🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diễn viên người cá trong văn giải trí

Diễn viên ma mới thụ x ảnh đế mỏ hỗn x đạo diễn tính nóng như kem x tổng tài bá đạo 3 phần lạnh lùng 7 phần hững hờ.

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường. Nhân ngư giỏi bơi lội và xinh đẹp, bên trong có hạt giao châu, hạt giao châu càng sáng thì nhân ngư càng mạnh. Đường Đường là nhân ngư cuối cùng trên thế giới, hạt giao châu ảm đạm không sáng, không giống như thế hệ nhân ngư đầu tiên có móng vuốt sắc nhọn và hàm răng sắc nhọn có thể nghiền nát xương người, cậu chỉ thừa kế đặc thù của tộc nhân ngư, đó là âm thanh hút hồn người, rơi lệ thành hạt châu, và có khả năng tương tác với đại dương.]

[Đường Đường từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ nhân ngư của mình là ai, sau khi nở ra, một mình sống ở nơi sâu thẳm của đại dương mà con người không thể khám phá, thỉnh thoảng lại bơi đến vùng nước nông ẩn náu đằng sau những tảng đá khổng lồ trốn những người đến bãi biển. Sự hiểu biết của cậu về con người hoàn toàn qua những chiếc điện thoại di động được bọc trong túi chống nước quanh cổ của khách du lịch bị sóng biển hung hãn đánh trôi ra đại dương.]

[Tiên cá nhỏ rất thạo nước, thường sẽ nhặt mấy chiếc điện thoại di động bị rơi xuống nước, sau đó lặng lẽ đặt nó bên bờ biển, nếu đợi một ngày không có người quay lại tìm, tiên cá nhỏ sẽ sẽ cất nó đi như một kho báu. Tất nhiên, những thứ này có một xác suất nhỏ là sẽ có những máy không có mật khẩu, những chiếc này sẽ thành món đồ chơi quý giá nhất của tiên cá nhỏ. Cứ như vậy, cậu gập ghềnh sử dụng món đồ chơi này, thông qua nó hiểu biết thế giới.]

[Khi tiên cá nhỏ lớn lên, đuôi cá có thể biến thành chân người, lần đầu tiên lên bờ trong đêm tối, đổi ngọc trai lấy một bộ cổ phục được một khách sạn nổi tiếng sử dụng để thu hút khách mặc đi ra bờ biển. Một quản lý của một công ty nhỏ ra ngoài ăn tối, tình cờ lấy được, giúp cậu làm chứng minh thư, trở thành người mới trong làng giải trí.]

[Nhưng vì hạt giao châu, cậu không thể rời khỏi đại dương trong thời gian quá dài, trong một sai lầm, cậu bị thụ chính đang ghi hình chương trình tìm thấy, cuối cùng ôm hận chết trên bàn mổ.]

............

Vào giữa mùa hè, bầu trời trên một hòn đảo nhỏ vô danh rất trong xanh, hòa cùng làn nước biển trong vắt, nhiều người cầm máy ảnh lần lượt kéo đến bãi biển, vây quanh một nhóm người nổi tiếng quay quay chụp chụp, tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh của hòn đảo xa xôi này.

"Cùng tôi khám phá thế giới" là chương trình tạp kỹ được yêu thích nhất mùa hè này, tổ chức chương trình lên kế hoạch có tầm nhìn dài hạn, cũng rất quyết đoán, họ sẽ không chỉ mời những nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí hiện nay mà còn tuyển chọn những người nổi bật tài năng trong các lĩnh vực khác nhau hoặc những người có sức ảnh hưởng để tham gia chương trình.

Kiểu sắp đặt mới lạ này đã dần dần thu hút sự quan tâm của những khán giả bên ngoài đã quen với các kịch bản nhàm chán của ngành giải trí , kiểu "A.... chúc mừng mi đã thành công thu hút sự chú ý của ta", thế là chương trình tạp kỹ được xưng tụng là gameshow phải xem trong lúc ăn tối trở nên nổi tiếng toàn trời nam đất bắc, lăng xê cho không ít hotboy hotgirl.

Trong số đó, người gây chú ý nhất là Lâm Du, xuất thân từ một gia đình khoa học và bản thân cũng là một nhà nghiên cứu sinh vật học có tiếng ...

Mặt trời như thiêu như đốt, sóng vỗ vào bãi cát vàng óng, không khí thoang thoảng mùi nước biển, hòn đảo nhỏ này tuy nằm ở một nơi xa xôi nhưng cảnh sắc quả thực là đẹp. Đứng giữa nam thanh nữ tú, người đàn ông mặc sơ mi quần tây đen thao thao giải thích kiến ​​​​thức về đại dương.

Người đàn ông khuôn mặt thanh nhã, có cảm giác như hoa trên núi cao, phong thái cao ngạo, hơi hơi lạnh lùng, lúc này đang chậm rãi âm thầm khoe khoang kiến thức của mình, trong phần bình luận livestream các cô gái đu thần tượng la hét anh nhà đẹp trai quá, kiến thức thâm sâu quá.

Sự nhiệt tình của những người hâm mộ xung quanh dây cũng không quá nhiều, nghe thấy tiếng kêu vừa phấn khích vừa kìm nén của họ, Lâm Du thầm cảm thấy hài lòng, ngay khi anh ta định nói sâu hơn, đột nhiên nghe thấy tiếng cảm thán từ đám đông, thậm chí còn át cả giọng anh ta nói. Anh ta có chút không hài lòng, đạo diễn cũng dần nhíu mày, vừa định bảo trợ lý nói với các fan nhỏ giọng lại thì một cô gái đã hét lên.

"Nhìn kìa, tiên cá, tiên cá kìa!"

Quay phim vô thức di chuyển ống kính, nhìn thấy một đại dương trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, một thanh niên với phần thân trên lóa sáng đang bơi lội lưu loát từ xa. Làm người ta sửng sốt nhất là thanh niên này một nửa là con người, nửa dưới là chiếc đuôi cá màu đỏ, màu đỏ được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời và nước biển, đẹp đến nghẹt thở.

"U là trời......! Đây là tiên cá đúng không, a a a a a mẹ ơi con thấy được tiên cá rồi này!"

"Má ơi đẹp quá..."

"Đây là mỹ nhân ngư lên bờ trong truyền thuyết đấy sao?"

Mọi người nhất thời hưng phấn, bàn tán rôm rả, chuỗi bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lần lượt xẹt qua, nhân viên tổ đạo diễn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngờ vực mình đang nằm mơ, Lâm Du sải bước về phía trước vài bước, không rõ cảm xúc nhìn xuống biển tìm kiếm sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại.

Nhưng cảnh tượng đáng kinh ngạc này chỉ tồn tại trong vài giây trước khi biến mất, sau đó, trong camera, một nam thanh niên bước ra khỏi mặt nước cách đó không xa dưới ánh mặt trời, cầm một chiếc đuôi cá nhân tạo màu đỏ, đi chân trần trên bãi biển cạnh tảng đá.

Ánh nắng mùa hè chói chang, chiếu vào thân thể trắng nõn ẩm ướt của thanh niên, khiến cậu không giống như nhân loại bình thường.

Giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp đang ầm ĩ chợt không có bất kỳ ai bình luận, màn hình sạch sẽ không có dòng chữ gì chạy qua, ai cũng là lẳng lặng nhìn thanh niên từng bước một đi lên bờ, bỏ lại bãi biển phía sau một chuỗi dấu chân.

Mãi cho đến khi cậu chuẩn bị rời đi, cả đám mới ồ lên, tất cả đều "A a a a a đừng đi đừng đi!" Đạo diễn cũng sực tỉnh, cùng quay phim chạy theo gọi cậu lại.

"Cậu gì ơi, khoan đi đã!!"

Đường Đường nghe vậy quay đầu lại, lần này dung mạo của cậu hoàn toàn phóng đại ở phía trên màn hình, phần bình luận đột nhiên yên tĩnh, đạo diễn cùng quay phim lần lượt hít vào một hơi.

Thanh niên chỉ mặc độc một chiếc quần bơi đang đứng trên bãi biển, sau lưng là mặt biển lấp lánh, gió biển nghịch ngợm thổi tung mái tóc ướt bết trên trán, trên đôi môi hồng hào còn có một giọt nước nhỏ xuống.

Thanh niên này có một đôi mắt dài quyến rũ, như thể nhìn ai cũng phóng điện rải thính, bản thân cũng là một người quyến rũ, môi đỏ răng trắng, thu hút mà không quá phô trương.

"Có chuyện gì vậy."

Giọng nói cũng dễ chịu không thể tả, hay đến mức làm bao nhiêu người bên kia màn hình đỏ mặt.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn camera, trông giống như một người dày dặn kinh nghiệm, nhưng trên thực tế, chỉ có bản thân Đường Đường biết rằng tiên cá nhỏ hiện tại nên hít một hơi thật sâu trong lòng, sau đó lập tức thẳng lưng,

Đường Đường, người mắc chứng sợ đám đông, vui vẻ nghĩ giữa cái khổ, nếu có hơn một giọng nói, thì chỗ này hẳn là đang ...

Hít—-

Có.. có rất nhiều người.

............

Cùng lúc đó, các phóng viên ở tầng ba và tầng ngoài của sân bay đang "súng dài súng ngắn" tấp nập vây quanh lối ra, nhiều người qua đường xách vali rướn cổ nhìn vào đám đông, muốn biết minh tinh nào đây mà phô trương như vậy.

Đột nhiên, có người hét lớn: "Dư ảnh đế ra ngoài rồi!"

Các phóng viên nhà báo lập tức hăng hái cầm micro, nhưng lại bị mấy vệ sĩ mặc đồ đen ngăn lại, lúc này, một người đàn ông đi ra từ con đường được vệ sĩ mở ra, hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen, cổ phanh tùy tiện, vẻ ngoài người này mang chút đào hoa, nói hoa mỹ thì là không đứng đắn, nói tục một chút thì là trông... đĩ đượi, nhưng là người phong độ, không làm người ghét.

"Dư ảnh đế, anh có điều gì muốn nói về việc giành được giải thưởng lần này không?"

"Dư ảnh đế! Nghe nói anh sắp tham gia một bộ phim điện ảnh do An Cảnh Thạc làm đạo diễn, bộ phim này chủ đầu tư là Tổng giám đốc Trì, có thật không?"

"Dư ảnh đế, xin nói vài lời."

"Xin chào Dư ảnh đế, kế hoạch công việc của anh trong nửa cuối năm là gì?"

Rất nhiều nhớ rõ cho dù bị ngăn cản, bọn họ duỗi tay, muốn người đàn ông ở giữa nói vài câu, chỉ sợ toàn bộ giới giải trí không ai không biết địa vị người đàn ông này ở đâu.

"Dư ảnh đế! Nghe nói ngươi đang hẹn hò với nữ minh tinh nổi tiếng ở Hương Giang, Thẩm Tuyết Bình, chuyện có thật không?"

Bản thân Dư ảnh đế còn chưa có phản ứng, các phóng viên xung quanh đột nhiên há hốc mồm, tất cả đều đặt micro xuống, quái đản nhìn người mới đến vẫn còn tự mãn mà giơ mic phỏng vấn cái người có thể dọa các phóng viên gạo cội đổ mồ hôi lạnh, đồng cảm tặc lưỡi...

Đồng chí à, hỏi như hỏi!

Trong đám vệ sĩ mặc đồ đen, bóng lưng của người đàn ông bị hỏi khựng lại, vài giây sau mới quay người đứng trước mặt phóng viên, hạ mắt liếc bảng tên treo trên cổ, nhếch môi hỏi: "Anh hỏi cái gì?"

Giọng nói của người đàn ông lười biếng bất cần đời khiến phóng viên tân binh đang tự tìm rắc rối hơi sững sờ, sau khi hoàn hồn lại, anh ta cho rằng cơ hội của mình rốt cuộc đã đến nên vội vàng đưa micro, ánh mắt lấp lánh hỏi lại một lần nữa: "Dư ảnh đế! Theo người trong cuộc, anh đang hẹn hò với Thẩm Tuyết Bình, một nữ minh tinh nổi tiếng ở Hương Giang, cô ấy đã nhiều lần ra vào nơi ở của anh, cả đêm không về. Điều này có đúng không?"

Trong lúc rất nhiều phóng viên rụt cổ lại, đang bi ai thì Dư Ôn Thư mỉm cười với phóng viên mới vào nghề kia: "Nghe nói? Ai nói? Người trong cuộc ở đâu? Anh phóng viên này nấp dưới dưới gầm giường của tôi, sao không ghi âm lại, chẳng lẽ tôi vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của anh à?"

Phóng viên mới sửng sốt trong giây lát, nhưng sau khi hiểu ý của Dư Ôn Thư, khuôn mặt anh ta đột nhiên đỏ bừng, rồi lại chuyển sang xanh, rất linh động. Anh thầm nghĩ kể từ khi anh trở thành phóng viên, những người nổi tiếng và giới giải trí đó luôn tránh xa anh ta, không dám làm mích lòng, chưa từng có nghệ sĩ nào quay lưng lại với anh ta, thế là tức giận nói: "Thái độ của Dư ảnh đế là gì vậy? Thân là lại có thể xúc phạm nghề nghiệp công tác của chúng tôi à!"

"Xúc phạm?"

Dư Ôn Thư nhướng mày, có chút xúc động: "Cho nên, tôi thực sự đã làm tổn thương lòng tự trọng mỏng manh của anh à? Thế ... ngại quá."

Tay cầm micro của phóng viên run lên, anh ta thầm nghĩ, chắc hẳn Dư Ôn Thư đang định nói "không ngại" đây mà, hừm, thứ gì.

Chỉ có những phóng viên từng thảo luận với ảnh đế mới biết, vị này căn bản chưa từng định nói ra chữ nào, người ta... khụ..chưa từng biết ngại, ai cũng biết không cần phải nói ra.

Trong sảnh sân bay, người đàn ông đứng giữa rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen, dáng người cao lớn, đôi mắt đào hoa cong cong cười, nhưng lại càng thêm áp bách, tiếng nói xung quanh dần biến mất, tất cả các phóng viên đều im phăng phắc.

Hắn cười lạnh một tiếng, lười biếng mỉa mai nói: "Dám tạo tin đồn cho ông đây à.... Nghĩ mình là ai thế?"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip