Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Dien Vien Nguoi Ca 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tiên cá nhỏ tỉnh dậy từ trong vòng tay của An Cảnh Thạc, mơ màng được dỗ dành, mấy ngày nay cảnh quay của họ rất nhiều, ăn cơm xong lại trở về căn cứ.

Họ là những người vừa mới trở thành bố, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết cảm nhận theo cách của họ, chăm sóc Đường Đường và Đản Đản cẩn thận, tìm mọi cách bổ sung dinh dưỡng cho tiên cá nhỏ, đương nhiên cũng rùm beng ra vài chuyện dở khóc dở cười.

Tỉ như, có lần Đường Đường tham ăn, ăn quá nhiều đồ lạnh nên đau bụng, An Cảnh Thạc lại có thói quen search Baidu. Không tra thì thôi, vừa tra một phát Baidu báo ra toàn bệnh nan y, hắn sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, định gọi xe cấp cứu, may là được Đường Đường chặn lại, đi vệ sinh thêm vài lần, vấn đề đã được giải quyết.

Để Đường Đường có cuộc sống thoải mái hơn trong phim trường, Trì Lệ đã đầu tư gấp đôi, mức sống của đoàn làm phim tăng vọt, cứ như vậy, phần ăn riêng chuẩn bị cho Đường Đường phong phú đến mức cậu không dám ăn công khai trước mặt mọi người.

Dư đại ảnh đế gác lại công việc, dành cả ngày trong đoàn làm phim, chơi violin khi không có việc gì làm, trước khi đi ngủ còn chơi một giai điệu nhẹ nhàng để dỗ Đường Đường bị chứng khó ngủ khi mang thai đi vào giấc ngủ, nhân tiện làm thai giáo cho quả trứng chuẩn bị sinh ra.

Thấm thoắt, thời gian trên trường quay trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau "quyền mưu' đã đến bước ngoặt quan trọng trong cốt truyện.

Cảnh hôm nay là cảnh cuối cùng của Đường Đường, sau ngày vui, rất nhiều danh môn chính phái tụ tập để tấn công yêu quái Ngu Huyền, Ngu Huyền một mình ra trận để bảo vệ Phong nguyệt sơn trang.

Mãi sau này, cậu mới biết rằng lời tố cáo này chỉ là một trò lừa bịp của triều đình và võ lâm, cậu hy sinh tính mạng nhưng không giữ được Phong Nguyệt sơn trang của Lục Tu Quân. Thiếu trang chủ yêu chính nghĩa, lúc vừa gặp thì đối nghịch nhưng lúc nào nhìn trộm cậu mắt cũng lấp lánh, tính cách cũng thay đổi chóng mặt kể từ ngày đó.

Đó cũng là sự khởi đầu của Huyền Đế Lục Tu Quân.

Khải Quốc Hoàng Đế không còn ở thời kỳ đỉnh cao, khi về già, gã luôn sợ hãi cái chết, chiêu mộ nhân tài từ khắp thiên hạ vào cung, thậm chí còn xây dựng tiên đài để tu luyện trường sinh bất tử.

Nhưng như vậy cũng không có ích lợi gì, lão hoàng đế càng ngày càng tàn bạo, người trong cung quanh năm bị đánh chết không ít. Triều đình và bá tánh tiếng than dậy trời đất, nhưng thủ hạ của hoàng đế võ công cao cường, không ai có thể làm gì được gã.

Danh vọng, tiền tài và của cải là thứ cám dỗ nhất trên đời này, dưới phần thưởng là vô số châu báu bằng vàng bạc do Hoàng đế Khải Quốc treo tặng, người dân từ khắp nơi trên thế giới đã đưa ra lời khuyên và cho hoàng đế thấy rằng yêu nhân Ngu Huyền quanh năm bị chuốc dược vật, từ lâu đã trở thành dược nhân. Một người trong giang hồ hiến kế, nói với hoàng đế người xưa ghi chép nếu ăn được trái tim của dược nhân có thể đề cao võ công, kéo dài tuổi thọ.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao quái y lại bắt cóc trẻ em, khiến chúng phải chịu biết bao đau đớn, hành hạ để thử thuốc, nhưng Ngu Huyền được may mắn, quỷ y không ăn tim cậu mà bị cậu giết chết.

Khải Quốc Hoàng đế bị thuyết phục, gã hứa với người này rằng nếu bất kỳ ai trong số họ có thể mang Ngu Huyền trở lại, hoặc mang trái tim và thi thể của cậu trở lại, thì gã sẽ thưởng cho người đó vô số bạc vàng châu báu.

Phong Nguyệt sơn trang những năm này đã giúp đỡ bá tánh, lời tốt truyền miệng trong dân chúng khiến hoàng đế coi đây là một vấn đề nghiêm trọng, liền vu khống Phong Nguyệt sơn trang chứa chấp Ngu Huyền, triều đình duỗi móng vuốt, kết hợp với một số người tự xưng là nhân sĩ, kết bè với nhau diệt môn Phong Nguyệt sơn trang.

Máy quay tập trung vào rừng trúc, máu bắn tung tóe trên những chiếc lá màu xanh ngọc bích, thanh kiếm nhuốm máu và vô số xác chết trong trang phục cổ.

Nam tử áo đỏ quỳ xuống, tay cầm kiếm, toàn bộ quần áo màu đỏ đều là máu, máu tươi nhỏ xuống, chiếc trâm cài tóc bằng ngọc do người thương chạm khắc rơi xuống đất gãy đôi, hai gò má bết đầy những lọn đen như mực.

Máu từ khóe miệng của hồng y yêu nghiệt tuôn ra, tiếng thở dốc của cậu vốn đã yếu ớt, tầm nhìn thậm chí còn mơ hồ, cậu bàng hoàng vươn bàn tay dính đầy máu của mình ra, nhặt cây trâm gãy đôi giữa những chiếc lá tre lên.

Nhóm người đuổi giết cậu đều đã bị xử lý, Ngu Huyền cũng bị chém một kiếm, biết những kẻ truy đuổi còn lại cách đó không xa, cậu chống kiếm đứng lên, cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng càng nhiều càng tốt.

Tiếng bước chân đột ngột từ phía sau truyền đến, Ngu Huyền cảnh giác đứng lên, không dám tỏ ra yếu thế, tay cầm kiếm đứng thẳng

Nhưng lần này, không phải binh lính đuổi theo, mà là thiếu trang chủ yêu thương của cậu, Lục Tu Quân, mặc một bộ đồ đen hỗn độn đi vào rừng trúc, hai mắt đỏ điên cuồng, vừa nhìn thấy Ngu Huyền, mắt hắn càng đỏ hơn, bi thương cả người dịu đi đôi chút.

"A Huyền......"

"Ai bảo ngươi tới!" Ngu Huyền nghiêm mặt mắng, cậu biết mạng mình đã xong, không muốn Lục Tu Vân đến chôn cất mình, cho nên miễn cưỡng nói: "Đi, đi về phía nam, càng xa càng tốt, đừng trở lại!"

Quần áo của Lục Tu Quân cũng dính rất nhiều máu, mũi trường kiếm cũng bị gãy, dường như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, hắn biết rằng Phong Nguyệt sơn trang đã bị lật đổ, và nhìn thấy người yêu của mình cố gắng từng hơi thở, cười toe toét nói: "Ta không đi."

Hắn có hận không?

Cha mẹ bị sát hại, người yêu bị thương, Phong Nguyệt sơn trang bị xóa sổ, Lục Tu Quân đương nhiên muốn xé xác tất cả kẻ thù, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ người mình yêu mà một mình sống qua ngày.

Lục Tu Quân sải bước đi tới, ôm Ngu Huyền vào trong ngực, nhẹ nhàng dụi mặt vào cậu, ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, cổ họng cũng nghẹn ngào, như thương lượng mà nói: "A Huyền... A Huyền, đi theo ta đi, trốn được thì báo thù cho cha mẹ, trốn không được thì chết cùng nhau."

Ngu Huyền được ôm trong ngực, mắt đỏ hoe, tay cầm kiếm run rẩy, anh nhìn thấy cách đó không xa, Ngu Hành mặc một bộ quần áo trắng bẩn thỉu đang hoảng loạn đi về phía này, cậu nhắm mắt lại tàn nhẫn đánh ngất Lục Tu Quân.

Lục Tu Quân không bao giờ đề phòng người yêu của mình, bị đánh vào nơi dễ bị tổn thương nhất, hắn vô thức rên rỉ và hoảng sợ lảo đảo về phía sau, Ngu Huyền ôm hắn quỳ xuống, mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu hôn lên môi hắn, thì thầm: "Đồ ngốc...quên ta đi."

Ý thức của Lục Tu Quân dần dần bong ra, hắn cố hết sức mở mắt ra, rồi nhìn ... rồi nhìn A Huyền của mình, hai tay ôm chặt bộ quần áo đỏ dính máu, mở miệng nói không nên lời. nhưng thật không may ... cảnh tượng Huyền Đế luôn hối hận sau này đã xảy ra, và cuối cùng hắn vẫn bất tỉnh.

"Tiểu Huyền, ta......"

Ngu Hành ánh mắt phức tạp đi vào, y đã sớm nhớ tới người này chính là em trai ruột của mình, nhưng Phong Nguyệt sơn trang bị lật đổ, trang chủ và phu nhân có ơn với y, y không thể mặc kệ Lục Tu Quân.

Y chỉ nói: "Ta xin lỗi".

Máy quay chuyển sang cận cảnh, Ngu Huyền toàn thân trong bộ quần áo đỏ nhuốm máu, ôm người thanh niên mặc đồ đen quỳ xuống, Ngu Hành đứng bên cạnh đau đớn giãy giụa.

Ngu Huyền không còn chút sức lực nào nữa để ôn chuyện với anh trai mình, cậu vuốt tóc Lục Tu Quân, dùng ngón tay cái lau vết máu dưới mắt người yêu, nhẹ nhàng và bình tĩnh nói: "Mang hắn đi xa."

Cậu bị trọng thương, biết rằng mình sẽ không sống được bao lâu, hơn nữa cũng biết rằng mình là nguồn gốc của nhiều thế lực đuổi giết, có cậu ở bên, Lục Tu Quân sẽ không thể sống được. Cậu lưu luyến nhìn người mình yêu, đầu ngón tay nhuốm máu khẽ vuốt giữa hai lông mày hơi nhíu lại của hắn, nói: "Ngu Hành, ta không hận ngươi..."

"Mạng sống mà ngươi nợ ta đã được trả."

Chẳng những không hận, ngược lại còn rất cảm tạ ca ca sau khi y rời đi đã cứu người này, để họ nhiều năm gặp lại, yêu nhau...

Cậu đau khổ hơn mười năm, không biết ngọt ngào là gì cho đến khi gặp người này, khoảng thời gian ngắn ngủi này là sự ấm áp trong cuộc sống của Ngu Huyền.

Sau đó ... Ngu Hành bỏ đi với Lục Tu Quân đang bất tỉnh trên lưng, lá trúc lần lượt rơi xuống, một mảnh rơi xuống lòng bàn tay của ma đầu áo đỏ. Cậu nắm chặt cây trâm gãy lìa, nghe tiếng la hét và giết chóc đến gần, rồi khẽ cười, chống kiếm mà đứng.

"Cắt."

Giọng An Cảnh Thạc vang lên, nhân viên trong đoàn cũng không nhịn được nữa, xì xào bàn tán nói tình tiết này quá bi thảm, Đường Đường có chút sững sờ, cậu vẫn chống kiếm đứng đó, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cảm giác sắp chết và không muốn chia tay người yêu khiến cậu không thể thoát ra, cho đến khi Dư Ôn Thư lấy kiếm đi, nhét vào tay cậu một chai nước trái cây mới vắt và cười đùa: "Định thần lại, đang suy nghĩ cái gì đấy?"

Đường Đường thoát khỏi vai diễn, hít một hơi thật sâu, trên trường quay có rất nhiều người đang nhìn bọn họ nên cậu không dám nói gì, trầm giọng nói: "Cám ơn anh Dư, em vừa nãy chưa thoát vai."

Dư Ôn Thư tự nhiên biết, nếu không hắn sẽ không đến đây, nhìn thấy tiên cá nhỏ thừ người, ảnh đế lưu manh lại sinh đau lòng, mọi người trên trường quay ồn ào, hắn khôn dám làm gì quá mức, chỉ búng nhẹ trán Đường Đường, không dùng giọng điệu của Lục Tu Quân, mà là một sự dỗ dành nhẹ nhàng và lười biếng.

"A Huyền, xong rồi."

Hốc mắt Đường Đường đột nhiên đỏ lên.

Phần của cậu trong phim đã hoàn thành, An Cảnh Thạc đưa cho cậu một phong bì lớn màu đỏ, các nhân viên trong đoàn đều thích người mới không làm bộ làm tịch lại có kỹ năng diễn xuất tốt này, mỉm cười và nói với cậu rằng quá trình quay phim rất vui, còn đem bánh và hoa đã chuẩn bị sẵn ra, Đường Đường ôm bó hoa, ngoan ngoãn nghe An Cảnh Thạc nói đùa rồi từ từ rời khỏi vai diễn.

Cách đó không xa, Lâm Du nhìn bọn họ nói cười, lạnh lùng vặn nước khoáng uống một hớp.

Chuyện xảy ra trên biển trước đây khiến anh ta bị rất nhiều người qua đường chế giễu, mất đi rất nhiều fan, nhưng sau khi trở về anh ta nhanh gọn kịp thời đăng Weibo nhận lỗi, không bị thương đến tận xương tủy.

Hơn nữa, "Quyền mưu" đã quay xong phần lớn, nếu bây giờ đổi người, có thể sẽ không theo kịp đợt liên hoan phim này, mà nhà đầu tư đều muốn lợi nhuận, trừ Trì Lệ không ai dám đánh cuộc với thời gian, anh ta mới giữ được cái vai này, với cả phòng thí nghiệm của cha mẹ anh ta tiến hành nghiên cứu đã bắt đầu có kết quả, chính phủ chính thức cũng sẵn sàng cho anh ta một số lợi ích.

Cứ như vậy, Lâm Du vẫn giữ được vai Ngu Hành, đồng thời cũng học được bài học quá kiêu ngạo trước đây, im lặng mấy ngày, cho rằng đợi tin đồn qua đi, anh ta sẽ thanh toán tất cả với Đường Đường.

............

Mọi người cắt bánh, chúc mừng Đường Đường đã xong, trò chuyện và cười đùa một lúc, nhưng phải tiếp tục quay cảnh còn lại.

Trong cảnh tiếp theo, Lục Tu Quân đã bất tỉnh, Ngu Hành đánh thuốc mê khiến hắn hôn mê suốt quãng đường về phía nam, sau khi Lục Tu Quân hoàn toàn tỉnh lại, hắn phát hiện ra rằng Ngu Huyền đã chết, thậm chí thi thể còn bị đưa vào cung, bi thương và hận thù đến cực điểm, hắn thề phải đòi lại nợ máu của Khải Quốc hoàng đế.

Cảnh này cũng là chấm hết của Thiếu trang chủ.

An Cảnh Thạc sợ Đường Đường nhìn không thoải mái nên muốn cậu bưng đồ ăn quay lại phòng khách ngồi một lát, nhưng Đường Đường ngoan cố không chịu đi, cậu cho rằng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Ngu Huyền chính là không thể cùng bên người thương đến bạc đầu, vì vậy cậu nắm bắt mọi cơ hội để nhìn lại Lục Tu Quân.

An Cảnh Thạc khuyên mãi không được, sợ cậu tức giận lại làm tổn thương mình, đành phải để cậu ngồi bên cạnh cho tiện chăm sóc, sau đó mới cầm loa gọi to "action".

Máy quay di chuyển về phía trước, điểm nổi bật của bước ngoặt này là sự thử thách khó khăn cho thực lực của diễn viên, Dư Ôn Thư đóng vai kẻ điên đầy hận thù, Thiếu trang chủ chính trực và vui vẻ dường như lớn lên chỉ sau một đêm. Hắn mặc thường phục quỳ trên mặt đất, gương mặt đầy biểu cảm điên cuồng và hung bạo muốn hủy diệt mọi thứ.

Lâm Du bị khí thế mạnh mẽ của hắn áp đảo đến mức không thể thở được, hết lần này đến lần khác NG, Đường Đường cũng cảm thấy khó chịu hết lần này đến lần khác.

Bất kể NG bao nhiêu lần, trạng thái của Dư Ôn Thư vẫn rất ổn định, đầy đau đớn và hận thù điên cuồng. Đôi mắt đẹp của Đường Đường sưng lên, thút thít khe khẽ.

Mắt của các nhân viên cũng hơi đỏ lên, tất cả đều tập trung vào trường quay, An Cảnh Thạc thừa dịp không có ai nhìn thấy, vừa hướng camera quay cận cảnh Dư Ôn Thư vừa nắm tay Đường Đường để an ủi cậu.

Cảnh quay còn chưa kết thúc, Đường Đường cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói gì đó đi vào phòng vệ sinh, sau đó chạy một mạch ra khỏi phim trường.

An Cảnh Thạc muốn đuổi theo, nhưng nếu hắn theo đuổi anh ta bây giờ, hẵn và Đường Đường sẽ chễm chệ trên hot search Weibo ngày hôm sau, vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn cho Trì Lệ, hỏi hắn sao còn chưa đến trường quay.

Chủ tịch Trì Lệ phải quản lý cả một công ty giải trí lớn như vậy nên không thể ngày nào cũng ở phim trường, lần này biết trước cảnh diễn ngày hôm nay, lại lo lắng cho Đường Đường nên cố ý về sớm đến đây.

Hắn đến rất đúng lúc, vừa bước vào trường quay ngoài trời đã thấy Đường Đường lau nước mắt chạy như bay vào phòng khách, còn nhận được tin nhắn của An Cảnh Thạc trên điện thoại di động, hắn thản nhiên đáp lại, sau đó sải bước vào phòng chờ của Đường Đường.

Trì Lệ vừa đi vào liền nhìn thấy tiên cá nhỏ của mình nép vào trên sô pha, lau nước mắt nghẹn ngào, từng viên ngọc trai màu hồng nhạt rơi xuống đất.

"Đường Đường," lòng hắn đau như kim châm, Trì đại tổng tài trước nay chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì cũng hoảng sợ, hắn bước đến bên ghế sô pha, ôm lấy tiên cá nhỏ còn mặc trang phục diễn đang lau nước mắt vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, dỗ dành: "Sao vậy cục cưng?"

Đường Đường nghẹn ngào ôm lấy hắn, hơi thở của cậu tràn ngập mùi thơm rất dễ chịu và an toàn từ Trì Lệ.

Tiên cá nhỏ lập tức đau lòng, ngồi lên người người đàn ông, vùi đầu vào hõm cổ hắn, khóc không ra hơi, những viên ngọc trai màu hồng nhạt rơi khắp mặt đất. Trì Lệ vuốt ve lưng, nhỏ giọng dỗ dành cậu.

"Đừng khóc nữa," người đàn ông xoa nhẹ gáy Đường Đường, sau đó dùng tay che lên phần bụng hơi nhô lên của tiên cá nhỏ, trầm giọng nói: "Cục cưng... đã xong rồi. Em không phải Ngu Huyền, em là Đường Đường Đường là cha của đứa bé, tiên cá nhỏ của tôi."

Đường Đường vùi đầu vào cổ Trì Lệ, một tay nắm lấy nếp gấp của bộ âu phục đắt tiền của chủ tịch Trì, khụt khịt mũi, tần suất nức nở dần yếu đi, cẩn thận vươn tay sờ sờ bụng của mình.

Trì Lệ chú ý tới động tác của cậu, trong lòng càng mềm ra, thu tay về, lại đặt lên tay cậu.

"Trì Lệ..."

Giọng nói hay cũng đã khàn.

"Ừm?"

"Em khóc ra rất nhiều ngọc trai..." Tiên cá nhỏ dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đắt lắm, em muốn nhặt về bán."

"...Được rồi, để tôi nhặt."

"Nhưng mà cưng ơi, bán cho tôi được không?"

"Cũng được, giảm giá cho anh 20%."

Trì Lệ hôn cậu một cái: "Được rồi, nhóc tham tiền..."

Lúc An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư quay xong vội vàng quay lại, tiên cá nhỏ nhỏ đã được dỗ dành, ngoan ngoãn uống nước trái cây, Trì Lệ cũng nhặt viên ngọc trai cuối cùng trong phòng khách.

"Ui, nhìn cục cưng khóc kìa," Dư Ôn Thư không kịp thay trang phục, hắn cười đi tới ôm mặt Đường Đường, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, nhẹ giọng nói: "Mắt sưng rồi. Được rồi... Đường Đường đừng buồn, về nhà anh sẽ làm bánh hải sản cho em, được không?"

Dư ảnh đế chỉ biết nấu hai món trong đời, một là món trứng bác cà chua, hai là bánh hải sản, nhưng món bánh hải sản lại tình cờ vừa miệng của tiên cá nhỏ nhỏ, lần nào cậu cũng phải ăn một mâm.

Đường Đường hai mắt sáng lên, trong lòng ngọt ngào ấm áp, vốn định gật đầu để cánh đàn ông chiều chuộng, lại chạm đến nụ cười của nam nhân, cùng ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều của họ dành cho mình, tiên cá nhỏ chợt nhận ra, càng ngày càng cảm thấy có cảm xúc không đúng.

Khi Dư Ôn Thư đi thay quần áo, An Cảnh Thạc đã đến chọc cậu vui, Đường Đường ngoan ngoãn nghe lời, thay bộ quần áo bình thường rộng rãi, luôn che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình đối với họ, cảm xúc này khiến tiên cá nhỏ nhỏ có chút sợ hãi. Cậu sờ sờ cái bụng căng phồng, thầm hạ quyết tâm.

Hai người tẩy trang xong, An Cảnh Thạc cũng lo xong xuôi, họ cùng nhau rời đi, nói cười càng lúc càng xa.

Bên ngoài, trên con đường dẫn đến phòng thay đồ, một viên ngọc trai tròn trịa sáng bóng nằm lặng lẽ ở đó, và vài giây sau... đã được ai đó nhặt lên.

............

Vai diễn của Đường Đường đã kết thúc nên cậu không cần mỗi ngày ở phim trường, quản lý Phí đã sắp xếp cho cậu chụp mấy tạp chí, còn có hai kịch bản, định để Đường Đường chọn một cái, nhưng gọi mãi không được, chỉ có một mẩu tin nhắn lại, trái tim của Phí Đài lập tức đập lỡ một nhịp.

Tim run bần bật suy nghĩ lung tung, sợ nghệ sĩ nhà mình gần đây đọc nhiều tiểu thuyết quá, tiểu kiều phu chạy lạc của tổng tài? Cái cốt truyện máu chó gì vậy!! Phí Đài vội vàng gửi tin nhắn chia tay xin lỗi này cho Trì đại tổng tài, rồi làm dấu thánh giá trên trán——

Cầu nguyện cho tiểu kiều phu chạy lạc.

............

Ở đây tại công ty giải trí Tinh Diệu, Chủ tịch Trì đang họp, nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động, hắn mở ra nhìn kỹ hơn, phát hiện ra tiên cá nhỏ nhỏ của mình đã ôm bầu bỏ chạy?

Chủ tịch Trì đẹp trai tàn nhẫn đen sì mặt, hắn kìm nén sự tức giận chuyển tiếp tin nhắn từ Phí Đài cho An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư, tiện đà đứng dậy cắt ngang cuộc họp, ngắn gọn lưu loát đúc kết và phân công việc. Mặc dù ngọn lửa không nhằm vào họ, nhưng âm khí của tổng tài sát tinh tỏa ra ngùn ngụt khắp phòng, hắn lạnh lùng nhìn đám đông.

"Có câu hỏi nào không?"

"Không... ạ."

Phim trường.

Trợ lý đạo diễn sắp xếp cho các diễn viên phụ di chuyển xung quanh, Dư Ôn Thư vừa quay xong, còn chưa kịp uống ngụm nước thì An Cảnh Thạc mang vẻ mặt khó coi bảo hắn check điện thoại. Hắn cầm chai nước khoáng, đọc tin nhắn của Trì Lệ, đôi mắt đào hoa đa tình chợt hơi nheo lại.

Hay lắm, cá đã biến mất!!

./.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip