Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Dien Vien Nguoi Ca 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trì Lệ nhìn thấy lông mi thanh niên khẽ run, nước mắt lăn dài trong suốt không thể tả, phản chiếu ánh sáng, vừa định nhìn kỹ lại, liền thấy màn giường bằng vải sa màu đỏ khẽ đung đưa, che đi khuôn mặt thanh niên. ............

Lâm Du không muốn cho Đường Đường cơ hội gặp gỡ ba người đàn ông, anh ta từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, có vô số công ty tranh giành, coi thường kiểu bình hoa di động như Đường Đường nhất. Tuy vàng ngành không lâu nhưng anh ta cũng đã nghe thấy ba nhân vật huyền thoại này trong ngành, cũng vô cùng cảm thấy rằng chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng đáng kết bạn với anh ta.

Vì vậy, để làm gián đoạn sự tương tác riêng tư giữa những người đàn ông và Đường Đường, Lâm Du trò chuyện với An Cảnh Thạc gần nửa giờ, nhưng vẫn không thấy ra Đường Đường đi ra. Vừa lờ mờ nhận ra có gì không đúng đã nghe thấy An Cảnh Thạc sốt ruột tiễn khách.

"Tính cách và hành vi của Ngu Hành tôi đã nói với cậu rồi, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì thì nhanh trở về tìm hiểu kỹ kịch bản đi. Tôi đề nghị công ty của cậu mướn cho cậu một giáo viên riêng."

Vừa dứt lời, đạo diễn An đột nhiên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Du được mệnh danh là trăng sáng trong làng giải trí, thấy anh ta đi hỏi người khác chỉ dạy còn trưng cái vẻ mặt cao lãnh, hắn chậc lưỡi chán ghét, không phát hiện ra mục đích thực sự của anh ta không phải đến nghe chỉ dạy mà là đến để rải thính, lầm bầm lầm bầm: "Công ty Ưng Hối lớn như vậy, ngay cả giáo viên cũng không mời cho nghệ sĩ, làm nghệ sĩ đến hỏi chùa ông đây à?"

"........."

Bên thành giường chạm khắc.

Đường Đường thậm chí có thể cảm nhận được Dư Ôn Thư đang run rẩy trên người cậu, dường như đang cố gắng hết sức để nhịn cười, đột nhiên... đôi môi ướt át áp vào tai cậu, hơi thở của người đàn ông trộn lẫn với nụ cười trầm thấp: "Cười chết đi được. Bé cưng nhìn mặt Lâm Du kìa."

Đường Đường yêu cầu anh ấy sưởi ấm bằng hơi thở của mình, đôi tai đỏ bừng của cậu ngứa muốn chết, vội vàng quay đầu tránh xa khỏi đôi môi của Dư Ôn Thư, vô thức liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Du sau bức màn giường, sau đó nhìn Dư Ôn Thư càng run hơn vì cố nín cười, đột nhiên vừa cạn lời vừa buồn cười.

............

Nghe được lời nói của người đàn ông, vẻ mặt Lâm Du sững sờ một lúc, tựa hồ không ngờ An Cảnh Thạc lại nghĩ như vậy, trong lòng chợt lóe lên một tia xấu hổ, suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu hoàn toàn bị cắt đứt .

Người ta tiễn khách như thế này, Lâm Du phải miễn cưỡng rời đi, để giữ thể diện, anh ta đành phải lạnh lùng tranh luận với lời nhận xét của An Cảnh Thạc vừa rồi, đồng thời cũng không quên chào tạm biệt hắn và Trì Lệ.

Không khiêm tốn cũng không hống hách, có cơ sở sẽ không khiến người ta cảm thấy bất lịch sự, hơn nữa còn bác bỏ lời của An Cảnh Thạc, Lâm Du cảm thấy mình nên gây ấn tượng với họ, tự tin rời đi.

Anh ta đâu biết rằng An Cảnh Thạc đã bồn chồn từ lâu, đang chờ anh ta nhanh chóng rời đi, sau khi anh ta đi, An Cảnh Thạc lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh đến chiếc giường lớn chạm trổ, xốc tấm màn.

Màn giường bằng sa mỏng được vén lên, trong mắt bọn họ phản chiếu sự hỗn loạn trên giường, mùi hoa thạch thảo đậm đà hòa với hương thơm lành lạnh trôi đi, hương thơm sâu lắng này khiến người ta nhớ đến sự bao la của biển sâu, có một mùi vị vô cùng độc đáo.

Đôi mắt của An Cảnh Thạc đối diện với con ngươi đen và ẩm ướt của Đường Đường, đôi mắt của thanh niên quá sạch sẽ, khoảnh khắc anh ta bắt gặp ánh mắt của An Cảnh Thạc, đồng tử của cậu co rút mạnh, giống như một con cá nhỏ sợ hãi gió thổi cỏ lay.

Trong vài giây họ nhìn nhau chằm chằm, Dư Ôn Thư đứng thẳng dậy, chiếc chăn mỏng từ eo hông trượt xuống, để lộ thân hình vạm vỡ cân đối, nơi giao gợp giữa hắn và Đường Đường hoàn toàn lộ ra.

Ánh mắt của An Cảnh Thạc di chuyển xuống, như thiêu đốt trên người Đường Đường, từng li từng tí quét qua. Như bị ánh mắt muốn ăn cá kia dọa chết khiếp, cậu giật giật tấm áo voan mỏng ướt sũng trên người, cố gắng dùng sức che đi phần lộ ra trên cơ thể, giọng nói run run: "Ân... Đạo diễn An, em .. ưm..."

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đàn ông kia hôn mãnh liệt, người đàn ông dùng hai bàn tay to lớn nhéo má cậu, luồn chiếc lưỡi trơn trượt vào trong miệng cậu xâm chiếm, tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn tiếng thút thít khiến Dư Ôn Thư nhướng mày .

Lúc này, Trì Lệ cũng đi tới, hắn đi đôi giày da đặt làm, từng bước một đi vào, đột nhiên... tựa hồ giẫm phải thứ gì, hắn nhấc mũi giày ra, cúi đầu nhìn.

Một viên ngọc trai tròn trịa màu hồng nhạt không biết từ lúc nào lăn từ chân giường xuống khiến Trì đại tổng tài giẫm phải, hắn nhìn nó vài giây rồi cúi người nhặt viên ngọc trai bỏ vào trong túi trước, định xong việc thì ra ngoài hỏi xem ai đánh rơi.

Còn bây giờ, hắn việc quan trọng hơn phải làm.

......

Dư Ôn Thư thấy Trì Lệ cũng đi tới, nhất thời hối hận không tìm một chỗ vắng người ăn Đường Đường, cười nửa miệng nói: "Không, đừng nói... các cậu đều có hứng thú tham gia đấy nhé."

Trì Lệ không nói gì, nhướng mi nhìn thẳng vào hắn, ý tứ trong ánh mắt đó rất rõ ràng, nhưng An Cảnh Thạc thậm chí còn đã hôn môi người ta, Dư Ôn Thư tặc lưỡi một tiếng.

Khó chịu thì không sao, nhưng bản thân hắn là một kẻ hiếp dâm không biết xấu hổ, không có quyền ngăn cản.

Khóe môi Đường Đường bị đạo diễn An hôn quá mức làm cho có chút đau, cánh môi kiều diễm bị mút ướt át, cằm chảy đầy nước bọt dâm loạn, cậu giả vờ sợ hãi, dùng sức đẩy An Cảnh Thạc ra, hoảng sợ nhìn bọn họ, thở hổn hển: "Các anh . . các anh . . "

An Cảnh Thạc không nhiều lời với cậu, vừa nãy hắn cương đến suýt nổ tung trên phim trường, phải dùng kịch bản che đũng quần lại để không ai chú ý, hắn vừa cởi cúc quần, vừa trèo lên giường sờ sờ gương mặt ửng hồng của Đường Đường, lại liếc nhìn Dư Ôn Thư, bất mãn hừ một tiếng: "Tại sao, hắn Dư Ôn Thư có thể địt em còn anh thì không à?"

Chỉ một câu nói, Dư ảnh đế đã chua ê cả răng, An Cảnh Thạc vừa dứt lời đã bế bổng thanh niên, để mông cậu trượt ra khỏi dương vật của Dư Ôn Thư, lỗ sưng đỏ từ từ phun ra một cây hàng màu đỏ tía ướt đẫm chất nhờn màu đỏ tía nhầy nhụa. Dương vật phát ra một tiếng "baa", nửa cứng nửa mềm trượt hẳn ra ngoài, ướt át treo giữa hai chân người đàn ông. Không còn bi bịt kín, dịch trắng lập tức bị ép ra khỏi cái lỗ mất hồn.

Cơ thể cường tráng của Dư Ôn Thư đang trần truồng, thản nhiên thả rông dương vật nhỏ nước, quan sát họ với đôi mắt hơi nheo lại.

An Cảnh Thạc túm lấy cặp mông đang chảy nước của Đường Đường, sau khi để ý đến ánh mắt của Dư Ôn Thư, hắn quay lại trừng ảnh đế bằng ánh mắt cảnh giác bảo vệ đồ ăn, sau đó đẩy đồ của mình xông vào thành ruột mềm mại ẩm ướt và nóng bỏng của thanh niên.

"A—" Vừa tiến vào, thanh niên khẽ rên một tiếng, từng lớp thịt mềm mại quấn chặt lấy dục vọng to dài của hắn, nịnh nọt mấp máy thân gậy, khiến An Cảnh Thạc hít một hơi.

Đường Đường co rút ruột bóp chặt dương vật to lớn, ngoài mặt thì giả vờ vừa nhớ vừa giãy giụa, cặp mông vểnh ngồi thẳng lên dương vật cứng ngắc của người đàn ông, miệng lỗ cũng tham lam cắn mút, còn vặn vẹo mông như muốn rút ra:: "Xuống...xuống, không, không, để em đi..."

Cậu túm ga giường bò về phía trước, cặp mông hếch dính rất nhiều tinh dịch, run rẩy nhỏ giọt, lỗ nhỏ chín rục ở giữa bị dương vật kéo căng ra, thịt mềm vì động tác bài xích dương vật bên trong mà hơi lồi ra ngoài.

An Cảnh Thạc trước mắt tối sầm, không cho cậu cơ hội chạy trốn, túm cậu dập mạnh xuống, Đường Đường mất cảnh giác ngồi thật mạnh lên dương vật của hắn.

"A a a a!!"

Lần này đâm sâu đến nỗi cái bụng phẳng lì của cậu lập tức phồng lên thành một cục cứng, Đường Đường hét lớn trợn mắt, sốt ruột đá chân vài cái, cảm thấy nơi chưa từng bị khai phá của mình bị An Cảnh Thạc càn quét nát tươm.

Cách làm tình của Dư Ôn Thư rất xấu tính, hắn thích dùng quy đầu lớn qua lại cạ vào miệng lỗ, nghe âm thanh "Baa baa" cực kỳ gợi cảm, chơi đùa với cái miệng nhạy cảm trong cơ thể cho đến khi nó đỏ ngầu. Hắn không đâm cần sâu mà vẫn có thể làm cậu đứt quãng xuất tinh liên hồi.

An Cảnh Thạc thì hoàn toàn ngược lại, hắn dùng hai tay nắm lấy eo Đường Đường, từ phía sau nắc dữ dội ngay khi đút vào, phần hông nhanh chóng đập vào cặp mông sưng đỏ, lần nào cũng có thể căng chặt hoàn toàn trực tràng, chiếm giữ toàn bộ từ trong ra ngoài.

"A, đừng—!! Đừng!!"

Khoái cảm sợ hãi lần lượt xâm chiếm lấy cậu, phần bụng dưới phẳng lì hiện rõ dấu vết dương vật đút vào thật nhanh, căng phồng lên. Với khoái cảm đáng sợ, Đường Đường co quắp ngã vào vòng tay của An Cảnh Thạc hét lên, cố nén nước mắt, đứt quãng cầu xin họ buông tha.

Giọng hát của mỹ nhân ngư là món quà của thần linh, trong thần thoại phương Tây cũng có truyền thuyết về thủy quái dùng tiếng hát của mình để dụ con người xuống biển sâu, Đường Đường mặc dù huyết mạch đã không còn mạnh nhưng giọng nói của cậu cũng làm các nhân viên không kiên định lung lay tinh thần, hôm nay uyển chuyển rên rỉ kêu gào, càng làm cho lửa dục trong lòng ba người đàn ông cháy càng to, chỉ ước gì có thể nuốt cậu vào trong bụng.

Trì Lệ xé cà vạt, "cạch" một tiếng, mở cúc thắt lưng, kéo khóa quần giải phóng thứ gớm ghiếc đã cứng ngắc bên trong. Hắn bò lên giường, tấm rèm bằng vải sa màu đỏ chậm rãi được hạ xuống, chiếc giường lớn chạm trổ có thể ngủ được vài người khẽ rung lên.

Vài giây sau......

Dư Ôn Thư hoàn toàn trần truồng, bị tên khốn Trì Lệ đá xuống giường, hắn từ dưới đất bò dậy vừa hít một hơi, vừa ôm eo chửi rủa vừa khoe khoang: "Mẹ kiếp, Trì Lệ, cậu có bị bệnh hay không ? Ông đây bóc tem cho vật nhỏ trước đấy, còn ăn hai lần, chà chà."

Dư Ôn Thư vừa nói vừa leo lên lần nữa, lần này không có ai đá hắn. Trì Lệ không có thời gian lo cho ảnh đế, hắn hiện đang cầm cây hàng to khủng khiếp của chính mình, ấn toàn bộ đầu khấc vào lỗ nhỏ đã ngậm một dây dương vật của người đàn ông khác, chèn vào từng chút một.

Ba nhân loại đều cao lớn cường tráng, cân nặng cũng đáng kể, mùi vị "người" trên cơ thể họ quá nồng, kẹp chặt tiên cá nhỏ mắc chứng sợ người, cậu sợ đến mức muốn khóc, nhưng phải cố gắng chịu đựng.

Cậu là nhân ngư cuối cùng trên đời, giao châu bị mờ, nhất định phải ngâm đủ nước biển mới có thể đảm bảo khóc không thành ngọc trai. Lần trước bị tổ tiết mục quấy rầy, còn chưa ngâm đủ, nếu giờ mà rớt nước mắt chắc chắn sẽ lòi đuôi.

Đường Đường chỉ có thể chịu đến đỏ cả mắt, đáng thương vô cùng, Trì Lệ không nhịn được cúi người, cắn nhẹ lên môi cậu, sau đó thẳng tắp đẩy vào, dương vật lần nữa căng ra lỗ cúc.

"A——!! Mmm..."

Ngay lúc cậu kêu lên, người đàn ông đột nhiên cau mày hôn cậu thật sâu, dương vật thô to của hắn đâm vào một đường, ba người cùng nhau rên rỉ, không thoải mái lắm, may mà Dư Ôn Thư trước đó đã khai phá qua, ruột đủ ẩm và mềm.

An Cảnh Thạc dùng tay giữ hai chân Đường Đường, nằm trên chiếc giường lớn chạm trổ ôm lấy cậu, Trì Lệ mặc âu phục màu đen cúi xuống hôn cậu, vừa hôn vừa nhẹ nhàng ra vào trong lỗ.

Dư ảnh đế đã chơi hai lần hôm nay, cũng thông cảm thanh niên vừa bị xé tem, hắn lười nhác ngồi trong góc giường, dạng chân ra, thỉnh thoảng vuốt ve cây hàng của mình, tự cấp tự túc.

Trì Lệ điềm tĩnh lại tàn nhẫn, An Cảnh Thạc là một cái máy đóng cọc chạy bằng cơm thuần túy, địt Đường Đường không thể chịu nổi trợn tròn mắt, bụng dưới phồng lên đáng sợ, ngón chân co quắp, đung đưa lơ lửng giữa không trung.

Dương vật to đi sâu vào trực tràng, miệng trực tràng căng chặt chỉ có thể yếu ớt quấn quanh hai gốc gậy, run rẩy mấp máy. Hai cây hàng to thoải mái cưỡng dâm tràng đạo, tiếng "phụt phụt" ngày càng lớn.

An Cảnh Thạc và Trì Lệ có thể cảm nhận được dục vọng của mình bị những cái miệng nhỏ trong ruột hút vào, cơ vòng quấn chặt lấy thân dương vật, chất nhầy uyển chuyển bôi trơn, làm hai người đàn ông sướng cùng nhau thở hổn hển, hung hăng ra sức đóng cọc, bọn họ ra ra vào vào điên cuồng, hai túi tinh hoàn nặng trĩu đánh vào lỗ hoa, như chỉ muốn đâm văng Đường Đường ra. ,

"A a a a Đừng!... Buông ra... Buông em ra! Hưm—!!" Đường Đường vẫn mặc trang phục cổ trang, mái tóc dài đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt bết vào gò má ửng hồng, đuôi mắt dài ửng một vệt đỏ lộng lẫy, quần áo bằng voan đỏ mỏng manh tuột ra để lộ hai đầu núm vú dựng thẳng trước khuôn ngực trắng nõn và mềm mại theo từng nhịp nắc của những người đàn ông mà hét lên khản cổ.

Trì Lệ nhìn xuống, ngắm thanh niên bị hai dương vật to kéo căng lỗ nhỏ, nơi đó vô cùng ẩm ướt và lầy lội, theo động tác ra vào tinh dịch còn chảy ra, tất cả đều là của Dư Ôn Thư bắn vào.

Hắn cúi xuống cắn núm vú hồng hào cứng lên trên ngực Đường Đường, ngậm nó trong miệng cùng với quầng vú mà mút lấy, eo hông cường tráng di chuyển với tốc độ dữ dội, vừa nhanh vừa mạnh, thành một cặp đôi đóng cọc với An Cảnh Thạc, "bạch bạch bạch" liên hồi.

Hàm răng của người đàn ông hành hạ đầu nhũ non nớt của cậu, dương vật to thô bạo cưỡng hiếp, kích thích từ lỗ hậu và ngực khiến Đường Đường đột nhiên cất cao giọng: "Đừng... đừng mút nữa, ưm... thả em ra , không!! Đừng đâm nữa.... A —— A a a a a!!!"

Đôi mắt cậu trợn trắng, đôi môi hồng nhỏ giọt nước bọt, toàn thân mềm nhũn co giật trên bộ ngực màu lúa mì của An Cảnh Thạc, dương vật màu đỏ hồng của cậu vung vẩy lung tung, bắn ra một ít chất lỏng loãng.

"Hít, kẹp giỏi quá..."

An Cảnh Thạc không khỏi hít một hơi thật sâu, Trì Lệ cũng cau mày, họ có thể cảm giác được quy đầu bị thành ruột bao quanh siết chặt, dịch nhầy trong ruột thấm đẫm bọn họ, một luồng nhiệt nóng bỏng dội xuống lỗ chuông mẫn cảm.

Gân xanh nổi lên trên trán hai người đàn ông, bị cái lỗ mất hồn kẹp đến linh hồn của họ sắp bay ra ngoài, họ thở hổn hển, điên cuồng cưỡng hiếp lỗ dâm nóng ẩm, Trì Lệ nhả ra núm vú sưng đỏ, nhìn chằm chằm vào nó, cất giọng trầm khàn gợi cảm.

"Thật nhỏ..." Hắn kịch liệt chuyển động eo cùng hông, gần như đâm rách tràng ruột dâm của Đường Đường, khàn giọng hỏi: "Có thể có sữa không?"

Trì Lệ nhướng mày, ánh mắt đầy ác ý, dùng tay phải nhéo đầu vú Đường Đường, cố ý trêu chọc cậu cậu chuyện, nhìn lồng ngực Đường Đường ưỡn ngực, không biết là muốn tránh đi hay là muốn hắn véo mạnh hơn đến sưng to vú dâm, rưng rưng nước mắt hổn hển: "Em là đàn ông, không... Em không thể ưmm, không thể tiết sữa... Đừng, a a a a!!"

Lực nhéo núm vú càng thêm nặng, một cảm giác khoái cảm bệnh hoạn chạy dọc toàn thân, bắp chân Đường Đường căng thẳng, bàn chân chật chội còn run rẩy, An Cảnh Thạc phía sau thở hổn hển, rõ ràng là bị lỗ thịt kẹp sướng đến suýt bay cả linh hồn ra ngoài, hắn nắc càng nhanh càng hăng hái hơn!

"Mẹ nó, sướng chết ông đây!"

Hai mắt đỏ bừng, hắn thở hổn hển phát ra một tiếng trầm thấp, dương vật ở trong cơ thể Đường Đường, cọ sát vào dương vật của Trì Lệ, hai quy đầu to lớn mỗi lần xông vào đều có thể đút đến tận sâu trong thành ruột vừa bị khai phá, đâm Đường Đường rên rỉ gào thét, khóe mắt đỏ như máu nhưng không dám rơi một giọt nước mắt, run rẩy lẩm bẩm:

"Chết! Ưm... chết mất!!"

Nghe tiếng rên thất thần của tiên cá nhỏ, An Cảnh Thạc và Trì Lệ càng sôi máu, họ thở hổn hển điều khiển dương vật của mình ngày càng đóng cọc nhanh hơn, mạnh hơn, 'bạch bạch bạch' đánh vào miệng lỗ trong suốt, họ không còn chịu đựng được ham muốn xuất tinh nữa, hung hăng gian dâm tràng ruột trăm lần, khuấy ra vô số chất nhầy.

"A! Bắn! " An Cảnh Thạc gầm nhẹ một tiếng, quy đầu đập vào vách tràng, phun ra vô số tinh dịch nóng bỏng. Trì Lệ cũng kêu lên một tiếng, lỗ chuông mở rộng ra bắn ra từng luồng dịch trắng.

Đường Đường đau đớn há miệng, từ trong cổ họng phát ra từng tràng "hô hô" đứt quãng, thân thể ướt đẫm mồ hôi ngã vào trên ngực An Cảnh Thạc, vặn vẹo co giật. Bụng dưới theo tinh dịch tràn vào mà dần dần sưng lên lên, tinh dịch của người cùng giới lại đưa cậu lên đến cực khoái.

Những tiếng thở hổn hển gợi cảm vang lên bên tai, tim đập như trống dồn, mắt mờ đi, hai người đàn ông không ngừng xuất tinh.

Vài giây nữa trôi qua...

Trì Lệ ở trên cùng rút bộ phận sinh dục của mình ra, sau một tiếng "baa", chất lỏng màu trắng có mùi thạch thảo đột nhiên phun ra khiến cơ thể anh ta run lên, vài giọt bắn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, sức nóng làm thân thể bị đàn ông xâm chiếm từ trong ra ngoài run lên.

Ý thức dần mờ đi...

./.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip