🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cửa xe sang trọng bị đóng lại, Trâu Thanh Nhã cuối cùng cũng thu lại cười thương mại tiêu chuẩn, mặt sa sầm nhìn Dư Ôn Thư ngồi ở ghế sau, suy sụp: "Ông tổ ơi? Thảo luận thảo luận, ngài có thể nói chuyện khách sáo hơn được không?" ! Chúng ta vừa nhận giải thưởng từ nước ngoài trở về, đã đồng ý kín tiếng, không gây chú ý... Chứ không có bảo ngài tràn kín cả Weibo đâu!" Cô vỗ trán thở dài: "Trâu Thanh Nhã tôi đã tạo nghiệp gì mà phải gặp những chuyện thế này..."

Nam trợ lý phía sau nhịn cười đến vai run lên, vội vàng tìm điện thoại di động của anh trai nhà mình cùng một chai nước suối, còn cảnh quản lý Trâu tức giận đến mức hít khí oxy cậu ta có thể gần như thở ra mỗi tháng kể từ khi nhậm chức, nhìn riết thành quen, thản nhiên đưa điện thoại cho Dư Ôn Thư.

Dư Ôn Thư dựa lưng vào lưng ghế da, đôi chân dài thẳng tắp tùy ý bắt chéo, bàn tay thon dài trắng lạnh nghiêng sang một bên, cầm lấy điện thoại: "Kín tiếng... Tôi đã "rất" cố gắng rồi. . " Hắn hừ mũi, nhấp vào biểu tượng của một phần mềm nào đó, nói: "Đi tìm xem phóng viên giải trí này và Thẩm Tuyết Bình có mối quan hệ nào không. Gan cũng to đấy ... Dám giở trò với bố đây."

Trâu Thanh Nhã thuyết phục hắn: "Được rồi, tôi sẽ điều tra chuyện này, nhưng ..." Quản lý Trâu người đã quen với các động tác của nghệ sĩ nhà mình, mặt chết lặng: "Cậu đã hứa với tôi trước tiên chờ đợi tin tức của tôi, đừng tự mình ra mặt, truy cập Weibo người ta đăng bình luận được không vậy."

Động tác cầm điện thoại di động của Dư Ôn Thư dừng lại... Trong xe đột nhiên rơi vào im lặng, sau vài giây, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thoát khỏi Weibo chính thức của kênh truyền thông đó, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Trâu Thanh Nhã đang trưng ra vẻ mặt "Chị đây biết hết rồi đấy nhé", cười nói, "Chị nghĩ sao đấy, tôi có phải người như thế đâu?"

Lúc thoát ra ngoài, hắn vừa vặn click vào phòng phát sóng trực tiếp được đẩy lên trên trang chủ Weibo, giữa tiếng cảm thán ồn ào, một tiếng kêu chói tai của một cô gái vang lên.

"Tiên cá kìa, ra xem tiên cá đi!!"

Dư Ôn Thư theo bản năng nhìn sang, thấy đại dương trong xanh được phản chiếu trên màn hình, một chiếc đuôi cá màu đỏ vụt qua, hắn hơi sững sờ.

Mỹ nhân ngư biến mất, trên màn ảnh người thanh niên bước ra khỏi nước, đi chân trần, để lại một loạt dấu chân, chuẩn bị rời đi...

"A! Anh Dư, người này... đẹp quá."

Trên màn hình điện thoại di động của ảnh đế chiếu cận cảnh nam thanh niên đang nhìn lại, trợ lý vô tình nhìn thấy khi anh đang đưa nước cho hắn, lập tức kêu lên nhưng không biết diễn tả thế nào. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể cảm thán hai chữ đẹp quá, nhưng không phải là vẻ đẹp nữ tính, mà là một kiểu khác, quyến rũ hơn... giống như tiên cá thực sự với vẻ đẹp của mình trong cổ tích.

Nam trợ lý nói cũng không ngoa, ngay cả Dư Ôn Thư vốn quen nhìn mỹ nam mỹ nữ trong làng giải trí cũng hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng đồng ý với lời nói này.

............

Đạo diễn là một người thông minh, nhìn thấy liền biết đây là cơ hội tốt để tăng lưu lượng truy cập, đầu tiên ông ta yêu cầu người quay phim lùi camera lại, sau đó nói: "Vâng ạ, chúng tôi là ê-kíp của chương trình "khám phá thế giới cùng tôi", tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu xuất hiện trên máy ảnh có thuận tiện không?" Ông ta dừng lại một lúc, sau đó cười dễ gần nói: "Đương nhiên, sau đó sẽ tính theo giá của khách mời, cậu có thể suy nghĩ."

Những vị khách phía sau cũng đi tới, Đường Đường ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng từ khóe mắt quan sát Lâm Du vẫn luôn kiêu ngạo trong đám đông, liền đáp ứng yêu cầu của ông đạo diễn.

Nói chung là chuyện nào mà có thể làm làm thụ chính không vui cậu đều thích ...

"......Có thể."

Đạo diễn cũng lập tức nở nụ cười, nhanh chóng hướng máy quay về phía Đường Đường, hỏi: "Xin hỏi cậu tên là gì?"

"Đường Đường."

"Cậu Đường, xin hỏi cậu có phải là thợ lặn Nhân ngư không?" Vừa mới lên bờ, Đường Đường đã cầm lấy một cái đuôi cá, cho nên mọi người trong tiềm thức đều cho rằng người thanh niên xinh đẹp này là thợ lặn Nhân ngư. Đạo diễn xuýt xoa: "Màn biểu diễn của cậu vừa rồi thật hoàn hảo, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hoàng tử tiên cá trong truyền thuyết đấy."

Các vị khách cũng ồ lên, một cô gái che miệng cường điệu nói: "Đúng đó, đẹp đến mức tôi còn tưởng mình đã nhìn thấy tiên cá, hay hải yêu quyến rũ trong thần thoại phương Tây đấy!"

Khách mời ai cũng biết dẫn trò, chị một câu anh một câu, làm mà khán giả cứ cười ồ lên chọc bọn họ đánh rơi liêm sỉ.

Bọn họ đều là người trong giới giải trí, biết phải lẽ phải trái, biết tận dụng những lợi thế xung quanh nên dần dần... những người này đều ở bên cạnh Đường Đường, quên mất Lâm Du vừa rồi còn đang hưởng thụ sự theo đuổi của mọi người. Quay đầu lại, Lâm Du đứng bên ngoài đám đông, cảm thấy hơi bất mãn khi những nghệ sĩ ngưỡng mộ anh ta tỏ ra ưu ái Đường Đường.

Khi tổ tiên của Lâm Du du học ở phương Tây, họ từng tìm thấy dấu vết của người cá, từ những ghi chép, họ biết được rằng hạt giao châu trong cơ thể người cá là bảo vật, nếu lấy đi, con người có thể thừa hưởng vẻ đẹp và giọng nói thanh tao của mỹ nhân ngư.

Chỉ có một điểm được ghi lại trong ghi chú linh tinh của tổ tiên, về công dụng của thịt và xương của nhân ngư thì vẫn chưa được viết ra, Lâm Du vẫn luôn coi đó là một câu chuyện hoang đường hão huyền, cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng mình thật sự gặp được mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, hưng phấn muốn lập tức mang Đường Đường về nghiên cứu giải phẫu, không ngờ cậu chỉ lại là thợ lặn giả tiên cá.

Nghĩ đến đây, tâm tình anh ta càng thêm tồi tệ, thái độ đối với Đường Đường cũng không thân thiện, có cảm giác muốn nhăn mặt với cậu. Dần dần... Một số khán giả bên ngoài camera chú ý đến vẻ mặt của Lâm Du.

Có khán giả chó ngáp phải ruồi đoán trúng rằng cậu ta không muốn người khác nổi tiếng, cũng có người hâm mộ của Lâm Du giải thích rằng anh nhà mình chỉ là người tính cách lạnh lùng, cũng có một số fan não tàn cực đoan bảo vệ Lâm Du vô điều kiện, móc mỉa nói anh nhà mình là sinh viên hàng đầu của trường đại học xx, đề nghị fan "thợ lặn" chỉ được mỗi cái mặt nào đó đừng lên đũa mốc chòi mâm son, anh nhà họ không mời đâu....

Video có ầm ĩ thế nào cũng không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, Đường Đường trả lời đạo diễn: "Không, tôi không phải thợ lặn nhân ngư..."

Nhiều người vây quanh như vậy, chứng sợ người của tiên cá nhỏ sắp bộc phát.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, cố gắng dùng một nụ cười và giọng nói thu hút để khiến mình trông bớt sợ hãi hơn..., nhưng gương mặt trương thu nguyệt tuyết không lối về này khiến cậu như thản nhiên cười cười, cất chất giọng làm người lưu luyến: "Mà cả.. Tôi cũng không phải dân nghiệp dư."

Người thanh niên trên màn ảnh khẽ nghiêng đầu, gió biển thổi qua mái tóc ướt sũng trước trán, cậu đứng trên bờ biển chỉ với chiếc quần bơi và đôi chân trần, để người ta biết cái câu "Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh" là như thế nào, nhưng không ai dám coi thường cậu, cho rằng cậu là hồ ly tinh chuyên đi hút nhân khí.

Thu hút một cách duyên dáng.

Trên màn hình tiếng gà gáy càng ngày càng nhiều, nhìn thoáng qua đều là "a a a a a a", tự nhiên cũng không còn ai thảo luận tâm tình Lâm Du như thế nào, nhiệt độ cũng dần dần nguội xuống.

Kết quả này Đường Đường đã đoán trước từ lâu, được mọi người vây quanh, cậu liếc mắt quan sát Lâm Du, thấy vẻ mặt anh ta sau khi bị cậu cướp đi ánh đèn sân khấu càng ngày càng lạnh, trong bụng vui vẻ vô cùng.

Trong nguyên tác cốt truyện, tiên cá nhỏ không xuất hiện trong camera, đương nhiên cũng không có dùng đuôi cá giả che đậy thân phận.

Vì hạt giao châu mờ nên tiên cá nhỏ hàng tháng phải quay lại bãi biển ngâm mình trong nước biển để hấp thụ năng lượng, có như vậy chân mới không biến thành đuôi cá, lúc khóc nước mắt cũng không biến thành ngọc trai.

Sau đó, sau khi vô tình bị ghi hình xong, Lâm Du một mình đến bãi biển nghỉ ngơi đã tìm được dấu vết của cậu, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng Lâm Du vẫn rất coi trọng, dùng mối quan hệ gia đình mà tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy Đường Đường.

Anh ta đã nghiên cứu sự khác biệt giữa nhân ngư và con người trong một thời gian dài, lúc bắt được cậu liền thuê người mang tiên cá nhỏ ngây thơ đến phòng thí nghiệm mà không bị ai phát hiện, còn dùng điện thoại di động của tiên cá nhỏ nhắn tin cho quản lý của cậu nói sẽ giải nghệ rồi nhốt tiên cá nhỏ cả tháng trời.

Cho đến khi hạt giao châu mờ đi, chân của tiên cá nhỏ biến thành đuôi cá đỏ rực, Lâm Du nhìn thấy sinh vật xinh đẹp, nhưng anh ta không thích, chỉ cảm thấy đố kị. Anh ta nghiên cứu tiên cá nhỏ, mổ xẻ cậu, lấy ra viên giao châu ảm đạm. Từ đấy về sau nhan sắc của Lâm Du ngày càng lên hương, giọng hát của anh ta đánh bại tất cả các ngôi sao trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhà sinh vật học độc ác đã lấy sinh mạng của tiên cá nhỏ để đổi lấy bậc thang cho mình lên trời.

.........Vì tiên cá nhỏ không có hộ tịch, chứng minh thư là do quản lý giao cho nên sau khi nhận được tin nhắn từ cậu, quản lý hốt hoảng cho rằng cậu đã phạm tội nào đó, bị kẻ thù cũ tìm đến, nên chột dạ không dám liên lạc, dần dần, không ai biết rằng trên đời có một người như vậy.

Đường Đường trong lòng cười nhạo thụ chính đạo đức giả, nói là vì nhân loại nghiên cứu tiên cá, nhưng thật ra chỉ là vì hạt giao châu...

Ha.

Đúng là phong cách của thụ chính ...

"Cậu là nghệ sĩ." Lâm Du mặt lạnh nói câu đầu tiên sau khi nhìn thấy Đường Đường.

Đường Đường khẽ liếc cậu ta một cái, nụ cười trên khóe miệng vẫn còn, không ai biết bây giờ tiên cá nhỏ chỉ nhìn ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã điên cuồng lầm bầm trời ơi sao nhiều người quá vậy. Cậu nói: "À...không tính, tôi mới vào ngành năm nay, chỉ chụp hai buổi cho tạp chí."

Công ty mà Đường Đường ký hợp đồng trước đây rất nhỏ, nhân viên ít, nhưng vẻ đẹp trai phô trương của cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cũng làm chướng mắt rất nhiều người.

Trong làng giải trí xưa nay sư nhiều hơn thịt, kịch bản và đạo diễn tốt đã hiếm, lại càng ít nổi, nhưng mỹ nam mỹ nữ luôn không thiếu, đa phần "tiền bối" từng gặp qua cậu đều sẽ không cho cậu xuất hiện, công ty nhỏ cũng khổ, nhưng không còn cách nào khác, đành để cậu đảm nhận mấy việc lặt vặt.

Nhưng......

Không phải là cơ hội xuất hiện rồi đấy sao? ............

Phim trường.

Người đến người đi đều vội vàng, sắc mặt ai nấy đều không được ưa nhìn cho lắm, giống như có một bầu không khí u ám bao trùm cả phim trường, sắp sửa hóa thành thực thể...

Trợ lý đạo diễn vừa bận công việc về bước vào ngưỡng cửa, nhìn thấy cảnh này giật mình một cái, vội vàng túm một một nhân viên lại, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?... Ai chọc giận đạo diễn An vậy?" lần nữa?"

Nhân viên bị túm lại nhìn trái nhìn phải, như cảnh sát chìm nằm vùng tuồn tin tình báo, lấm lét hạ giọng nói: "Khổ quá anh ạ, không biết tên nhà giàu mới nổi nào từ đâu tới, nghe nói bộ phim mới của đạo diễn An chúng ta sắp khởi quay, thế là dẫn theo bồ nhí mò đến, còn hếch cằm bảo sẽ cho đạo diễn An bao nhiêu đây..." Anh nhân viên xòe ngón tay làm dấu một con số, hít hà: "Nhờ đạo diễn An để vai nam thứ cho bồ nhí của mình."

Trợ lý đạo diễn cũng hít vào một hơi, thì thầm hỏi: "Rồi sao nữa? Đạo diễn An nói cái gì?"

"Đạo diễn An đánh người..."

Trợ lý đạo diễn: "...hả?"

Khuôn mặt nhân viên nhăn như khỉ ăn ớt: "Răng bay hết sạch... lại còn lấy tiền của người ta." Anh ta tức giận: "Đạo diễn An nổi điên là phải, thằng cha đấy khinh người lắm, thậm chí còn thối mồm xúc phạm đạo diễn An... Anh cũng biết tính đạo diễn An mà... khụ, thôi... sau này ông đại gia đó sẽ không phải lăn tăn xem có nên đi đổi răng nạm vàng không nữa."

Trợ lý đạo diễn lẩm bẩm: "Ra tay rốp rẻng thật..."

Anh nhân viên cũng thở dài: "Lại chẳng?"

Bọn họ đồng tình nhìn nhau, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh.

"...Hai người đứng đây nói xấu ai đấy?"

Trong đầu vang lên tiếng chuông báo động, bọn họ cứng ngắc quay lưng lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện một người đàn ông dù ăn mặc xuề xòa cũng không giấu được sợ cao lớn đẹp trai, không là đạo diễn An, An Cảnh Thạc thì còn là ai trồng khoai đất này!

An Cảnh Thạc, một đạo diễn nổi tiếng quốc tế, đã giành được vô số giải thưởng trong ngành trong nhiều năm, không có diễn viên nào vào tay hắn mà không giành được ảnh đế, trong làng giải trí có vô số nghệ sĩ như thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn cầu xin hắn hợp tác, cho dù chỉ là va nhỏ cũng được.

Nhưng đạo diễn An là một cây pháo trên trường quay, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ, có không ít nghệ sĩ bị hắn mắng đến phát khóc, thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nghề.

Trước đó từng có nghệ sĩ mở tài khoản clone, lén lút lên diễn đàn than phiền về 3 nhân vật lớn của làng giải trí hiện nay.

Một ngôi sao điện ảnh miệng lưỡi độc địa, một đạo diễn tính nóng như kem và một tổng tài sát tinh. Đạo diễn tính nóng như kem chính xác là đạo diễn An nhà họ.

Aisss......

Đạo diễn An đúng là người mà giới nghệ sĩ vừa yêu vừa ghét - trợ lý đạo diễn và các nhân viên thầm nghĩ nhưng không ai dám nói ra, sợ răng cỏ lại phải nói lời tạm biệt với đôi môi...

"... Đạo diễn An." Rốt cuộc, trợ lý đạo diễn là người từng trải sự đời, ngay lập tức mỉm cười như thể không biết nhân vật chính trong cuộc đối thoại vừa rồi kia là ai.

Khóe miệng An Cảnh Thạc giật giật, cảm thán không hiểu sao trợ lý đạo diễn của mình lại mặt dày như vậy, nhìn người bên cạnh, anh ta cũng đang xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đấy chui vào. Hắn cũng không nói nhiều, "Hừm" một tiếng hỏi: "Thế nào, hai nam phụ sao rồi."

Trợ lý đạo diễn lần này ra ngoài tuyển một bộ phim truyền hình mới, nhưng kết quả không tốt lắm, những diễn viên trong giới giải trí không đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn An, đành phải tìm người mới, dù sao thì người mới mà vào trong tay của An Cảnh Thạc, lột mười lớp da, nếu còn sống mà đi ra ngoài cũng sẽ thành bất khả chiến bại một mình cân hết mọi thứ.

"Tôi đã tìm được một người có thể đóng vai anh trai. Gần đây có một chương trình tạp kỹ nổi tiếng tên là "Cùng tôi khám phá thế giới". Trong đó có một nhà sinh vật học có khuôn mặt như trăng sáng, nhưng người em trai thì không dễ tìm... kiểu con trai nhưng mê người thật sự rất hiếm thấy trong làng giải trí, hay là..." Trợ lý đạo diễn do dự nói, thử nói: "Dùng nữ diễn viên đóng giả thì thế nào?"

An Cảnh Thạc cầm trong tay kịch bản liếc mắt một cái, trợ lý đạo diễn ho khan, lập tức ngừng nói.

Bên cạnh yên lặng như thóc, nhân viên đang nghe đạo diễn và trợ lý đạo diễn nói, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, dùng nắm đấm đập vào lòng bàn tay, kêu a một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của hai đạo diễn.

Trợ lý đạo diễn: "......"

An Cảnh Thạc: "........."

Nhân viên công tác không biết hai người đang suy nghĩ cái gì, lấy điện thoại di động ra, mở ra video vừa lưu lại, đắc ý nói: "Đạo diễn An xem thử. . . nhìn chàng tiên cá này này, chắc chắn là phù hợp các yêu cầu."

Chàng tiên cá??

An Cảnh Thạc bị sự ngu ngốc của anh ta làm cho nghẹn họng, vô cùng nể mặt liếc mắt nhìn thử một cái, nhưng chỉ liếc mắt, mắt An Cảnh Thạc đã sáng lên, vốn còn khá chiếu lệ giờ chủ động cầm lấy điện thoại di động của nhân viên, cẩn thận ngắm nghía thanh niên trong đoạn video, đặc biệt là khi thanh niên đó mỉm cười...

Thực sự làm cho xương cốt người ta mềm nhũn.

Một lúc sau... Hắn nhắm mắt lại, lấy điện thoại di động ra, không khách sáo gọi điện cho một người, nói thẳng: "Alo, Trì Lệ, tôi nhớ là "Cùng tôi khám phá thế giới" là chương trình cậu đầu tư đúng không? Ờ.. đi xem tập mới nhất đi."

"Tôi muốn cậu ấy cho vai nam phụ trong bộ phim mới này."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip