🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tất cả đèn trong phòng tổng thống đều sáng rực, An Cảnh Thạc vội vàng bế Đường Đường vào phòng ngủ chính, đặt cậu lên chiếc giường lớn, sau đó cảnh giác lấy điện thoại ra mở một bài hát...

Chú Đại Bi.

Bài kinh Phật từ bi vang lên trong phòng ngủ, Đường Đường giả say nằm trên giường hơi giật khóe môi, thiếu chút nữa bị nghe tụng đến tắt nắng.

An Cảnh Thạc ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập bang bang bình tĩnh lại, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, đành cố gắng gom góp can đảm giữ thể diện cho tên tuổi một đạo diễn nổi tiếng mà hét lên "Ra ngay!", rồi đứng dậy đi đến mở cửa.

Sau khi người rời đi, Đường Đường trên giường lớn mở mắt ra, nửa say nửa tỉnh đứng thẳng người trên giường, trạng thái hơi say khiến cậu nhìn qua có vẻ lười biếng quyến rũ, nhưng bây giờ trên khuôn mặt này lại tràn đầy ý tứ khó tả. ............

An Cảnh Thạc mở cửa để Dư Ôn Thư và Trì Lệ vào phòng, không đề cập đến chuyện vừa rồi, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Có gọi cho quản lý của Đường Đường không?"

"Không nghe điện thoại." Trì Lệ bước vào nói: "Tôi nhờ quản lý khách sạn kiểm tra ghế lô, anh ta cũng say rượu, không thể đưa cậu ấy về."

Dư Ôn Thư: "Để cậu ấy ngủ ở đây, cứu con chim nhỏ say rượu bay ra ngoài vào ban đêm, ai nhặt được thì lại phiền thêm."

An Cảnh Thạc gật đầu: "Được."

Ba người vừa nói chuyện vừa đi hướng phòng ngủ chính, lúc đi vào lại phát hiện vật nhỏ say rượu không có ở trên giường, chỉ có cửa phòng tắm khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ạt. Họ sợ cậu say rượu sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, đẩy cửa phòng tắm ra.

Trong phòng tắm sáng sủa, lát đá cẩm thạch đơn giản mà tao nhã, thanh niên đang quỳ trên mặt đất, chống cằm lên thành bồn tắm, có lẽ cảm thấy nóng, cúc áo sơ mi đỏ sẫm trên người đã bị cởi, áo sơ mi vắt vẻo nửa treo nửa tuột xuống, bờ vai trắng bóng từ phía sau, chiếc quần âu lỏng lẻo ôm lấy cặp mông vểnh, rãnh mông lấp ló như ẩn như hiện...

"Chà," Dư Ôn Thư thổi một tiếng huýt sáo lưu manh, liếc nhìn từ trên xuống dưới không che giấu sự yêu thích của mình, sau đó kiềm chế nhìn đi chỗ khác, cười: "Dáng người không tồi ... nhưng em vào đây làm gì?"

Thanh niên đang ngồi trên mép đất suy nghĩ về cuộc sống bị hắn làm cho giật mình, quay đầu lại có chút mê mang nhìn họ, vài giây sau hình như nhớ ra điều gì, mới chậm rãi mở to mắt nhìn ...

Dư ảnh đế vừa định chọc thêm, đã thấy thanh niên say khướt nhanh nhẹn bước vào chiếc bồn tròn lớn đầy nước, nhanh chóng chìm xuống đáy, một chuỗi bong bóng ùng ục nổi lên...

Dư Ôn Thư Trì Lệ An Cảnh Thạc: "..."

Trì Lệ phản ứng nhanh nhất, vội vàng chạy tới cúi người bế cậu lên, nhưng con ma men này trơn trượt, còn đá hắn trong nước, động tác khá kỳ quái, hai chân chụm vào nhau, hất nước khắp mặt đất.

Lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng Trì Lệ cũng vớt được thanh niên đang chìm trong nước, ôm chặt vào lòng không cho cậu đá mình, Đường Đường ướt sũng cả người, phát hiện người đàn ông này thật bá đạo, không cho cậu vẫy đuôi! Ngay lập tức, cậu không vui vùng vẫy trong vòng tay hắn, làm bộ vest tỉ mỉ của tổng tài sát tinh nhăn nheo ướt sũng.

Trì Lệ sắc mặt âm trầm, càng ôm chặt thiếu niên, thấp giọng quát: "Đừng nhúc nhích!"

Người đàn ông vốn hung dữ, khi cố ý đe dọa sẽ càng khiến người ta run sợ, tiên cá nhỏ cảm thấy nếu mà mình còn cử động, có thể cuối cùng sẽ bị biến thành cá kho, cá hấp, cá luộc, lập tức cứng đờ không dám quẫy nữa.

Cậu ngước cái đầu ướt sũng lên nhìn Trì Lệ, rồi ... chậm rãi chớp mắt, ngốc nghếch khù khờ, không hề giống với vẻ ngoài hồng nhan họa thủy của mình, cũng không liên quan gì đến cái tên mà người hâm mộ đặt cho cậu.

Yêu phi họa quốc đây đấy à?

Thôi... yêu phi nhà ai mà đần thế.

Dư Ôn Thư nhéo nhéo sống mũi: "Trì Lệ, quần áo cậu cũng ướt rồi, đi thay quần áo trước đi, tôi dẫn Đường Đường đi xử lý."

Trì Lệ đang định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên, hắn "ừm" một tiếng, đưa con chim nhỏ say xỉn ướt hết lông cho Dư Ôn Thư, Dư Ôn Thư đưa cậu đi thay quần áo.

Phòng ngủ.

Dư Ôn Thư cầm lấy quần áo nhìn Đường Đường bị chính mình lột trần truồng, trong mắt lóe lên ánh sáng, đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ cong, không rõ đầu đuôi nói: "Là màu hồng..."

Thanh niên quyến rũ cũng cúi đầu nhìn đồ đạc của mình, bộ phận sinh dục của cậu mềm mại rũ đầu, là kích thước bình thường của người châu Á, sạch sẽ dễ thương, cơ thể trắng như ngọc sau khi tắm, và được bao phủ bởi một lớp nước, không có khả năng tự vệ, cứ để Dư Ôn Thư thỏa chí tham quan.

Hô hấp của Dư Ôn Thư nhất thời có chút lộn xộn, gần như dùng hết kiên nhẫn nhìn đi chỗ khác... Nhân lúc cậu say là làm tình, có khác gì nhặt người trong quán bar? Dư Ôn Thư tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử, nhưng ... hắn dùng đầu lưỡi liếm chiếc răng nanh của mình, cười nhẹ.

Nhưng, dù sao cũng phải để cậu rõ ràng,

Biết là mình bị ai địt.

......

Chuẩn bị buổi tối đi nghỉ ngơi, để tránh cho nhóc say này buổi tối chạy vào phòng tắm tự dìm mình chết đuối, chỉ có thể ngủ cùng một người trong ba người, đương nhiên là có một chiếc ghế sofa lớn trong phòng ngủ trong phòng, mặc dù hơi khó chịu một chút, cũng có thể miễn cưỡng ngủ.

Dư Ôn Thư biết rằng mình không có tinh thần thép như vậy, nhuyễn hương ôm ngọc trong ngực, hắn không thể không cắn một miếng, nên chủ động từ bỏ.

Trì Lệ không nói gì, để An Cảnh Thạc cướp mất, mặc dù phân tích của đạo diễn An rất xác đáng, nhưng cả hai người đều hiểu tại sao hắn không muốn ngủ một mình ... Nhưng vì thể diện của An Cảnh Thạc, họ chỉ giả vờ không biết mà đồng ý.

Ban đêm.

An Cảnh Thạc nằm trên sô pha trằn trọc không ngủ được, trên giường Đường Đường tàn ác ôm chăn bông, giả vờ say đến hoa mắt, nhàn nhạt nói: "Nhiều người quá..."

Trong nháy mắt, động tác lật người trên ghế sô pha biến mất, Đường Đường nhịn cười nói: "Nhiều..." Còn chưa dứt câu, An Cảnh Thạc đột nhiên ngồi dậy, lật chăn lao đến trên giường, ôm lấy tay Đường Đường, đè cậu xuống dưới: "Ngủ...ngủ đi."

Phòng ngủ rất tối, Đường Đường bị người đàn ông đè xuống, nghe thấy giọng nói vừa cảnh giác vừa hung dữ của hắn, không khỏi cong cong mắt, chờ hắn buông ra lại khàn giọng nói: "Nhiều.." ,

An Cảnh Thạc đột nhiên cúi đầu, áp môi vào môi cậu, đầu lưỡi của người đàn ông xâm nhập vào khoang miệng thơm mùi kem đánh răng, có chút tức giận phát tiết sự bất mãn vì cậu không nghe lời.

"Ưm......"

Trong đêm tối, Đường Đường phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ, tim đập thình thịch, nhưng bề ngoài lại như mê muội, ngoan ngoãn để hắn hôn thật sâu...

Tiếng nước nhóp nhóp trong đêm tối vô cùng ái muội, tiếng ngâm nga khe khẽ của thanh niên thật quyến rũ, ngay khi An Cảnh Thạc muốn thở ngày càng nặng, càng ngày càng không thể kiềm chế được ... hắn thế mà phát hiện ra người nằm dưới hắn thở đều đều, đã chìm vào giấc ngủ?

"............"

Hắn cũng chợt ý thức được mình đang làm gì, liền động đậy đầu lưỡi, chiếc lưỡi nhỏ trơn ướt của thiếu niên cho phép hắn thô bạo xâm phạm, phải nói cảm giác này quá mê hoặc đạo diễn An.

Thở hổn hển, hắn ép mình rút ra ngoài, lau sạch nước bọt quanh miệng Đường Đường, cũng không còn sợ ma nữa, ôm hạ thân đau đớn đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng thở hổn hển của một người đàn ông phát ra từ phòng tắm ...

............

"Thầy Đường, đạo diễn An gọi." Người quản lý hiện trường chạy lon ton lại đây, nói với thanh niên mặc trang phục cổ trang đang ngồi trên ghế gấp.

Đường Đường ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, ánh mắt vừa vặn đụng phải ánh mắt An Cảnh Thạc, theo bản năng tránh đi ánh mắt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Kể từ khi cậu thức dậy từ khách sạn vào ngày hôm đó, nhân lúc An Cảnh Thạc đang tắm, xóc ừm ... Dù sao thì đạo diễn khó tính để ý diễn viên nhỏ tuyến 18, vì sợ hãi, cậu mới bỏ trốn, mãi cho đến khi bộ phim bắt đầu bấm máy cậu vẫn luôn thấy các công chính ở đâu là đi vòng đường đó.

Nhưng... Trêu họ lâu như vậy là đủ rồi, trêu nữa sẽ lố mất.

An Cảnh Thạc cũng thu lại ánh mắt, cùng Dư Ôn Thư ngồi phía sau màn hình, vẻ như vừa rồi đang thảo luận cái gì, đứng dậy đi tới, thấp giọng gọi: "An đạo diễn, Dư ảnh đế, các anh tìm em ạ?"

Trên trường quay có rất nhiều người, An Cảnh Thạc cũng không thảo luận cái gì khác, "Hừm" một tiếng hỏi cậu, "Đã xem kỹ cảnh hôm nay chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Đường Đường không khỏi thoáng qua một chút xấu hổ, lỗ tai có chút đỏ lên, Dư Ôn Thư ở bên cạnh hứng thú nhìn, mong chờ... cảnh giường chiếu sắp tới.

"Quyền Khuynh" là kịch bản đại nam chủ, được viết xoay quanh cuộc đời của Huyền đế Lục Tu Quân, ở giai đoạn giang hồ là một thiếu trang chủ chất phác, và ở giai đoạn sau, lúc sau biến thành quân vương máu lạnh. Kịch bản chỉ có một cảnh giường chiếu, đó là trước khi Phong Nguyệt sơn trang xảy ra biến cố, là hơi ấm cuối cùng của đôi tình nhân. A Huyền chịu khổ quá nhiều, không bao giờ dễ dàng tin tưởng vào người khác. Trận hoan ái này thể hiện một người lòng dạ thâm sâu không chút lo lắng dành mọi thứ cho người mình yêu. Đó cũng là ký ức đẹp đẽ và quý giá nhất của Huyền đế trong cuộc đời của mình.

Trong kịch bản, phần này tương đối nằm ở phía sau, nhưng khi thực sự quay thì không thể theo thứ tự từ đầu đến cuối, nhân vật phản diện của bộ phim này, người đóng vai kẻ xấu chế thuốc, là nam diễn viên kỳ cựu Quý Tùng, có ý đến đây để giúp đỡ, nhưng trùng hợp là mấy ngày nay lịch trình bị trùng, nên chỉ có thể quay sau.

...Đường Đường gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

An Cảnh Thạc chỉ vào chiếc ghế bên cạnh có kịch bản, thấy Đường Đường ngồi ngay ngắn, hắn im lặng một lúc rồi hướng dẫn cảnh diễn: "Cậu chưa bao giờ là người tốt, nếu có ai gây tội với mình, cậu sẽ giết người đó. Nhiều người đã chết dưới tay cậu, cũng rất nhiều người muốn lấy mạng cậu. Cậu nghe được được từ thủ hạ của mình rằng nhiều kẻ thù chốn võ lâm đã biết về mối quan hệ của cậu với Lục Tu Quân. Bọn họ dự định đến Phong Nguyệt sơn trang đe dọa trang chủ và trang chủ phu nhân giao ra hai người."

"Sau khi nhận được thông báo của thủ hạ, trong lúc nhất thời cậu đã thầm nghĩ, nếu Lục Tu Quân thực sự trở nên không nơi nương tựa, liệu hắn có luôn ỷ lại và yêu thương cậu không, và sẽ chỉ có hai người thôi. Nhưng cậu luyến tiếc, Rốt cuộc thì, cuối cùng, cậu quyết định ba ngày nữa sẽ tự tìm đến kẻ thù, hoặc chúng chết hoặc cậu chết. Vì vậy, trong cảnh làm tình này, cậu sẽ cố hết sức triền miên, hiểu không?"

Đường Đường gật đầu.

An Cảnh Thạc không lãng phí thời gian, vô tình nhìn thấy Tổng giám đốc Trì trong bộ vest đang đến thị sát cũng không quan tâm, ra hiệu cho các diễn viên vào vị trí, bắt đầu quay.

Quy mô của cảnh giường chiếu này không quá lớn, khi bức màn của chiếc giường chạm khắc cổ điển được hạ xuống, khung cảnh phía sau trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ thứ gì, chủ yếu quay cảnh họ thở hổn hển, hai bàn tay đan vào nhau thể hiện dục vọng và bóng người phản chiếu trên bức màn giường.

Tất cả các bộ phận đã sẵn sàng, Đường Đường đang mặc một chiếc áo sa mỏng màu đỏ nằm giữa những chiếc chăn gấm, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, đôi vai trắng nõn và tròn trịa, hồng sam lộng lẫy phác họa dục vọng. Dư Ôn Thư chỉ mặc nội y, khoe dáng người chuẩn, cơ lưng không quá khoa trương nhưng nội tiết tố tỏa ra liên tục.

Hai người lúc này dưới thân đều đắp một tấm chăn tương đối mỏng, khi phóng viên gọi A, Dư Ôn Thư cúi đầu hôn lên vai Đường Đường.

Máy ảnh chuyển qua, màn giường khẽ động, thiếu gia cường tráng đè yêu nghiệt ma đầu xuống, môi rơi xuống bờ vai trắng nõn của ma đầu, hắn lắc đũng quần, áp vào mông ma đầu, ma đầu cắn môi rên một tiếng.

"Cắt."

Lần này không qua, hai người điều chỉnh lại cảm xúc, lại quay một lần nữa, nhưng vẫn không qua, diễn xuất của Dư Ôn Thư không cần bàn cãi, cảm xúc phong phú của hắn khiến nhiều người đỏ mặt, nhưng Đường Đường không tốt lắm, cho đến thêm một lần bị dừng lại nữa, Dư Ôn Thư khẽ thở dài một tiếng, sai trợ lý bưng nước tới uống cạn.

An Cảnh Thạc trầm mặc không nói, Đường Đường biết vì sao, xấu hổ đỏ mặt, biết vừa rồi mình không nhiệt tình chút nào, có chút khó xử nên xin lỗi mọi người.

An Cảnh Thạc cũng không trách cậu, dù sao cũng mới quay ngày thứ hai, biểu hiện của Đường Đường đã khiến rất nhiều người kinh ngạc, lần này chắc chắn là do cậu chưa có kinh nghiệm nên mới quay hỏng hai lần, an ủi, "Đừng quá cứng nhắc, tìm lại cảm xúc."

Trợ lý đạo diễn và nhân viên trên phim trường cũng hiểu, Đường Đường là một tân binh thuần túy, hai ngày nay đã khiến bọn họ vui mừng khôn xiết, nếu cảnh phim đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm này mà một phát qua luôn, thì còn chỗ đâu mà người khác kiếm cơm nữa?

Bản thân bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, An Cảnh Thạc tính tình không tốt cũng không mắng ai, nhưng sắc mặt của Lâm Du sau đám người không được tốt lắm. Anh ta nắm chặt kịch bản trong tay, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tại sao nhóm người này có thể đối xử khác với anh ta như vậy?

Không bao giờ quay ngược lại tự xem xét lại bản thân mình.

............

Đường Đường ngoài mặt thì khổ sở, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Dư Ôn Thư, trong lòng cười như một con hồ ly nhỏ, cảnh diễn nào mà làm khó được cậu? Đường Đường cũng là ảnh đế trước khi xuyên qua, quay hỏng nhiều lần, cũng chỉ là cố tình để khơi dậy ngọn lửa của Dư Ôn Thư mà thôi.

Quả nhiên, lần này khi bắt đầu quay, mông của cậu bị một vật vừa cứng vừa nóng đập mạnh vào, Đường Đường run như cầy sấy, những người phía sau còn ác liệt hơn, thậm chí còn kéo quần lót trắng của cậu xuống, đầu dương vật đập mạnh vào mông cậu.

Đường Đường run lên rõ ràng hơn, lẩy bẩy như chim cút, muốn vùng vẫy làm người đàn ông dừng lại, nhưng Dư Ôn Thư ở phía sau đã dán vào cơ thể cậu, ấn ngón tay vào miệng chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt của cậ, còn thở hổn hển thấp giọng thì thầm: "Cưng à, em dụ dỗ chết anh rồi."

Trước màn giường nhân viên thực hiện nhiệm vụ của mình, phía sau màn giường, thứ đầy gân guốc của người đàn ông cắm vào giữa cặp mông trắng tuyết của thanh niên, chậm rãi trượt lên, quy đầu to lớn chảy đầy dịch nhầy lên miệng lỗ đang khép kín kia hết lần này đến lần khác, như thể sắp sửa lao vào ngay giây tiếp theo, Đường Đường run rẩy thút thít, khoang miệng mềm mại ướt át bị ngón tay của ảnh đế chơi đùa.

Vài chiếc camera đang im lặng chạy, mặc dù người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng của họ, nhưng vẫn khiến Đường Đường có được khoái cảm yêu đương vụng trộm trước mặt mọi người

Tất nhiên cậu không thể hiện ra ngoài, thay vào đó còn chống cự lắc mông để thoát ra, nhưng "vô tình" đón hùa dương vật của người đàn ông. Dư Ôn Thư thở hổn hển ấn chặt cậu xuống mà cạ.

Người đàn ông rất nhanh duỗi thẳng thắt lưng, vật hung dữ nặng nề sượt qua lỗ hậu ngây ngô, hung hăng đánh vào dương vật nửa mềm của cậu, điên cuồng đâm vào phụt phụt, dần dần ... Giọng Đường Đường thay đổi, tiếng nức nở nghẹn ngào rất gần với giọng của Ngu Huyền hấp dẫn trong kịch bản.

Máy quay lặng lẽ chạy, nhân viên các bộ phận nhìn bóng hai người chồng lên nhau phản chiếu trên rèm giường, từng người một đỏ mặt, cho rằng Đường Đường tiến bộ rất lớn.

An Cảnh Thạc ngồi sau màn hình, nhìn cảnh quay càng lúc càng hay, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ có Trì Lệ nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ của Đường Đường, như phát hiện ra điều gì, khẽ nhíu mày.

............

"A.... không..."

Phía sau màn giường bằng lụa đung đưa, đôi mắt thanh niên kiều diễm phản chiếu sương nước, khóe mắt ửng đỏ, đầu lưỡi bị ngón tay ảnh đế đùa bỡn, nước bọt chảy xuống cằm, dương vật bị đè dưới thân sung sướng chảy dịch tuyến tiền liệt.

.Cậu có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển nặng nề của người đàn ông, dương vật nóng bỏng thô lỗ ma sát vào miệng lỗ hậu non nớt, quy đầu to lớn và trơn trượt lần lượt va vào quả bóng nhạy cảm của cậu, khoái cảm kỳ lạ này khiến tiên cá nhỏ hoảng sợ giãy giụa, cậu cắn mạnh ngón tay của Dư Ôn Thư, cố gắng khiến người đàn ông dừng lại, nhưng Dư Ôn Thư khẽ mỉm cười bên tai cậu.

"Suỵt, nhớ nhỏ giọng lại."

./.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip