🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bảy giờ sáng, nhà Trì bắt đầu bận rộn, Trì Lệ không có cuộc họp vào buổi sáng mặc áo sơ mi và quần dài, thân hình cao lớn đứng trong bếp, giữa tiếng ồn ào và mùi dầu nóng mà bình tĩnh nói chuyện với người trong điện thoại.

Tay áo sơ mi của người đàn ông được xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc và chiếc đồng hồ đeo tay màu đen trên cổ tay phải, hắn đứng trước bếp gas, một tay cầm chảo rán, một tay cầm điện thoại, rán trứng và dầu trong chảo kêu lèo xèo.

"...Ừm, có thể trước đọc tạp chí và kịch bản, hợp đồng đại diện thương hiệu thì tận lực dời lại, chờ 'quyền mưu" được công chiếu, sẽ có tốt hơn tài nguyên chờ em ấy." Hắn cho trứng rán vào một cái đĩa, mang đến bàn ăn, bày ra: "Hợp đồng quảng cáo nước hoa của Fond Dream có thể ký, nhưng những thứ còn lại đều bị từ chối. À, bây giờ vẫn chưa ngủ dậy, một giờ nữa hẵng đến đón."

"Được rồi, trước cứ vậy đi."

Trì Lệ cúp điện thoại, nhìn bữa sáng bốc khói nghi ngút trên bàn ăn, lau tay chuẩn bị lên lầu đánh thức họ.

Còn chưa lên lầu, An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư đã mặc quần áo đầy đủ đi xuống, sau vài phút, Đường Đường đang ngái ngủ cũng đi xuống với quả trứng trên tay, bị Trì Lệ ôm lấy hôn lên trán.

"Cục cưng, chào buổi sáng."

Đường Đường "ưm" một tiếng, hôm nay cậu mặc rộng rãi, chất vải mềm mại, không cọ sát vào đầu vú sưng đỏ, dụi mặt vào ngực người đàn ông, ngáp một cái, lẩm bẩm: "Chào buổi sáng..."

Quả trứng được ba Đường cầm lay động, cố gắng thu hút sự chú ý của các ông bố, ánh mắt Trì Lệ dịu dàng, cúi đầu hôn lên quả trứng lớn màu trắng, thanh âm trầm thấp dịu dàng: "Chào buổi sáng, Đản Đản."

Trứng Trắng Lớn mừng rỡ, ngượng ngùng di chuyển cơ thể mập mạp của mình, quay người lại, vùi vào trong vòng tay của ba Đường.

Họ đi đến bàn ăn ngồi xuống, An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư đang vội, thấy tiên cá nhỏ đỏng đảnh kêu thế nào cũng không dậy đã đi xuống, ngay lập tức tiến đến hôn chào buổi sáng mới tranh thủ ăn cơm.

Họ tán gẫu với Đường Đường, gắp cho cậu thịt xông khói chiên, Đường Đường ngẩn người nghe, sáng sớm ăn không ngon, bởi vì buồn ngủ, cậu ôm quả trứng lớn màu trắng uể oải ngồi vào bàn ăn, vài giây sau mới nói: "Hôm nay em chụp ảnh cho một tạp chí."

Vừa nói, cậu vừa chạm vào quả bóng trắng to lớn đang làm nũng với mình, nhìn có vẻ không muốn tách ra, tựa hồ muốn ôm Đản Đản của mình đi làm, nhưng lại sợ không thể chăm sóc tốt, vì vậy đành nhìn sang những người đàn ông.

"Còn Đản Đản thì sao?"

"Để tôi chăm." Trì Lệ nhấp một ngụm cà phê, An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư hôm nay sẽ đến phim trường, có rất nhiều người ở đó, hắn không quá yên tâm, "Kết thúc công việc thì cục cưng đến thẳng công ty."

Hôm qua Đản Đản lần đầu tương tác với thế giới bên ngoài, bám lấy các ông bố cọ cọ, bọn họ hưng phấn chết đi được, rất muốn nghỉ thêm vài ngày, nhưng thật sự là không thể gác lại công việc được.

"Quyền Mưu" là một bộ phim truyền hình do đạo diễn An và Dư ảnh đế hợp tác sản xuất, hai người họ nổi tiếng đến mức không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, trong khoảng thời gian này họ thường xuyên xin nghỉ phép, chuyện quay phim bị trì hoãn đoàn đã thu hút ngoại giới chú ý, thật sự không thể tùy tiện nghỉ thêm được nữa. Ấp trứng là chuyện lớn, kiếm tiền nuôi cá nhỏ cá nhỏ trong nhà cũng là chuyện lớn.

Hai người cũng biết trên trường quay quá nhiều người, hỗn loạn nên không nghĩ tới việc đưa Đản Đản đi làm nữa, đồng ý với sự sắp xếp của Trì Lệ, Đường Đường suy nghĩ một chút cũng đồng ý, vui vẻ ôm Đản Đản đi ăn.

Sau bữa tối sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa, cánh đàn ông ra ngoài làm việc.

Dư Ôn Thư đi vào hành lang thay quần áo, đeo kính râm, cúi người hôn lên môi Đường Cục Cưng, sau đó sờ sờ quả trứng trắng to sinh động, cười nói: "Đi nhé hai cục cưng."

Đường Đường bình tĩnh lau miệng, còn chưa kịp chạy đi, An Cảnh Thạc còn thân mật ôm cả trứng lẫn người vào lòng, nhất định đòi cậu đến thăm ban.

Kể từ khi biết thân phận gia đình của mình, tiên cá nhỏ nhỏ ngày càng dũng cảm hơn, không còn hèn nhát không dám đánh trả khi bị họ bắt nạt nữa, cậu nghe yêu cầu của An Cảnh Thạc, ôm một quả trứng lớn màu trắng trong tay, hờ hững nói còn để xem tâm trạng thế nào nữa.

An Cảnh Thạc ôm cậu hôn thật mạnh, Đản Đản được kẹp giữa hai người cha, trắng như bóng đèn lớn ...

Đản Đản: QAQ

Mình thật là sáng nha.

............

Công ty giải trí Tinh Diệu.

Trì Lệ đợi trong thang máy đặc biệt một lúc, phát hiện thang máy bị hỏng, liền gọi thư ký bảo gọi người đến sửa, sau đó đi đến thang máy nhân viên, mở cửa thang máy vừa mới đóng lại.

......... "Đinh" một tiếng, thang máy mở ra, bên trong mấy nhân viên đang thấp giọng nói chuyện, tùy ý nhìn ra bên ngoài, vừa thấy hắn lập tức thu hêt lại nụ cười, cười đứng thẳng lên: "Chào chủ tịch."

Trì Lệ đáp một tiếng "Ừ", đi vào thang máy, những người khác theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhường chỗ cho người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng ở trước mặt bọn họ.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bầu không khí thoải mái vừa nãy biến mất, nam nữ không nói chuyện, lén lút nhìn người trước mặt.

Chủ tịch Tri của họ vẫn mặc vest đen sơ mi đen trăm năm không thay đổi, đẹp trai không chịu nổi, dù có mặc một kiểu quanh năm thì các chị em nhìn mãi cũng không chán.

Các nữ nhân viên đang lặng lẽ ngắm nhìn cái đẹp, tình cờ nhìn xuống thì bất ngờ phát hiện... túi quần bên phải của chủ tịch Trì phồng lên, trên mép lộ ra một chiếc vỏ trứng màu trắng???

"......"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn cái trứng lớn trong túi của tổng tài sát tinh, tự hỏi mình còn mơ chưa tỉnh lại sao? Giấc mơ quái quỷ gì thế này!! Trước khi họ có thể phân biệt giữa mơ và thực, chủ tịch đã đưa một ngón tay ra và nhẹ nhàng đẩy quả trứng lộ ra ngoài, một loạt thao tác càng làm các cô gái hoang mang.

Đây là gì?

Vật... vật nuôi nhỏ??

Các nhân viên nhốn nháo, tiếp thu thêm kiến thức rằng trong túi của tổng tài bá đạo không chỉ có thẻ đen và khăn tay, mà còn...

Còn có một quả trứng to màu trắng.

Thang máy đến tầng, các nhân viên chào tạm biệt Trì Lệ rồi lần lượt ra khỏi thang máy, lúc cửa thang máy lần nữa đóng lại, Trì Lệ cau mày.

Hắn luôn cảm thấy...

Các nhân viên nhìn hắn đầy ý vị.

............

"...Vài ngày trước, chúng tôi đã cử người liên hệ với Chung Chấn. Anh ấy rất quan tâm đến công ty của chúng ta, rất có hy vọng ký được hợp đồng. Và..."

Quản lý đẩy kính của mình, vừa báo cáo công việc của mình vừa lén lút nhìn trộm....chiếc giỏ mây nhỏ trên bàn của chủ tịch. Cái giỏ mây làm rất tinh xảo, rất đẹp, phía dưới có lót thảm lông mềm mượt, nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là trong cái giỏ đựng.. .một quả trứng trắng to bằng lòng bàn tay.

Anh ta lén lút bĩu môi, thầm nghĩ vừa rồi "bẩm báo" công tác, Thánh thượng yêu cầu hắn nhỏ giọng, như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thái tử Trứng.

Phải biết rằng biệt danh của chủ tịch nhà họ là sát tinh!! Bây giờ lại bày ra hình ảnh của một người cha nhân từ, ai nhìn thấy mà không trợn mắt ngoác mồm?

Trì Lệ ngồi sau bàn làm việc, xem hợp đồng, ký tên rồi đặt sang một bên, nói vài câu với quản lý rồi mới để anh ta đi.

Cửa đóng lại, phòng làm việc của chủ tịch dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật giấy và dùng đầu bút viết lên giấy, Đản Đản ngoan ngoãn nằm trong giỏ, không nhúc nhích.

Người đàn ông đặt tài liệu sang một bên, yên lặng xử lý công việc của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quả trứng ngủ khò khò sau khi chơi đủ trong giỏ.

"Đồ trứng lười..."

Hắn cười một tiếng.

Sáng nay, mọi người ra vào văn phòng tổng giám đốc đều may mắn được nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú của Thái tử Trứng, cũng đều bị chủ tịch yêu cầu giảm bớt âm lượng, kìm nén lòng hiếu kỳ báo cáo công việc, sau đó quay về thảo luận hàng trăm bài trong diễn đàn của công ty, tất nhiên, sự thay đổi của chủ tịch Trì sát tinh là điều mà mọi người đều thích nói đến.

Trì Lệ đóng sổ kế hoạch lại, nhắm mắt nhéo sống mũi, không để ý rằng quả trứng đang phơi nắng trong rổ đang chuyển động thân hình mập mạp, nhưng lật mình quá mạnh, suýt chút nữa lật ngược cái giỏ.

Giọng nói rất khẽ khiến Trì Lệ lập tức mở mắt ra, khi nhìn thấy một quả trứng trắng béo múp bị lật ra khỏi bàn, hắn theo bản năng chạy tới, chiếc ghế da hắn đang ngồi "đùng" một tiếng bị đẩy ngã. Bắt được quả trứng, hắn quay lại đập thẳng xuống đất mà không có bất kỳ tấm đệm nào giảm xóc.

"Hưm..." Người đàn ông hừ một tiếng, khuy áo vest bung ra, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm đến bản thân, vội vàng giơ quả trứng lớn màu trắng lên cẩn thận kiểm tra vỏ, thấy quả trứng run rẩy vì sợ hãi, liền sờ vào vỏ trứng để dỗ dành nhóc con .

"Đừng sợ, đừng sợ, Đản Đản, có ba ở đây, Đản Đản... Đừng sợ..." Trì Lệ khàn giọng, nằm trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, khẽ chạm vào quả trứng to trắng nõn đang run rẩy kia, tim đập thật lâu không thể bình tĩnh lại.

Người đàn ông an ủi nhóc con, nghĩ thầm mình đã từng cười nhạo đạo diễn sợ ma và ảnh đế sợ nhện, nhưng bây giờ, hắn cũng có thứ để sợ.

Hắn sợ những giọt nước mắt của tiên cá nhỏ dưới giường.

Lại sợ mình sẽ không phải là một người cha tốt.

Đản Đản vừa rồi còn sợ hãi, run rẩy dán chặt vào người bố Trì không chịu buông ra, Trì Lệ cũng không dám lơ ​​là, ôm chặt lấy quả trứng to trắng nõn, dựng chiếc ghế vừa ngã xuống lên, liếc nhìn cổ tay, theo thời gian trên đồng hồ đã là buổi trưa mà Đường Đường còn chưa đến công ty, không khỏi nghi hoặc gọi điện thoại cho cậu,

Gọi hai cuộc thì cúp máy, sau đó Đường Đường gửi đến một tin nhắn lấp lửng, nói hôm nay cậu có việc nên tạm thời không đến công ty.

Trì Lệ tim đập thình thịch, trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý của Đường Đường là Phí Đài, điện thoại kết nối, hắn hỏi thẳng: "Đường Đường đâu?"

Điện thoại huyên náo một hồi, sau đó là im lặng, giọng nói đầy nghi hoặc của Phí Đài truyền đến, thông tin cô nói ra khiến Trì Lệ sắc mặt càng âm trầm.

"Đường Đường đã đến công ty cơ mà?"

Trì Lệ nén giận: "Cô không tiễn em ấy à?"

Phí Đài cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bình tĩnh nói: "Một giờ trước, có người gửi cho tôi một tin nhắn trên điện thoại di động của Đường Đường, nói rằng cậu ấy có việc đi trước. Tôi không bắt bẻ chỉ hỏi thế không về công ty à, không lâu sau, Đường Đường trả lời tôi, nói cậu ấy tự đi."

Trì Lệ nghe xong lời này, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói xong mấy câu liền hiểu, cúp máy xong, hắn gọi điện thoại cho An Cảnh Thạc, nghe bên kia phim trường ồn ào, trầm giọng nói.

"Này, Đường Đường xảy ra chuyện rồi."

......

Đường Đường bị dội nước lạnh làm tỉnh giấc, cậu mơ hồ mở mắt ra, nước nhỏ vào mắt rất khó chịu, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau cậu không có gì bất ngờ nhìn thấy Lâm Du trong chiếc áo blouse trắng.

"Tỉnh rồi à?" Trong phòng thí nghiệm đèn sợi đốt sáng ngời, Lâm Du hờ hững nhìn cậu, phảng phất như không nhìn một nhân loại.

Đường Đường không nói gì, cậu vừa cử động thân thể đã phát hiện mình nằm ở trên giường thí nghiệm, tứ chi bị xiềng xích, xung quanh là dụng cụ lạnh lẽo.

Chụp ảnh bìa tạp chí hôm nay xong, cậu vào nhà vệ sinh, lúc đi ra mới phát hiện có gì đó không ổn, hệ thống vừa phát ra âm thanh báo động, cậu liền bị người xông ra bịt khăn tẩm thuốc vào miệng mũi làm cho choáng váng bất tỉnh.

Thấy cậu không nói chuyện, Lâm Du không hài lòng, đi tới nhéo hàm Đường Đường, nghe bên tai truyền đến một tiếng rên rỉ đau nhức mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều: "Đường Đường, mày là tiên cá đúng không?"

Vào ngày Đường Đường đóng máy, Lâm Du nhặt được một viên ngọc trai màu hồng nhạt trên lối đi trong phòng khách, nếu là người khác sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đây có có thể là nước mắt nhân ngư hóa thành.

Nhưng Lâm Du thì khác, anh nhìn Đường Đường đi ra với đôi mắt đỏ hoe vào ngày hôm đó, hơn nữa, sau khi nhặt viên ngọc trai, Lâm Du trong tiềm thức nhớ lại chiếc đuôi cá đỏ rực và sống động như thật khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, và khả năng thu hút động vật biển không thể giải thích được.

Trong lòng nghi hoặc, sai người đi điều tra Đường Đường, tra ra hành trình của cậu trước khi nổi tiếng, phát hiện mỗi tháng cậu đều quay lại đảo, điều này làm Lâm Du nhớ đến chi tiết "nhân ngư hóa đuôi thành chân lên bờ một thời gian năng lượng sẽ cạn, phải trở lại biển ngâm mình." trong chi chú.

Lâm Du rất phấn khích, anh ta lật giở những ghi chú du lịch của tổ tiên mình không biết bao nhiêu lần, nghĩ rằng nếu Đường Đường thực sự là nhân ngư, những chuỗi hạt giao châu được ghi trên đó sẽ thần kỳ như nó được viết?

Sinh vật huyền thoại này khiến anh ta phát điên, anh ta đã chuẩn bị vài ngày trước khi bắt đầu trói Đường Đường lại, mặc dù Đường Đường hiện đang nổi tiếng, sự biến mất đột ngột của cậu có thể khiến dư luận xôn xao, nhưng Lâm Du không sợ bị điều tra. Vì Đường Đường không phải là con người nên không có luật nào quy định giết tiên cá là phạm tội.

Những sinh vật kỳ lạ không chỉ mang đến sự mới lạ cho con người mà còn có thể gây hoang mang, ví dụ như đã có Nhân ngư, vậy còn những sinh vật đáng sợ hơn thì sao? Liệu người ngoài hành tinh có thực sự xâm chiếm trái đất không?

Vì vậy, khi đạt được điều Lâm Du muốn, Đường Đường đã có thể chết, anh ta không tin rằng quốc gia dám báo cáo trung thực chuyện này, để không làm dư luận hoang mang họ chỉ có thể phong tỏa tin tức. Với cả, anh ta chỉ nghiên cứu, có làm gì sai? Anh ta chỉ không nắm bắt đúng kích thước và vô tình gây ra cái chết của tiên cá nhỏ mà thôi.

Lâm Du tự tin, Đường Đường cũng không sợ, cậu biết Lâm Du muốn chuỗi hạt giao châu của mình, nhưng chuỗi hạt giao châu sẽ chỉ xuất hiện trên cơ thể nhân ngư khi hiện nguyên hình, điều kiện này cũng được ghi lại trong ghi chú của tổ tiên, vì vậy Lâm Du sẽ không giết cậu ngay lập tức.

Đường Đường giả vờ nghi hoặc: "Tiên cá? Anh đang nói cái gì vậy?" Cậu giãy giụa nói: "Lâm Du, anh có biết đây là bắt cóc không, thả tôi ra."

......

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nhân viên đều đã nghỉ làm, vừa ăn vừa xem video bằng điện thoại di động, cho đến khi một phòng phát sóng trực tiếp với tiêu đề thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người xuất hiện.

[Hacker phát sóng, bấm vào để xem nhà sinh vật học nổi tiếng, bắt cóc diễn viên mới nổi Đường Đường]

Bây giờ là lúc tên tuổi Đường Đường và Lâm Du nổi như cồn, ngay cả khi không phải là người hâm mộ của hai người cũng có nghe nói tới, mọi người vừa mắng tiêu đề giật tít kiểu gì vừa bấm vào xem, nháy mắt số lượng người xem đã tăng vọt.

... Rất nhiều fan click vào với ý định chửi bới người khác, chuẩn bị sẵn sàng cào bàn phím chửi người phát sóng, nhưng khi bấm vào, đập vào mắt là Đường Đường bị trói chặt trên giường thí nghiệm, đứng cạnh là Lâm Du trong chiếc áo blouse trắng.

Tiếng chửi thề của fan kẹt cứng lại, họ dừng lại vài giây để xóa câu chửi thề sắp phát ra, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe thấy Lâm Du nói.

"Đường Đường, mày là tiên cá đúng không?"

"???"

Tiên cá?

Nhiều nhân viên văn phòng ngừng ăn, mặt đần ra, trên đỉnh đầu xuất hiện những dấu chấm hỏi lớn nhỏ, muốn hỏi một câu.

Có uống thuốc chưa?

Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi?

Đừng nói là mỹ nhân ngư, đừng nói là người qua đường, những người hâm mộ của Lâm Du cũng cảm thấy khó giải thích, khó có thể khống chế được lĩnh vực này.

[Ha...hahaha, anh nhà nói đùa à? Hay là đang quay phim mới?]

[Ha...ha... anh mình hài hước thật đấy]

Người qua đường vốn cho là như vậy, nhưng hình ảnh dần dần trở nên có gì đó bất thường, lúc phát sóng trực tiếp nhìn thấy Lâm Du trong mắt tràn đầy lạnh lùng vô nhân tính, càng thêm véo quai hàm Đường Đường: "Không thừa nhận cũng không sao, nước mắt tiên cá sẽ thành ngọc trai, xem lúc mày chảy nước mắt còn chối được thế nào."

-

Hôm nay tui vừa thử ChatGPT vào việc edit, tuy con này vẫn chưa thạo tiếng Việt nhưng nó gen ra những kết quả đảo câu rất smooth nha. Tui đang nghiên cứu thêm, vì một tương lai đọc truyện tàu thuần việt mà không cần phải dày công edit mợt mỏi nữa =)))

./. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip