🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sáng sớm.

Bầu trời xanh rất xanh, sương mù buổi sáng trôi trên biển rộng vô tận, gió thổi qua mặt biển, nước biển lấp lánh đập vào đá ngầm khổng lồ

Tiếng hát thanh tao vang lên trong đại dương, san hô nhẹ nhàng vẫy những chiếc xúc tu nhỏ bé của mình, đàn cá vui vẻ bơi lội trong đàn san hô, chúng lượn quanh một chiếc vỏ sò khổng lồ dài vài mét, hôn vào khe hở một cách say mê, cho đến khi vỏ sò mở ra, một chuỗi bong bóng thoát ra ngoài.

Bên trong vỏ sò không phải là bất kỳ con sò nào, mà là một tiên cá nhỏ đuôi đỏ ngồi trong vỏ sò, chán nản xoa xoa cái bụng phình to của mình, khe khẽ hát, với âm điệu du dương, mê hoặc...

"A, chán quá..."

Tiên cá nhỏ ngừng hát, tiếng hát mê hoặc dần biến mất trong biển, vô số đàn cá lần lượt ngừng tiến về phía trước, cậu thở dài một hơi, nằm bẹp thành một vũng cá muối trong vỏ sò. .

Đường Đường trở mình, trầm tư nép vào trong chiếc vỏ lớn, cậu cũng không muốn ôm bầu bỏ chạy, nhưng nếu với tính cách của tiên cá nhỏ, nhận ra mình đã quen được quan tâm yêu thương nhất định sẽ hoảng sợ bỏ chạy.

Nhưng họ cũng không sợ không tìm được cậu, bởi vì đặc thù thân phận của cậu, ba người cũng lo lắng hắn vô tình bại lộ thân phận, bị người có ác ý bắt cóc, cho nên lúc cậu ngất đi đã cấy vào người cậu một con chip công nghệ cao, đếm thời gian... sẽ sớm tìm ra thôi phải không?

Cậu nghĩ mãi vẫn không thoát khỏi phản ứng mang thai, dụi dụi mắt, ngáp dài ngái ngủ rồi ngủ thiếp đi trong vỏ sò, vây đuôi cụp xuống.

Tiên cá nhỏ chìm vào giấc ngủ, nước biển xung quanh nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, những con sứa khổng lồ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đàn cá cũng giảm dần động tác bơi lội, đại dương vô cùng yên tĩnh.

Thật lâu sau... Đường Đường đang ngủ mơ hồ phát hiện bên tai có tiếng mặt nước vỡ, một lúc sau, cái vỏ sò khổng lồ phía dưới cũng động đậy, tiên cá nhỏ cũng không thèm để ý, vẫn ngủ say sưa. .

...Nước chảy dâng lên, cậu mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến khi một tiếng "Ầm" lớn vang lên, không khí ẩm ướt tràn vào lỗ mũi của tiên cá nhỏ nhỏ, cậu mới chợt tỉnh khỏi giấc mộng, mê man nhìn về phía chiếc thuyền lớn trước mặt và——

Ba người đàn ông trên boong.

Đường Đường: "......"

Hôm nay gió không lớn, chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện trên mặt biển yên tĩnh, gió biển mát lạnh thổi qua khe hở, hải âu cùng nhau bay đi kêu vài tiếng, cậu như đu đưa trong lưới đánh cá, nhìn xuống phía dưới boong tàu, Trì Lệ với khuôn mặt nghiêm nghị, Dư Ôn Thư cười nửa miệng, và An Cảnh Thạc đang cau mày trong tiềm thức nuốt nước bọt.

Đệt!

Cậu cậu cậu cậu chạy xuống biển đấy!

Làm thế nào mà ba tên đàn ông chó này có thể bắt được?

Tiên cá nhỏ không bình tĩnh nữa, ba tên đàn ông chó cũng không quá bình tĩnh, bọn họ điều khiển cánh tay máy đem tiên cá nhỏ cùng chiếc vỏ sò khổng lồ đặt ở trên boong tàu lớn, lưới đánh cá trượt xuống.

"Cục cưng, đã lâu không gặp." Dư Ôn Thư cười đưa tay sờ sờ mặt Đường Đường ngón tay cái xoa nhẹ, đôi mắt đa tình khẽ cong, nhưng trong đó lại không có ý cười.

Nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông còn lạnh hơn so với cậu vừa ngâm nước, Đường Đường rùng mình một cái, lí nhí: "Mới... chỉ hai ngày thôi."

"Hai ngày cũng không ngắn," Dư Ôn Thư khẽ thở dài, cười càng đẹp trai hơn, giọng cũng mềm mại hơn: "Người ta hay nói một ngày không gặp như cách ba thu. Hai ngày không gặp nhau... tức là mười tám tháng, ba người chúng ta lo lắng sợ hãi, mười tám tháng đều không ngủ, thế nào cục cưng, hai ngày nay vui vẻ không? "

Đường Đường nghe giọng nói dịu dàng của hắn mà trong lòng run rẩy, cùng với dáng vẻ sắp sửa 'hắc hóa' này, trước tình cảnh hiện tại, cậu không biết nên trả lời vui hay buồn nữa, thân là nhân ngư, thế mà bị lưới đánh cá công nghệ cao bắt được, có hợp lý không?

Lưới đánh cá?!!

Vậy ... vậy cũng được nữa hả!!

Ánh mắt nhát gan của cậu trợn lên, trong lòng không quên mắng mỏ, bên cạnh cậu... An Cảnh Thạc đầy ẩn ý cười một tiếng, bế cậu lên, vỗ vỗ vào cái mông cá, ra lệnh: "Biến thành chân nhanh lên."

Đường Đường mất cảnh giác bị tát hai cái, cá không ngốc, đầu lắc nguầy nguậy, cố chấp: "Không, em không đổi."

An Cảnh Thạc cắn răng, lại vỗ mông cậu một cái, tức giận nói: "Em có biết mình đang mang thai không? Hả? Chạy lung tung cái gì? Lỡ như bên ngoài xảy ra chuyện thì phải làm sao? Muốn chúng anh lo đến chết à."

Hắn hung dữ dễ cáu, tiên cá nhỏ cũng hung dữ, dù sao ở bên nhau lâu cậu cũng không sợ họ nữa, nhe răng nanh cắn vào cánh tay người đàn ông, hai lỗ máu lập tức trào ra máu tươi, mơ hồ nói: "Đáng ghét... con người hôi hám cá nhìn cá ghét." hai cái huyết động lập tức lăn xuống

Dư Ôn Thư và Trì Lệ nhìn thấy tiên cá nhỏ nhỏ giương nanh múa vuốt, còn không biết mình đã sai ở chỗ nào, trong lòng càng tức giận hơn.

Để bảo vệ tiên cá nhỏ nhỏ, ba người họ thậm chí không dám thuê người mà tự ra khơi tìm kiếm. Cả hai ngày nay không ngủ được bao nhiêu, vừa mới học được cách vận hành, liền lập tức ra biển tìm cá, sợ tiên cá nhỏ xảy ra chuyện gì.

Cú cắn này rất tàn nhẫn, An Cảnh Thạc đau đớn rít lên một tiếng, hắn tức giận cười: "Được, được... cá nhìn cá ghét? Vậy hôm nay để em xem xem rốt cuộc ông đây có làm cá thich hay không!"

Hắn thô bạo ôm lấy Đường Đường, sải bước về phía cabin, Đường Đường thấy không ổn, liều mạng đấm vào lồng ngực hắn, giống như cá mắc cạn, điên cuồng quẫy đuôi: "A, cái quái gì vậy?....Mấy anh đúng là rơi rớt liêm sỉ!!"

"Hừ, anh còn không được cá thích mà, liêm sỉ để làm gì?"

"Còn không biết nhặt lên! Này, này, tay sờ ở chỗ nào đấy, lưu manh... lưu manh lưu manh."

Đạo diễn nào đó bước mạnh chân lên cabin tràn đầy tức giận, Dư Ôn Thư xem diễn một hồi chậm rãi đi theo, Trì Lệ đi xuống chuyển thuyền sang chế độ tự động, sau khi chọn lộ trình, hắn cũng đi theo họ.

Con tàu lớn vững vàng lướt trên biển xanh, gió biển lướt qua thổi bay tiếng thổn thức yếu ớt trong cabin, mấy người đàn ông hai ngày nay không ngủ bao nhiêu nhưng vẫn còn rất sung sức, dùng gậy gộc lớn dạy dỗ tiên cá nhỏ. Tiên cá nhỏ nghẹn ngào, gọi họ là biến thái dâm dê

Nhưng không lâu sau, chỉ còn lại những tiếng thút thít và tiếng van xin nhỏ nhẹ.

......

Tiên cá nhỏ ôm bầu bỏ chạy đã bị những người đàn ông bắt được và mang về nhà, bị lăn lộn mấy ngày, cánh đàn ông vừa làm cậu vừa hằn học hỏi cậu còn dám chạy trốn không, đến mức tiên cá nhỏ nhỏ đã khóc nấc lên khi nghe thấy từ "chạy".

Ba người đàn ông bình tĩnh lại, lại đến dỗ dành cậu, lý sự với cậu, nói cậu mang thai trứng, sinh con ở trên bờ bị sao cũng có thể nhờ thuốc, nhưng cậu lại chạy về biển mà không nói. nói một tiếng, nếu xảy ra chuyện, chẳng lẽ chỉ vào lính tôm cua tướng giúp cậu sơ cứu sao?

À, cái câu nói đầy ám chỉ này là do một đạo diễn nào đó giận quá mất khôn nói ra, đương nhiên, sau khi nói xong, ban đêm hắn không lên được giường.

Đường Đường hoàn toàn buông xuôi, mấy ngày nay ngoan ngoãn nằm ở nhà, bởi vì bụng hơi trướng nên không ra ngoài công tác, ký ức truyền thừa chỉ nói trứng nhân ngư ở trong cơ thể không lâu, chỉ biết sẽ mất vài tháng để thụ thai, tiên cá nhỏ cũng bối rối không biết chính xác là mấy tháng,không rõ ràng.

Vì thế......

Quả trứng cũng bất ngờ chui ra.

Ngày hôm nay, Đường Đường vừa cùng cánh đàn ông thực hiện một màn ân ái hòa ái, hai chân thon dài chưa kịp khép lại, liền cảm thấy bụng dưới truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, túi thai bắt đầu co rút, cậu sắc mặt tái nhợt, "A!" Kêu lên một tiếng, vội vàng nắm lấy cánh tay trần của Trì Lệ: "Trứng... Trứng..."

Trì Lệ sửng sốt, tim đập càng nhanh, không để ý đến cánh tay bị tiên cá nhỏ bấu đến rỉ máu, ôm lấy cậu hỏi: "Sao vậy? Bé cưng, sắp sinh rồi à?"

Hai người còn lại sợ hãi mềm nhũn, vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị đưa Đường Đường đến bệnh viện đã an bài. Để đảm bảo an toàn cho cậu, Trì Lệ đã mua một bệnh viện, các bác sĩ và y tá đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin cực kỳ nghiêm ngặt.

Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc xuống giường, hốt hoảng mặc lại quần áo, đầu óc trống rỗng, không quên an ủi tiên cá nhỏ.

"Cố lên cục cưng, nhịn một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện."

Đường Đường đau đớn kêu lên một tiếng, ngọc trai ào ào rơi xuống: "A a đau quá.. Em không sin.không sinh ,a——.", Cậu còn chưa hét xong, một vật gì đó đột nhiên rơi xuống, câu kêu đau ngập ngừng, cậu chớp hai mắt còn đọng nước mắt, chần chừ phát ra một âm tiết: "A??"

Bàn tay Trì Lệ nắm lấy cậu an ủi khựng lại, quần của Dư Ôn Thư mặc một nửa, An Cảnh Thạc mặc áo chui đầu đứng trên mặt đất, vẫn vội vàng hét lên: "Mau lên, Trì Lệ, Trì Lệ, nhanh lên lấy xe— "

Chiếc áo đột ngột bị bung ra, đạo diễn An đầu óc trống rỗng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một quả trứng nhân ngư hình bầu dục trắng nõn mập mạp nằm yên lặng trên ga trải giường ướt sũng, giọng nói đột nhiên ngừng lại.

Vài phút sau......

Giường cũi được phủ bằng một chiếc chăn lông mềm mại, trên đó đặt một quả trứng mũm mĩm to bằng lòng bàn tay, chiếc chăn bông trắng tinh hơi trũng xuống. Ba người đàn ông cùng với Đường Đường, vây quanh giường, bốn đôi mắt nhất thời không chớp, nhìn quả trứng được chăn đắp kín, ánh mắt càng nhìn càng dịu dàng.

"Thật dễ thương..." An Cảnh Thạc cảm thấy quả trứng của mình rất dễ thương, trắng trẻo mập mạp, thậm chí độ cong của hình elip cũng vừa phải.

Đường Đường gật đầu đồng ý.

Quả trứng béo được khen cũng không nhúc nhích, Trì Lệ nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi Đường Đường: "Bé cưng, trứng nhân ngư sau khi sinh ra có tri giác sao?"

Đường Đường suy nghĩ một chút: "Không, hình như... Xem ra tiểu nhân ngư trong trứng phải mất vài ngày mới có ý thức, sau đó sẽ đến lúc nó tích trữ năng lượng và chui ra vỏ trứng."

Nghe vậy, ba người đàn ông đều cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao... những người đàn ông nhìn thấy tỉ mỉ tấm ga trải giường đầy bùn trên chiếc giường lớn, dù sao thì thời điểm quả trứng của họ ra đời cũng không hợp lý lắm.

Ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, thừa lúc nhóc trứng mập mạp còn chưa kịp cảm giác được, họ lập tức nghiêng người, ngọt ngào ôm lấy tiên cá nhỏ, mổ hôn gò má của hắn, thấp giọng nói cục cưng vất vả rồi.

Đường Đường cũng rất vui vẻ, được ba người đàn ông ôm vào lòng dỗ dành, Dư Ôn Thư còn sờ sờ bụng hỏi còn đau không, tiên cá nhỏ lắc đầu, nghĩ thầm Đản Đản của cậu rất ngoan, chỉ làm cậu đau một lát.

Thấy cánh đàn ông kẻ nghiên cứu thực phẩm chức năng cho mình, người thì tìm kiếm các blogger mẹ và bé, thỉnh thoảng thảo luận với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thiếu khoản mỗi người viết một bài nghiệm thu dài mấy ngàn chữ, nhưng thực tế, mọi động thái của đàn ông đều lộ ra là ma mới.

Trong lòng Đường Đường hiện lên một tia ngọt ngào, chua xót cũng không phai nhạt, cậu cũng không biết mình cùng họ hiện tại có quan hệ gì, vừa nghĩ tới liền hoảng sợ, cảm thấy mình có thể đã yêu mấy tên hiếp dâm này rồi, tự ghét bản thân mình vì sự yếu đuối.

Cậu đang buồn rười rượi, Dư Ôn Thư đột nhiên cho cậu xem điện thoại di động của mình, hỏi: "Đường Đường, thấy cặp nhẫn nào đẹp hơn?" Sau khi hỏi, anh ấy tự nhủ: "Anh thấy mẫu đuôi cá nâng hạt ngọc trai này trông thoải mái hơn."

Đường Đường đang băn khoăn không biết chọn nhẫn nào, hay là cậu ... cậu đã khóc ra ngọc trai khi nào, đã thấy An Cảnh Thạc bấm đốt ngón tay, cẩn thận tính thời gian nói: "Quay xong Quyền Mưu, Đản Đản cũng nở. Đến lúc đó, chúng ta có thể mang nó theo cùng ra nước ngoài tổ chức hôn lễ."

"......?"

Trên đỉnh đầu tiên cá nhỏ chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi, hoang mang tự hỏi, cậu đang nằm mơ chưa tỉnh à? Tại sao lại đột nhiên đến mức này, còn ngu ngốc hỏi: "A... ai kết hôn với ai?"

Đám đàn ông đồng loạt nhìn cậu, ánh mắt lộ ra vẻ rất tự nhiên, thoạt nhìn giống như một đôi vợ chồng già vậy.

...Tại sao trông nó lại như thế này?

Cậu bỏ lỡ mất đoạn nào à?

Bởi vì phải lau mình cho Đản Đản, cho nên trong phòng đèn sáng rực rỡ, Đản Đản mập mạp trắng nõn nằm ở mềm mại trong cũi, trên thân hình trái xoan quấn một chiếc khăn tay nhỏ, tiên cá nhỏ mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ngồi xếp bằng hai chân ở bên giường, đôi mắt đẹp mê người vừa rồi còn lưu lại dấu vết vừa khóc, có chút đỏ lên đáng thương, cậu khoanh tay, nhìn ba tên nhân loại không biết xấu hổ tay không bắt cá này.

Cậu giật giật khóe miệng, duỗi chân đá Dư Ôn Thư chỉ ngồi cheo leo bên mép giường xuống đất, nhìn Dư ảnh đế chật vật ngã xuống, thở hắn ra một hơi giận dữ nhưng nháy mắt thu lại.

Tiên cá nhỏ hất cằm lên, giọng điệu vì được cưng chiều mà đắc ý nói: "Tỉnh chưa, em nói cưới mấy anh khi nào?"

Ba người họ dừng lại, cùng thầm nghĩ đi tong rồi. Vốn họ muốn nhân cơ hội cái trứng ra đời gả mình vào nhà của tiên cá nhỏ, nhưng đã tính toán sai. Ba người chậm rì tì nhìn thoáng qua quả trúng, rồi liếc mắt sang tiên cá nhỏ, bất đắc dĩ lại dung túng nghĩ.

Có vẻ như... không có đường tắt.

./.                                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip