Dm Tap Hop Cac Doan Lam Viet X Do Moc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh chiều tà vừa buông xuống, Đỗ Mộc loay hoay trong bếp không để tâm đến tiếng mở cửa cho đến khi một bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu.

"A".

Theo phản xạ cậu quay mặt lại liền thấy gương mặt điển trai của người đàn ông. Lâm Việt đang dán cả người sát vô cậu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cái má bánh bao phúng phính của Đỗ Mộc.

Động tác như chồng cưng chìu vợ yêu vậy, tiếc là không phải.

"Ông chủ hôm nay về sớm, tôi chưa chuẩn bị xong bữa tối".

"Không sao cả".

Nói rồi Lâm Việt luồn tay vào quần.

"A... Ông chủ không được đâu, tôi đang nấu cơm".

Đôi môi hắn chuyển hướng hôn khắp cái cổ trắng ngà của cậu. Bàn tay không yên phận mà bóp mạnh lên trên bờ mông trắng nõn nà.

"Em cứ tiếp tục đi".

Đỗ Mộc thực nghe lời, cố gắng lấy lại bình tĩnh xào rau cho tới khi ngón tay hắn lướt qua cái lồn non của cậu.

"Em xem này nó ướt hết rồi, thật dâm".

"Hức... đúng vậy rất dâm".

Động tác đảo rau vẫn không dừng lại, Đỗ Mộc tắt bếp, toang chòm lên lấy dĩa, đôi môi chúm chím oan ức vẫn không quên trả lời hắn. Lâm Việt yêu chết cái dáng vẻ của Lâm Mộc bây giờ.

"Còn rất đĩ nữa".

"Hứ".

Hai ngón tay thô dài của hắn đâm vào trong, cọ cọ vách thịt. Cứ di chuyển nhè nhẹ nhè nhẹ cho cậu thích ứng nhưng mục đích chính là để trêu ghẹo. Mặc dù tối nào cũng chịch đến nỗi cậu muốn ngất đi nhưng mà qua hôm sau thì cái lỗ nhỏ này lại thít như ban đầu. Lâm Việt nảy ra ý tưởng mới liền tách hai ngón tay ra hết cỡ đâm lút cán vào trong.

"Ưm... hức...".

Nhìn vành tai đã đỏ của cậu mà hắn buồn cười không thôi. Trái lại với đứa cháu Lâm Trạch của hắn, Lâm Việt rất hay cười. Khoé miệng cong lên đẹp đến mức hoàn mỹ, càng làm nổi bật ngũ quan trên gương mặt hắn làm không ít tiểu thư đổ gục muốn gả cho hắn.

Phải nói gái qua tay Lâm Việt đếm không xuể. Còn có mấy ả đấu đá lẫn nhau, Lâm Việt lấy đấy làm trò vui. Trên thương trường càng thêm tàn nhẫn, giết người không ghê tay chưa việc gì mà hắn chưa dám làm lại có thể một tay che trời. So với anh trai hắn thì còn tàn nhẫn hơn. Người bình tĩnh đối đầu trước hắn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Bé Mộc Mộc dâm quá, sao lại chảy nước đầy tay ông chủ thế này, phải phạt đúng không".

"Không có... ưm... a... đừng, anh chơi xấu".

Lâm Việt rút tay ra vỗ một cái bốp lên trên mông cậu, thịt mông nảy lên lắc lư vài cái trông như đang mời gọi vậy. Hắn dùng lực tay rất mạnh, Đỗ Mộc bị động tác của hắn làm cho bất ngờ, đôi mắt mở to khoé mắt ươn ướt.

"Dám cãi?".

"Hức... không có a...".

Lâm Việt xoay người cậu lại đối diện với mình. Hôn lên khoé mắt cậu, bàn tay tiếp tục luồng vào trong quần mà nghịch.

"Nghe nói em muốn kiếm đủ tiền rồi bỏ đi về nơi khỉ ho cò gáy sinh sống, đúng không?".

"Là... là chuyện quá khứ thôi".

"Bây giờ không có".

" Liền không có nghĩ như thế nữa".

Đỗ Mộc ngay lập tức trả lời, sợ chậm trễ sẽ làm hắn giận giống như... như đêm đầu tiên vậy, sợ bị lộ bí mật nên cậu kịch liệt giãy giụa nhưng cuối cùng cũng lực bất tòng tâm trước gã đàn ông to lớn.

Đêm đó hắn làm mạnh bạo đến mức cậu khóc ngất đi giữa chừng. Sáng dậy đã thấy sợi xích ở cổ chân, mặc dù có gào thét đến như nào cũng chỉ đổi lại gương mặt thờ ơ của hắn. Sau này Đỗ Mộc ngoan ngoãn một chút liền không có chuyện gì, ngược lại hắn cũng càng ngày càng dịu dàng. Nhưng đó như là một vết thương lòng nên Đỗ Mộc luôn dè chừng tránh làm hắn tức giận.

Nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu, Lâm Việt phì cười, bàn tay đưa lên gương mặt nhéo cái má muốn búng ra sữa của Đỗ Mộc một cái. Rồi môi hắn nhẹ nhàng dán lên trên môi cậu mà hôn xuống, tiếng thở dốc vang lên trong phòng bếp. Bàn tay Lâm Việt nhẹ nhàng ấn ấn đầu của Đỗ Mộc, thêm đẩy sâu vào trong tựa như không chừa một khe hở. Nhờ có sự chỉ dạy của hắn mà cái miệng nhỏ này càng ngày càng tiến bộ làm hắn càng ngày càng thích. Đến khi Đỗ Mộc gần như không thở được hắn mới buông ra.

Chờ cho cậu hít sâu lấy lại không khí, Lâm Việt tranh thủ vén áo lên ngậm lấy đầu vú đang cương cứng trong không khí.

"A...".

Hai mắt Đỗ Mộc mê ly nhìn hắn vùi đầu vào trong ngực mình. Một tay khác còn đặt ở dưới bóp mông mềm. Kích thích, thật sự rất kích thích.

"Ưm... ha...".

Lâm Việt nhịn không được liền ôm cả người cậu lên. Đỗ Mộc giật mình ôm chặt lấy cổ hắn, động tác của Lâm Việt vẫn không dừng lại vẫn say sưa mân mê cái núm vú hồng hào, chiếc lưỡi đảo quanh bầu vú đôi khi còn cạ răng cắn nhẹ.

Đỗ Mộc ưỡn người, hai tay ôm lấy cổ hắn mà mê mang. Đến khi hắn đặt cậu lên bàn ăn mới hay, bàn tay Lâm Việt điêu luyện mà kéo quần cậu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đùi, đôi chân thon dài từ từ lộ diện.

Lâm Việt dời người cúi xuống hôn đùi cậu, mân mê một lúc mới dời tầm nhìn qua chiếc bướm non đã rục rịch chảy nước nãy giờ.

Từ góc này nhìn xuống, Đỗ Mộc càng thấy hắn thêm đẹp, mũi cao đến nổi như đang... đang chỉa thẳng vào bướm cậu vậy. Bị suy nghĩ của mình làm cho mù mờ, mặt cậu tựa hồ đã đỏ hơn.

Lâm Việt hôn lên chiếc bướm đang mấp máy còn đỏ hỏn vì hôm qua bị va chạm kịch liệt. Hắn đứng thẳng người dậy.

"Mau, thể hiện cho tôi xem em học được những gì nào?".

Nghe thế, Đỗ Mộc nâng hai chân mình lên. Phương diện phía dưới hoàn toàn lộ rõ trước mắt người đàn ông. Cả hai cái lỗ đẹp đẽ đều đang nhày nhụa nước, dương vật tinh tế bán cương.

"Ông xã...".

Hai mắt cậu ướt át mà nhìn chăm chăm vào hắn. Lâm Việt đưa tay lên sờ cằm, liếm khoé môi. Bé dâm đúng là muốn khiến hắn phạm tội mà, bất ngờ thật đấy.

"Xoẹt".

Tiếng khoá quần bị kéo xuống vang lên.

.

Đỗ Mộc tỉnh dậy được là 11h trưa hôm sau cả người được lau chùi sạch sẽ, đúng như dự đoán người bên cạnh đã đi mất.

Nhìn cả người mình toàn vết đỏ chi chít, trên cổ còn mãnh liện hơn. Che làm sao bây giờ.

Trừ mấy lần đầu thì mấy lần khác làm hắn đều không mang bao, toàn bộ đều bắn vào trong. Mấy ngày nay Đỗ Mộc thấy dấu hiệu lạ liền mua que thử, thật không ngờ là có mang thật.

Mỗi lần bị căng thẳng, Đỗ Mộc lại đưa ngón tay lên cắn. Có nên nói với hắn không, hắn sẽ bắt cậu bỏ đứa bé sao? Nhưng là đang mang trong người dòng máu của hắn, cậu chỉ nghĩ hắn sẽ không tàn nhẫn đến nỗi giết con mình đâu nhỉ. Nhưng mà... nhưng mà, nghĩ như nào cũng không ra, Đỗ Mộc hạ quyết tâm vẫn là nên nói với hắn trước.

Trưa nay hắn sẽ không về, Đỗ Mộc dự định sẽ làm cơm mang đến cho Lâm Việt. Tối sẽ làm một bữa thật thịnh soạn chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện với hắn.

Nói thật Đỗ Mộc cũng là lần đầu tiên rục rịch với người khác nên không thể hiểu cảm giác này là gì chỉ thấy vui sướng trong lòng.

Cơm đã đậy nắp sẵn, cậu đặt taxi đến công ty hắn. Trên đường còn ngân nga mà ngắm cảnh, tài xế thấy thế cũng bắt chuyện với cậu vài câu. Tâm trạng Đỗ Mộc vui sướng hơn bao giờ hết.

Do đây là lần đầu tiên đến đây nên Đỗ Mộc không khỏi lóng ngóng. Đến được quầy tiếp tân thì cả người đã đẫm mồ hôi.

"Cậu muốn gặp ai".

"Gặp giám đốc Lâm ạ".

Nghe có người muốn gặp giám đốc mình, chị tiếp tân không khỏi ngước mắt lên nhìn xem là vị nào. Ai dà, lại là một tình nhân của sếp nữa à, khuôn mặt non nớt này mà biết sự thật hẳn là đau lòng lắm đây. Chị ta thở dài một hơi.

"Cậu có hẹn trước không".

Đỗ Mộc ngơ ngác rồi lắc đầu.

"Vậy mời cậu qua phòng này ngồi đợi".

"Được, cảm ơn chị".

Đúng là cười lên đáng yêu thật. Nhưng mà xin lỗi cậu bé nha, có ngồi đóng rễ ở đây cũng không gặp được người đâu.

Đợi 30p rồi đến một tiếng, từ háo hức phấn chấn Đỗ Mộc chuyển qua ngáp ngược ngáp xuôi. Nhưng vừa thấy người lướt qua đang tiến về phía này liền tỉnh ngủ.

Toang định đứng dậy thì đồ bị rớt, Đỗ Mộc cúi người xuống phía sau sofa mà nhặt. Vì thế khi người mở cửa bước vào liền không thấy ai.

"Dzô, không ngờ gặp được Lâm thiếu ở chỗ này, cứ tưởng chết trong phòng làm việc rồi".

Lâm Việt lướt nhìn, yên lặng mà cảnh cáo.

"Ý, hôm nay không về nhà với người hầu bé nhỏ nữa à".

"Ừ".

"Nhạt nhẽo thế, ầy dà trêu đùa người ta lâu như thế Lâm thiếu không phải thích thật rồi ấy chứ".

Vừa nói Trần Gia vừa đưa tay lên gãi mũi làm như đang suy đoán.

"Không, đang đùa giỡn thôi".

"Vậy khi nào vứt cho anh đây chơi một lần nhé".

"Được...".

Nghe tới đây Đỗ Mộc chết lặng như không tin vào tai mình, tai bị ù đi liền không nghe được gì cả. Hóc mắt sáo rỗng vô thức rơi xuống vài giọt lệ. Hai tay cậu đưa tay lên che miệng để không phát ra âm thanh. Đau quá, tim đau quá, thì ra là vậy sao.

Bây giờ, bao nhiều lời đồn về hắn đều ồ ạt dâng lên trong đầu cậu, nghe nói... nghe nói... có người mang thai con của hắn đến tìm hắn liền bị đánh chết. Từng lời đồn đó càng thêm tác động mạnh vào Đỗ Mộc.

Hai tay cậu run run ôm lấy bản thân mình. Đỗ Mộc ngước nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, từ xa có một chàng trai chạy đếm ôm chầm lấy hắn tựa hồ đang hôn lên khuôn mặt hắn. Nước mắt cứ trực trào tuôn rơi, làm nhoè cả tầm nhìn.

Phía này, Lâm Việt có cảm giác là lạ quay lại nhìn.

"Sao vậy".

"Không gì".

Nói rồi hắn ngoảnh mặt đi tiếp.

Đỗ Mộc không biết mình ở đó bao lâu, mình về nhà bằng cách nào. Chỉ là bây giờ vẫn ngồi trên chiếc sofa mà cả hai đã âu yếm rất nhiều lần, vẫn tư thế đó. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cậu muốn bảo vệ đứa bé này nên phải thật mạnh mẽ và dứt khoát.

Lâm Việt về đến nhà đã là 6h tối, thấy cả ngôi nhà bật đèn sáng trưng hắn không khỏi buồn cười.

"Mộc Mộc em sợ sao, bật đèn nhiều thế làm gì".

Bước vào nhà nới lỏng và vạt, không một tiếng đáp, không một bóng hình quen thuộc. Trên bàn ăn đã bày sẵn một bữa thịnh soạn còn có thêm nến.

Tưởng là trò đùa của cậu, hắn ngồi ngay ngắn vào vị trí quen thuộc. Nâng miếng cá hồi bỏ vào mồm, mùi vị rất ngon.

"Mộc Mộc...".

Lâm Việt thấy là lạ, trùng hợp tin nhắn báo cáo công việc tới. Nhưng ánh mắt hắn đã chạm vào thông báo tin nhắn của Đỗ Mộc.

"Tạm biệt".

Hai chữ ngắn gọn, Lâm Việt đã nắm chặt tay hơn bao giờ hết rồi buông lỏng.

"Em đừng đùa nữa".

"...".

"Sau tiếng đếm thứ năm em mà không xuất hiện là tôi sẽ tức giận đó".

Hắn tiếp tục gắp một miếng cá hồi bỏ vào mồm, khoé môi vẫn mỉm cười xem đó là một trò đùa thật sự, chỉ khác là lần này chẳng nếm được mùi vị gì.

Hắn chờ thêm 5p, rồi 10p. Khoé miệng đang cười của hắn cứng nhắc, chiếc nĩa trên tay đã bị hắn bẻ cong tựa lúc nào.

"Rầm".

Bàn đồ ăn thịnh soạn mà cậu vất vả chuẩn bị cho hắn bị đẩy ngã rơi đổ vả xuống đất .

Tay hắn đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh.

"Tạm biệt, tạm biệt cái chó má nhà em".

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip