Lâm Việt x Đỗ Mộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi nói đúng hơn là bỏ trốn nhỉ. Vì chả có một lời tạm biệt đàng hoàng nào cả, cứ nhứ cậu đang phạm pháp vậy.

Đỗ Mộc biết chả có lý do nào để hắn đi tìm cậu cả, cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Nhưng hầu hạ hắn lâu nhứ thế ắt chắc chắn sẽ hiểu tính cách, hắn ghét nhất là kiểu người không lời từ biệt, từ nhỏ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, muốn đi là do hắn, ở lại cũng là do hắn. Lâm Việt hắn sẽ không để cho mọi thứ lệch quỹ đạo. Về phương diện này, Đỗ Mộc không tránh khỏi có chút sợ sệt.

Nếu ở lại đây, nếu bị phát hiện. Không ít thì nhiều cũng sẽ bị làm khó dễ, sống không bằng chết. Chi bằng rời đi, vả lại...

Đỗ Mộc đưa tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình mà xoa xoa, bằng mọi giá phải bảo vệ đứa bé này. Đỗ Mộc quyết định về lại quê ngoại, nơi từng chứa cả một bầu trời thơ ấu của cậu và em trai.

Từ nhỏ cả hai anh em đã dính với nhau như sam, có lẽ vì vậy mà Đỗ Mộc chưa từng bỏ lại Đỗ Ninh. Năm đó đưa em trai lên thành phố làm việc tại Lâm Gia, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng suy nghĩ của cậu. Nhưng rồi một lần, nhà chính Lâm Gia đãi tiệc lớn, có đầy đủ người trong nhà, Đỗ Mộc theo hầu Lâm phu nhân vô tình gặp được Lâm Việt. Người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngũ quan đẹp đến mức ảnh đế thời nay đều không sánh bằng. Đỗ Mộc chớp chớp đôi mắt tròn mê mẩn mà nhìn hắn.

Để rồi bốn mắt giao nhau tựa lúc nào. Chẳng thể nào đoán nổi lúc đó hắn đang nghĩ cái gì, vài ngày sao Lâm phu nhân nói cậu qua giúp đỡ hắn. Mới biết hắn vốn là nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Nói giúp đỡ hắn gì chứ, nói qua làm chậu mái khuyển cho hắn thì hơn, không hơn không kém, là do ngay từ đầu cậu ảo tượng, mơ mộng làm đách gì chứ. Hứ!

Giờ Đỗ Ninh vẫn đang làm bảo mẫu tại gia cho Lâm Trạch. Thiết nghĩ, phải nên báo với em trai một tiếng, nhưng qua đấy thì rất mạo hiểm, lỡ lỡ gặp lại hắn thì sao  nên cậu quyết định viết lại địa chỉ đưa cho em trai. Không thể chần chừ thêm nữa.

...

Đỗ Mộc ngồi đung đưa xích đu, nhìn chiếc bụng tròn khoảng 5 tháng của mình mà bực bội. Mang thai thật sự quá khó khăn đi, lại không thể phụ giúp em trai lên ruộng, chỉ có thể ở nhà lo phụ bếp núc.

Đỗ Mộc ngồi khoanh chân lên trên xích đu, dạo này cậu có chút nhớ hắn, không phải dạo này a, mà là từ lúc bỏ đi đêm nào cũng đều nhớ hắn. Nhớ mùi hương của hắn, nhớ cái ôm ôm cậu vào lòng của hắn.

Còn nhớ đến chuyện chuyện 4 tháng trước, chuyện tình cờ bắt gặp hắn và tình nhân. Tra nam, đúng là tra nam, nghĩ lại còn đau lòng muốn chết. Vì trong giai đoạn mang thai nên Đỗ Mộc rất nhạy cảm, chỉ cần nhớ lại kỉ niệm lúc trước, mặc kệ là đau thương hay hạnh phúc đều bất giác rơi lệ.

Đỗ Mộc ôm lấy bản thân mình, lén khóc thút thít một chút.

Rồi vực dậy tinh thần, để đi nấu cơm cho em trai, làm tốt nhiệm vụ của mình.

Đang loay hoay trong bếp chợt nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân chậm chạp bước vào. Cậu theo thói quen mà chạy ra đón em trai mình.

"Em về sớm...".

Cả người Đỗ Mộc cứng đờ, trừng lớn con mắt, dáng vẻ không thể nào ngờ tới. Bất giác lùi về đằng sau.

"Lâm... Lâm... Việt, sao sao anh...".

Đỗ Mộc ấp a ấp úng không nói lên lời nhìn khuôn mặt thân quen đã xa cách lâu ngày. Hắn dường như tiều tụy hơn,
khuôn mặt cũng theo đó mà càng thêm góc cạnh, lạnh lẽo.

Giờ phúc này toàn thân cậu dường như đang ớn lạnh, sợ hãi ôm bụng bầu, gượng cười nhìn hắn, từ từ lùi bước về sau.

Người đàn ông to lớn càng bước lại gần, đôi mắt diều hâu của hắn hết liếc nhìn khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, khuôn mặt mà hắn ngày ngày mong nhớ, ngày đêm điên cuồng mà hít ngửi tấm chăn từng che chở lấy cậu còn vương lại mùi hương.

Có đêm hắn phải đấm thật mạnh vào tường để ngăn dòng suy nghĩ cậu sẽ biến mất mãi mãi, hắn sẽ không thể tìm thấy cậu nữa. Hắn sợ, rất sợ, mấy chục năm nay hắn chưa từng mất bình tĩnh đến vậy. Mấy đêm đó dài dằng dẳng, hắn không thể chợp mắt thêm lần nữa

Lâm Việt muốn chạy lại ôm lấy cậu, hôn lên đôi má phúng phính đó. Nhưng những suy nghĩ ấy liền tan biến, chỉ còn cơn tức giận sục sôi, nhìn vẻ mặt Đỗ Mộc sợ hãi lùi về phía sau, nhìn chiếc bụng to tròn đc bàn tay nhỏ bé của cậu chắn phía trước. Một cơn tức giận đang nhấn chìm hắn, giam cậu lại đi, chặt đứt đôi cánh của cậu để cậu không thể bay được nữa.

"Em trốn kĩ hơn tôi tưởng đó, Đỗ Mộc, em thành công chọc điên tôi rồi".

Đỗ Mộc sợ đến mức bất giác rơi lệ, khuôn mặt nhanh chóng lấm tấm nước mắt.

Đỗ Mộc có chết cũng không thể ngờ, hắn lại tìm đến tận vùng quê nghèo này.

Cả quá trình Đỗ Mộc chỉ im lặng, cứng đờ người mà để hắn tùy tiện dắt đi, hắn cũng không nói gì thêm. Bàn tay càng thêm nắm chặt lấy tay cậu kéo đi, ẩn ẩn đau.

Đến khi bị nhét vào trong xe, cậu bị hắn kéo ngồi vào trong lòng ngực, hơi ấm quen thuộc từ từ lan rộng ra khắp cơ thể. Cả người Đỗ Mộc dựng lông tơ, hắn càng dịu dàng cậu càng sợ hãi. Mọi thứ đều không như cậu nghĩ, sai, ngay từ đầu đã sai rồi. Hai tay đan vào nhau, dòng suy nghĩ rối loạn thành một cục, bây giờ phải đàm phán, phải giải thích với hắn ra sao đây.

"Anh... anh à".

"Im".

"Tôi sẽ hỏi tội em sau".

Một tay hắn sờ đùi cậu, một tay chống ra phía sau. Chưa từng có ý định sờ lên bụng cậu, sờ lên đứa bé. Đỗ Mộc cong mắt chớp chớp nhìn xuống, trong lòng không tránh khỏi chua sót.

Lâm Việt vùi đầu lên bả vai cậu mà hít ngửi. Mùi chanh dây thoang thoảng lẫn vào trong không khí là mùi sữa.

Bảo bối của hắn mang thai rồi.

Hắn nắm chặt tay, từng sợi gân xanh nổi trên trán.

Xinh đẹp như này, bị thằng khác chơi qua rồi?

Biết vậy đã nhốt em vào lồng, chặt đứt mọi ánh sáng, chỉ để một mình mình ngắm nhìn, chỉ để một mình mình biết đến sự tồn tại của em.

Tay hắn nắm lấy cằm cậu, nghiêng đầu mà ngoạm lấy môi Mộc Mộc. Cậu bị giật mình kháng cự muốn nghiêng người về phía sau, nhưng đầu bị hắn giữ lấy, tóc bị nắm ấn mạnh, có chút đau, không thể thoát được. Khó thở quá.

Hai tay đấm mạnh vào lòng ngực hắn. Cuối cùng tức giận mà cắn lấy môi, Lâm Việt mới buông cậu ra.

"Đồ điên, đồ thần kinh".

"Tôi với anh vốn dĩ đã... đã hết hợp đồng".

"Không phải ngay từ đầu bảo sẽ thả tôi đi sao, rõ ràng... rõ ràng tôi cũng đã để lại lời nhắn".

Môi hắn bị cắn đến độ chảy máu, hắn liếm môi nhìn Đỗ Mộc mà cười cười. Đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó của cậu.

"À...".

Hắn nắm tóc cậu giựt mạnh về phía sau

"TÔI NÓI VỚI EM CÁI GÌ, EM XEM NHƯ TRÒ ĐÙA À".

Hai khoé mắt Đỗ Mộc vì đau mà ươn ướt

"Anh bắt người như vậy là phạm pháp, chồng tôi, chồng tôi ở nhà sẽ lo lắng mất".

Nụ cười của Lâm Việt dần trở nên méo mó. Còn gọi thằng khác là chồng, đối với hắn bây giờ không khác nào là bị phản bội vậy.

"Mộc Mộc, đợi về tới nhà, tôi sẽ ngay lập tức cắt lưỡi em".

Cả người Đỗ Mộc run bần bật, một phần vì sợ, một phần vì tức giận, không tránh khỏi uất ức liếc nhìn hắn, khoé mắt lại đổ lệ.

Cuối cùng cậu cũng chỉ là vật trong tay hắn.

(Anh tài xế có chút sợ hãi🥲)

------------------------------------------

"Sắc dục là xiềng xích của cuộc đời
Va phải sắc sục như va phải máu mủ tanh hôi
Sắc dục làm con người ta đắm chìm,
mất đi lý trí
Mất đi sự tỉnh táo
Mô phật".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip