🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Gió biển nhẹ nhàng thổi đi mùi dâm mỹ, tiếng sóng vỗ về thư giãn, trên bãi biển vàng nắng, những viên ngọc trai bé nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh.

Đường Đường bị tổng giám đốc Trì nắc bay cả hồn ra ngoài, choáng váng thất thần, liên tục thở hổn hển một lúc mới khó khăn lắm tỉnh táo lại. Nhưng lúc cậu tỉnh lại, đã bị An Cảnh Thạc hôn lên cổ, bị hắn từ phía sau ôm vào trong vòng tay, dương vật trong cơ thể cậu cũng bị thay thế bằng một cái khác càng tức giận hơn.

An Cảnh Thạc hôn lên cổ, vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, tàn nhẫn địt vào lỗ dâm chứa đầy tinh dịch của đàn ông khác, đầu khấc vững vàng xuyên qua sự kháng cự của tinh dịch, ruột nhanh chóng bị đâm mở phát ra âm thanh "phùn phụt" liên hồi, từng dòng tinh dịch đậm đặc được vắt ra, dính nhớp vấy bẩn đuôi cá.

Hơi thở của người đàn ông nóng rực, môi mút ra vết đỏ trên cổ Đường Đường

Những điểm mẫn cảm lần lượt bị cưỡng hiếp, Đường Đường chỉ có thể mở to hai mắt, mềm nhũn nằm trên ngực người đàn ông, không kiên nhẫn thở hổn hển ngẩng đầu lên, yết hầu non mềm mại khẽ run lên, không chịu nổi sự kích thích từ những nụ hôn ướt át của người đàn ông trên cổ mình, chiếc đuôi cá xinh đẹp đáp xuống bãi biển, vây đuôi khẽ rung lên.

"Ư. . . . . . . . ". Cậu hưng phấn muốn bóp chặt dương vật lớn cho nó địt mạnh hơn, nhưng ngoài mặt lại không kìm được nức nở "Biến...... ưm..biến thái." Nước mắt chảy xuôi theo lực nhấp của người đàn ông, hóa thành ngọc trai rơi xuống. l

An Cảnh Thạc vừa hôn lên chiếc cổ trắng như tuyết của cậu vừa liếc mắt quan sát, khi viên ngọc trai rơi xuống, hắn nhặt viên ngọc trai đầu tiên mà tiên cá nhỏ nhỏ đánh rơi cho hắn từ bãi biển, bỏ vào túi quần.

Bên cạnh ... Trì đại tổng tài vừa sảng khoái vui vẻ xong cụp mắt xuống, toát ra vẻ uể oải sau trận làm tình, nhường đường cho họ, đứng trên bãi biển bên cạnh chơi với viên ngọc trai nhỏ của mình.

Dư Ôn Thư thấy ai cũng có, hơi không hài lòng, hắn cọ dương vật đỏ tím của mình vào đôi môi hồng hào của Đường Đường, bôi dịch nhầy trong suốt lên cánh môi, dụ Đường Đường mở miệng ngậm hàng cho hắn.

Tiên cá nhỏ choáng váng ứa nước mắt vì bị địt, chất nhờn thấm vào miệng theo khe môi, hơi thở nồng nặc mùi bộ phận sinh dục nam, cậu ngước đôi mắt đẫm lệ liếc Dư Ôn Thư một cái, rồi há miệng... ngậm trọn quy đầu đầy đặn.

"Ư..." Miệng ướt át, đầu lưỡi trơn trượt, Dư Ôn Thư thoải mái hừ mũi, tựa hồ cũng không hy vọng vật nhỏ sẽ thỏa hiệp, hắn cẩn thận quan sát, nhận thấy ánh mắt Đường Đường có chút khác thường, rồi đột nhiên há miệng định cắn xuống, hai chiếc răng nanh nhỏ sáng lấp lánh.

Dư Ôn Thư sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhéo cằm, nhưng đầu hai chiếc răng nanh vẫn đâm thủng bao quy đầu, thái dương đau đến nhói lên, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Hít... cắn thật à. " Dư Ôn Thư nhéo má cậu, nhìn hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của tiên cá nhỏ, cười nguy hiểm nói: "Nhóc con, hôm nay thế nào anh cũng phải đút cho em ăn."

Hắn bóp má Đường Đường, nhét quy đầu đầy đặn vào trong miệng tiên cá nhỏ, nguy hiểm chui vào trong miệng, hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt, miệng không ngậm lại được thời gian dài làm nước bọt nhỏ giọt chảy xuống.

"Ư... mm..."

Đuôi cá của Đường Đường run lên, cái lỗ trên đuôi sưng đỏ, khi An Cảnh Thạc ra vào, một dòng chất tanh màu trắng chảy ra xung quanh cái lỗ nhớp nháp. Cậu hơi nghiêng đầu, hai má bị Dư Ôn Thư bóp, đầu dương vật áp vào lưỡi, trơn trượt chậm rãi đâm vào.

Tốc độ đóng cọc của An Cảnh Thạc rất nhanh, túi tinh hoàn nặng trĩu đập vào lỗ, kéo theo nước dâm ra ngoài, tiếng "bạch bạch" ngày càng to, giống như một con chó đực đang động dục, hung hăng đâm xuyên qua túi thai căng chặt, làm dấy lên ảo giác bị dương vật to đâm thủng cả bụng, cậu run rẩy xuất tinh, lỗ hậu bất ngờ kẹp chặt dương vật nóng hổi bên trong, liều mạng mút lấy đầu dương vật.

"Hưm!" Da đầu An Cảnh Thạc bị miệng hút đến tê dại, quy đầu từng đợt kích thích chạy qua, hắn dừng lại vài giây, không nhịn được thở ra, cắn vai Đường Đường như một con chó dữ, cảm giác Đường Đường thân thể căng thẳng mới thở hổn hển mới khàn giọng nói: "Mẹ nó, thiếu làm!"

Nhiệt độ lỗ hậu của tiên cá nhỏ rất cao, ẩm ướt mềm mại lại còn rất săn chắc, điều đặc biệt nhất là có một cái miệng sâu ẩn trong khoang bụng cắn hắn tê cả sống lưng, gân xanh trên dương vật thình thịch nhảy lên.

Hắn dùng hai cánh tay siết chặt bụng Đường Đường, gồng cơ bắp, ôm chiếc đuôi cá mượt mà của tiên cá nhỏ lên dương vật to của mình, dương vật căng ra miệng lỗ, tinh dịch bên trong chảy ra ngoài, quy đầu đầy đặn đâm vào đường hầm khó gọi tên trong cơ thể tiên cá nhỏ, tiếng nhóp nhép sùn sụt vang lên không ngừng.

Gậy thịt to dài nổi gân xanh, nhanh chóng đâm vào lỗ cúc, bụng dưới đau nhức sưng tấy, túi thai trong khoang sâu cũng bị tốc độ giao phối như chó của An Cảnh Thạc làm tê liệt. Đường Đường trợn mắt chảy nước bọt mà ngậm gậy thịt, bị người đàn ông đè lên nắc không thương tiếc, chiếc đuôi cá lướt qua bãi biển, tát vào bắp chân của Dư Ôn Thư.

Cậu chết mất, cậu bị chơi đến chết mất!

Dương vật của mỹ nhân ngư không bắn ra được nữa, ẩm ướt và nửa cương cứng, cổ họng đã bị bộ phận sinh dục của con người chiếm giữ hoàn toàn, hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã không còn sức cắn xuống.

"...Miệng thật mềm, cục cưng," Dư Ôn Thư khẽ cười, dương vật vừa thô vừa dài của hắn hung hăng xâm nhập vào cổ họng của tiên cá nhỏ, Đường Đường bị kích thích đến đỏ bừng mặt, nước mắt càng rơi càng dữ dội.

An Cảnh Thạc mạnh mẽ duỗi eo, cây gậy nóng bỏng kéo căng từng nếp gấp, các lớp ruột bị bỏng run lên, hút chặt lấy quy đầu lấy lòng, thậm chí còn tiết ra chất nhờn để bôi trơn. Hắn vươn đầu lưỡi liếm những giọt mồ hôi mịn màng trên chiếc cổ trắng ngần của nhân ngư Đường Đường, giọng khàn khàn: "Lỗ dâm của bé cưng thật mềm lại chặt, không ngừng liếm dương vật lớn, thật dâm đãng..."

Họ cố ý kích thích tiên cá nhỏ, Trì Lệ ngậm điếu thuốc trong miệng, tự tuốt dương vật mình, ánh mắt nóng bỏng dán rịt vào người Đường Đường.

Đường Đường toàn thân run rẩy, toàn thân mồ hôi trơn trợt, cổ họng bị thứ thô to đâm vào, không phát ra được âm thanh, chóp đuôi không nhịn được ngoắc quấn lên cổ chân Dư Ôn Thư, run lên, đôi mắt đào hoa đa tình của người đàn ông hơi cong, lộ ra một sự dịu dàng.

Âm thanh "phụt phụt" ngày càng lớn, An Cảnh Thạc thở hổn hển đầy phấn khích, đâm cũng ngày càng mạnh hơn, hắn thâm nhập vào khoang hẹp sưng đỏ, chọc mạnh vào sâu bên trong đã chứa đầy tinh dịch.

"Ư ——!!"

Dương vật to nhanh chóng xâm nhập vào túi thai phát ra tiếng "sùn sụt", khoái cảm cực lớn khiến não tiên cá nhỏ ầm ầm vang, cái miệng ngậm trọn bộ phận sinh dục mỏi nhừ, nước bọt dâm đãng chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống ngực. Bụng dưới đau nhức, cửa mình cắn chặt đầu khấc mà phun ra chất nhờn.

Dương vật nửa mềm run lên, chất lỏng chảy ra từ lỗ chuông, một giọt trắng đục chảy dọc theo cán gậy, cuối cùng rơi xuống lớp vảy đỏ.

Gân trên trán An Cảnh Thạc nổi lên, hắn thở hổn hển như dã thú, tay ôm eo Đường Đường cũng căng thẳng, hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve chiếc đuôi cá tinh xảo, vừa nói lỗ nhỏ của tiên cá nhỏ quá tham lam, cắn hắn thật là thỏa mãn, vừa như chó điên bang bang đánh mạnh, bất chấp sự vướng víu của thành ruột sau cơn cực khoái, bắn vào khoang sâu mỏng manh và nhạy cảm.

Đường Đường càng chảy nước mắt dữ dội, ngọc trai loảng xoảng rơi xuống bãi biển, cậu vặn vẹo run rẩy, đôi môi hồng hào bị dương vật to lớn đâm vào sưng lên, cổ họng căng ra phát ra tiếng bóp chặt "ực ực".

Tiếng bành bạch say sưa không ngừng vang lên, cậu sướng ý loạn tình mê, khoang ruột bị dương vật lấp đầy, cảm giác đau nhức không thể chịu đựng được xen lẫn với khoái cảm khiến chóp đuôi của cậu càng quấn chặt bắp chân của Dư Ôn Thư.

Quy đầu oanh tạc thành ruột chật hẹp, mỗi một lần đâm vào Đường Đường sẽ phát ra một âm thanh nhỏ dễ nghe, hai người đàn ông bị cậu kích thích, hô hấp càng ngày càng nặng, liều mạng mà cưỡng dâm hai lỗ trên dưới, Trì Lệ cũng tăng tốc xóc dương vật của mình.

An Cảnh Thạc sắp xuất tinh, cánh tay siết chặt eo Đường Đường, tay kia duỗi ra phía trước, hắn dùng tay giữ dương vật nửa mềm mại của tiên cá nhỏ mà tuốt lên tuốt xuống, chờ đợi cửa mình lần nữa cắn vào quy đầu nhạy cảm, dương vật căng to của hắn run lên, lỗ chuông mở to để tịch dịch ra ngoài.

Hắn hung hăng cắn bả vai Đường Đường, thấp giọng thở hổn hển: "U!! Xuất tinh rồi! Bắn hết toàn bộ tinh cho em nhé." Nhắm vào huyệt động chật hẹp, hắn phun ra từng luồng tinh, tay ôm lấy Đường Đường đang liều mạng giãy giụa, cử động lưng càng chọc sâu, tinh dịch càng tiến sâu vào, khoang ruột chật hẹp được lấp đầy!

Đường Đường hét lên "A!" một tiếng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi co giật, dương vật do An Cảnh Thạc nắm giữ trở nên cương cứng bất thường, nước tiểu chảy ra, lỗ nhỏ của cậu điên cuồng mấp máy, khoang ruột của sưng tấy đau đớn vì bị tinh dịch trắng tẩy sạch từng tấc, khoái cảm khổng lồ nổ tung trong đầu.

Đôi mắt đẫm lệ của cậu mờ đi, mơ màng bị người đàn ông bắn phình cả bụng, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài lười biếng của An Cảnh Thạc sau khi đạt cực khoái, mặt cậu bị Dư Ôn Thư bóp mà ra vào dương vật, chảy đầy nước bọt trong suốt.

Dương vật to lớn từ từ rút ra, miệng lỗ dâm đãng vô thức níu giữ lại, An Cảnh Thạc bị bú mút suýt nữa thẳng eo đút vào lần nữa, nhưng xem xét khả năng chịu đựng của tiên cá nhỏ nhỏ , An Cảnh Thạc Vẫn bỏ cuộc.

Sau khi hắn rút ra, Dư Ôn Thư thế chỗ của hắn, đút dương vật màu đỏ tím dính đầy chất lỏng trong suốt của mình vào, vững vàng cắm phập vào khoang ruột chứa đầy tinh dịch làm tiên cá nhỏ run rẩy phát một tiếng rên dài.

"Đường Đường... cưng à, bụng bắn sưng lên, bên trong tràn đầy tinh dịch..." Dư Ôn Thư hôn lên vành tai mềm mại của cậu, giọng nói khàn khàn quyến rũ. Hắn rất xấu tính, thích dùng đầu khấc chơi miệng lỗ chật hẹp của tiên cá nhỏ nhỏ, làm tiên cá nhỏ sướng chết, giờ dương vật lao thẳng vào, người đàn ông đổi chỗ chơi, đâm thẳng vào khoang trong cùng càng hẹp càng thoải mái hơn.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của tiên cá nhỏ nhỏ run như bị điện giật, đuôi cá không còn thứ gì quấn vào nên chỉ còn cách co rút không chịu nổi, cậu muốn chủ động nuốt chửng dương vật to để cho người đàn ông địt mình một trận thật thỏa thích.

Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rõ tính tình xấu xa của Dư Ôn Thư, hiểu rằng nếu hôm nay không bị người đàn ông này chơi đến không khống chế một lần, hắn sẽ không dừng lại.

Đường Đường có chút kích động, phù hợp với tính cách của nhân vật mà lộ ra vẻ mặt xấu hổ và ấm ức, quay đầu đi không thèm nhìn hắn, đôi mắt xuân tình cùng dung mạo kiều mị mang đến cho mỹ nhân ngư chìm trong dục vọng một loại vẻ đẹp xuất thần.

Dư Ôn Thư hai mắt bốc lửa, dương vật sưng phồng gân xanh, thẳng người địt đến túi thai, đầu dương vật đẩy vào rồi rút ra, tiếng "bạch bạch" vô cùng dâm đãng, Đường Đường sướng tê cả đuôi cá.

Cậu nước mắt lưng tròng chịu đựng khoái cảm, ngọc trai rơi xuống đất, chìm vào trong cát mềm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh.

"Ư...đừng...đừng mà..." Mỹ nhân ngư rên rỉ khe khẽ thở hổn hển, bụng bị nắc dồn dập, trong khoang ruột tràn đầy tinh dịch, người đàn ông miệng lưỡi vô cùng sắc bén, uể oải kích thích cậu: "Sướng không cục cưng? Hưm... Tham lam cắn quy đầu, bé dâm."

"A... um, đừng nói... ưm, đừng..."

Dư Ôn Thư cười hở hổn hển: "Bé cưng vừa dâm vừa khó chiều,hưm, đừng kẹp chặt thế..." Bị tiên cá nhỏ không biết xấu hổ co thắt thật mạnh, khoang ruột cá thật chặt, Dư Ôn Thư thở dài một hơi, bàn tay to lớn vuốt ve chiếc đuôi cá xinh đẹp của cậu, hung hăng di chuyển dữ dội thắt lưng địt bức tường thịt.

Đầu nấm hình chiếc ô cực lớn, hung hăng cắm vào trong khoang ruột, khe rãnh chèn vào trong miệng sưng đỏ, kéo qua lại, tiên cá nhỏ trợn to hai mắt sợ hãi, đồng thời toàn thân co giật, la hét.

"A——!! Đừng! A a a a tê quá, đừng uh... không, không!"

"Đừng cái gì? Đừng địt lỗ nhỏ của em à? Hay là đừng bắn đầy bụng dâm của em?"

"Ư..."

Mặt trời đang lặn dần trên bờ biển, sóng vỗ vào bờ, tiếng nức nở đáp lại tiếng thở dốc của người đàn ông. Loài người ôm mỹ nhân ngư giao phối, chiếc cổ trắng nõn hơi hếch lên, chiếc đuôi đỏ rực nhuốm đầy dịch trắng.

Dư Ôn Thư đè lên người Đường Đường, dương vật gân guốc giật giật, phồng lên một vòng, điên cuồng đút vào lỗ hậu chín mọng, cuối cùng đầu khấc tàn nhẫn đâm vào vách ruột mấy chục lần, lỗ chuông mới chịu mở ra, một luồng tinh dịch nóng cháy đập thẳng vào vách thịt sưng đỏ mẫn cảm, sự kích thích khiến Đường Đường thê lương kêu lên một tiếng, dương vật nửa mềm búng một cái, nước tiểu tí tách tuôn ra.

Hệ thống đã lâu không gặp hiện lên, giọng nói máy móc nghiêm nghị tuyên bố phần thưởng mà Đường Đường dùng ba tấc lưỡi giành được: phần thưởng đặc biệt, thuốc sinh con (đã sử dụng)]

[Dung hợp tinh dịch: Trì Lệ & An Cảnh Thạc & Dư Ôn Thư]

Người mang thai: Đường Đường

Giới tính trứng nhân ngư: Nam

Xác nhận thụ thai...]

Sau khi bị tiêm tinh dịch, thân thể Đường Đường run rẩy, vô thức rơi nước mắt, tìm đường thoát ra khỏi trạng thái lên đỉnh...

Nhân ngư ở thế giới này huyết mạch loãng, nhưng có thể sinh con khi bị bắn tinh trong ở dạng nhân ngư, nhưng chỉ có thể thụ thai một quả trứng. Cho nên để công bằng Đường Đường lừa hệ thống cả ngày, cuối cùng hệ thống tặng một viên thuốc sinh con có thể dung hợp huyết mạch.

............

Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ bên bờ biển trở nên mát mẻ hơn, Dư Ôn Thư không dám để tiên cá nhỏ ướt đẫm mồ hôi ở bên ngoài quá lâu, hắn hít vài hơi rồi rút dương vật ra, đuôi cá nhỏ run lên, lỗ thịt đỏ tươi tham ăn mấp máy, đẩy ra rất nhiều chất nhờn màu trắng, dính chảy ra vảy.

Dư Ôn Thư cảnh nhìn dâm mỹ của tiên cá nhỏ nhỏ trên áo khoác, cái lỗ đỏ tươi sau đuôi cá mấp máy đóng mở, từng dòng dịch trắng sữa uốn khúc nối tiếp nhau tuôn ra, nhuộm đỏ lớp vảy xinh đẹp ... Mắt hắn tối sầm lại, hắn nhặt những viên ngọc trai rơi trên áo nhét vào cái lỗ đầy tinh dịch, một viên quá nhỏ để chặn tinh dịch, Dư Ôn Thư tiếp tục nhét thêm vào.

Hết cái này đến cái khác nhét vào lỗ thịt sưng đỏ khủng khiếp, bên trong ướt át, óng ánh trộn lẫn dịch trắng, lỗ thịt bị trân châu chặt chẽ chặn lại.

Dư Ôn Thư nhét viên ngọc trai cuối cùng vào, tiên cá nhỏ nhỏ rùng mình, vây đuôi đập vài vòng trên bãi biển, đột nhiên biến thành chân người.

Cậu người đầy tình dục nằm trên áo khoác, hai cái chân thon dài trắng nõn co quắp, cặp mông vểnh run lên bần bật, giữa khe mông tràn đầy chất lỏng nhớp nháp, cái lỗ bị nhân loại địt sưng đỏ thành một cái bao thịt lẳng lơ.

Tiên cá nhỏ hôn mê vừa khóc vừa thở hổn hển, khó chịu co rút ruột muốn tống đồ vật ra ngoài, vành lỗ sưng to mấp máy, phun ra một viên ngọc trai dính đầy dịch trắng, lăn xuống quần áo dưới thân.

Dâm sôi máu...

Đôi mắt của những người đàn ông tràn đầy dục vọng thú tính, rõ ràng chỉ làm một lần không thỏa mãn được dục vọng, nhưng họ đều kiềm chế bản thân, không thêm nữa.

Trì Lệ đã thu dọn xong quần áo, hắn đang mặc áo sơ mi, thấy Đường Đường trần truồng sau khi biến về hình người, ngẩng đầu nhìn chung quanh, quả nhiên nhìn thấy một góc quần áo của cậu trên tảng đá. Hắn đi tới cầm quần áo và túi xách của Đường Đường về, tìm khăn giấy trong túi, lau sạch tinh dịch trên mông Đường Đường, mặc quần áo và giày cho cậu, sau đó ôm lấy tiên cá nhỏ đã ngất đi.

Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc nhặt những viên ngọc trai màu hồng rải rác xong cũng đi về theo. Mặt trời sắp trở xuống chân trời, gió biển thổi bay mùi hương ái muội trong không khí, sóng biển đánh ào cuốn đi dấu vết, hòn đảo nhỏ lại trở về với yên tĩnh.

............

Khách sạn mà đoàn làm phim ký hợp đồng rất rộng, Dư ảnh đế một mình chiếm trọn tầng 1. Trong căn phòng tổng thống sang trọng, An Cảnh Thạc đặt thanh niên đang ngủ lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến phòng khách liền nhìn thấy Trì Lệ đang ngồi trên sô pha da thật, hai mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì, chiếc gạt tàn trên bàn cà phê vẫn còn hai mẩu tàn thuốc lá, nhịn không được nói: "Tôi còn tưởng hai người không hề kinh ngạc chút nào chứ." Chỉ có ông đây giống như thiểu năng trí tuệ, hừm.

Trì đại tổng tài quay đầu nhìn về phía sô pha, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đang châm lửa, mày sắc nhíu lại, thanh âm khàn khàn: "Làm sao có thể..." Trì đại tổng tài giơ tay rút một hơi thuốc lá, nhờ nicotin để bình tĩnh lại: "Em ấy quá sợ hãi, nếu tôi a không làm ra vẻ như không có chuyện gì sẽ dọa em ấy chạy mất."

Không phải hắn bình tĩnh, cũng không phải không kinh ngạc, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt bọn họ nhìn nhau, trong mắt tiên cá nhỏ tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi.

Khác chủng tộc ắt có dị tâm, hình dạng nhân ngư của Đường Đường đẹp đến mức khiến mọi người kinh diễm, một khi phát hiện ra loại sinh vật thần thoại này, n có thể tưởng tượng những gì con người sẽ làm.

Dư Ôn Thư rót hai ly rượu vang đỏ ở quầy bar, hắn bưng rượu đi tới, đặt một ly trước mặt An Cảnh Thạc, nói: "Đứa nhỏ này tính tình nhạy cảm, chúng ta nên đối xử với cậu ta như trước đây, đừng có gì khác cả." Vừa dứt lời, hắn cười như nghĩ đến gì đó, nhấp một ngụm rượu đỏ và tự nói: "Cứ tưởng là chim cút nhỏ run rẩy, nhưng hóa ra ... lại là một con cá nhỏ sợ người?"

Hắn lẩm bẩm: "Thật đáng yêu..."

An Cảnh Thạc uống một hơi cạn sạch, sau khi nghĩ lại, thanh niên là nhân ngư hay bất cứ thứ gì khác không quan trọng, cậu vẫn là Đường Đường ...

Là chim cút nhỏ với vẻ ngoài như họa quốc yêu phi, nhưng thật ra lại sợ đám đông, chỉ cần có ngày nghỉ là mang theo ăn vặt, coca và kịch bản trốn biệt trong phòng, làm họ cứ đến khách sạn là bắt được.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip