🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ba giờ sáng.

Đường Đường đói bụng tỉnh lại, sững sờ mở mắt ra, phát hiện trong phòng không có người, bên giường chỉ có đèn ngủ thắp sáng, bụng trướng căng tràn đầy tinh dịch, cảm giác dị vật cùng cảm giác làm cậu khó chịu, cậu đưa tay tới lỗ huyệt sờ soạng ngọc trai bên trong.

"Ư..." Tiên cá nhỏ bụng kêu ùng ục, nằm nghiêng trên giường, đau lòng chọc đầu ngón tay vào lỗ hậu của mình, muốn lấy viên ngọc ra.

Bề mặt ngọc trai dính đầy chất lỏng đục ngầu, rất trơn khó xử lý, đầu ngón tay vừa chạm vào liền lăn vào sâu không ngừng, độ tròn nghiên lấy thành ruột nhạy cảm, khoái cảm quá mạnh khiến tiên cá nhỏ nhỏ rùng mình.

Và cũng đói hơn.

Nghĩ đến ngày hôm qua không ngờ bị lộ tẩy, tiên cá nhỏ ước gì có thể cưỡi tên lửa bay ra khỏi trái đất, hối hận vô cùng, biết thế lúc đó đừng lên bờ ăn cơm! Chẳng những không ăn được gì mà còn bị nhóm đàn ông lật qua lật lại ăn bít tết cá áp chảo, thà ngoan ngoãn dưới biển, đói bụng thì bắt cá ăn sashimi, cũng... cũng được.

Cậu nuốt nước bọt, đau khổ và tuyệt vọng nghĩ.

Hết rồi... Càng đói hơn nữa.

Cậu đi tới đi lui trong phòng, người bên ngoài có lẽ đã cảm nhận được động tĩnh nên mở cửa, Trì Lệ nắm lấy tay nắm cửa, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, nhìn thấy nam thanh niên trần như nhộng nằm duỗi người trên giường lớn, đưa tay vào lỗ hậu của anh để cựa quậy, khó chịu dùng chân đá vào ga trải giường.

Tiếng thở hổn hển không chịu nổi, chăn bông lộn xộn rơi xuống đất, làn da trắng như tuyết của thanh niên mơ hồ dâm mỹ dưới ánh đèn ấm áp. Cặp mông hếch lên đỏ ửng, tựa hồ như biết được cứ như vậy không thể rút ra, cậu "hức" một tiếng, trở mình dùng sức quỳ xuống giường, bờ mông run rẩy run rẩy, thanh niên vừa thở dốc vừa đưa tay ra chỗ cáo lỗ nước nhỏ giọt đỏ sưng tấy mà moi đào.

Trì Lệ nhìn cảnh này đến ngạt thở, dần dần thức tỉnh dục vọng đang ngủ say, dời mắt đi không nhìn nữa, điều chỉnh lại hô hấp mới nói: "Đường Đường." Hắn bước vào trong: "Tỉnh rồi à?"

Cất giọng nói khàn đi vì chịu đựng dục vọng cùng sự khó chịu vì con mãng xà khổng lồ dưới đũng quần bị quần lót siết chặt, hắn đi đến bên giường, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, trầm giọng hỏi: "Đói bụng chưa hả?"

Trì Lệ không nhìn thấy, nhưng khi hắn chật vật quay đi, trong mắt Đường Đường đang quỳ trên giường chợt lóe lên vui mừng, cậu âm thầm báo thù, còn không quên thuận theo thiết kế nhân vật mà diễn, bướng bỉnh nói: "Không. . . . . ."

Cái đói chưa kịp ập xuống, cái bụng đã tranh nhau kêu lên tiếng đói "ọc ọc" mắng chủ không được gian dối, phải là con cá lương thiện thật thà.

"......"

Trì Lệ bật cười, Đường Đường lập tức đỏ mặt, ngày hôm qua bị ba người đàn ông đè lên bãi biển, cả buổi chiều chiên cá nướng cá suýt nữa cháy, nhưng cái nhu cầu thể xác chết tiệt này lại làm cậu mất hết thể diện.

Hỏi mỗi ngày, làm thế nào có thể đăng xuất khỏi trái đất.

Đường Đường cả buổi chiều hôm qua vẫn chưa ăn gì, thể lực hao tổn không ít, nhìn héo hon, Trì Lệ không đành lòng trêu chọc cậu nữa, dỗ dành cậu nói nhà bếp còn cá, bảo cậu dậy ăn cơm.

Chuyện ngày hôm qua quá viển vông, nói xong họ ngồi ở phòng khách thức cả đêm, sau lại nghĩ Đường Đường tỉnh lại có thể đói bụng, liền gọi điện thoại lại, kêu phòng bếp giữ ấm thức ăn.

Trì Lệ vào phòng, một lúc lâu không ra ngoài, trong phòng còn có tiếng nói chuyện, cả Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc đều đã nhận ra Đường Đường đã tỉnh nên gọi điện thoại yêu cầu mang đồ ăn lên lên.

Dư Ôn Thư đi tới cửa gõ nhẹ, thấy Đường Đường miễn cưỡng, hắn rành mạch rõ ràng gọi tên một loạt món ăn, sau đó mỉm cười: "Bé cưng, ra ăn cơm đi."

Đường Đường: "..." Cậu nuốt nước miếng, đáng xấu hổ mà động tâm.

Vài phút sau.

Tắm rửa sạch sẽ, Đường Đường mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo tùy ý để hở, trên chiếc cổ trắng nõn của cậu cfn lấm tấm mảng dâu tây đỏ mơ hồ, ngồi vào lòng Trì Lệ mà ăn cơm.

Cậu đói đến mức dùng đũa nhét một miếng cá vào miệng, ăn xong hai má phồng lên, đáng thương đáng yêu đến mức muốn chọc chọc.

Trì Lệ căn bản không có tâm trạng thưởng thức, có lúc sợ cậu bị nghẹn, sau đó lại sợ cậu hóc xương, dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng cậu, nói: "Từ từ ăn đi. "

An Cảnh Thạc rót cho Đường Đường một cốc nước ấm, vừa đặt xuống Đường Đường uống liền hơn nửa. Cậu ăn vài ngụm lót dạ, cuối cùng cũng cảm thấy còn sống, động tác gắp thức ăn cũng chậm lại.

Dư Ôn Thư thở phào nhẹ nhõm, đặt con cá lên đĩa của Đường Đường, dần dần bắt kịp tốc độ ăn của cậu.

Chiều hôm qua tiên cá nhỏ không ăn gì, ba người đàn ông cũng vậy, trong lòng có tâm sự, bụng cũng không cảm thấy đói.

Bây giờ nhìn thấy tiên cá nhỏ ăn như rồng cuốn, vừa hung ác vừa đáng yêu, ba người đàn ông dần cảm thấy thèm, cùng Đường Đường ăn sạch sành sanh.

Sau hai giờ tung tăng, ăn xong đã là năm giờ sáng, Đường Đường không có cảnh diễn buổi sáng, vẫn có thể ngủ nướng, Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc, một diễn viên và một đạo diễn hàng đầu, đành phải quay lại trường quay.

Vốn dĩ Trì Lệ còn có việc muốn làm, nhưng nếu hắn cũng đi thì chỉ còn Đường Đường một mình trong phòng. Hắn bình tĩnh ra ngoài gọi điện thoại, khi quay lại thì nói công việc đã giải quyết xong, sau khi tiễn hai người cũng muốn đình công về, hắn ôm lấy tiên cá nhỏ vừa ăn no xong đã ngủ gật trở về phòng đi ngủ..........

Phim trường.

Hầu hết vai diễn của Đường Đường trong phim đều đã qua, cậu đóng Ngu Huyền rất tốt, số lượng NG cũng rất ít, rất được lòng nhân viên.

Ngược lại, Lâm Du với nhân thiết học sinh giỏi cao lãnh, không có các công chính giúp anh ấy kể từng cảnh vở diễn và viết tiểu sử của các nhân vật, những thiếu sót dần dần lộ ra.

Anh ta diễn không tốt lắm, lại có rất nhiều chuyện vớ vẩn, dần dần anh ấy mất đi danh tiếng trong đoàn phim, không thu hút được sự chú ý và yêu mến của bất kỳ ai, đương nhiên... anh ta cũng là người bị An Cảnh Thạc mắng nhiều nhất, càng cảm thấy không công bằng, càng cảm thấy An Cảnh Thạc thiên vị Đường Đường.

"Anh Lâm," trợ lý của anh ta chạy tới, theo tầm mắt của Lâm Du, nhìn thấy Đường Đường đang mặc một bộ cổ trang rườm rà, một tay cầm chiếc quạt nhỏ thổi gió yên lặng đọc kịch bản mà nịnh nọt nói với Lâm Du : "Này , Anh Lâm đừng nhìn nó suốt ngày dán vào kịch bản rồi tưởng nó ham học hỏi lắm, có khi chỉ làm màu để lấy lòng đạo diễn thôi, anh thấy đạo diễn cưng nó như con ruột không, quá thủ đoạn mà."

Lâm Du nghe thế cảm thấy thoải mái, ngoài mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, ngược lại còn mắng trợ lý: "Nói bậy bạ, lần sau đừng nói những lời như vậy."

Trợ lý vội vàng cùng cười nói: "Em chỉ đang bất bình thay cho anh thôi mà." Đặt ly nước trái cây mua trước mặt Lâm Du, cô ta cong môi: "Anh à, lúc nãy em đi mua đồ đi ngang qua đó,nghe nói Đường Đường sẽ tham gia chương trình thực tế ' cùng tôi khám phá thế giới" đấy."

Cô ta ủy khuất: "Cậu ta là tuyến 18, có tư cách gì mà tham gia chương trình tạp kỹ với anh của em cơ chứ?"

Động tác vặn nắp nước trái cây của Lâm Du khựng lại, cảm thấy không vui, lần trước lúc Đường Đường xuất hiện anh ta bị mọi người làm lơ, vẫn nhớ đến bây giờ, ai biết liệu cậu có cản đường anh ta lần nữa không.

............

Đã đến lúc phải lên đường, lần này tổ chương trình sẽ đến thăm nhà của nhiều người nổi tiếng và tài tử, cũng vừa lúc tiết lộ các khách mời của số này.

Bình luận trong phòng trực tiếp lần lượt nhảy lên, mọi người cười đùa thảo luận, nhiều người kinh ngạc trước phòng thí nghiệm của Lâm Du, cá với nhau Lâm đại khoa học gia rất giàu có, cho đến khi một cánh cửa mở ra, và khuôn mặt quyến rũ của Đường Đường xuất hiện trên màn hình, phần bình luận yên lặng chốc lát, sau đó đột nhiên nhảy lên liên tục.

[A a a, ngỗng con thất lạc đã lâu của tôi, làm mami nhớ chết đi được. Sao tiến tổ rồi cũng không biết buôn bán hu hu hu]

[Ơ kìa, máy quay quay ai đấy? Ai đây? Tự tin, chào, vợ]

[Đằng trước! Xì tốp ngay! Ngỗng con nhà tôi còn non, đừng có mà tơ tưởng, mài dao.jpg]

[Thật sự là cậu ấy. Tôi nghe trên mạng nói cậu ấy sẽ tham gia chương trình này, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Tôi không có ý gì với nhà Vại Đường... Tôi chỉ nghĩ rằng anh nhà các bạn là một diễn viên tân binh, cũng không phải là một diễn viên chuyên nghiệp tốt nhất trong ngành, ha... nguồn lực thực sự tốt]

[Phắn đê, câu trước đá câu sau, không có ý gì mà phần sau toàn xách mé người khác.]

[Loại thần tượng còn chưa tốt nghiệp trung học này chỉ tổ kéo thấp học vấn của giới giải trí. Thời buổi giờ ai cũng có thể là thần tượng ha.]

[Chứ còn gì, nhìn vẻ ngoài yêu phi họa quốc lại trông như con nhà gia giáo, nhưng thực chất thì sao. Vừa nghèo vừa bằng cấp thấp, nhờ một lần nổi lên mà ăn vạ thần đồng nhà tôi, cười sml.]

Lâm Du vẫn có thái độ của một học sinh giỏi cao lãnh, anh ta yêu cầu trợ lý của mình giả vờ làm fan lớn, kích động người khác trong fanclub, nhắc lại chuyện anh ta bị bình hoa di động cướp mất ánh đèn sân khấu trong số trước. Còn lại thì không cần nói, anh ta biết mình không cần làm gì, tự nhiên sẽ có người đòi lại công bằng cho anh ta.

Mua seeding quá dễ bị phát hiện, mặc dù fan não tàn làm lố, rất dễ làm người qua đường phản cảm, nhưng Lâm Du không hề sợ hãi.

Anh ta đã định đợi cho đến khi phần này quay xong, trước tiên gửi cảnh báo trên Weibo cho người hâm mộ, để mình thoát khỏi hiềm nghi, lại còn thu hút một làn sóng người hâm mộ bằng chính trực và lý trí, sau đó vài fanclub an ủi fan, nói với họ sau này đừng như vậy, cũng có thể khiến họ cảm thấy mình là người có gia giáo tốt.

Đường Đường mở cửa, nhìn tổ tiết mục và khách mời bên ngoài, sống lưng lập tức cứng đờ, nhưng miệng vẫn khéo léo cười khách sáo cửa mở: "Mời vào."

Chung Chấn là dẫn chương trình, cũng là khách quen của nhóm chương trình, anh mỉm cười chào hỏi Đường Đường, sau đó đi vào trước: "Xin lỗi."

Máy quay theo vào trong phòng, Đường Đường sống trong căn hộ do Trì Lệ sắp xếp, vị trí đẹp nhất thành phố, tuy nhiên căn nhà cũng không quá lớn, nhưng đây là Đường Đường lại tự mình chọn.

Nó không thể so sánh với biệt thự công nghệ cao của Lâm Du, những người hâm mộ Lâm Du cảm thấy tự hào, ngay khi họ chuẩn bị cười, họ đã nghe thấy tiếng Chung Chấn hít vào.

"U là trời, đây là sứ Bí Sắc đấy à??" Chung Chấn đang đứng trong phòng khách, tay cầm một chiếc lọ hình như được đặt ngẫu nhiên trên kệ, tay khẽ run, anh vội đặt chiếc lọ trên tay xuống và cầm lấy xem kỹ hơn.

Sau đó, máy ảnh chiếu vào cái lọ và phần bình luận đầy dấu "??" Một số khán giả có hiểu biết bắt đầu phổ biến khoa học cho mọi người.

Chung Chấn khi còn đi học đã theo học chuyên ngành khảo cổ học, bố mẹ anh cũng là những nhà khảo cổ học nổi tiếng, anh bước vào làng giải trí vì sở thích khi nhìn thấy màu sắc của chiếc lọ này thay đổi dưới ánh đèn, nó giống như màu sứ Bí Sắc của thời Đường, mắt nhìn lom lom Đường Đường, trong mắt tràn đầy ý vị "Thằng nhóc này thâm tàng bất lộ ha."

Đường Đường: "..." Cậu ho dữ dội, không ngờ cái lọ nhỏ nhặt bừa về lại là di vật văn hóa?

Dưới ánh sáng khác nhau, màu sắc khác nhau, cậu còn nghĩ rằng đó là một món đồ thủ công hiện đại.

Hết rồi, sao mà trùng hợp thế này.

Lâm Du cũng không hài lòng với việc Đường Đường ăn cắp ánh đèn sân khấu của mình, anh ta cũng không tin, Đường Đường làm sao mà có cổ vật, chắc chắn là mua đồ giả để giả vờ thể diện thôi, vì vậy anh ta bình tĩnh nói: "Chung tiền bối, anh nhìn nhầm rồi."

"Cái này là hàng giả."

Anh ta khơi ra câu chuyện rồi lại không nói nữa, cái vẻ học sinh top đầu đã ăn sâu vào máu anh ta, lại trùng hợp chuyện gì cũng biết một chút, fan cuồng trên màn ảnh bị dội một gáo nước lạnh, dần không đi tra cứu nữa, chỉ để lại tiếng "à" lạc lõng, hàng loạt bình luận châm biếm khả năng giả vờ của Đường Đường.

Đường Đường chỉ ngước mắt lên nhìn anh ta, sau đó khẽ cười một tiếng, giống như đồng tình với lời nói của Lâm Du, trong lòng lẩm bẩm: Chưa từng thấy thụ chính nào sơ hở một cái là tự tát vào mặt mình như thế này.

Chung Chấn do dự: "Thật sao?" Anh vẫn cho rằng đây là hàng thật, nhưng bây giờ đang ghi hình chương trình, sợ nếu là hàng giả thật anh sẽ làm mất mặt Đường Đường trước công chúng, đành chỉ là cười cắt ngang: "Ha ha, chắc tôi nhìn nhầm, chúng ta cùng Đường Đường đi thăm nhà cậu ấy đi."

Đường Đường đi tới, chủ động giới thiệu với mọi người, hôm nay cậu ăn mặc rất giản dị, nhưng không ngăn được khí chất vừa phong lưu vừa lười biếng, một số bình luận không hay cũng dần dần bị khuôn mặt của cậu đánh bại, có người thở dài.

[À... Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao người cổ đại lại muốn trở thành hoàng đế.]

[Tôi cũng vậy......]

[Chết tiệt, đồ sứ Bí Sắc đó, tôi vừa đi hỏi giảng viên của mình xong, ông ấy nói đó là đồ thật! Lần cuối sứ Bí Sắc bán đấu giá đã lên đến 12 triệu tệ a a a a a!]

[...... Đờ cờ mờ]

Khách khứa nhìn không thấy bình luận, cũng không biết trên mạng tranh cãi kịch liệt đến mức nào, cho đến khi trên Weibo xuất hiện một người chuyên nghiệp nói cái lọ nhỏ Đường Đường ngẫu nhiên đặt trong nhà để trang trí đúng là sứ Bí Sắc thời Đường, antifan mới tắt lửa, fan của Lâm Du cũng không kiêu ngạo nữa, khi thấy có người hỏi mặt anh nhà mình có đau không, họ khăng khăng cho rằng đó chỉ là nhìn nhầm, chuyên môn của Lâm Du không phải là khảo cổ học.

Một số người qua đường theo dõi từ đầu đến cuối, cảm thấy vẻ mặt của Lâm Du quá kiêu ngạo khi nói cái lọ đó là giả, ngược lại, Đường Đường nghe Lâm Du nói như vậy chỉ mỉm cười, không trả lời, để lại một thái độ khiêm tốn với mọi người, nhìn vào rất thoải mái, sự yêu thích của người qua đường đang dần tăng lên.

......

Tập này của chương trình sẽ được quay trên biển, mọi thiết bị đã được chuẩn bị sẵn sàng, sau khi tham quan nơi ở của các khách mời, mọi người thu dọn hành lý và theo xe của ê-kíp chương trình ra bến tàu.

Đường Đường kéo vali lộc cộc đi về hướng thuyền đánh cá, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, cậu dừng lại.

Dưới camera, cậu lấy điện thoại di động ra, thấy ba người đàn ông trong nhóm WeChat dặn dò cẩn thận, Dư Ôn Thư còn nói sợ không quen dùng bữa trên thuyền nên đặc biệt mang cho cậu cá hộp.

Sau đó, An Cảnh Thạc từ đâu xuất hiện, nói với Đường Đường sẽ đón cậu sau buổi ghi hình của chương trình, sau đó hắn tặc lưỡi không hài lòng, nói rằng chương trình này sớm muộn gì cũng sẽ chìm vì ngay cả đạo diễn nổi tiếng và ảnh đế đều từ chối tham gia.

... Trì đại tổng tài, kim chủ của nhóm chương trình sớm muộn gì cũng sẽ chìm, gửi sang một loạt dấu ba chấm.

Đường Đường không nhịn được cười, khi cười mắt cong lên, máy quay quay trực diện, không ảnh hưởng chút nào đến mỹ nhân ngư, lại khiến người xem đỏ mặt. Bất kể bận rộn chuyện gì, những người đàn ông bên cạnh đang dùng điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp tiên cá nhỏ cũng mỉm cười.

Phim trường.

Hai nam trợ lý đang nói chuyện, trong lúc vô ý ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười của vị đạo diễn nào đó, lảo đảo suýt ngã, kinh hãi ngẩng đầu lên — một ngôi sao điện ảnh nào đó phía sau màn hình vẫn đang cười, nhưng đạo diễn lập tức sa sầm mặt: " Đang làm gì thế?"

Quản lý hiện trường lắc đầu liên tục, trong lòng thầm than vừa rồi nhất định là ảo giác của chính mình, không thể nào đạo diễn An lại dịu dàng như vậy! Chờ đạo diễn hất hàm bảo họ đi, anh ta ngay lập tức cụp đuôi chạy đến kiểm tra diễn viên quần chúng.

Tại Tinh Diệu, cửa văn phòng đã đóng lại sau lưng, hai lần báo cáo bị gọi lại, người quản lý lần này còn tưởng rằng mình sẽ bị chủ tịch mắng nữa lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay giám đốc Trì có tâm trạng thật tốt.

.........

Khi chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu lại, khán giả đã thấy những chiếc thuyền đánh cá đẩy những con sóng lăn tăn ra xa, và tiếng còi vang lên "Tu tu" Đạo diễn phát cầm loa nói: "Chào mừng đến với số mới, cùng tôi khám phá thế giới. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là—" Một tràng nhạc gấp gáp vang lên, đạo diễn lớn tiếng tuyên bố: "Đi biển đánh cá."

"......"

Không có tiếng hò reo, không có sự ngạc nhiên, những khách mời đã sớm nhặt cần câu, xô nước, mặt chết lặng vỗ tay lác đác, há mồm "Quao..." cho có.

"Không ngờ tới, không ngờ tới." Chung Chân vỗ tay.

Đường Đường bây giờ ở trong biển câu cá, đây là nhà cậu ở từ nhỏ đến lớn, biển cho cậu cảm giác rất thoải mái, tạm thời quên mất mình sợ người, có tâm làm diễn viên quần chúng mà kêu lên một tiếng: "Đúng đó đúng đó."

Phòng stream bình luận cười ồ lên.

[Diễn xuất không hề giả trân.]

[Ha ha ha tôi cười sấp mặt, trên mặt viết bốn chữ to tôi bị bắt diễn.]

[Pfft... đã lấy cả cần câu và xô, không câu cá chẳng lẽ đi bắt chim à?]

[Đường Đường: Đừng coi tui là đồ ngốc.]

[Chung Chấn: Chúng ta thông minh hơn]

Tiếng vỗ tay giòn giã, cộng với cách hưởng ứng gượng ép chiếu lệ, khiến khán giả vô cùng buồn cười, đạo diễn hắng giọng nói: "Được rồi, biết mọi người thông minh, nhưng mà phải ra vẻ ngạc nhiên cho tôi, nếu không..." Ông khịt mũi uy hiếp: "Nếu không là tôi bắt chẹt đất."

"......"

"Ồ quao ——"

Những vị khách khuất phục hư vinh của đạo diễn, bắt đầu diễn sâu: "Trời ơi bất ngờ quá đi, tôi không nghĩ là mình sẽ đi câu cá đó!"

"Đúng vậy... Được cho một cái cần câu cùng một cái thùng nhỏ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết để làm gì, hóa ra là đi câu."

Một loạt dòng "hahahaha" nổi lên.

Đạo diễn hài lòng, ông nhấc loa lên công bố thể lệ: "Mọi người phải chọn con cá ngon và đắt nhất trong số cá mình câu được, sau đó đầu bếp sẽ chế biến và mang ra trước mặt cho các bạn nếm thử rồi bình chọn món nào ngon nhất."

"Một con cá kiếm được một điểm. Cá càng đắt tiền càng nhiều điểm. Trong lần lựa chọn nếm thử cuối cùng, do trừ hao phong độ của đầu bếp không ổn định, điểm phần này ít nhất. Đã đến lúc thử vận ​​may của bạn."

Vị đạo diễn xấu tính gần chết, đầu tiên là dẫn bọn họ đến căn phòng ngủ sang trọng có tầm nhìn ra biển ở vị trí đầu tiên, sau đó là đến khu ký túc xá đổ nát ở vị trí cuối cùng. Ông dụ dỗ, nói rằng vị trí thứ nhất trong cuộc câu cá biển lần này có thể ăn tất cả các món ăn khác do đầu bếp chuẩn bị, vị trí thứ hai trừ đi một món, cứ thế cứ thế...

Người cuối cùng......

Ăn màn thầu với Laoganma.

Quyết tâm chiến thắng của sáu vị khách tăng vùn vụt, màn thầu hấp chấm Laoganma tuy ngon nhưng ai lại có hải sản không ăn mà đi ăn màn thầu chấm laoganma, chênh lệch một bàn ăn quá khổ.

Phòng bếp.

Căn bếp lớn trên thuyền đánh cá sạch sẽ, ngăn nắp, tôm hùm cua hoạt bát, thoạt nhìn rất ngon lành, tiên cá nhỏ nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp cháy ngọn lửa khát vọng chiến thắng.

Hải sản, của tôi!!

Khu bình luận rộn ràng trở lại.

[Đệt, Đường Đường từ khi đạo diễn nói nhiều như vậy luôn không có hứng thú, đến lúc nghe có thể ăn hết món do đầu bếp nấu, anh chàng mắt sáng rực lên.]

[Ừm, cái cậu này tướng trông sang mà sao tính tình đổ đốn ra thế.]

[Ha ha, tôi nghĩ... Người ta quá nghèo, không hay được ăn ngon.]

[Cùng suy nghĩ với lầu trên, món đồ sứ kia cậu ta có thuê hay không cũng khó nói.]

[Thật đáng thương.]

[Tui là người qua đường, cho tui hỏi fan Lâm Du phát, nhà người ta nghèo hay không liên quan gì đến anh nhà các người? Không thể ngồi yên xem show à?]

[Đâm chọt linh tinh bà đây bẻ răng cho bây giờ.]

[Đừng để ý đến chúng, một lũ chó điên.]

............

Đường Đường mở ghế xếp ngồi lên, cụp mắt xuống nghịch dây câu, vừa lắng nghe âm thanh máy móc của hệ thống báo cáo trong đầu kế hoạch trước đó của mình đang diễn ra như thế nào, vừa ném móc câu xuống biển.

Ban đầu, khi trợ lý của Lâm Du đến nghe lén, Đường Đường đã chú ý, cố tình nói với quản lý của mình rằng cậu đồng ý xuất hiện trong game show này để khiến Lâm Du ghen tị. Cậu debut xong luôn chắn đường Lâm Du, còn thân thiết với ba người đàn ông anh ta dòm ngó, anh ta sẽ không buông tha cho cậu dễ thế đâu.

Tất nhiên, cậu cũng sẽ không để thụ chính phải chịu 'thiệt thòi'.

Nhưng cậu không ngờ rằng thụ chính rất cảnh giác không mua seeding, mà thay vào đó là sử dụng những người hâm mộ, cậu suy nghĩ một lúc, nhờ hệ thống đưa ra những lời của những người hâm mộ Lâm Du đã thầm mắng cậu trong fanclub ra ngoài.

Cá gợi cảm, thực thi pháp luật lừa đảo trực tuyến.

-

Lại khoong get được jokes :(( nó cứ khó hiểu kiểu gì :((((

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip