người nè tránh, thì hắn càng điên cuồng hơn, từ nhỏ, Dạ Nguyệt chưa trải qua loại chuyện như này, cậu càng không phải là một người dũng cảm, mới nãy hắn ta còn là một người bình thường, sau giờ lại hoá điên rồi, cậu mím môi thật chật nhưng cũng không tránh được tiếng khóc thút thít.

"Bộp". Một cái tát giáng xuống mông cậu.

"Lẳng lơ, chó cái, em né tránh cái gì, không để tôi chơi em thì để thằng nào, hay là em bị thằng nào chơi qua rồi, mẹ kiếp".

"Không có... a... hức... biến thái... thật kinh tởm, mau cút, mau thả tôi ra".

"Để tôi địt em đến mang thai, cho em vác bụng bầu đi học luôn nhá, cho mọi người thấy em chỉ mới 17 tuổi mà bị thằng khác chịch qua".

Việt Đức để ý cậu lâu như vậy, mọi thông tin từ trong ra ngoài của Dạ Nguyệt hắn đều biết, bé cưng thật khiến hắn vất vả lắm mới biết cậu là một song tính.

"A... Anh nói gì vậy... tôi là đàn ông mà... hức".

Dạ Nguyệt khóc nức nở, đôi tay bị trói vùng vẫy đến nổi cổ tay hiện vết hằn đỏ như là chảy máu.

Tuy hắn là đang bức cậu, nhưng Việt Đức cũng rất sợ bé cưng của hắn bị thương, nhất là cái cổ tay xinh đẹp này, dùng để xoa cặc hắn chắc chắn là rất sướng.

Vũ Việt Đức tháo dây trên cột ra hôn lên bàn tay đang bị trói của Dạ Nguyệt, đôi tay bị treo trong một thời gian dài liền bị mất sức.

"Ngoan, anh thương em mà".

Hai chân Dạ Nguyệt giãy giụa kịch liệt, làm cậu xém nhào cả người xuống đất, hắn vòng tay ôm chặt eo cậu.

"Không, hức... hức... làm ơn đi".

Hắn bóp lấy cằm cậu

"Im, em đang làm tôi điên".

Nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều, miếng vải bịch mắt giờ đây đã ướt đẫm như mới nhúng nước.

Dạ Nguyệt nỗ lực lắc đầu, cố gắng thoát khỏi, chiếc cằm bị bóp đau lắm, cậu không thích.

"A".

Cả người Dạ Nguyệt bị ngã sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo, hắn đang đè lên trên người cậu một sức nặng khủng khiếp khiến cậu càng thêm thở gấp.

Vũ Việt Đức hôn hít từng tất thịt quanh cổ cậu, thật trắng, thật thơm. Đúng là đĩ hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người mà, em biết không từ ngày nhìn thấy em tôi đã cứng, cứng đến phát đau.

"Hức... hức...".

Những tiếng nấc nghẹn cứ từng nhịp vang lên, Việt Đức hôn lên má em, bàn tay to lớn của hắn cứ nhè nhẹ trượt dài từ cổ xuống hai bầu vú. Thật đầy đặn a!, hắn cảm thán một câu, rồi dùng tay xoa nhè nhẹ lên ngực cậu, đầu ti to tròn như hạt lựu khẽ cương cứng cọ vào khẽ tay hắn.

"Bốp".

Hắn tát lên vú cậu một cái, ngực cậu nảy lên nảy xuống trước mắt hắn.

"Dâm như này nói xem em bị bao nhiêu thằng chịch rồi hả".

"Hức... Không... Không muốn...đâu".

Hai tay Dạ Nguyệt muốn đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, liền theo phản xạ mà dùng chân đá hắn một cái. Sức lực yếu ớt của cậu tất nhiên là sát thương không cao, nhưng cũng đủ khiến hắn ngạc nhiên.

So với sự ồn ào thì tĩnh lặng luôn là thứ đáng sợ hơn. Cái không khí lạnh lẽo chết tiệt này, hức, hắn không nói gì làm cậu sợ đó.

Sau khi hoàn hồn thì Việt Đức hừ lạnh một cái, đem quần áo của Dạ Nguyệt lột sạch, động tác thô bạo đến nổi cậu quên cả cách giãy giụa.

Đến lúc ngón tay của hắn di chuyển xuống phía dưới, cọ xát lên trên lồn dâm của cậu, cậu mới khẽ hoàn hồn.

"Không... Buông ra...".

"Bốp".

Một bạt tay giáng xuống khuôn mặt Dạ Nguyệt, làm cả đầu cậu trẹo qua một bên. Trên làn da trắng nõn nà, giờ đây hình thành một vết đỏ, có chút sưng.

Hai ngón tay của Việt Đức bất ngờ đút vào trong miệng cậu.

'Shit, đĩ dâm này lại muốn cắn lưỡi tự tử, chết tiệt, chết tiệt mà'.

Nếu lúc nãy hắn không phản xạ kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì.

"Mẹ kiếp, em nghe cho kĩ đây, còn dám tự tử một lần nào nữa, tôi liền chụp ảnh khoả thân của em cho mọi người chiêm ngưỡng, cho gia đình em mất mặt hận không thể giết chết em ngay lập tức".

Từng câu từng lời hắn nghiến răng nói ra. Dạ Nguyệt như chết lặng, động tác cũng buông lỏng không còn muốn giãy giụa hay phản kháng.

Giờ như là một con búp bê, để người tùy ý chơi đùa.

Vũ Việt Đức thấy vậy hắn nhếch môi cười, nhưng bên trong lại trống rỗng.

Chiếc quần lót màu trắng từ từ được kéo xuống, con cặc nhỏ phấn hồng sạch sẽ đang ở trạng thái ngủ đông. Trên người Dạ Nguyệt thơm tho vô cùng có thể bứt hắn phát điên, không biết là cậu xài sữa tắm loại gì.

Tay hắn mớn trớn lên vùng nhạy cảm của cậu, Dạ Nguyệt đã cố nhưng cũng không thể ngăn chặn hết tiếng nấc nghẹn của mình.

"Xoẹt".

Việt Đức kéo khoá quần mình xuống, con cặc liền bật ra, cương cứng khoảng chừng 23cm, hắn nhẫn nhịn đó giờ chỉ để chờ khoảng khắc này. Không nói không rằng.

Cái đầu buồi to như trứng trứng gà đặt trước miệng lồn mập múp cọ xát vài cái cho có lệ, rồi đâm thẳng vào.

"Aaaaa, đau, đau quá, không được... không được...".

Dạ Nguyệt trợn tròn mắt.

Hắn lấy đi cái lồn trinh của cậu, vậy mà không bôi trơn, không nới lỏng, không bao. Cũng may cậu là người song tính nên sức chịu đựng tốt hơn người bình thường, nếu không giờ phút này đã bị địt hỏng.

"Câm mồm... Ngoan, thả lỏng".

Nước dâm bắt đầu rỉ ra càng ngày càng nhiều, Dạ Nguyệt mờ mịt rõ ràng là cậu không muốn.

Phía này được máu trinh bôi trơn hắn càng dễ vào hơn, con cặc to lớn như cánh tay trẻ em đang ra vào thân thể cậu, tuy bị bịch mắt nhưng Dạ Nguyệt cũng có thể tưởng tượng rằng nó to nó xấu xí như nào, thật đáng hận.

Hai mép bướm đủ đầy bị căng ra hết mức có thể, hột le bị cọ xát đến đau tê tê, Dạ Nguyệt đau đến mức không cục kịa.

Bàn tay to lớn dơ bẩn của hắn đang nắm chặt lấy eo cậu, cậu bị vấy bẩn rồi, thật dơ, thật dơ. Bình thường Dạ Nguyệt đã tự ti nay càng thêm tự ti hơn, hận... hận không thể chết ngay lập tức.

"Coi kìa, em đang cương à, đang sướng?".

"Không... A.... Ưm... Không có... Khốn nạn... Hức... Cút".

Vòng eo chó đực càng thêm đưa đẩy, điểm dâm của người song tính rất nông, con cặc của hắn còn chưa vào hết hoàn toàn thì đã chạm đến tử cung, hắn muốn bé cưng nhớ bé bị phá trinh như nào.

Liền không ngần ngại mà dập mạnh vào cánh cửa non mềm đang dần hé mở.

Cả người Dạ Nguyệt lắc lư, chỉ còn tiếng rên ư ử không nói được nên lời, từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Dạ Nguyệt bị khoái cảm nhấn chìm, dần mất đi ý thức, hắn nói gì cậu cũng gật đầu, cậu ước ước chưa từng xảy ra cái loại việc xấu hổ này.

Dạ Nguyệt ngất xỉu, nhưng Việt Đức hắn là không muốn tha cho cậu, hắn cứ mặc kệ cứ giã như giã gạo vào trong người Dạ Nguyệt. Cứ chốc chốc dương vật ngắn ngủ đáng yêu của cậu lại phun ra một dòng tinh dịch trắng đụt, còn dính lên mặt hắn, hắn vươn lưỡi liếm khoé môi mình. Hắn điên rồi, hắn muốn cậu là của mình phát điên.

Cái lỗ mềm của Dạ Nguyệt thật không khiến hắn thất vọng, chỉ mới lần đầu mà đã biết phun ra nuốt vô lấy lòng chủ nhân. Sướng đến nỗi hai đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

Đến khi Dạ Nguyệt phun ra một dòng nước tiểu màu vàng óng ánh, Việt Đức mới thoả mãn mà bắn sâu vào trong tử cung cậu, dòng tinh đặc sệt phải bắn mấy lần mới hết.

Lỗ lồn bị chơi nát không khép lại được, dòng tinh dịch trắng đục màu cứ thế mà chảy xuống.

Trông Dạ Nguyệt lúc này rất giống một con búp bê tình dục bị chơi hư.

Cả quá trình đều được hắn gắn camera quay lại. Việt Đức mặc lại quần áo cho cậu, lần sau tôi sẽ chơi em nhẹ nhàng hơn. Hắn tháo bịch mắt ra, hôn lên đôi mắt phượng đã ướt mi. Rồi từ từ trượt dài xuống từng li từng tí lên trên từng tất thịt cậu. Nơi nào cũng đã bị hắn hôn qua.

Dạ Nguyệt tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Ngơ ngác một hồi cậu mới biết đây là phòng mình, hôm qua cậu cũng mặc bộ đồ này, cảm giác đau rát dưới chân, còn có cảm giác tinh dịch đang chảy xuống đùi khiến cậu tin rằng qua không phải là một cơn ác mộng.

'Thật... Thật đáng sợ... Tên điên đó biết nhà mình'.

"Tinh".

Tiếng chuông thông báo điện thoại.

"Ngoan, tôi đã thoa thuốc cho em, đừng làm gì dại dột biết chưa, mọi việc em làm tôi đều biết đó".

Cả người Dạ Nguyệt trắng bệch, chết lặng, cậu ném điện thoại ra nơi xa hơn, ôm đầu sợ hãi khóc nấc lên từng tiếng.

Toàn bộ, toàn bộ liền được thu vào chiếc camera giấu kín trên con gấu bông, mà một người nào đó đã tặng cậu.

-----------------------------------------

Hồi đó định viết end rồi đó nhưng mà không biết sao lại drop, thôi thì để hoàn thành Ghì Sát xong tui hoàn thành phần này nha👉👈

Trong quá trình viết có thể nhầm tên nên có gì nói tui sửa.

Để tui gợi ý thằng top

1. Hàng xóm
2. Thầy giáo
3. Đàn anh khoá trên
4. ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip