🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Đường Đường, bên này." Người quản lý của công ty nhỏ khoác trên người bộ vest đắt tiền nhất, dáng vẻ có chút khôn khéo mọi ngày lúc này tràn đầy lo lắng, vẫy tay với con gà trống đẻ trứng vàng đột nhiên xuất hiện của nhà họ.

Đường Đường nhìn thấy quản lý, sải bước đi về phía anh ta, bộ quần áo cậu mặc hôm nay là của quản lý đặt may cho cậu. Chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu vang hơi đậm càng làm cho làn da cậu trắng hơn, quần âu đen thẳng tắp và một chiếc áo khoác ngoài và đôi giày da cùng màu, kiểu dáng đơn giản, không cao cấp nhưng lại tôn lên vẻ đẹp mê hồn.

Kể từ sau lần phát sóng trực tiếp cuối cùng, Đường Đường bất ngờ trở nên nổi tiếng, những "tiền bối" có sợ bị cậu cướp bát cơm cũng vô dụng, số lượng người theo dõi trên Weibo của cậu tăng vọt mỗi ngày.

Nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, công ty quèn của cậu cũng được người khác biết đến, gần đây người đại diện mỗi ngày đều nhận được điện thoại, mời làm đại diện thương hiệu, gửi kịch bản vân vân vũ vũ..., vui đến miệng cười ngoác đến mang tai. Nhưng đây vẫn không phải là điều hạnh phúc nhất, điều khiến anh ta thực sự ngạc nhiên là công ty giải trí Tinh Diệu, một công ty lớn gần như độc quyền trong ngành giải trí, đã tiếp quản toàn bộ đội ngũ từ công ty của họ, tuy nhóm họ sẽ khó lòng lên các chức cao, nhưng vẫn tốt hơn phá sản rất nhiều, chưa kể nguồn tài nguyên của Tinh Diệu là điều mà nhiều công ty nhỏ không thể chạm đến.

Hơn nữa, đại diện không ngờ rằng Giám đốc điều hành của Tinh Diệu, Tổng giám đốc Trì, lại hành động rất rốp rẻng, vừa mới mua lại công ty của họ vào ngày hôm kia, hôm qua anh ta đã được thông báo ngày mai đưa Đường Đường đến thử vai cho bộ phim mới của An Cảnh Thạc đạo diễn. Bánh ngọt đập vào đầu liên tục khiến anh ta lóa cả mắt, cả đêm không ngủ được mà gọi Đường Đường dậy, chỉnh sửa quần áo cho cậu,chờ đến buổi thử vai đã đặt trước.

"Kịch bản tối hôm qua gửi cho cậu đã đọc chưa?" Người đại diện dẫn Đường Đường vào trong, anh ta cũng biết nghệ sĩ của mình tính tình như thế nào, sợ sau khi cậu vào sẽ lộ ra vẻ rụt rè nên hạ giọng an ủi: "Tuy hơi gấp, nhưng ta nghe nói ngoại hình của cậu phù hợp với yêu cầu của đạo diễn An nhất, đừng sợ, cứ diễn cho tốt."

Đường Đường khẽ "vâng" một tiếng.

Bộ phim mới "Quyền Khuynh" của đạo diễn An là một kịch bản cổ trang xen lẫn một phần giang hồ, do Tinh Diệu đầu tư và Dư ảnh đế đóng chính, Lâm Du đóng vai người anh trong cặp song sinh. ,mà hôm nay cậu đến thử vai người em.

... Bộ phim này tập hợp tất cả các công chính.

Đường Đường hai mắt tối lại, vẫn luôn duy trì tính cách nhân vật của mình, đi theo quản lý vào thang máy, ngoan ngoãn nghe quản lý lảm nhảm dặn dò không được rụt rè như bà mẹ trẻ...

Tiên cá nhỏ nghiêm túc gật đầu, rất vui vẻ đồng ý, cảm thấy mình diễn xuất không tệ, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thấy mình thực sự sợ người, nhưng là khí thế anh dũng này không kéo dài được một phút đồng hồ, đã bị đánh tan thành từng mảnh...

Con số của thang máy nhảy lên, phát ra tiếng "ding", Đường Đường đang định đi vào thì thấy bên trong đầy nghẹt người... Thực ra, dù sao thì thang máy cũng không thể dùng từ đầy nghẹt. Thang máy vốn rộng, nhưng mười người này trong mắt tiên cá nhỏ thì đích thị là một băng đảng lớn! Cậu theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tim đập thình thịch.

Trong thang máy

Giọng nói của Trì Lệ và nhóm của hắn đi lên từ nhà để xe ngầm dừng lại, hắn, An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư đứng ở phía trước, phía sau họ là một vài thuộc hạ mặc vest và trợ lý của Dư Ôn Thư.

Ôi.. rất nhiều người.

Đường Đường nhịn không được mặt đỏ bừng, hai chân hơi nhũn ra, nếu như ở nơi rộng rãi, hơn mười người đến cũng không sao, nhưng đây là thang máy! Thang máy không rộng rãi!

"...Anh Lý, chúng ta đợi đã," anh còn chưa nói xong, người đàn ông đứng giữa thang máy đã lãnh đạm nhìn sang.

Người đàn ông này có lông mày sắc sảo và đôi mắt với ánh nhìn nguy hiểm, ngay cả một bộ vest đen cân đối cũng không thể che giấu được dáng người chuẩn vai rộng eo hẹp của hắn, chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay phải của hắn thật đắt tiền, đứng giữa đám người dễ dàng nổi bần bật.

Tất nhiên, Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc bên cạnh hắn cũng không thua kém, nhưng một người thì nhìn cậu với vẻ thích thú, còn cong môi cười, trong khi người đàn ông đẹp trai kia thì trông có vẻ khó chịu, sau khi nhì thấy cậu có tỏ ra hài lòng, còn cố tình khẩu thị tâm phi lẩm bẩm "Cũng không tệ lắm", đỏng đảnh ra phết ...

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, người đại diện chợt ý thức được, dừng thang máy lại, mỉm cười đẩy nhẹ lưng Đường Đường, đẩy nghệ sĩ đông cứng đi vào, gật đầu lia lịa: "Tổng giám đốc Trì, đạo diễn An, Dư ảnh đế." Vừa nói anh ta vừa vỗ vỗ vai Đường Đường, ý bảo cậu đừng đứng trơ ra đấy, mau chào hỏi.

Tim Đường Đường đập thình thịch, cậu cố gắng không làm mất mặt quản lý của mình, đôi mắt quyến rũ hơi cong xuống, chào từng người một, sau đó làm ra vẻ không muốn quá vồ vập khiến người ta chán ghét mình, lịch sự, đứng trong góc ở rìa thang máy.

Không phải cậu không thể kìm nén sự khó chịu của chứng sợ người này và nói chuyện bình thường với các công chính, nhưng không cần thiết ... Cậu ở đây để quyến rũ đàn ông, không phải để hợp tác, thể hiện một chút tương phản thích hợp sẽ khiến họ cảm thấy thú vị hơn.

Cửa thang máy đóng lại......

Bên trong không ai lên tiếng, đột nhiên rơi vào yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, sau đó Trì Lệ cùng ba người khác phát hiện thanh niên vừa rồi cong mắt cười với bọn họ càng ngày càng sượng trân, thậm chí còn có chút gò bó, thở cũng chậm lại.

Thấy họ nhìn mình, cậu còn cố gắng đè nén bản tính nhát gan, quay đầu ưu nhã nhìn lại bọn họ, nào biết sự sợ hãi của mình đã bị họ nhìn thấy rõ mồn một.

Có ... một chút dễ thương.

Dư Ôn Thư khẽ cười một tiếng, lưng vật nhỏ đang giả vờ bình tĩnh kia đột nhiên cứng đờ, lông tơ khắp người như dựng đứng.

Số thang máy đến tầng thử vai, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi thang máy như chạy trốn, người đại diện biết đây lại là vấn đề sợ xã hội của cậu nên vội vàng chào tạm biệt mấy ông lớn trong thang máy, vội vàng đuổi theo gọi, "Đường Đường!"

Cửa thang máy hai bên lại lần nữa đóng lại, Dư Ôn Thư vẫn cười hỏi: "Vừa rồi là... tiên cá nhỏ đó sao?"

An Cảnh Thạc cũng cảm thấy rất vui, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, ngược lại "chậc chậc" nhẹ một tiếng: "Ừm, người hôm nay đến thử vai em trai. Còn tưởng là phượng hoàng, không ngờ là chim cút."

Phượng hoàng có cái ngon phượng hoàng, chim cút cũng có cái ngon của chim cút... nói chung là cả hai đều ngon.

Dư Ôn Thư không cười.

............

Đến nơi thử vai, đã có người lên xe, thấy họ ra khỏi thang máy, trợ lý lập tức dẫn Đường Đường đi trang điểm thử trước.

Dù luật hôn nhân đồng giới chưa được quốc gia công nhận nhưng tình yêu đồng giới đã được người dân chấp nhận ở mức độ rất cao, lần này "Quyền Khuynh" có một cặp nam phụ song sinh quan trọng. Hai anh em một sự nghiệp, một tình yêu, hầu như xuyên qua suốt một đời nam chính.

Nam chính Lục Tu Quân, con trai độc nhất của trang chủ Phong Nguyệt sơn trang, được yêu thương nuôi nấng từ nhỏ, khi bé đã có khí chất hào hiệp, cũng chính nghĩa, nếu không có biến cố xảy ra, hắn sẽ là thiên chi kiêu tử vang danh nhất chốn võ lâm.

Nhưng Hoàng đế Khải Quốc hiện tại độc ác tàn nhẫn, hắn tiểu nhân, sát hiền thần, khiến người dân sống trong cảnh lầm than, lão ngự sử vô tình biết được rằng hoàng đế hiện tại ngôi vị bất chính, giết chính tông để lên ngôi. Cuối cùng, gia đình của ông bị hoàng đế ám sát, chỉ có một cặp trẻ nhỏ dưới sự che chở của tùy tùng mà trốn thoát khỏi thây sơn biển máu.

Còn vai diễn Đường Đường lần này tới thử là một vai phản diện, đồng thời cũng là người em số phận éo le trong cặp song sinh này.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng thay quần áo mở ra, người đang ngồi trên ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi phía trước nghe thấy động tĩnh, lập tức nhìn sang.

Tóc của người đàn ông đến được búi lên bằng một chiếc phát quan bằng ngọc màu đỏ như máu, đôi mắt híp lại kiêu kỳ, cậu cong môi cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc đang khép kín, nhưng trông không giống con nhà gia thế chút nào. Bộ trang phục lửa đỏ nhoáng lên dưới ánh mặt trời, khoe những bông hoa thêu bằng chỉ vàng, những cánh hoa như đang bồng bềnh trên áo, như khắc họa cuộc đời cậu...

Đường Đường vốn đã rất ưa nhìn, nhưng sau khi trang điểm và thay quần áo thì càng xuất sắc hơn, cho dù cứ ba ngày lại nhìn thấy mặt Đường Đường một lần, quản lý vốn cho rằng mình đã miễn nhiễm với ngoại hình của cậu cũng không khỏi hít hà.

"Thầy Đường, buổi thử vai đã bắt đầu." Trợ lý chạy tới, bảo họ đi vào.

Đường Đường gật đầu, sửa sang ống tay áo rộng thùng thình, chuẩn bị tinh thần, lấy hết dũng khí mở cửa phòng thử vai ——

Ngay khi cánh cửa mở ra, trong số các nhân viên và nhà đầu tư cao thấp béo gầy, Dư Ôn Thư, An Cảnh Thạc, Trì Lệ ba người giương mắt nhìn lại đây.

Đôi chân dưới lớp phục trang đỏ run lên, suýt nữa thì rụt chân lại, nhưng để diễn xuất thành công, tiên cá nhỏ gắng gượng, bình tĩnh đóng cửa lại, ưu nhã bước vào phòng thử vai.

Trợ lý đạo diễn: "Đường Đường đúng không? Chúng tôi đưa kịch bản cho cậu hơi muộn, cậu không cần xác định cốt truyện, chỉ cần lấy tự do một phần kịch bản là được." Anh ta chuẩn bị nhờ người phụ tránh lấy một đoạn kịch bản bất kỳ, nhưng còn chưa kịp nói, Dư ảnh đế vốn đang im lặng đột ngột cắt ngang.

"Diễn một mình, thật nhàm chán." Dư Ôn Thư cười nhìn chim cút nhỏ trên sân khấu, lười nhác trêu chọc: "Hay là anh chọn một đoạn, tôi sẽ lên phụ diễn, thế nào?"

An Cảnh Thạc nhìn thấy bộ dạng đĩ thõa của hắn, cười khẩy: "Dê già..."

Trì Lệ không nói chuyện, tổng giám đốc ngồi ở chỗ này, giống như đang tham gia một sự kiện kinh doanh cao cấp nào đó, chỉ thiếu mỗi ly rượu trong tay nữa là chuẩn bài.

Trợ lý đạo diễn cũng không thể tin nhìn hai người, mặc dù Dư Ôn Thư đã nổi tiếng nhiều năm nhưng cũng không phải là một tiền bối hiền lành, đây là lần đầu tiên đề nghị diễn cùng, mới lạ à nha!

Trợ lý đạo diễn vốn thích ăn dưa đổi ý, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này! Anh ta thẳng lưng, nóng lòng muốn thử: "Được rồi, cũng trùng hợp cảnh hai người cùng diễn rất nhiều, làm quen sớm cũng tốt, thế..." Anh ta nhìn Đường Đường: " A hèm, nếu hai người diễn cùng nhau, vậy thử diễn cảnh Lục Tu Quân cãi nhau với Ngu Huyền xem thế nào?"

Đường Đường tim đập thình thịch, cãi nhau nào? Chơi tiên cá nhỏ mơ hồ không tốt, tiên cá nhỏ thầm 'chết rồi' một tiếng, miệng mấp máy, nhưng còn chưa kịp nói lời từ chối Dư Ôn Thư đã đồng ý.

"Được thôi......"

... Cậu lại im lặng ngậm miệng lại, tức giận nghĩ thầm, vị ảnh đế này đúng là cá cặp cá ghét mà! Tức chết đi được.

Đường Đường hít sâu một hơi, không suy nghĩ linh tinh nữa, điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị diễn xuất.

Ngu Huyền là em trai trong cặp song sinh, khi họ đang chạy trốn tìm đường sống, cậu và người anh song sinh của mình đã bị bắt cóc bởi những kẻ lạ mặt thích dùng trẻ em để thử thuốc, mỗi lần họ cố gắng trốn thoát đều bị đánh đập. Dần dần, cặp song sinh giả vờ yếu đuối, làm bọn người xấu lơ là cảnh giác. Một lần khi chúng uống say, hai anh em muốn trốn thoát, nhưng lại vô tình làm chúng thức giấc, người em cố gắng túm chân bọn người xấu, từ bỏ cơ hội trốn thoát mà cứu anh trai.

Biết kéo dài thì không ai sống nổi, người anh chỉ còn biết bỏ mặc em mà chạy lấy mạng, trước khi bỏ chạy anh đã thề sẽ quay lại cứu em nhưng số phận éo le. Tình cờ trên đường chạy trốn, người anh chứng kiến cảnh nam chính ra đường chơi bị kẻ xấu bắt cóc, thế là dẫn đường cho Phong nguyệt sơn trang đi cứu, nhờ đó cứu được mạng sống của nam chính, nhưng sau đó đã bất tỉnh vì cơ thể bị tổn thương do thuốc thử nghiệm. Khi tỉnh lại, anh trai nhớ ra mọi thứ, nhưng lại quên chính người em trai của mình...

Thế là, vì ân cứu mạng, một người trở thành thư đồng đi cùng của thiếu gia Phong Nguyệt sơn trang, phú quý vinh hoa, còn người kia thì thu mình trong sơn động, người đầy vết bầm tím, cay đắng chờ đợi vô vọng, sống không bằng chết.

Bọn xấu luyện chế cậu thành dược nhân, thậm chí còn đưa cậu đến xuất hiện trước mặt anh trai và nam chính một lần để phá vỡ hy vọng của cậu, nhưng khi đó, người anh sáng như trăng sáng của cậu lại không không thấy người ăn xin nhỏ bé này đang cầu cứu, anh ta không còn biết cậu là ai nữa.

Ngu Huyền tha hóa kể từ ngày đó, tính tình cũng ác liệt hơn, sau vài năm giang hồ thay đổi nhanh chóng, tên của cậu và bộ y phục đỏ như máu dần trở thành biểu tượng khiến mọi người khiếp sợ.

Nửa đầu của "Quyền Khuynh" nói về giang hồ, nửa sau nói về triều đình, kịch bản thường xoay quanh nam chính, câu chuyện của Ngu Huyền sẽ không quá dài. Tất cả ấm áp đời này của cậu e là chỉ gói gọn trong ký ức khi bé rúc vào đầu gối của bố mẹ và trong suốt sáu tháng ở bên nam chính này.

Đoạn được trợ lý đạo diễn lựa chọn là sau khi đôi hoan hỉ oan gia vui vẻ bên nhau, Ngu Huyền biết được Lục Tu Quân thường cùng một cô con gái bí mật đến thăm một gia đình võ lâm nào đó, ghen tuông chết đi được, muốn giết người, rồi lại không thể để mình thân là đàn ông mà lại u oán như vợ nhỏ bị bỏ lại, nên chỉ biết trốn uống rượu giải sầu.

Máy quay đang yên lặng chạy, phụ trách hiện trường chạy tới, cầm tấm bảng đen trắng trước máy quay lên, trịnh trọng nói: "Thử vai Quyền Kinh, cảnh 36, cảnh quay đầu tiên, diễn." Anh ta đập vào bảng.

Biểu cảm của Đường Đường hơi thay đổi, cậu ngồi trên một chiếc ghế đá đạo cụ, uống rượu mà không có đồ vật thật, trên thực tế, Ngu Huyền lẽ ra phải ngồi ở trên tường thành trong cảnh này, nhưng đoàn làm phim không thể di chuyển bức tường, vì vậy họ chỉ có thể sử dụng ghế đá diễn đỡ.

............

Yêu nghiệt ma đầu mặc bộ quần áo màu đỏ rực ngồi uể oải ngồi, tay phải cầm chén rượu, mép chén chạm nhẹ vào đôi môi hồng hào của cậu, một ngụm uống cạn rượu trong ly.

"A Huyền, sao lại ở chỗ này, ta tìm ngươi nãy giờ." Một giọng nam trong trẻo từ phía sau truyền đến, có người từ phía sau ôm lấy Đường Đường, tay "vô tình" chạm vào eo cậu. Hắn vờ như không có không cảm thấy người trong ngực run lên, lẩm bẩm nói: "Chậc chậc, A Huyền của ta sao vẫn gầy như vậy?"

Ngu Huyền giữ im lặng với khuôn mặt lạnh lùng, một mình uống rượu trong ly, người ôm cậu cũng không khó chịu, lúc này Phong Nguyệt sơn trang vẫn còn ở đó, người thương trong vòng tay, và hắn, Lục Tu Quân, vẫn còn là Thiếu trang chủ đơn thuần chính trực, một võ lâm thiên kiêu thích vung kiếm khắp thiên hạ.

"A Huyền, A Huyền của ta ... đừng làm lơ ta mà?" Lục Tu Quân dường như nhận ra rằng mình đã chọc giận người ta, thầm nhủ chết rồi, sau đó giả vờ ấm ức ôm lấy cậu, cọ lên chiếc cổ trắng của cậu,hạ giọng dỗ dành, thực sự không thèm giữ thể diện của Thiếu trang chủ nữa.

... Đường Đường bị hắn cọ xát ngứa ngáy tê dại, hơi thở người làm thân thể cậu run lên, nếu cậu không biết lão lưu manh Dư Ôn Thư này đang cố ý trêu chọc mình thì cái danh ảnh đế của cậu cũng bỏ đi quá.

Chậc chậc.

Ôi loài người.

-

t7 cn nghỉ không lên chương nha mng

./.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip