🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Phải mất vài giờ để thuyền đánh cá trở lại từ biển, các phóng viên từ khắp nơi lần lượt đến đây bao vây chật kín bến tàu, ba người đàn ông đến bến tàu mới nhận ra rằng Đường Đường không khỏe, ngồi trong xe đợi Đường Đường xuống thuyền.

"Chậc, nhiều người như vậy." An Cảnh Thạc mở cửa kính xe ra, nhìn thấy xung quanh bến tàu đầy các nhiếp ảnh gia, còn có rất nhiều phóng viên, nhíu mày, càng cảm thấy lo lắng.

Thuyền đánh cá hú còi cập bến, khi các vị khách và tổ đạo diễn lần lượt xuống thuyền, điều mà cánh đàn ông lo lắng đã xảy ra, ngoài việc vây quanh Lâm Du, những phóng viên này còn vây quanh Đường Đường, người đang ở vị trí trung tâm. Họ gần như không thể nhìn thấy Đường Đường, chỉ có thể nghe thấy một loạt câu hỏi từ phóng viên.

Dư Ôn Thư chửi thề, mở cửa xe bước xuống xe, Trì Lệ bình tĩnh bảo tài xế và vệ sĩ của chiếc xe kia đi theo và dọn đường cho họ.

An Cảnh Thạc cũng nén lại ý muốn ra ngoài.

Ba người đàn ông đều biết tiên cá nhỏ nhà mình thích đóng phim, vì sự nghiệp diễn xuất của cậu, để tránh gây ra bất kỳ suy đoán không hay nào trên mạng, họ không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Dư Ôn Thư đi còn có thể nói là tiền bối lo lắng cho đàn em có quan hệ tốt trong đoàn phim, dù sao "quyền mưu' quay cũng đã lâu rồi, nhưng nếu Trì Lệ và An Cảnh Thạc đi xuống thì sẽ khó nói.

Các vệ sĩ mặc vest đen đẩy những phóng viên đang cản Đường Đường rời đi, họ này này mấy tiếng, tức giận bảo phía sau đừng chen lấn.

Dư Ôn Thư hoàn toàn không nghe, hắn bước qua con đường do các vệ sĩ mở ra, nhìn thấy tiên cá nhỏ nhỏ bất lực đứng đó giữa rất nhiều phóng viên, khuôn mặt tái nhợt đáng thương, còn suýt nữa bị micro đập trúng, lửa giận trong lòng phừng lên.

Hắn nắm lấy cổ tay Đường Đường kéo qua, một tay khác tháo chiếc kính râm lớn trên mặt xuống, đeo cho Đường Đường, ôm cậu vào lòng, ngẩng đầu nhếch miệng cười ruồi với các phóng viên.

"Tránh ra, đừng cản đường ông đây."

Các phóng viên vây quanh Đường Đường không cho họ rời đi đều bị xô đẩy mạnh, họ còn tưởng rằng đội của Đường Đường muốn gây sự, nhưng còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy câu chửi thề vô cùng quen thuộc này.

Trong lòng đột nhiên chấn động, họ có linh cảm xấu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt cười nửa miệng của Dư Ôn Thư, đèn flash dừng lại, máy ảnh cũng đặt xuống, các phóng viên chỉ cảm thấy chiếc micrô trên tay nóng ran.

Đệt bà, lại là ông thần này!

Dư Ôn Thư không biết họ đang nghĩ gì nên nghiêng người che tầm nhìn của Đường Đường, sau đó ngước mắt lên lần lượt nhìn bảng tên trên cổ của các phóng viên, những người bị liếc nhìn bất an tránh né, cười bồi giải thích.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Khuôn mặt của tiên cá nhỏ nhỏ trở nên tái nhợt, Dư Ôn Thư đau khổ đến mức không có tâm trạng để nói chuyện với họ, nụ cười của hắn khiến phóng viên sợ hãi: "Hiểu lầm ... vậy các người không còn chuyện gì đúng không? Tôi mang Đường Đường đi, chỉ mong.... không có lần sau."

Hắn ưu nhã hỏi: "Hiểu không?"

"Đã hiểu, đã hiểu."

Dư ảnh đế ra mắt nhiều năm chưa bao giờ chủ động gây sự, nhưng những phóng viên ngu dốt cứ khăng khăng tung tin đồn về hắn thì sao? Chỉ có nước giải nghệ, bọn họ còn không dám hiểu sao?

Thấy họ thức thời, Dư Ôn Thư không thèm để ý đến họ nữa, chỉ bảo vệ người trong lòng mình đi về phía chiếc siêu xe ở đằng kia.

Các phóng viên yên lặng nhìn bọn họ rời đi, đột nhiên trong đám người có một phóng viên hét lớn một tiếng, hỏi: "Dư ảnh đế, anh có quan hệ gì với Đường Đường?"

Mọi người nghe bàn tán xôn xao, Dư Ôn Thư cũng không quay đầu lại, thay Đường Đường mở cửa xe, sau đó uể oải nói.

"Có quan hệ gì? Đoán xem."

Sau khi xe chạy đi, rất nhiều phóng viên mới sực tỉnh, từng người một bàn luận sôi nổi, trên mặt tràn đầy bộ dáng hôm nay mình nắm được một tin trọng đại, sắp được thăng chức tăng lương. Chỉ có một phóng viên lão luyện nhìn thấu hết thảy, hừ một tiếng, "Nghĩ cái gì đấy? Còn dám đăng tin đồn tình ái của Dư Ôn Thư à?"

Các phóng viên phấn khích dừng lại ngay lập tức.

"Quên đi, tôi còn muốn làm thêm mấy năm."

"Tôi cũng vậy......"

Vì vậy, Dư ảnh đế chờ đợi nhiều ngày mà không tìm thấy bất kỳ tin tức nào nói hắn thân thiết với tiên cá nhỏ, tức giận đến mức ném điện thoại di động, không ngừng càm ràm đám phóng viên bây giờ vô tích sự, viết một cái tin bé tí cũng không thèm?

Tất nhiên, đây là chuyện cho sau này.

............

Xe đến nhà Trì, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức kiểm tra Đường Đường, nhưng kết quả các cuộc kiểm tra đều cho thấy Đường Đường không có vấn đề gì, thậm chí sức khỏe còn tốt hơn những người trẻ tuổi đương thời. Nhưng người bệnh cứ bảo buồn nôn, bụng cũng đau.

Các bác sĩ cũng rất khó hiểu, họ thảo luận với nhau một lúc lâu, vừa định để Đường Đường đi siêu âm B, Trì Lệ chợt nghĩ ra một chuyện.

Kể từ khi biết Đường Đường là mỹ nhân ngư, tổng giám đốc Trì cũng đã bổ sung rất nhiều câu chuyện thần thoại do con người viết ra, ngoài những miêu tả về tiên cá nhỏ trong thần thoại, ngoài sắc đẹp, tiếng hát và nước mắt thành hạt trai, một trong số đó là nam giới cũng có thể thụ thai.

Hắn vốn tưởng rằng đó chỉ là một câu chuyện do con người viết ra, nhưng không ngờ rằng ... Trì Lệ liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của Đường Đường với ánh mắt phức tạp, sau đó cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, để các bác sĩ ra ngoài trước.

An Cảnh Thạc sốt ruột, thấy Trì Lệ đã đuổi hết bác sĩ ra ngoài, anh ta hỏi: "Chuyện gì vậy? Tại sao lại để họ ra ngoài?"

Trì Lệ không nói gì, đi đến bên giường nghiêng người, nghe thấy Đường Đường không thoải mái ậm ừ trên giường, vươn tay sờ sờ mặt của thanh niên, nhỏ giọng nói: "Đường Đường, em. . . " Hắn chần chờ hỏi , "Em có thể mang thai?"

Long trời lở đất!, An Cảnh Thạc ho dữ dội, Dư Ôn Thư cũng sững sờ, đừng nói hai người họ còn hoài nghi nhân sư, ngay cả Đường Đường đang rên rỉ đau đớn cũng mở to mắt.

Sau khoảng lặng.

Dư Ôn Thư nhìn thẳng vào bụng Đường Đường, một lúc sau mới hít sâu một hơi, nói: "Cái này, cái này không khoa học lắm." Hắn bối rối hỏi Đường Đường, "Bé cưng, em có thể không? "

Đường Đường cũng hết hồn, cậu theo bản năng che bụng, run rẩy: "E... Em, em, em không biết!... không có con cá nào nói cho em biết con trống có thể thụ thai?!!" Cậu vội vàng sờ sờ bụng của mình, không nói gì cũng không sao, nhưng nói đến đây, tiên cá nhỏ luôn cảm thấy bụng của mình thật giống như hơi phồng lên.

Tiên cá nhỏ cố gắng hồi tưởng lại, đau hết cả đầu mới tìm được tri thức này trong trí nhớ truyền thừa của nhân ngư, trong ký ức, có vẻ nam nhân ngư thật sự có thể có con.

Không, chính xác mà nói, là đẻ trứng.

... Đường Đường ngây người như một con cá, cậu không thuần chủng, khả năng sinh sản cũng thấp, có lý để nói rằng anh ta sẽ không tầm thường như vậy, nhưng nhóm đàn ông làm rất hung dữ, số lượng tinh dịch nhiều như vậy, bắn bụng của cậu hơi phồng lên, nếu là nữ, cậu đã mang thai mười tám cái!

Hết rồi, khả năng rất cao.

Đường Đường sợ tới mức nấc lên một tiếng, bối rối nhìn Trì Lệ, rồi nhìn Dư Ôn Thư cũng đang sững sờ, lén nhìn An Cảnh Thạc, suy nghĩ dần trôi đi ... cậu không biết quả trứng đó là của ai.

Những người đàn ông nhìn thấy con ngươi của Đường Đường run lên, họ dần dần hiểu ra, nhìn cái ánh mắt lấm lét nhìn họ như đang tìm kiếm cha đứa trẻ trong bụng, họ biết rằng Trì Lệ đã đoán đúng.

An Cảnh Thạc lập tức hít một hơi thật sâu, lo lắng như chính mình mang thai, lắp bắp, "Vậy... vậy thì nhanh đi siêu âm B kiểm tra đi. Còn chờ gì nữa?"

Đường Đường nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, Dư Ôn Thư nhéo nhéo sống mũi của cậu, mệt mỏi nói: "Tạm khoan bàn đến chuyện sao đàn ông có thể mang thai. Chúng ta không biết liệu tiên cá đẻ con hay là đẻ trứng, nếu như đi bệnh viện kiểm tra, trong bụng Đường Đường có một cái trứng, thật sự là....

Quá kích thích.

An Cảnh Thạc bị kích thích đến mức muốn hút một điếu, nhưng vừa cho vào miệng, hắn lại gỡ xuống, ném ra xa Đường Đường.

Trì Lệ cởi giày đi lên giường, ôm Đường Đường vào lòng, xoa xoa bụng, hôn lên tóc của cậu, dịu dàng hỏi: "Lần này đau bụng có phải là có thai hay không?" ,

Cái bụng đang khó chịu của Đường Đường được bàn tay to của người đàn ông vuốt ve, cũng dễ chịu hơn một chút, cậu cau mày "ưm" một tiếng, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc vì thế giới quan bị đả kích, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vâng, hình như. .. Xem ra là bởi vì em không thuần chủng, kết cấu nhân ngư cũng không phát triển tốt, vì thế cho nên... trứng sẽ thoát ra khỏi cơ thể để trưởng thành."

Cậu mấp máy miệng, che giấu việc hạt giao châu nhận thấy rằng cậu đang mang thai nên giải phóng năng lượng, giúp khoang sinh sản của cậu tiến hóa.

Loại đau đớn này là khó tránh khỏi và không thể giảm bớt, với thế giới quan đã tan vỡ, Đường Đường ốm yếu nép vào trong vòng tay của Trì Lệ, xoa bụng liên tục, còn buồn nôn vài lần.

Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc vẫn còn sốc vì họ có thể có một đứa con, nhưng khi nghe thấy tiếng rên khó chịu của tiên cá nhỏ nhỏ, họ lập tức tỉnh táo lại.

An Cảnh Thạc vào bếp rửa trái cây, nghĩ Đường Đường thích ăn dâu tây nhất, liền kiểm tra xem trong tủ lạnh có cái gì không, không có thì đi ra ngoài mua.

Dư Ôn Thư cũng đau lòng chống lên giường, nắm lấy tay Đường Đường, đặt lên môi hôn một cái, khàn giọng dỗ dành: "Cục cưng đau lắm hở..." Hắn muốn nói nếu Đường Đường đau lắm thì không cần giữ đứa nhỏ, nhưng thấy Đường Đường vô thức che bụng bảo vệ, hắn lại nuốt xuống lời định nói, nắm tay Đường Đường,: "Cục cưng, đói bụng không? Muốn ăn gì?"

Mùa hè sắp kết thúc, "Quyền mưu" quay hơn phân nửa, họ cũng đã không ở bên nhau thời gian dài, hôm nay nhìn thấy Đường Đường nhảy xuống biển, tay họ càng thêm mềm nhũn, không thể nói bọn họ không kỳ vọng đứa bé này chút nào, nhưng nếu.... Phải đánh đổi bằng đau đớn hay tính mạng của Đường Đường thì họ thà không có đứa nhỏ còn hơn.

Dư Ôn Thư nhẹ nhàng đặt tay Đường Đường xuống, đưa khăn giấy cho Trì Lệ, để hắn lau mồ hôi cho Đường Đường, nhìn thấy Đường Đường đau đến trán đổ mồ hôi lạnh, hắn rất khó chịu nghĩ ——

Đứa nhỏ này tốt nhất nên ngoan một chút.

Ra biển cả một ngày, thậm chí không ăn gì, Đường Đường đói đến mức đau bụng, nhưng cậu lại buồn nôn và đau bụng, nghiêng đầu né tránh An Cảnh Thạc đang đút cho cậu ăn dâu tây, ủ rũ nằm bẹp trong lòng Trì Lệ cho hắn xoa bụng.

"Bé cưng, lại đây ăn một miếng."

"Không ăn."

Mấy người đàn ông cố hết sức, cuối cùng sau bữa tối cũng dỗ được Đường Đường ăn mấy miếng hoành thánh nhỏ và trái cây, sau đó nhìn cậu mê man ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ... tiên cá nhỏ hết sức cuộn mình lại, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh thống khổ, nhắm mắt lại toàn thân run rẩy, khóc rưng rức, nước mắt hóa thành trân châu rơi xuống gối, răng nanh sắc nhọn sắp cắn vào môi.

Phía sau truyền đến nhiệt lượng ấm áp, có người ôm cậu vào trong ngực, có người tay che trên bụng dưới, thương xót vuốt ve cái bụng đau như cắt của cậu, bên tai truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ.

Miệng há ra, người trước mặt nhẹ nhàng nhét khớp ngón tay vào miệng tiên cá nhỏ không biết lúc nào đã xuất hiện răng nanh, để cậu cắn vào tay, máu trong nháy mắt phun ra.

......

Lần này cậu ngủ rất sâu, cũng không biết có phải do đau mà ngất đi hay không, khi tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng chỉ còn ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm áp lờ mờ sáng.

Đường Đường buồn ngủ đến mức đầu óc choáng váng, mím chặt miệng, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng rên rỉ nghẹn ngào mới bừng tỉnh, vội vàng buông miệng ra, thấy tay Trì Lệ đã bị bị cậu cắn ra hai lỗ nhỏ, xung quanh sưng to, lập tức xuýt xoa như chính bản thân mình cũng bị.

"Dậy rồi à?"

Phía sau truyền đến giọng nói của Dư Ôn Thư, người đàn ông ôm chặt lấy cậu, dùng lòng bàn tay che bụng cậu, nhẹ giọng hỏi cậu: "Còn đau không?"

"Ừm... không đau nữa."

Đường Đường cảm giác một hồi, ban đầu đau đớn biến mất, hạt giao châu cũng trở nên tối hơn rất nhiều, nhìn thấy An Cảnh Thạc mang nước tới, tiên cá nhỏ khát nước ngồi dậy uống nước.

Sau khi uống nước, tiên cá nhỏ nhỏ định nằm xuống một lúc, không ngờ một giây sau hạt giao châu đột nhiên lập lòe, thân thể cậu mềm nhũn ngã vào trong ngực của Dư Ôn Thư, ánh sáng trắng lấp lánh từ phần thân dưới của cậu, cậu không thể không biến trở lại thành một cái đuôi cá.

Càng làm cho Đường Đường xấu hổ chính là, không biết vì sao dưới dương vật của cậu ngứa ngáy không chịu nổi, giống như bị người đàn ông dùng ngón tay chơi đùa lỗ hậu của mình cho đến phun nước, lại không thỏa mãn cậu.

Cậu đột nhiên biến trở lại thành tiên cá khiến những người đàn ông giật mình, hỏi cậu đau ở đau à, kết quả là tiên cá nhỏ nhỏ xấu hổ quay đầu lại không trả lời họ. Cái đuôi đỏ như lửa của tiên cá nhỏ khẽ run lên, dưới bụng khoảng ba tấc, một cây gậy thịt màu đỏ nhô ra, điều khiến đồng tử của ba người đàn ông càng co rút lại chính là lớp vảy mềm dưới gậy thịt rút về, lộ ra, một lỗ thịt mọng nước đang mấp máy.

Cánh đàn ông đã quá quen thuộc với cái lỗ nhỏ này, dương vật của họ đã ra vào không biết bao nhiêu lần, biết thành ruột lúc làm họ sảng khoái như thế nào, nước dâm tràn trề đến mức nào.

An Cảnh Thạc ngứa tay, đưa tay sờ mông Đường Đường, Đường Đường cào hắn một cái, trên cánh tay lập tức có mấy vết đỏ.

Đường Đường khó chịu sắp chết, đuôi mắt đỏ hoe, dương vật cương cứng chảy ra nước, lỗ nhỏ phía trước càng đói khát, thịt mềm ướt át quấn quít, chen chúc tự đè ép nhau.

"Cục cưng, em có muốn không?" Dư Ôn Thư cười sờ sờ cái đuôi của tiên cá nhỏ nhỏ, lòng bàn tay cảm giác mát lạnh tinh tế, cưng chiều vuốt ve.

"Ưm......"

Đường Đường thở hổn hển, nhân ngư tính dâm, cơ thể cậu lại vừa trải qua tiến hóa hoàn chỉnh, cho phép cậu kế thừa bản chất của nhân ngư, vây đuôi không thể kiểm soát được di chuyển lên, quấn quanh cổ tay của Dư Ôn Thư.

"Thèm như thế à..."

Dư Ôn Thư cười đùa.

Nước dâm từ miệng lỗ dần dần chảy ra đuôi, tiên cá nhỏ vô cùng đói khát, nước mắt lưng tròng, bị Trì Lệ nâng cằm tiếp nhận nụ hôn, Dư Văn Thư cũng không chỉ trêu chọc, còn cởi quần ra. , quỳ trên hai bên đuôi của tiên cá nhỏ nhỏ, giữ dương vật cương cứng của mình áp vào lỗ, trượt qua trượt lại vài lần rồi thâm nhập vào từng tấc một.

"Ưm——!!"

Tiên cá nhỏ run lên vì sung sướng, vừa được đút vào liền run rẩy xuất tinh, miệng bị Trì Lệ hôn không ngừng phát ra tiếng nước ướt át, thở hổn hển dâm đãng.

An Cảnh Thạc quỳ một gối trên giường, quần cởi một nửa, hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của tiên cá nhỏ, vòng lòng bàn tay ôm lấy đầu dương vật to lớn của mình, chỉ huy bàn tay xoa nắn đầu khấc.

Vây đuôi không chịu nổi trượt trên ga giường, âm thanh lóp nhóp sùn sụt vang lên, giống như có cây gậy nào đó đang đẩy một dòng nước, nam nhân loại cưỡi lên cái đuôi xinh đẹp màu đỏ của tiên cá nhỏ, khẽ thở hồng hộc,t vòng eo mạnh mẽ di chuyển, đưa dương vật vào lỗ huyệt của để giao phối.

"Ưm... ư..."

Đường Đường dựa nửa người trên vào chăn cuộn lại, quay đầu, há miệng để một đầu nấm trượt trên đầu lưỡi. Cậu mê ly rỉ nước bọt, bị nắc cơ thể tròng trành.

"Thật thoải mái, cục cưng. . ."

Dư Ôn Thư sướng thở dài, hắn không dám đút quá sâu, đầu dương vật khi đến trực tràng đã không còn đâm sâu nữa, nhưng miệng trực tràng vẫn đang sung sướng cắn lấy khe rãnh trên đầu khấc của hắn, thật sự sướng tận óc, lớp vảy mềm mại tại lỗ cũng kích thích mạnh thần kinh.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Đường Đường chảy ra, hóa thành ngọc trai rơi xuống gối, lỗ thịt tiến hóa bị dương vật to lớn phùn phụt xỏ xuyên qua, nhiệt độ nóng hổi nghiền nát ruột dâm, khoái cảm càn quét khiến đầu óc cậu trống rỗng. Nghe người đàn ông bảo cậu mở miệng, cậu vô thức hé môi, khoang miệng bị thứ hàng ngang ngược xâm nhập, và lòng bàn tay thậm chí còn dính nhớp hơn.

Tiếng thở dốc cùng tiếng thút thít vang lên, chiếc giường lớn rung chuyển như sắp đổ ra bất cứ lúc nào, "bang bang" đập vào đầu giường.

Đường Đường bật khóc, viên ngọc trai màu hồng nhạt trượt xuống trên giường.

Khung cảnh này mộng mơ lại đẹp đẽ, khiến con người thở gấp hơn, họ bắt tiên cá nhỏ nhỏ xinh đẹp khóc cho đến khi nhìn thấy nước mắt của cậu lăn dài trên giường, rồi đau khổ dỗ dành cậu, nói mình sẽ nhẹ hơn.

Nhưng mấy câu nói của đám đàn ông chó giường nào có tin được, mặc dù Dư Ôn Thư đã cố gắng hết sức để kiểm soát, nhưng bộ phận sinh dục của hắn quá hùng vĩ, đánh vào miệng khoang sinh sản nhiều lần, Đường Đường vừa sướng vừa sợ, người đàn ông còn không biết xấu hổ nói rằng cha ruột đang chào hỏi đứa bé trong bụng.

Sau đó, Dư Ôn Thư phun ra vào khoang ruột, chất lỏng nóng bỏng đập vào túi thai, khiến đuôi Đường Đường giật giật lên cao trào.

Hắn bắn quá nhiều, đến lượt An Cảnh Thạc làm tình, Trì Lệ lấy ra một cây niệu đạo làm bằng ngọc trai trên bàn cạnh giường ngủ.

Lõi của thứ này rất đàn hồi, những viên ngọc trai cắm vào có màu hồng nhạt, dùng loại nhỏ nhất, chỉ có phần ngọn là những viên ngọc trai to nhất, viên nào cũng tròn đều đầy đặn, được người đàn ông xâu thành một chuỗi gậy mềm.

An Cảnh Thạc cầm dương vật của Đường Đường, từ từ đưa nó vào niệu đạo của cậu, ngọc trai được đưa vào niệu đạo, cảm giác dị vật không thể chịu nổi khiến niệu đạo nóng lên, khuôn miệng ngậm dương vật của Trì Lệ rên rỉ, đuôi cá dựng thẳng lên vỗ vào lưng An Cảnh Thạc.

"Hít... cục cưng, đánh nhẹ thôi." Lưng An Cảnh Thạc đau, hắn cầm dương vật đang run rẩy trong tay, đút viên ngọc trai cuối cùng vào, nhìn cái đầu nấm màu đỏ có một viên ngọc trai nhỏ màu hồng nhạt, cúi đầu trìu mến hôn lên.

Cân nhắc đến thằng nhóc trong bụng Đường Đường, cách làm tình của An Cảnh Thạc cũng thay đổi, vẫn rất nhanh đưa đẩy qua lại giữa vách thịt, nhưng lại không dám địt sâu vào trong khoang sinh sản. Chỉ có vài nhịp sơ sẩy mới không cẩn thận đụng vào miệng khoang.

Dương vật đút vào lỗ nhỏ của mỹ nhân ngư, vô số tinh dịch màu trắng được ép ra ngoài, chất lỏng màu trắng trượt xuống chiếc đuôi cá xinh đẹp, khiến tiên cá nhỏ đang run rẩy càng thêm gợi tình.

Những viên ngọc trai màu hồng nhạt vương vãi khắp giường, làn da trắng như tuyết của tiên cá nhỏ hiện lên những dấu tròn đỏ, khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy xuân sắc, cái miệng đỏ tươi ra vào một dương vật loài người, đuôi cá bị một người đàn ông khác cưỡi lên, dương vật bay vào chui ra khỏi lỗ huyệt, khoang ruột cực khoái co thắt chặt lại, phun ra nước nhờn cho người đàn ông.

"Chết tiệt," An Cảnh Thạc thở hổn hển mắng một câu, càng thêm chăm chỉ cày cấy trên lỗ thịt ướt mọng.

Đường Đường thoải mái thở dốc, vây đuôi trượt trên ga trải giường, cuối cùng bị Dư Ôn Thư tóm lấy, dùng vây cá xinh đẹp quấn bộ phận sinh dục dính nhớp của hắn.

Chiếc giường lớn rung chuyển, hơi thở dâm mỹ phả ra.

"A, bắn..."

Người cưỡi lên cậu tàn nhẫn địt lỗ huyệt thở hổn hển khe khẽ, phun những dòng tinh khí nóng hổi vào trong lỗ huyệt khiến trứng cá di chuyển nhè nhẹ qua túi thai.

Toàn thân tiên cá nhỏ kịch liệt co giật, rút ​​bộ phận sinh dục ra khỏi miệng, kích động đến mức không biết là đêm hay ngày, hét lên: "A a a a! Sướng quá! A!! Rút ra... dương vật... ưm..."

An Cảnh Thạc bóp viên ngọc trai trên đầu gậy niệu đạo rồi kéo mạnh ra ngoài, những viên ngọc trai đi qua niệu đạo mỏng manh. Gậy thịt nghẹn đỏ tím, cựa quậy vài cái lại không bắn ra, mà rỉ từ từ từng giọt theo lỗ chuông đóng mở.

Trong đầu Đường Đường nổ tung từng luồng ánh sáng trắng, cậu thất thần trong chốc lát, đột nhiên từng luồng hơi nóng phun trên má và miệng, nội tiết tố nam ngang ngược bao phủ lấy cậu.

Dục vọng của tiên cá nhỏ hoàn toàn được thỏa mãn, hạt giao châu lấp lánh trong cơ thể cậu từng chút một được lấp đầy.

Cậu bị làm đến mê sảng, nhớp nháp, để mặc những người đàn ông dọn dẹp, đuôi cá không biết lúc nào đã biến trở lại thành chân người, những người đàn ông dường như thích nhìn thấy sự xuất hiện của một viên ngọc trai nhỏ trên dương vật của cậu, lại cắm que niệu đạo vào, ngọc trai vương vãi trên giường cũng nhét vào lỗ hậu.

Cậu được ba người đàn ông bế đến một căn phòng khác, lúc cậu đang lơ mơ chợt nhận ra nụ hôn vụng trộm của vị đạo diễn đó, một nụ hôn rất nhẹ.

"Chúc ngủ ngon, bé yêu."

-

Tới chương này thì bà Cửu lại chuyển cái lỗ lên mặt trước r =)))

./. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip