Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Dien Vien Nguoi Ca 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, hàm bị ngón tay véo, khán giả run rẩy, hồi lâu mới có người gõ một chữ.

[Má... má ơi, đây là bắt cóc đúng không?]

[Không...không thể]

Cổ tay và mắt cá chân của thanh niên đều bị xiềng xích, cậu nằm trên chiếc giường thí nghiệm lạnh lẽo, run rẩy bị người khác hành hạ. Có vẻ đang chịu đựng đau đớn rất nhiều, nước mắt giàn giụa từ đôi mắt đẹp, trông thật đáng thương.

......

Công ty giải trí Tinh Diệu——

An Cảnh Thạc nhìn màn hình máy tính, hai mắt đỏ bừng tức giận, lồng ngực phập phồng, nắm đấm khẽ run, vết bầm tím trên quai hàm của tiên cá nhỏ khiến lòng hắn như bị kim châm: "Trì Lệ, định vị ra chưa?"

Trong phòng làm việc của chủ tịch, những ô cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn sáng choang, ánh sáng ấm áp chiếu vào người đàn ông đang nghe điện thoại trước cửa sổ, nhưng không thể xua tan được sát khí trên gương mặt hắn. Sau khi cúp điện thoại, hắn lạnh lùng nói: "Không, tạm thời không truy ra được, Định vị trên người Đường Đường bị nhiễu, sơ bộ xác nhận địa điểm là một phòng thí nghiệm tư nhân của nhà Lâm."

"Chết tiệt, tên điên này!" An Cảnh Thạc đập bàn xuống, nhưng lại dán mắt vào máy tính, chán nản nói: "Nếu Lâm Du đưa Đường Đường đi, không thể không mượn phương tiện đi lại..." Hắn hít một hơi thật sâu: "Dù thế nào cũng phải báo cảnh sát trước. Chuyện này sẽ làm dấy lên nghi ngờ, chỉ có thể thẳng thắn để những người không có ý tốt cảm thấy không đúng."

Dư Ôn Thư chạm vào vỏ trứng của Đản Đản an ủi nó, đôi mắt hắn cũng lạnh lùng: "Được rồi, tôi biết, tôi đã phái người đến hỏi về cha mẹ của Lâm Du, lật từng phòng một chắc chắn sẽ tìm thấy!"

......

Sức lực của Lâm Du quá lớn, nhéo quai hàm Đường Đường đến bầm tím, cậu thở gấp mà ậm ừ, nước mắt đau đớn trào ra.

"Mày muốn khóc à?" Trong đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Du lãnh lóe lên một tia kích động, anh ta càng thêm dùng sức nhéo cằm, tự nói: "Không biết ngọc trai của nhân ngư khác ngọc trai bình thường như thế nào..." Lời nói của anh ta đột nhiên ngừng lại , sững sờ nhìn người trên giường thí nghiệm, lẩm bẩm: "Làm sao... làm sao có thể!!"

Hàng lông mi của thanh niên trên giường thí nghiệm khẽ run lên, một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, dần dần trượt dài trên má, sự mong manh của anh khiến người xem xót xa, nhưng giọt nước mắt đó không hóa thành ngọc trai gì cả!

[Đờ cờ mờ.. tôi đang mong đợi điều gì thế này.]

[Lâm Du điên rồi sao? Nghi ngờ Đường Đường là nhân ngư thì bắt cậu ấy lại nghiên cứu? Anh ta bị hoang tưởng à?? ]

[Còn nhìn cái gì nữa? Gọi cảnh sát!! Đây là bắt con mẹ nó cóc rồi, anh ta nhéo quai hàm Đường Đường xanh mét, người điên giết người không cần vào tù đâu đấy.]

Bình luận tràn ngập những lời chửi bới, chỉ có fan của Lâm Du là vẫn ra sức giải thích rằng có thể hai người đang quay phim, hoặc đùa giỡn.

Lâm Du không biết kế hoạch của mình bại lộ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin, hắn nhéo Đường Đường mặt, ép hắn ngẩng đầu lên: "Làm sao có thể! Làm sao mày không phải tiên cá!"

"Đồ điên, cá cá con mắt anh!" Trên cằm Đường Đường có vết tay bầm tím, Lâm Du nhéo mặt ngẩng đầu lên, đau đến hắn không khỏi hít vào một hơi, như bị chọc đến phát điên mà hét: " Tôi là con người!! con người!!"

Giống như một con chuột chũi đang hét lên với hai tay trong miệng.

(chắc cái meme con chồn marmot hét aaa với giọng nam trầm á =))))

[....]

[...Xin lỗi tôi lỡ cười... tôi nên xuống địa ngục.]

[!! Bé con, đừng chọc giận thằng đấy!! Mẹ lo lắng quá huhuhuhu]

Lâm Du giờ phút này cảm thấy hoang mang, nếu Đường Đường thật sự là người, đừng nói lấy được hạt giao châu, chuyện hôm nay anh ta làm chính là bắt cóc, ngay cả luật sư cũng không cứu được, anh ta hoảng sợ nói: "Không thể... không thể nào, nếu mày không phải tiên cá, tại sao lại bay đến bãi biển mỗi tháng?"

Đường Đường nằm ở trên giường thí nghiệm, ai cũng có thể nhìn ra vẻ mặt không nói nên lời của cậu: "...anh bị điêh rồi. Tôi thích đi lặn, ra biển không đi lặn thì về đó thăm họ hàng hả?"

...Vâng, chính xác là về nhà thăm họ hàng.

Đường Đường trong lòng thầm than, bản thân Lâm Du là một nhà khoa học sinh học, cho dù không còn ở trong làng giải trí, anh ta vẫn có thể tiếp tục làm công việc của mình. Như vậy, tiên cá nhỏ chết oan uổng à?

Và nếu Lâm Du không gặp tai nạn, sự nghi ngờ về việc cậu là một tiên cá nhỏ sẽ luôn ở đó, giống như một quả bom hẹn giờ tích tắc, có thể sẽ phát nổ vào một ngày nào đó.

Nếu không muốn mình cùng Đản Đản bị liên quan bộ phận theo dõi cả đời, cậu nhất định phải làm sáng tỏ nghi vấn nhân ngư, cho nên khi biết mình bị bắt cóc, cậu liền kích hoạt kỹ năng hệ thống.

[Ding——camera vô hình đã được bật, (suỵt không thể dùng làm chuyện xấu đâu nha)]

Lúc trước cậu vừa mới ngâm mình trong nước biển, lại được tinh dịch của đàn ông tưới vào, hạt giao châu đang ở trạng thái ổn định, bây giờ bất cứ thủ đoạn nào có thể khiến cậu đổi đuôi đều vô dụng. Mà sau khi Lâm Du giở trò quỷ xong, mọi người sẽ cảm thấy rằng anh ta mắc chứng rối loạn ảo tưởng, cũng làm cho mọi người nghĩ nhân ngư không tồn tại.

Trong ghi chép linh tinh của tổ tiên ghi lại không nhiều, Lâm Du cũng không biết nước mắt của mỹ nhân ngư có thể khống chế được, anh ta biết vụ bắt cóc không thể che giấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cho nên sau khi nghe được câu trả lời của Đường Đường, sự thờ ơ ban đầu chuyển sang hoảng sợ.

Luật pháp của con người không bảo vệ tiên cá, nhưng... nhưng nếu anh ta bắt một con người...

Lâm Du không dám nghĩ Đường Đường khóc cũng đã khóc nhưng không chứng minh được gì, điều này khiến anh ta ngày càng cáu kỉnh hơn, đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm, thử mọi cách còn lại như đổ nước vào chân, lấy máu để xác minh xem có phải là màu xanh da trời.

Nhưng Đường Đường không phải là thế hệ đầu tiên của nhân ngư, máu của cậu giống như máu của con người, tất cả các thí nghiệm của anh ta đều thất bại, khán giả xem tức giận mắng anh ta điên khùng, thương Đường Đường thực sự rất xui xẻo.

Phương pháp này không có tác dụng, anh ta bình tĩnh lại mà nghĩ, hay là đưa Đường Đường về trước, dù sao cậu cũng không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào chứng minh mình bị bắt cóc.

Lâm Du không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh ta lấy điện thoại di động ra định liên lạc với tay sai, ra lệnh dọn dẹp Đường Đường gửi lại nơi cũ, liền nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp đang phát sóng chỗ này, vừa nhác thấy tiêu đề tim anh ta đập kinh hoàng, run rẩy mở nó ra, đó là sự thật. Đây là phát sóng trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm!!

Đồng tử của anh ta co thắt lại, anh ta ngẩng đầu lên theo bản năng tìm vị trí của camera, sự khác thường của anh ta cũng bị mọi người phát hiện, mọi người suy đoán có phải Lâm Du đã phát hiện ra camera hay không, yêu cầu anh ta nhanh chóng thả người ra.

Đường lui bị cắt đứt, Lâm Du hoàn toàn mất trí, anh ta đương nhiên biết, nếu như Đường Đường không phải là nhân ngư chưa từng xuất hiện mà là một người bình thường, chờ đợi anh ta chính là ngồi tù. Anh ta không cam tâm, túm tóc Đường Đường, hướng về vị trí máy quay.

"Tôi không biết cậu ta dùng phương pháp gì để che giấu khả năng rơi nước mắt thành ngọc của mình, nhưng mọi người thấy đấy," Lâm Du hơi tức giận vì những lời mắng mỏ, mỉa mai và chế giễu trên Internet, anh ta nắm lấy tóc của Đường Đường kéo mặt cậu ngẩng lên, Đường Đường kêu lên đau đớn.

Lâm Du bình tĩnh giải thích: "Vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát hay, tất cả đều có, nước mắt hóa thành ngọc trai ... Đúng vậy, tao đã nhặt được những viên ngọc trai mày khóc ra..."

[Đồ điên...]

Lâm Du hành hạ Đường Đường và không ngừng giải thích về sự tồn tại của nhân ngư, giống như một người hoàn toàn mất trí, trái ngược với học sinh giỏi lạnh lùng thường ngày, mọi người đều không tin những gì anh ta nói, thậm chí còn cho rằng Lâm Du học quá hóa điên, hoặc mắc lloại bệnh tâm thần, chứng hoang tưởng hay gì đó tương tự.

[ Hệ thống đột nhiên nhắc nhở Đường Đường: Cảnh sát sắp phá cửa.]

Chịu đựng da đầu đau đớn, Đường Đường bất đắc dĩ nhìn Lâm Du, phát hiện thụ chính thầm hận muốn giết cậu, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn chừa cho mình một đường lui.

Rất thông minh, nhưng...

Cậu đương nhiên sẽ không cho Lâm Du cơ hội này, cậu nhìn thấy thời cơ thích hợp, lập tức phát ra một tiếng kêu đau, đầu tiên là hấp dẫn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Du rơi vào trên người mình, sau đó ở vị trí góc chết của camera mà cười khẩy, dùng khẩu hình miệng nói.

Phải, tôi là nhân ngư...

"Mày ——" Lâm Du biết cậu đang khiêu khích, hoàn toàn minh bạch chính mình bị lừa! Anh ta tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, túm lấy tóc Đường Đường, định đập đầu cậu vào bàn thí nghiệm, chuẩn bị xem cậu có thể biến trở lại thành nhân ngư nếu sắp chết hay không.

Chỉ cần cậu biến đổi, anh ta sẽ—

"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng thí nghiệm bị đạp mở ra, mấy cảnh sát được trang bị đầy đủ xông vào, gét lên một tiếng lớn, tầm nhìn của Lâm Du bị mờ đi, những cảnh sát lao tới đã khóa tay anh ta đè xuống đất. Phòng phát sóng trực tiếp bị gián đoạn.

Hiện trường bắt giữ hỗn loạn ồn ào, Dư Ôn Thư sải bước giữa đám đông về phía giường thí nghiệm, cởi trói tứ chi bị khóa chặt của Đường Đường, ôm Đường Đường vào lòng xoa đầu cậu, giọng khàn khàn dỗ dành cậu: "Cục cưng, bọn anh đây!" , đừng sợ...đừng sợ, bọn anh đưa em về nhà." ...

Trong phòng thí nghiệm, cảnh sát quát Lâm Du không được nhúc nhích, lúc này An Cảnh Thạc mới đi tới, hắn tính tình nóng nảy và rất nhỏ nhen, vừa vào cửa đã đá Lâm Du vài cái lần.

Cơn đau da đầu dần dịu đi, Đường Đường được ôm trong vòng tay của Dư Ôn Thư, lắng nghe nhịp tim của hắn, người đàn ông vừa xoa đầu cậu vừa hôn lên trán cậu, hơi ấm trong vòng tay của cậu... mùi hương thật yên tâm.

Sự cảnh giác của tiên cá nhỏ dần dần thả lỏng, tựa hồ biết có bọn hắn ở bên cạnh, sẽ không có người làm tổn thương mình, như con cá nhỏ đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, dựa dẫm vào trong ngực người đàn ông, không thể chống lại tác dụng phụ của thuốc mà chìm vào giấc ngủ mê man.

............

Đường Đường lần nữa tỉnh lại, nằm trong vòng tay của một người đàn ông, trong phòng hơi tối, chỉ có ngọn đèn bàn nhỏ thắp sáng, cậu bối rối giật giật người, người ôm cậu từ phía sau tựa hồ sợ cậu bị cướp đi, lại ôm cậu thật chặt.

Ngủ cả buổi chiều, đầu óc có chút choáng váng, cậu đưa tay xoa xoa thái dương, lại phát hiện hai tay quấn đầy băng y tế truyền dịch. Nghĩ vài giây sau mới nhớ tới, lúc trước lâm Du đánh thuốc mê cậu, thuốc vẫn còn trong cơ thể.

Đường Đường đầu tóc rối bù, nằm ở trong chăn một hồi, mới cẩn thận trở mình, nhìn thấy đạo diễn đang ôm mình ở phía sau.

Chung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của họ, ánh đèn vàng ấm áp không sáng lắm, An Cảnh Thạc ôm chặt lấy cậu, đôi mày tuấn tú có chút mệt mỏi, ngay cả khi ngủ hắn cũng cau mày.

Giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Đường Đường trong lòng mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày đang nhăn lại của đạo diễn, thấp giọng lẩm bẩm gì đó, nhưng mới sờ được nửa chừng, tay đã bị một bàn tay to màu lúa mì bắt lấy, cậu nghe được giọng nói nhừa nhựa vì buồn ngủ của đạo diễn An.

"Đường Đường, tỉnh rồi à?"

Cậu xoa xoa lỗ tai, thấp giọng "dạ" một tiếng, nhìn căn phòng yên tĩnh, hỏi: "Hai người kia cùng Đản Đản đâu?"

An Cảnh Thạc dùng chăn ôm chặt lấy cậu, xoa đầu cậu nói: "Trì Lệ đã nhờ bác sĩ cấp giấy chứng nhận cho Lâm Du, tống tên đó vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ đang đối phó với cha mẹ của Lâm Du."

"...Vai Ngu Hành đổi diễn viên, cảnh quay cũng phải được quay lại. Dư Ôn Thư đã đi tuyển vai, Đản Đản bám lấy em hàng giờ, sau đó theo cậu ấy đến địa điểm thử va. Anh ở lại đây với em.

Nói xong, người đàn ông tựa cằm lên mái đầu bù xù của tiên cá nhỏ, khẽ thở dài: "Hôm nay anh sợ chết khiếp."

Đường Đường vùi đầu vào ngực người đàn ông, ngửi thấy mùi hương trấn an trên cơ thể An Cảnh Thạc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng còn chưa kịp nếm vị ngọt, lại phát hiện mình đang ôm... đột nhiên cảm giác khó tả nảy sinh.

"Ưm! Anh đang lam gi vậy..."

Hắn tóm lấy mông của Đường Đường, nhào nặn cặp mông đầy đặn của cậu, vành tai của cậu lập tức đỏ lên, cậu thiếu kiên nhẫn thở foocs một chút, đã cảm thấy bàn tay của An Cảnh Thạc thò vào quần cậu mở rộng lỗ.

"Cục cưng..." An Cảnh Thạc có gương mặt rất điển trai, không còn chút cáu kỉnh trên trường quay mọi ngày, hắn hôn lên môi Đường Đường, nhẹ giọng trấn an: "Hôm nay em có sợ không? Không sao, anh sẽ an ủi em."

Hắn lo lắng cả buổi chiều, hoảng sợ mãnh liệt cùng bất an trong lòng khiến hắn phát điên, hiện tại hắn rất muốn cảm thụ rõ ràng người trong lòng vẫn còn.

......

An Cảnh Thạc luôn vội vàng, hắn xé quần của Đường Đường, cởi cái áo rộng thùng thình ra, nhìn thanh niên để lộ làn da trắng nõn và mỏng manh ... Hai bầu ngực trên cơ ngực gầy guộc sưng tấy, đỏ ửng đẹp mắt.

Hắn dùng đôi mắt đen nhìn chăm chú vào người thanh niên phía dưới, cởi thắt lưng ra, từng chút một đâm dục vọng mãnh liệt vào trong thành ruột thắt chặt của Đường Đường, nghe tiếng ngâm nga nho nhỏ của tiên cá nhỏ, hắn dùng ngón tay nhéo đầu nhũ hoa mỏng manh, nhẹ nhàng nghiến nghiến: "Lớn như vậy? Cục cưng căng sữa à?"

"Ưm...không, không ưm... a..."

Đường Đường kẹp chặt dục vọng của người đàn ông bằng cửa hậu của mình, vẽ ra hình dạng dấu vết bộ phận sinh dục của người đàn ông, cậu sung sướng thở gấp gáp, cảm giác đau như kim châm và ngứa ngáy ở ngực càng làm tăng thêm hưng phấn.

"Thật không? Vậy để anh mút thử đi." An Cảnh Thạc cúi đầu mút đầu nhũ bên trái của cậu, sau đó kéo đôi chân mảnh khảnh đang run rẩy của Đường Đường, ưỡn thẳng eo để dục vọng lao vào trong lỗ, hai túi trứng phồng to đập vào miệng lỗ phát ra những âm thanh bành bạch tục tĩu.

"Ưm, không, đừng cắn..." Đường Đường toàn thân run rẩy, ưỡn ngực, không biết là muốn trốn tránh, hay là đang muốn đút đầu vú vào sâu hơn, nước mắt cậu chảy ròng ròng, đôi chân cũng run lên thoải mái.

Không còn quả trứng nào trong bụng, An Cảnh Thạc cũng không kìm lực nắc làm gì nữa, như một cái máy đóng cọc chạy bằng cơm tàn nhẫn và hung dữ, dương vật to mỗi lần có thể xuyên thủng toàn bộ trực tràng, địt điên cuồng vào miệng thúi thai, nhét toàn bộ dâm thủy vào đó.

"A a a a!! Sâu quá! Sâu quá!! A—! Bụng... Ư ư ư sâu quá..."

Đường Đường run rẩy, ôm đầu An Cảnh Thạc, nước mắt không ngừng lăn dài trên khóe mắt. Cậu hét lên một tiếng, vung chân đá tung chăn ra khỏi giường, bụng phồng lên, còn có dấu vết chuyển động của cây gậy thịt, khiến người ta lo lắng không biết thanh niên có bị tên đàn ông này địt chết hay không.

An Cảnh Thạc cắn đầu vú, eo chó đực nhanh chóng di chuyển, phun nước vào lỗ giữa cặp mông trắng nõn của thanh niên, miệng lỗ bị chơi chín rục phun nước, thở hổn hển mút lấy.

"Không...đừng bú, không! Ưm...đừng bú!!"

Ngực Đường Đường phồng lên dữ dội, cậu ưỡn ngực lên như phát điên, thắt lưng cong lên trong không khí, chảy nước bọt hét lên "Không", An Cảnh Thạc đè cậu lại, hít sâu mấy hơi hung hăng đâm sâu, đầu vú sưng đỏ kia khẽ run lên, sữa phun ra, vị ngọt tràn vào miệng.

Cùng lúc đó, lỗ hậu co thắt dữ dội, vách ruột mấp máy phun ra dịch nhầy nóng hổi, ​​cọ rửa dương vật tấn công lược thành trì, dương vật phía trước nảy lên, lỗ chuông mở rộng bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục.

"A ——!!"

Cảnh ba chỗ cùng nhau phun ra khiến mắt An Cảnh Thạc lập tức đỏ ngầu, hắn thở hổn hển như dã thú, đè lên eo Đường Đường đang co giật, không thèm để ý đến thịt ruột đang kẹp chặt sau cơn cực khoái, cũng miệng không nhàn rỗi chút nào, hút dòng sữa ngọt ngào bên trên.

"Ư.....u...", Đường Đường sướng quá mức, không khống chế được rơi lệ thành ngọc, hạt ngọc trai không ngừng rơi xuống, người đàn ông vùi đầu vào ngực cậu, vú bên trái đã bị hút cạn, núm vú sưng đỏ bên phải còn đọng một giọt sữa, cậu nghẹn ngào: "Đừng bú... chết mất, em sắp chết... A, Đản Đản... chưa bú no... a a a a......."

Tiên cá nhỏ chỉ nghĩ về Đản Đản, bố An không vui nữa, ghen tị đến mức cuối cùng cũng hiểu rằng thằng nhóc nào đấy chui ra là để tranh sủng với mình, thế là hắ cắn đầu vú, mút sữa của đứa trẻ mạnh mẽ hơn, trông như quỷ ấu trĩ, không giống một người cha chút nào, đã thế còn lầu bàu.

"Chừa cái gì, cho nó uống sữa bột."

"Ư...anh, uh, đừng...đừng, sâu quá, nhẹ.. Ưm...nhẹ thôi a a â..."

Đường Đường vừa định mở miệng đã bị nắc dữ dội, cơ thể bị va chạm mạnh, đầu vú bị người đàn ông cắn mút, giữa hai bờ mông trắng nõn, cái lỗ đỏ tươi bị dương vật to căng ra, nước dâm bắn tung tóe, ga trải giường phía dưới cơ thể ướt sũng.

Chiếc giường lớn khẽ đung đưa, hơi thở dâm đãng phảng phất trong không khí, lỗ hậu của tiên cá nhỏ bị chơi lênh láng nước, thút thít làm rơi ngọc trai. Cậu không kiên nhẫn đá tung ga trải giường, cơ thể tinh tế được một bàn tay thô ráp vuốt ve cẩn thận, khẽ run lên rồi dần dần đỏ bừng.

An Cảnh Thạc làm dữ dội đến mức lần nào cũng phải địt vào túi thai, bắt nạt Đường Đường chỉ biết khóc nấc lên, tưởng mình suýt bị đâm thủng mấy lần. Lại một lần quy đầu lại chọc vào túi thai, trong nháy mắt, tiên cá nhỏ rốt cục nhịn không được kêu lên một tiếng, dưới thân lóe lên một tia sáng trắng, đuôi cá đỏ rực biến thành hai chân mảnh khảnh trắng nõn.

"Ưm......"

Khoang cá còn chặt hơn ruột, thít cây hàng của hắn vừa đau vừa sướng, An Cảnh Thạc hít sâu một hơi, phun ra núm vú, khàn giọng dỗ dành Đường Đường: "Cục cưng, biến trở về... ngoan nào."

"Ô...không...đừng..."

Tiên cá nhỏ bị làm tình đến mê sảng, chỉ biết khóc nói không muốn nữa, nhưng đuôi cá càng ngày càng siết chặt, lại còn thoải mái khẽ ngâm nga, vừa đáng thương vừa dâm loàn.

Cậu thoải mái, nhưng An Cảnh Thạc thì không, dương vật được bao bọc bởi những lớp tường thịt của lỗ huyệt, bên trong ẩm ướt và chặt chẽ, như thể một cái miệng nhỏ đang cố sức mà cắn chặt một, khoái cảm từ dương vật của hắn tăng vọt, khó khăn lắm mới không xuất tinh, hắn dùng giọng nói thô tục Đe dọa: "Cưng à... Nếu không biến trở về, anh sẽ địt ngôi nhà nhỏ của Đản Đản, đổ tinh dịch nóng hổi vào đó, để em sinh cho Đản Đản đứa em nhé."

"Ư không...đừng...đừng đâm nữa, a a đừng mà..."

Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, đôi mắt tiên cá nhỏ đỏ hoe vì khóc, bên cạnh gối là những viên ngọc trai màu hồng nhạt, gương mặt mơ màng mê ly, dáng vẻ bị chà đạp làm ai thấy tim cũng phải nhũn ra.

An Cảnh Thạc hết nhịn nổi mà đâm vào túi thai vài lần, khiến Đường Đường cao trào phun nước, giữa tiếng hét khản đặc của cậu, quy đầu cắm vào túi thai, từng luồng đặc sệt nóng hổi bắn vào vách thịt.

"A ——!! A a a đầy! Đầy ——! Trướng quá! ...... Ô!"

Đường Đường hét lên những từ vô nghĩa, đôi mắt đẹp của anh cậu đi, đau đớn nắm lấy cánh tay của An Cảnh Thạc, nước bọt chảy xuống cằm.

Cơ thể cậu co giật, hai núm vú đỏ tươi trên ngực sưng lên, đột nhiên sữa trắng đục phun ra dữ dội, dương vật và lỗ hậu cũng xuất tinh hỗn độn, cảnh tượng mới lạ này đun sôi máu An Cảnh Thạc, hắn vội vã cúi xuống liếm sạch sữa trắng.

............

Làm tình xong, An Cảnh Thạc ôm Đường Đường dỗ dành hồi lâu, tiên cá nhỏ nhỏ lại biến chiếc đuôi thành hai chân, nhờ người đàn ông bế vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, vừa mở cửa đi sang phòng khác đã thấy Trì đại tổng tài và Dư Ôn Thư ôm trứng trắng trở lại.

Quả trứng lớn màu trắng vừa nhìn thấy ba Đường liền lập tức lắc người, nhộn nhạo muốn lăn đến, Dư Ôn Thư nhanh chóng ôm chặt lấy nó, búng vỏ trứng, cưng chiều : "Con ngoan, đừng quấy rầy ba Đường nghỉ ngơi."

Khi Dư Ôn Thư nói, đôi mắt đào hoa đa tình của hắn liếc nhìn tiên cá nhỏ đang toát ra vẻ dâm mĩ và khuôn mặt đỏ bừng, mù cũng biết vừa làm xong chuyện gì.

Trì Lệ cũng nhìn thấy, nhưng không muốn đánh thức Đường Đường, sau khi An Cảnh Thạc bế thanh niên đến một căn phòng sạch sẽ khác, Dư Ôn Thư nhét quả trứng trắng lặng lẽ bên cạnh gối của Đường Đường, nhìn người yêu và nhóc con của mình cùng nhau ngủ ngon lành, ánh mắt dần dịu lại...

Dư ảnh đế đỡ giường, cúi người hôn lên trán Đường Đường, sau đó hôn cái trứng trắng, thì thầm "Chúc ngủ ngon..." Đắp chăn cho họ xong, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip