🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Dư Ôn Thư có thể cảm thấy người thanh niên trong lòng mình đang run lên, hắn dấy lên một cảm giác vô danh, có lẽ giống như một con mèo biết rằng chim cút nhỏ đang run sợ, nhưng vẫn khăng khăng đánh hơi.

Chưa kể, thứ nhỏ này khá thơm ...

Nhưng hắn chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không nghĩ tới làm gì với người ta cho dù hợp khẩu vị, nhưng không ngờ chỉ vừa nghĩ thôi, vật nhỏ "rất thơm" trong lồng ngực hắn đã rất không vui.

Ánh trăng mơ hồ bao phủ tường thành, chính đạo thiếu gia và đại ma đầu ôm nhau, đại ma đầu áo đỏ hai mắt đỏ hoe, có chút say khướt, bề ngoài chán ghét thiếu gia nhão nhão dính dính, khẽ hừ một tiếng, đưa tay lên đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình đi.

Kỳ thật trong lúc đẩy, ma đầu tự mình điều chỉnh tư thế, nép vào trong ngực hắn, thoải mái híp mắt nháy mắt, ống tay áo màu đỏ rủ xuống, lộ ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của ma đầu, lực đẩy hắn cũng không nặng, càng giống đẩy yêu: "Thiếu trang chủ nhà chúng ta đi Vương gia sum xoe mà tới đây tìm người ngoài ta làm gì."

Người đẹp trong ngực, mùi thơm cơ thể quyến rũ trêu chọc thần kinh của Dư Ôn Thư, hắn dừng lại một hoặc hai giây, rồi tiếp tục: "Người ngoài? Nói nhảm gì vậy." hắn chậm rãi nỉ non: "A Huyền tốt của ta ... rõ ràng là người trong nhà của ta, sao, bây giờ lại định quỵt nợ à? A Huyền."

Dư ảnh đế nói những lời này kề sát bên tai Đường Đường, thanh âm lười biếng ngọt ngào còn kèm theo nụ cười, khiến lỗ tai của tiên cá nhỏ hơi đỏ lên.

Lưu...... Lưu manh.

............

Dưới sân khấu, các nhân viên trẻ tuổi bị sự tương tác giữa hai người chọc đỏ mặt, cố gắng kìm nén khóe miệng đang liều mạng nhếch lên, thật sâu cảm nhận được sự kích thích của cảnh tượng này.

Ở giữa hội đồng giám khảo, An Cảnh Thạc khoanh tay ngả người ra sau, hắn nhìn sân khấu, càng lúc càng cau mày, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, hạ giọng nói với Trì Lệ , "Dư Ôn Thư hôm nay ăn gì mà lại lên cơn nắng vậy?"

Trì Lệ: "...Mùa xuân đến rồi."

"Hả?"

Đạo diễn An đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn không biết chuyện này có liên quan gì đến mùa xuân, hơn nữa... Đây đang là mùa hè mà? Xuân hồi nào?

Trì Lệ không cười không nói lời nào, hắn chỉ tập trung vào con chim cút nhỏ khoác da phượng hoàng đang đắm chìm trong diễn xuất...

Cảnh trên sân khấu đã kết thúc, Lục Tu Quân lấy từ trong cổ tay ra một chiếc trâm bằng ngọc màu đỏ trong suốt đẹp đẽ, thậm chí còn đẹp hơn cả chiếc cài trên đầu của Ngu Huyền. Hắn kéo chiếc trâm của Ngu Huyền ra đổi bằng chiếc trâm này, cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc bội này, liền biết nó xứng với A Huyền của ta, quả nhiên..."

Hắn lẩm bẩm nói: "Vương gia lão gia thích nhất tạc ngọc, ta cầu hắn thật lâu mới học được một chút, một khối ngọc bội lớn như vậy, tạc ra chỉ còn như thế này."

Thiếu gia trang chủ tuổi cũng không lớn, thích cùng người yêu nói mấy chuyện vui vẻ chốn võ lâm, nói Vương lão gia yêu ngọc như mạng, hắn không dám tạc hư ngọc trước mặt ông ấy, nên phải đem về nhà, tối thắp đèn mà tỉ mỉ chạm khắc. Hắn nói đến đây, lại cười.

"A Huyền, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã làm gãy chiếc trâm ngọc của ngươi. Khi đó, A Huyền tức giận quất roi vào người ta. Thật dữ... cũng thật đáng yêu."

Ngu Huyền vừa gặp Thiếu trang chủ đã thương, trằn trọc rồi lại không biết làm sao để thu hút sự chú ý của người ta, chỉ có thể vụng về bắt nạt người.

Căn bản là không có hoan hỉ oan gia gì cả, có chỉ là một người chủ mưu đã lâu, nếu Thiếu trang chủ hôm nay nói với ma đầu nhiều hơn một câu nói, đều có thể làm cậu hưng phấn một suốt đêm ngủ không được.

............

Trợ lý đạo diễn lấy khăn giấy ra, mím chặt khóe mắt, thở dài một hơi, kỳ thật ai xem qua kịch bản đều biết, tình tiết này chẳng những không đau lòng, ngược lại còn rất ấm áp, nhưng là... Thôi, không nói nữa. Anh ta điều chỉnh lại tâm trạng, liếc mắt nhìn đạo diễn An bên kia, thấy hắn cũng hài lòng, liền đứng dậy lớn tiếng nói: "Thử vai nam phụ Ngu Huyền của Quyền Khuynh kết thúc."

Nói xong lại nhìn về phía quản lý của công ty nhỏ: "Không cần quay về đợi thông báo, cứ ký hợp đồng ở đây đi, để Đường Đường ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt đến đoàn phim bắt đầu đóng."

Bộ phim "Quyền Khuynh" đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng bởi vì đạo diễn An quá khắt khe với các diễn viên thể hiện vai diễn, nên nó bị hoãn một thời gian dài, cũng lọt ra ngoài vài tin đồn, ngoài ra, họ còn phải bắt kịp kỳ nghỉ hè để thu hút lưu lượng truy cập và cạnh tranh giải thưởng, chỉ có thể bắt đầu quay càng sớm càng tốt.

Đường Đường sững sờ vài giây mới định thần lại, hai tai đỏ bừng thoát khỏi vòng tay của Dư Ôn Thư, nhắm mắt lại giả vờ chỉnh lại cổ tay áo, không dám ngẩng đầu nhìn Dư Ôn Thư đang cười, tiên cá nhỏ sợ người giả vờ mỉm cười: "Cảm ơn tiền bối vất vả giúp em diễn."

Dư Ôn Thư: "..." Đưa nắm tay lên môi ho vài tiếng, cố nén cười nói: "Khách sáo thế à.. vậy em định cảm ơn anh như thế nào?"

"......??"

Ơ hay, cậu chỉ định cảm ơn bằng mồm thôi.

Tiên cá nhỏ nhất thời không nói nên lời, Dư Ôn Thư không đáp theo lệ thường xã giao, làm cậu gượng gạo cười nói: "Khi nào bấm máy... Em đãi tiền bối ăn cơm. "

"Được." Dư Ôn Thư nhịn cười đến sái cơ mặt, pha trò, "Đừng quên đấy."

...Thực sự không làm cá thích mà.

Đường Đường gật đầu lia lịa đáp lại.

............

Đường Đường hôm nay thể hiện rất tốt, trợ lý đạo diễn và biên kịch cũng rất hài lòng với cậu, tình cờ mọi người trong đoàn phim đều ở đó nên mọi người bàn bạc cùng nhau ăn tối.

Cậu hiện tại chỉ là một tân binh, ê kíp của An Cảnh Thạc lại trong sạch nhất trong giới, vì vậy người quản lý của công ty cũ để cậu đi, anh ta cũng rõ ràng tư lịch của mình, sau này sẽ không làm quản lý của cậu được nữa, nghĩ trước khi anh ta bị đuổi đi, sẽ tốt hơn nếu Đường Đường tiếp xúc nhiều hơn với mọi người trong giới.

Và để họ vui vẻ, ba người có địa vị cao nhất đã không tham gia cuộc vui, hai nhóm tách ra, nhưng trùng hợp là.....

Khách sạn Thịnh Uy cách đó không xa.

An Cảnh Thạc, Trì Lệ Vũ Văn Thư nhìn Đường Đường lảo đảo ở đối diện mình, say khướt đầu óc không rõ, sắp bị người nhặt lên: "..."

Một lúc sau, Dư Ôn Thư nói câu đầu tiên, lẩm bẩm: "Thật trùng hợp..."

Tiên cá nhỏ say quắc cần câu nghĩ thầm——

Không, hoàn toàn không phải là trùng hợp...

Việc cả đoàn phim cùng nhau ăn tối cũng không có gì lạ, lúc đầu trợ lý đạo diễn còn nói sẽ không trì hoãn công việc ngày mốt, nhưng cũng không ngăn được mọi người vui vẻ, nâng cốc chúc cái này, mời cái kia. Trong số đó, Đường Đường là nhỏ nhất, uống nhiều nhất. Cậu vốn là cá, uống nước thì còn được, uống rượu thì xin thôi. Bản thân cũng không phải là thể chất ngàn ly không say, nên sau một vòng cậu suýt bị ướp thành cá hấp rượu.

Cuối cùng, cậu không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng kỹ năng phần thưởng mới được rút ra [tâm link] để cho các công chính chọn ăn ở khách sạn này, bây giờ mới gặp được...

...Mặc dù mốc thời gian giữa hai bên khác nhau, nhưng hệ thống đã quản lý đồng bộ hóa chúng.

Các kỹ năng trong thế giới này đều là rút mới, đó là "Tâm link" và "Camera trong suốt".

[Tâm Link: Muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn khoai lang, không, bạn muốn ăn khoai tây (kỹ năng ngẫu nhiên gặp được)]

[Camera vô hình: Suỵt... không dùng được cho việc xấu đâu.]

............

Đường Đường nấc lên một tiếng, có lẽ là nhìn không rõ, hơi híp mắt, đồ cậu mặc vẫn là bộ quần áo lúc sáng, áo sơ mi màu đỏ sẫm xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Vốn đã mang tướng mạo yêu dã, giờ như thấm đẫm hương rượu, ngửi nhẹ cũng làm người say.

Hình như cậu đã rất say rồi... Mày chau thật chặt, đôi mắt đang nhìn họ không còn híp lại quyến rũ mà là tròn trịa, còn có một vệt đỏ ở đuôi mắt, thật sự rất đẹp.

Ba người đàn ông không thể hiểu làm thế nào một người có thể kết hợp sự ngây thơ khờ khạo với sự quyến rũ quyến rũ tốt như vậy ...

Đoàn phim vừa rồi dùng bữa tối, để không làm nhân viên cảm thấy khó chịu, ba người họ từ chối lời mời của trợ lý đạo diễn mà đi ăn ở nơi khác, sau bữa tối ra ngoài hút một điếu thuốc lại gặp phải. Trì Lệ vẫn còn kẹp một nửa điếu thuốc giữa các ngón tay, nhìn thấy một con chim say rượu lảo đảo bước ra khỏi cổng khách sạn, sau đó ... bây giờ thành cảnh tượng trước mặt.

Cứ im lặng như vậy cũng không được, Trì Lệ dập điếu thuốc, liếc nhìn Đường Đường đang say khướt nói: "Gọi quản lý của cậu ấy đến đón đi."

An Cảnh Thạc cũng định như vậy, hắn chỉ nhíu mày khi nhìn Đường Đường say khướt, trên môi lủng lẳng điếu thuốc, ngọn lửa đỏ tươi bập bùng trong đêm, chắc là vì hút thuốc, giọng hắn trở nên khàn khàn gợi cảm: "Được " Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, đang định gọi cho trợ lý đạo diễn, Đường Đường đột nhiên lùi lại một bước.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ thấy thanh niên quyến rũ kia lắc đầu choáng váng, đôi mắt đỏ hoe hơi nước hơi nheo lại, giống như đang cố gắng để bản thân nhìn rõ người trước mắt, mấy giây sau mới hít sâu một hơi, lùi lại một bước nữa, trong ánh mắt khó hiểu của họ mà run rẩy nói: "Sao... nhiều người quá..."

Dư Ôn Thư Trì Lệ An Cảnh Thạc: "..."

Ba người họ, nhiều người?!!

Môi An Cảnh Thạc run lên, nửa điếu thuốc "bộp" một tiếng rơi xuống đất, hắn nhìn trái nhìn phải theo chuông cảnh báo rung lên, nhưng cũng không thấy ai khác...

Địt con mẹ! Không phải là người, còn có thể là cái @&__# gì?!!

An Cảnh Thạc cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đột nhiên cảm thấy bên ngoài đêm tối gió lộng khắp nơi đều có "người", vì vậy liền ngừng gọi điện thoại, đi tới bên người Đường Đường ôm công chúa cậu lên, rất nhanh nói: "Bố thấy phiền quá, cứ... đưa cậu ấy lên lầu ngủ một đêm." Nói chung là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt!

Dứt lời, hắn ôm chặt tiên cá nhỏ vẫn luôn miệng nói nhiều người quá, bước nhanh về phía sảnh khách sạn như đang chạy trốn.

"........."

Dư Ôn Thư đi tới, nhặt tàn thuốc đã tắt trên mặt đất ném vào thùng rác, cuối cùng không nhịn được nữa mà phì cười "Ha ha ha ha, An Cảnh Thạc sợ ma ha ha ha ha... Bố cười chết mất, Chi. .. Trì Lệ, cậu thấy buồn cười không?" Hắn ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, không thể tưởng được đạo diễn An cáu kỉnh thế mà lại sợ ma.

Trì Lệ không cười, đôi lông mày sâu và đôi mắt sắc bén của người đàn ông luôn lộ ra một chút thù địch khó tả, phương pháp của hắn trong giới kinh doanh thậm chí còn quyết đoán và tàn nhẫn hơn, đó là lý do tại sao hắn được tặng cho biệt danh "sát tinh". Chời Dư Ôn Thư cười xong, hắn trầm giọng nói: "Ừ, buồn cười lắm, giống như việc cậu sợ nhện đấy."

Dứt lời, hắn cũng bước ra cửa.

Dư Ôn Thư: "..." Hắn cười không nổi nữa, dần dần buông tay che bụng, tức giận mắng: "Trì Lệ, đờ cờ mờ!!"

Tất nhiên, Tổng giám đốc Trì, người từ nhỏ chưa bao giờ sợ cái gì cũng không có nhược điểm gì bị anh em mình nắm thóp, không quan tâm đến sự cuồng nộ của ảnh đế, đi về phía cổng khách sạn.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip