Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Dien Vien Nguoi Ca 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nước biển trong xanh, mặt biển lung linh khi gió biển thổi, thân tàu khẽ rung rinh.

Các vị khách làm theo hướng dẫn của ngư dân, mắc mồi vào lưỡi câu và ném xuống biển, hôm nay, sáu vị khách là MC nổi tiếng Chung Chấn, diễn viên mới Đường Đường, sinh viên sinh học nổi tiếng Lâm Du , và vận động viên cử tạ Ngũ Dương Kiệt.

Hai cô gái còn lại là Cảnh Kim Vũ, một cô gái thiên tài về sinh vật biển và Khuyết Tình Tuyết, nữ hoàng nhạc tình hot nhất hiện tại.

Lưỡi câu của Đường Đường đã thành công ném xuống biển, cậu cầm cần câu, đang cẩn thận quan sát chiếc phao, đột nhiên có một tiếng "quác" rõ to, tiên cá nhỏ quay đầu lại nhìn, thấy Chung Chấn đang nhảy lên lên nhảy xuống.

"Á... Câu..mắc..mắc." Chung Chấn ú ớ la lên, Ngũ Dương Kiệt vội vàng đè anh ta xuống, tháo lưỡi câu móc trên quần anh ra, may là họ đã thay quần áo trước, chỉ bị thương một chút ngoài da.

Chung Chấn mặc dù đáng được đồng cảm, nhưng từ "quác" đó thật kỳ diệu, khu bình luận cũng đầy chữ hahaha, ngay cả một vài vị khách cũng không nhịn được, Đường Đường vừa cười thì chiếc cần câu trong tay đột ngột bị kéo mạnh.

"Này," Cậu loạng choạng, chiếc ghế đẩu đang ngồi bị lật, bụng bất ngờ đập vào lan can tàu đánh cá. Cậu vội ổn định cơ thể nắm chặt cần câu, chiếc cần đã bị trọng lượng của con cá uốn cong. Đã đến lúc bắt cá, máy quay phim tiến tới quay cận cảnh.

"U là trời, Đường Đường cậu hên vậy," Chung Chân còn chưa chuẩn bị xong, cá người ta đã cắn câu, liền nghiêng người hào hứng nhìn sang.

Những vị khách khác ngừng câu cá, vui vẻ cổ vũ Đường Đường, Lâm Du không muốn quá độc lập nên cô đành chịu đựng sự chán ghét của mình đối với Đường Đường mà đứng ở phía sau với vẻ mặt lạnh lùng.

Cá cắn câu dưới biển rất nặng, cần câu dường như có thể gãy bất cứ lúc nào, Đường Đường kéo không nổi, các bình luận lo lắng liên tục xuất hiện.

Trong số các khách mời, vận động viên cử tạ Ngũ Dương Kiệt thấy mặt Đường Đường đỏ bừng, lo lắng xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, vừa định hăng hái oai phong bước ra hỗ trợ, cá lớn đột nhiên ào lên khỏi mặt nước, Ngũ Dương Kiệt vội vàng cầm lưới giúp Đường Đường kéo lên. Con cá nặng trĩu tay, đó là một con cá mú nghệ dài hơn một mét.

"Oa! Con cá mú lớn thế."

"Ôi chao, cậu này hên thế, tôi đi biển bao nhiêu năm mà chưa từng câu được con cá mú nào to như thế." Ngư dân trên thuyền xuýt xoa, gọi to mọi người đến cân con cá.

Sau khi tháo dây câu, con cá mú khổng lồ bất ngờ chồm lên, miệng há to, trên lưng có gai cứng, sau khi cân được đến 17 kilo.

Đường Đường kiệt sức ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Con cá mú khổng lồ cậu câu được rất hung dữ, vùng vẫy rất mạnh, nếu không hợp lực ngăn cản con cá vùng vẫy thì có lẽ đã không thể kéo nó lên được.

Một con cá này cũng đủ để cậu chiếm vị trí số một, ê-kíp chương trình ác ý tưởng rằng khách mời sẽ không bắt được con cá nào, không ngờ rằng khi Đường Đường lại mở bát bằng một con cá siêu to khổng lồ.

Những người khác nhìn thấy Đường Đường đã câu được một con cá, tất cả đều tràn đầy tinh thần chiến đấu, họ vừa tập trung vào việc câu cá vừa hỏi kỹ năng của ngư dân.

Sau khi Đường Đường lấy lại bình tĩnh, cậu cũng gia nhập hàng ngũ câu cá, cậu có duyên với biển, cá thích chạy đến bên cậu, một lúc sau lại bắt được vài con cá đá biển, cá hố và cá hồng.

Những người khác cũng lần lượt câu được cá, chỉ có Lâm Du ngồi một mình hồi lâu cuối cùng cũng câu được một con mực, lại còn bị mực phun ra đen sì đầy mặt.

Anh ta cứng đờ lau mặt, chưa kể lau không sạch mà còn tốn thêm một chút thời gian, khách muốn đi đùa với anh ta, nhưng Lâm Du luôn tỏ ra xa cách, thường nói chuyện kiến thức hấp dẫn khán giả, nhưng đến lúc cần khôi hài thì lại trông rất không có không khí game show, mặt lạnh te làm các khách mời chùn bước.

Tạm thời nỗi lo về chứng sợ người đã không còn nữa, tiên cá nhỏ giống như một con cá trong nước, có thể nói chuyện với mọi người còn bắt được rất nhiều cá, những vị khách mời thích trò chuyện với cậu, Lâm Du không thoải mái vì không có ai vây quanh, còn fan của anh ta cũng đang ồn ào bảo khách mời thiên vị, xa lánh anh nhà họ.

Họ móc mỉa ẩn ý bình luận, nhưng người hâm mộ của người khác cũng không phải dạng hiền, ngay lập tức xích mích với người hâm mộ của Lâm Du. Đương lúc trên internet tràn ngập xung đột, trên biển cũng xảy ra sự cố.

Mặt biển yên tĩnh đột nhiên nổi sóng, con tàu lắc lư càng lúc càng lớn, hai bóng đen khổng lồ từ phía xa xa hải chậm rãi bơi tới, đạo diễn hét lớn: "Bám chặt lan can! Cá voi tới!"

Tuy cá voi không có hứng thú ăn thịt và rất gần gũi với con người, nhưng con cá này quá lớn, có khi chỉ cần xoay người là có thể làm chìm thuyền, đương nhiên, đạo diễn càng sợ có người trong lúc hỗn loạn rơi xuống biển.

Mặt nước xanh lam dao động, thanh âm của cá voi lưng gù réo rắt, bóng đen càng ngày càng gần, cuối cùng... một vật khổng lồ nổi lên, đập xuống, nước lớn bắn tung tóe ào lên một chiếc thuyền chở đầy người.

Thuyền đánh cá lắc lư càng lúc càng mạnh, khách nhân ôm chặt lấy lan can, Đường Đường lắc lư đến chóng mặt, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cậu và Lâm Du cách nhau không xa, có Cảnh Kim Vũ, một cô gái thiên tài về sinh học biển ở giữa.

Cô gái nhẹ cân, trong cơn xóc nảy dữ dội của con tàu, hai tay cô rời khỏi lan can, trượt chân sắp rơi xuống, cô kinh hoàng hét lên, bản năng sinh tồn khiến cô vung tay sang hai bên trái phải tìm gì đó bấu víu.

"Cứu!"

Đường Đường chưa kịp phản ứng đã đưa tay ra, đáng tiếc vẫn chưa nắm chặt, tay còn lại của Cảnh Kim Vũ chạm vào quần áo của Lâm Du, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng dùng sức có thể giữ vững, không ngờ , Lâm Du vô thức ghê tởm mà giũ tay, cô mất cảnh giác ngã ngửa ra sau, "tùm" xuống biển.

"A, Cảnh Kim Vũ rơi xuống nước!" Khuyết Tình Tuyết thực sự xứng đáng là một ca sĩ, tiếng hét của cô ấy dội thẳng vào màng nhĩ mọi người.

Ê kíp hít một hơi thật sâu, những người không biết bơi vội gọi cứu người, những ngư dân thạo sông nước lảo đảo bước tới, chuẩn bị đưa bình ôxy xuống biển cứu người.

Nhưng bây giờ tình thế không lạc quan, người rơi xuống nước càng giãy giụa càng khó nổi lên, Đường Đường là người gần nhất, thấy Cảnh Kim Vũ bắt đầu chìm xuống, cậu nóng lòng chờ đợi, thế là quyết đinh bước lên lan can nhảy xuống.

"Đường Đường!!"

Đoạn video do camera phát ra không rõ nét, góc quay rất rung nhưng cảnh nam thanh niên nhảy xuống biển vẫn được ghi lại cho khán giả.

Phòng họp của công ty giải trí Tinh Diệu.

Các giám đốc điều hành mặc vest đi giày da ngồi thành hai hàng, Trì Lệ ngồi ở ghế chính đang nghe quản lý báo cáo, lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mọi người nhìn trợ lý của Trì đại tổng tài một mình đi vào, cúi đầu bên tai Trì Lệ nói điều gì đó, tiếp đó chủ tịch của họ mặt đen kịt đứng phắt dậy.

Phim trường.

Cảnh của Dư Ôn Thư đã qua, nhưng chưa thấy đạo diễn hô "Cắt". Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy An Cảnh Thạc phía sau màn hình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, Dư Ôn Thư thấy vẻ mặt của hắn không đúng, trong lòng dấy lên dự cảm bất an. Hắn sải bước từ phim trường đi đến hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

An Cảnh Thạc hít sâu một hơi, đưa điện thoại cho Dư Ôn Thư xem, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Tổ chương trình Khám phá thế giới cùng tôi gặp sự cố, Đường Đường vừa rồi nhảy xuống biển cứu người!" người đàn ông đang sốt ruột không hề biết chuyện sai sai chỗ nào.

Sắc mặt của Dư Ôn Thư đột nhiên thay đổi.

Vừa mới nín thở, trong màn ảnh rung lắc con cá voi lưng gù khổng lồ đã đẩy hai người lên khỏi mặt nước, những người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tay mềm nhũn.

Những người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng không định dễ dàng buông tha cho tiên cá nhỏ nhỏ dám nhảy xuống biển, Trì Lệ đang định nhờ trợ lý xin đường bay trực thăng, nhưng đột nhiên khựng lại, Dư Ôn Thư cũng lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Trì Lệ, nhưng chưa bấm xong đã dừng lại như thể nhận ra điều gì đó.

Sau vài giây im lặng...

An Cảnh Thạc phía sau màn hình bối rối, ho khan nói: "Hình như...chúng ta quên gì đúng không?" Dư Ôn Thư lặng lẽ cất điện thoại lại, trợ lý của Tinh Diệu rất nhanh nhẹn, anh ta vừa cúp máy liên lạc với hãng hàng không thì bị chủ tịch ngăn lại, bảo hắn không đi nữa.

Trợ lý khó hiểu, cười nói: "Dạ vâng, boss."

Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, Đường Đường duy trì hình người nhảy vào biển, ba người đàn ông không kịp phản ứng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là chết đuối.

Bây giờ ngẫm lại ...

Ngốc chết đi được.

Cá voi vẫn vây quanh thuyền, các nhân viên của nhóm chương trình vội vàng giải cứu họ, Chung Chấn cởi áo khoác cho Cảnh Kim Vũ ướt sũng khắp người, ê kíp chèn quảng cáo ống vào phòng phát sóng trực tiếp.

Khán giả thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ được cá voi đưa lên, một số người tinh mắt kiểm tra màn hình xem có ai nhìn thấy Cảnh Kim Vũ đưa tay ra cầu cứu, Lâm Du trốn sang một bên hay không.

Lúc đó quá hỗn loạn, thấy không có nhiều người thấy Lâm Du trốn tránh, fan nhà Lâm Du nắm bắt được điểm này, liên tục nói rằng họ chắc là seeding của nhà nghệ sĩ nào đó chuyên đi bôi xấu anh nhà mình, rồi lại nói Lâm Du là người thiện tân, cha mẹ cứu trợ nhiều động vật, người như vậy không thể thấy chết không cứu, còn ngạo mạn nói rằng sẽ kiện họ tội phỉ báng.

Nhưng ngay sau đó, họ không thể hếch mặt lên trời được nữa, bởi vì không biết từ đâu, một người xem luôn ghi lại màn hình xuất hiện, đăng bằng chứng Lâm Du đã hất Cảnh Kim Vũ đang cầu cứu mình ra trên Weibo, tỷ lệ click vào đã vượt quá 10.000. [...Bà chỉ cười thôi, vậy là thiện tâm dữ chưa?]

[Không thể chỉ nhìn vậy mà kết luận được? Ai mà không biết anh nhà chúng tôi sợ nước, định đưa tay ra cứu mà nếu cũng bị ngã theo thì các người lại chẳng vui vẻ? ]

[Mù à? Sợ nước cho nó xuống nước chưa? Anh ta trốn tránh khi cô gái kia muốn dùng sức để đứng vững lại! Một người đàn ông, thậm chí không muốn cho người khác vịn một chút?]

[Thuần túy là người qua đường, tui cảm thấy Lâm Du nói không sai, không nên địch ý như vậy, cứu người thì phải ở trong khả năng của mình, anh ấy chỉ sợ, cũng không phải không muốn cứu người. Chúng ta hiểu cho nhau là được.」 Kiss.jpg]

[.. Chị à, chị kê đít bằng đài sen đấy à.]

[Phật quang bồ tát này suýt nữa độ tôi luôn rồi đấy.]

Tổ tiết mục quay camera, giải thích tình huống ngoài ý muốn cho mọi người, sau đó tiếp tục ghi hình, khán giả thấy sắc mặt Đường Đường không tốt, có chút lo lắng không biết cậu có bị thương ở đâu hay không.

Sắc mặt Cảnh Kim Vũ có chút tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt, vừa rồi nhắc tới cá voi lưng gù, ánh mắt vẫn sáng ngời, nhưng không biết là cố ý hay không mà luôn tránh xa Lâm Du.

Ngay khi buổi ghi hình lại bắt đầu, Lâm Du đã đến và xin lỗi cô trước ống kính, nói rằng anh ta chỉ sợ hãi và tránh né trong tiềm thức, khi phản ứng lại và muốn giúp đỡ, Cảnh Kim Vũ đã ngã xuống.

Lời nói của người đàn ông xa cách rất chân thành và giọng điệu hối lỗi, người hâm mộ của anh ta tin như sấm rền. Chỉ có Cảnh Kim Vũ biết rằng vào khoảnh khắc vừa rồi, cô ấy đã cảm nhận được sự thờ ơ của Lâm Du khi anh ta giũ quần áo hất cô ra.

Chính sự máu lạnh ấy đã khiến cô ghê tởm.

......

Thời gian từng chút một trôi qua, cuộc đánh cá trên biển đã kết thúc, người chiến thắng đầu tiên chắc chắn là Đường Đường, và Ngũ Dương Kiệt thua nhiều nhất, Lâm Du và Chung Chấn không may mắn, cá biển bắt được gần như nhau, thứ hạng cuối cùng sẽ được quyết định sau khi chấm điểm món ăn.

Lâm Du không muốn sống trong một ký túc xá nhỏ, cũng không muốn ăn màn thầu chấm laoganma, hơn nữa, anh ta chưa bao giờ là người hạng bét từ khi còn nhỏ, cha mẹ xuất sắc của mình và IQ cao giúp anh ta luôn được mọi người khen ngợi từ bé đến lớn, thua đậm như vậy không phù hợp với tư cách học sinh giỏi của anh ta.

Cũng may hôm nay Lâm Du bắt được một con cá ngân hoàn, bề ngoài của con cá này màu trắng bạc rất đẹp, nội tạng và máu tuy có độc tính cao nhưng mùi vị lại ngon hơn hạng nhất.

Đang định đưa cá vào, một bàn tay trắng nõn đột nhiên ấn xuống xô của anh ta, bên tai truyền đến giọng nói dễ nghe của Đường Đường: "Chờ một chút."

Lâm Du cau mày ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Đường sắc mặt tái nhợt, hai tay đặt ở trên quai thùng của anh ta, bộ dáng mê người nay lại yếu ớt đáng thương, trong lòng cảm thấy bực bội, giọng càng lạnh hơn: "Chuyện gì?"

Thời gian sinh sản của trứng nhân ngư trong cơ thể ngắn ngủi, Đường Đường đã có triệu chứng mang thai, buồn nôn và ói mửa, chỉ có thể dựa theo thiết kế nhân vật mà giả vờ như không biết.

Lần này cậu nhịn đau ngăn cản Lâm Du, bởi vì thứ Lâm Du câu được căn bản không phải một con cá ngân hoàn quá khổ, mà là một loại cá cực độc tên là Vô Sương.

Loại cá này có bề ngoài tương tự như cá ngân hoàn, rất hiếm, thịt và máu của nó đều có độc tính cao, ăn vào có thể gây ra ảo giác, thậm chí có thể gây tử vong.

Lâm Du chết thì chết, anh ta đáng chết, nhưng cậu muốn cứu mạng sống của những ngư dân và những vị khách khác trên thuyền, "Lâm Đại học bá, con cá này có độc, anh có thể chọn một con cá khác không?"

Lâm Du giật giật khóe miệng, anh ta đương nhiên biết con cá này có độc, nhưng cá Ngân Hoàn chỉ cần bỏ nội tạng và máu đi là được, bản thân thịt không có độc.

Đường Đường hôm nay giành quá nhiều ánh đèn sân khấu, giờ lại tự giác mò đến cửa cho anh ta trào phúng, cho anh ta cơ hội thể hiện sự chênh lệch về kiến ​​thức giữa hai người, Lâm Du làm sao có thể bỏ qua, anh ta nhìn Đường Đường, bình tĩnh nói: "Loại cá này tên là ngân hoàn, bỏ máu và nội tạng thì có thể ăn, mùi vị rất ngon." Hắn giả vờ không biết hỏi Đường Đường, "Cậu không biết sao?"

Fan của anh ta cũng cười cợt Đường Đường trong khu bình luận.

[Chưa đọc sách phải không? Không biết có qua môn sinh vật học chưa, than ôi, buồn làm sao.]

[Ừ, ừ, cười chết mất, lại còn khoe khoang kiến thức với học sinh giỏi nhà chúng ta? Bị vả mặt rồi hahahaha]

[Sao mà low thế.]

Đường Đường kiên nhẫn giải thích: "Tôi biết, nhưng con cá này là Ô sương, không phải là một con cá ngân hoàn ngoại cỡ."

Lâm Du hoàn toàn không tin, anh ta coi thường dạng diễn viên bình hoa di động như Đường Đường, nghĩ một người đi học được mấy năm thì biết cái gì? Thế là mặt lạnh nói: "Ồ? Ý của cậu là tôi nhìn nhầm à?"

Khu bình luận lại chửi ầm lên, nói cha mẹ Lâm Du là giáo sư hải dương học danh tiếng, làm sao có thể nhìn nhầm, đồng thời châm chọc Đường Đường lưu manh gây chuyện, bảo anh đừng có quậy phá trong làng giải trí nữa, đọc tiếp sách để bù đắp cho khoản IQ bị thiếu của mình đi.

"Cá ngân không lớn như vậy." Tiên cá nhỏ vốn có ý tốt, nhưng sau khi bị Lâm Du đâm một nhát, cũng dần dần thu lại nụ cười, mím môi nói: "Còn vây lưng của ngân hoàn có ánh bạc lấp lánh, con cá này quá lớn. Vây lưng cũng có màu sương, thịt và máu đều có độc chết người."

[Vớ vẩn, cá ô sương là cái gì, lần đầu nghe luôn đấy? Ôi trời, thậm chí còn chưa học hết trung học thì biết cái gì? Nằm mơ thấy à?]

Họ trêu chọc Đường Đường học vấn thấp.

Lâm Du chưa từng nghe qua cá ô sương, nhưng thấy Đường Đường bị xấu mặt, anh ta rất vui vẻ, cau mày nói: "Được rồi, tôi chưa từng nghe nói qua ô sương, con cá này thịt không có độc, nếu có tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần cậu lo, làm ơn tránh đường."

Đường Đường không chịu, đứng ngoài bếp cãi nhau, các khách mời khác thấy thế cũng xông vào ngăn cản.

Cảnh Kim Vũ là một cô gái tài năng về sinh vật biển tại Đại học Sinh vật biển X. Cô đã cùng gia sư của mình đi du lịch nhiều nơi và quen biết nhiều sinh vật biển kỳ lạ, sau khi nghe câu chuyện, cô đã đi xác định và cảm thấy rằng con cá lớn này là giống như ô sương mà gia sư của cô ấy đã đề cập. Cô nói: "Nặng quá, nhìn không giống cá ngân thật".

Lâm Du ngày càng mất kiên nhẫn, anh ta lạnh mặt cho rằng Cảnh Kim Vũ đang cố tình nhắm vào mình vì vụ tai nạn lần trước anh ta không chịu cứu cô, cố tình khiêu khích những người hâm mộ không hiểu chuyện trong buổi phát sóng trực tiếp, đành hành động trước, nói:

"Cô Cảnh, chuyện vừa rồi tôi đã xin lỗi cô rồi, con cá này rõ ràng là cá ngân hoàn, cô đừng nói dối như vậy chỉ vì cảm thấy không thoải mái."

Khu bình luận ngay lập tức trở nên điên cuồng, những người hâm mộ của Lâm Du gì cũng nói được, và mọi người đều nghĩ rằng Cảnh Kim Vũ ghi thù anh nhà mình thật.

Cảnh Kim Vũ là một cô gái rất nhỏ nhắn, cô ấy không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị nhằm vào, hiểu rai ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Lâm Du, khuôn mặt đỏ bừng lúc trắng bệch, tay nắm chặt run rẩy: "Tôi không nói dối."

"Có độc hay không, có thể dùng con cá mú nghệ tôi bắt được để thử. Nếu con cá đó thực sự là cá ngân, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho anh." Đường Đường nhìn Lâm Du, nói từng chữ một: "Nhưng nếu đầu bếp xử lý xong nội tạng và máu rồi mà sau khi ăn cá mú nghệ vẫn chết thì Lâm đại học bá xin hãy xin lỗi Cảnh Kim Vũ và chịu trách nhiệm về những gì anh đã nói."

Thấy Đường Đường nói thẳng như vậy, Lâm Du có chút bối rối, bắt đầu tự hỏi lần này mình có thật sự nhầm hay không? Nhưng anh do dự sợ Đường Đường cố tình lừa anh ta tự bỏ cuộc.

Anh ta do dự, không muốn cá cược, cũng không muốn cứ thế bỏ đi, ngay cả Khuyết Tình Tuyết, cô gái hâm mộ nhỏ của anh ta trong tập trước cũng nhìn thấu đáo, ra đòn khích tướng: "Lâm Du, cậu không dám à?"

Cô gái vội vàng che miệng lại, nhỏ giọng lầm bầm như nói bậy: "À, tôi chỉ nói đùa thôi."

Chung Chấn nâng giọng: "Đúng vậy, Lâm đại học bá của chúng ta là ai cơ chứ? Làm sao chúng ta có thể làm chuyện hèn hạ như vậy để trốn thoát."

Lâm Du có sự kiêu ngạo của một học sinh giỏi top đầu, bị mọi người khiêu khích không thể quan tâm đến những thứ khác nữa, anh ta vẫn không tin rằng một người thậm chí không được học đại học có thể có bất kỳ bản lĩnh nà , vì vậy đồng ý cược với Đường Đường: "Được, tôi đánh cược với cậu."

Để đảm bảo tính công bằng, các camera đã theo dõi toàn bộ quá trình từ khi bắt cá đến khi đầu bếp mổ lấy máu và nội tạng, sau khi cá được làm sạch, đầu bếp chia đôi và ném một nửa cho con cá mú khổng lồ hơn 15 ký trong bể nước.

Con cá mú khổng lồ hung dữ nuốt chửng con cá trong một ngụm, quẫy đuôi tát nước vào mặt người đầu bếp, ai cũng thấy sự hoạt bát của nó, nhưng sau nửa giờ, con cá mú đột nhiên quay tròn trong bể nước, sốt ruột đập vào tường, cơ thể của nó quẫy dữ dội làm nước bắn tung tóe.

Con cá mú nghệ nặng hơn 15kg lật ngửa hoàn toàn chỉ sau 2 phút khiến mọi người toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Đồng tử Lâm Du cũng đột nhiên co rụt lại, anh ta đứng phắt lên, gắt giọng nói: "Không thể."

Các bình luận chế giễu Đường Đường đột nhiên biến mất, fan của Lâm Du đỏ mặt, họ chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là... bị tát vào mặt, còn fan của Đường Đường bị bọn họ chèn ép, mắng mỏ không dám đáp lại, bây giờ có kết quả, cuối cùng cũng có thể điên cuồng chửi lại.

[ Á há há, Lâm Du nói xảy ra chuyện gì mình chịu trách nhiệm cơ mà? Nếu Đường Đường không can, hôm nay nếu ăn con cá này còn có bao nhiêu người sống sót đây? Rồi mạng người tính chịu trách nhiệm kiểu gì, đã ngu còn cứng mồm, học sinh giỏi cái thí.]

[Xong cái show này, từ fan Lâm Du thành anti, học quá nhiều trường đại học danh tiếng để làm gì? Tâm tính không tốt, thoát fan.]

[Là người qua đường, tôi chỉ muốn nói một điều, khi Đường Đường tốt bụng nhắc nhở Lâm Du, thái độ kiêu ngạo của Lâm Du suýt khiến tôi phát ốm. Người ta còn kiên nhẫn giải thích, nhưng cả một đám người nghĩ rằng cậu ấy chưa học cao nên quy chụp người ta nói nhảm, hỏi các người có biết xấu hổ không? Mặt có đau không?] ,

[Đừng mắng, đừng mắng nữa...]

Suýt chút nữa đã xảy ra sự cố, tổ chương trình cũng không có tâm trạng tiếp tục ghi hình, họ lên thuyền quay trở lại bến tàu, đã có rất nhiều phóng viên chờ sẵn ở đó, thấy Lâm Du đi xuống lập tức vây lấy hỏi anh ta sao thấy chết không cứu với Cảnh Kim Vũ, sau lại không tin Đường Đường, suýt nữa giết người thì cảm giác thế nào.

Lâm Du bị một nhóm phóng viên bao vây không thể di chuyển lấy một bước, ánh đèn flash làm anh ta đau mắt, mặt nhăn nhó bảo họ tránh ra.

Những vị khách còn lại cũng bị liên lụy, bị mấy phóng viên vây quanh liên tục họ nói về sự kiện ngày hôm nay, trong đó Đường Đường là người bị bao vây nhiều nhất.

Tiên cá nhỏ đã không còn ở trên mặt biển, bị bao nhiêu người vây quanh không cho phép rời đi, sợ hãi cùng buồn nôn dâng lên, sắc mặt tái nhợt, đầu óc ong ong, nghe không rõ những phóng viên đang nói cái gì nữa.

Cậu cảm thấy mình có thể bị ốm, không khỏe, muốn rời đi, các phóng viên cũng không tìm được thông tin hữu ích nào nên chặn đường không cho đi, micro kề sát như chuẩn bị đập vào mặt cậu.

Đột nhiên... Cậu bị ai kéo tay ôm vào trong lòng, người đàn ông đeo kính râm trên mặt, che khuất tầm mắt của các phóng viên, mùi thơm lười biếng quen thuộc xung quanh khoang mũi cậu, đầu óc quay cuồng. Âm thanh nhỏ dần, cậu nghe thấy tiếng cười của người đàn ông.

"Tránh ra, đừng cản đường ông đây."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip