Chương 4: Xong việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mưa

———

Giang Tự thức dậy vì bị một hồi chuông điện thoại làm ồn.

Trước nay lúc ngủ anh luôn quen kiểu nhét điện thoại xuống dưới gối, nếu có chuyện gì thì có thể bắt máy ngay.

"Alo."

Vừa lên tiếng, Giang Tự cũng bị giọng nói của mình doạ sợ luôn. Giọng anh khàn vô cùng, không biết có phải vì say rượu thiếu nước hay không mà còn có hơi đau.

"Nhóc Tự hả, dì là dì..."

Giang Tự ngẫm nghĩ, mẹ anh là con gái một nên hẳn là anh không có dì. Giang Tự đang định mở miệng thì bên kia đã giải thích: "Em họ của anh vợ của anh họ của hàng xóm mẹ con đó."

"À..."

Từ lúc làm bác sĩ, Giang Tự cảm thấy thân thích người quen bạn bè của mình ít nhất phải tăng gấp đôi rồi. Anh nhéo nhéo giữa chân mày, lạ lùng cảm thấy hình như cánh tay cũng hơi đau nhức, giống như anh nâng tạ suốt đêm hôm qua vậy.

"Có việc gì không dì?" Giang Tự ho khan hai tiếng, cổ họng vẫn hơi khó chịu.

"Là vầy, em gái Lệ Lệ của con đó. Lúc trước dì có nói với mẹ con nó còn hai ba tháng nữa là sinh rồi, muốn nhờ con đỡ đẻ cho em nó được không ấy mà?"

"..."

Giang Tự: "Con không có đỡ đẻ."

"Uầy, con là bác sĩ khoa phụ sản mà. Dì nghe mẹ con nói con là trưởng khoa gì đó mà. Cứ vậy đi ha, cuối tuần sau tới nhà dì ăn cơm nha..."

Nếu là ngày thường chắc Giang Tự sẽ giải thích một chút, nhưng mà hôm nay anh mệt đến nỗi nửa chữ cũng chẳng muốn nói. Vậy nên anh chỉ "Vâng" một tiếng cho có lệ, định sau sẽ hỏi mẹ xem tình huống này là như nào.

Rất nhiều người đều có hiểu lầm với bác sĩ khoa phụ sản, cho rằng công việc chính của bọn họ là đỡ đẻ. Nhưng trên thực tế, đối với đa số những sản phụ khoẻ mạnh, quá trình sinh sản thuận lợi thì có khả năng từ khi nhập viện đến khi xuất viện bác sĩ sẽ không động tay vào.

Nếu quá trình sinh sản thuận lợi đơn giản thì người đỡ đẻ chính thức thường là nữ hộ sinh. Chỉ khi quá trình sinh sản không thuận lợi, xuất huyết nhiều, cần phải cấp cứu,.. Tóm lại là khi xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn trong quá trình sinh sản thì bác sĩ mới khẩn cấp tham gia vào, cũng là người quyết định có đưa sản phụ đến phòng phẫu thuật tiến hành mổ khẩn cấp hay không.

Mà những ca đến mức phải đưa vào tay Giang Tự thì nếu không phải là dính tỉ lệ 1/10000 bệnh hiểm nghèo thì cũng là những tình huống mổ lấy thai khó giải quyết.

Giống như người bệnh luôn hy vọng được bác sĩ quan tâm chú ý. Nhưng mà thực tế nếu một đống trưởng khoa, phó trưởng khoa thật sự vây quanh bạn mỗi ngày thì có nghĩa là bệnh của bạn... không dễ trị lắm đâu.

Vậy nên với em gái Lệ Lệ này, lời chúc phúc tốt nhất của Giang Tự là mong cô sẽ không bao giờ gặp trúng anh.

Cúp điện thoại xong chẳng hiểu sao Giang Tự thấy mệt mỏi cực kỳ. Bàn tay cầm di động lười biếng buông xuống giường. "Bộp" một tiếng, mu bàn tay anh đánh trúng cái gì đó lông xù xù.

Đột nhiên Giang Tự mở mắt ra, nhìn xuống dưới bàn tay mình... có một cái đầu.

Vài ký ức rối loạn lung tung muộn màng tràn vào đầu anh, Giang Tự hơi nhíu mày. Anh đau não suy nghĩ tối hôm qua đã làm gì. Hình như đi ăn bữa cơm, bị Chung Lam từ chối, rồi sau đó thì sao?

..... Sau đó anh và Thẩm Phương Dục đến quán bar.

Đột nhiên ánh mắt Giang Tự hơi hoảng hốt, anh cẩn thận nắm cái chăn đang trùm trên cái đầu kia nhẹ nhàng kéo lên, nhìn thoáng qua một cái.

Vãi!

Má ơi đúng là Thẩm Phương Dục nè.

Giang Tự bực mình đá một cái, thẳng chân đá Thẩm Phương Dục đang quấn nửa cái chăn rớt xuống giường. Cũng chẳng biết sao chất lượng giấc ngủ của Thẩm Phương Dục tốt vậy nữa, bị đá rớt giường mà vẫn không tỉnh.

Kết quả một đá này lại làm Giang Tự hít một hơi khí lạnh...

Xương cốt cả người anh như bị gỡ ra từng cái rồi ráp lại, đau đến nhíu mày. Đặc biệt cái chỗ khó nói nào đó bởi vì cơ bắp toàn thân đau mà cũng nhói theo.

Tối qua anh đã làm gì? Chắc không phải đánh nhau suốt đêm với Thẩm Phương Dục đâu ha..

Giang Tự lắc lắc đầu, muốn nhớ lại chút chuyện gì đó. Kết quả một vài hình ảnh vụn vặt không phù hợp với trẻ em tràn vào trong đầu anh.

Giang Tự trừng lớn mắt, sau một lúc anh cúi cái cổ cứng đờ xuống nhìn thoáng qua.

Hỏi: Khi bạn và đối thủ một mất một còn thức dậy trên một cái giường, trên ngực và đùi trong của bạn trải đầy dấu hôn với dấu tay xanh tím, phía sau lại truyền đến cảm giác đau đớn lạ lùng thì xin hỏi chuyện gì giữa hai người có khả năng xảy ra nhất?

A. Hai người đã lái xe.

B. Hai người đã giã gạo.

C. Hai người đã đâm tiêu.

Mặt Giang Tự tái mét: "Tôi chọn D."

D. Bạn bị ăn rồi.

Tao địt cả nhà mày!!!

Giang Tự im lặng nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục đang nằm trên đất. Nửa người hắn lộ ra bên ngoài, body rất đẹp, dáng người tiêu chuẩn không có mỡ thừa, đường cong cơ bắp săn chắc, khung xương và mạch máu rõ ràng.

...Vô cùng phù hợp làm mô hình cho khoá học giải phẫu.

Thậm chí Giang Tự đã nghĩ kỹ nên bắt đầu xuống dao mổ từ đâu luôn rồi.

Sau khi mặc niệm mười lần giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, bác sĩ Giang tức đến độ nổi đầy gân xanh mới kiềm lại được xúc động muốn giết người phanh thây.

Quần nhau cả đêm nên giường chiếu rất lộn xộn, ga giường nhăn nheo, gối đầu thì vứt khắp nơi. Quần áo rơi tán loạn trên nền đất, sơ mi trắng cũng nhăn như đống cải muối. Tất cả mọi thứ ở hiện trường đều như bằng chứng chứng minh tối qua họ đã điên cuồng phóng túng cỡ nào.

Giang Tự hít sâu một hơi, quyết định đi khỏi cái chỗ thị phị này nhanh chút, khỏi mất công giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cũng chả giúp được.

Giang Tự chưa bao giờ mặc quần áo nhanh đến vậy, tắm rửa, rửa mặt, ủi áo sơ mi liền một mạch không dừng. Lúc soi gương, Giang Tự vẫn là bác sĩ Giang bình tĩnh ổn trọng, ăn mặc gọn gàng, lịch sự hoà nhã.

Chỉ là hình như trên cổ thiếu thiếu cái gì đó.

Ánh mắt Giang Tự dừng trên cà vạt màu đen bị ném một bên. Cái cà vạt đó anh mới mua, hôm qua là lần đầu tiên anh đeo.

Nhưng trong nháy mắt anh duỗi tay chạm vào cà vạt, một hình ảnh hoạt sắc sinh hương nào đó hiện lên trong đầu anh.

... Tên ngu ngốc nào đó dùng cái cà vạt này trói tay anh lại đẩy lên đỉnh đầu.

Có vài người còn sống sờ sờ mà như đã chết rồi.

"Xoẹt" một tiếng, cà vạt đã bị xé thành hai nửa. Giang Tự vô tình không thèm quay đầu lại mà quăng em nó vào thùng rác khách sạn.

Sáng nay anh có ca mổ sớm, là một ca ung thư buồng trứng. Cũng may người bệnh phát hiện sớm, các hạng mục đánh giá trước phẫu thuật đều rất tốt.

Mùi nước sát trùng nồng nặc tràn ngập trong phòng mổ, Giang Tự đeo khẩu trang và mũ vô trùng, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

Hôm nay phòng mổ im lặng lạ thường, từ lúc vào phòng mổ đến hiện tại, ngoại trừ những yêu cầu tất yếu thì Giang Tự không hề nói thêm một câu dư thừa nào.

Hôm nay Vu Tang làm trợ thủ cho Giang Tự, cậu ta cẩn thận liếc nhìn sắc mặt anh, trong lòng lo ngay ngáy.

Tình huống sau khi kiểm tra khoang bụng bệnh nhân còn tốt hơn so với những hạng mục kiểm tra đánh giá trước phẫu thuật, tế bào ung thư gần như không có di căn, ổ bệnh cũng không khó cắt bỏ.

Vốn dĩ có thể mổ theo phương án đã được sắp xếp từ trước thì hẳn sẽ làm mọi người cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng Giang Tự cứ trầm lặng nhìn chằm chằm khoang bụng đang nội soi khiến Vu Tang nhịn không được nghi ngờ, có phải cậu ta đã bỏ lỡ chi tiết gì hay không.

Nhưng hiển nhiên là không có. Ca mổ cực kỳ thuận lợi, thủ pháp của Giang Tự trước sau như một dứt khoát sạch sẽ. Sau khi hoàn thành việc cắt bỏ ổ bệnh và dọn sạch hạch bạch huyết xung quanh, anh giao lại bàn mổ cho Vu Tang hoàn thành những bước cuối cùng như thường lệ.

Giang Tự thay găng tay, lùi qua một bên xem thao tác của Vu Tang. Lúc không bận bịu, Giang Tự vẫn luôn rất nghiêm khắc với học sinh. Có chút lơ đễnh hoặc làm sai một bước nào đó đều có thể bị Giang Tự nhìn ra, hơn nữa còn ngăn lại kịp thời. Bởi vậy mỗi lần những bác sĩ trẻ tuổi đi theo Giang Tự làm phẫu thuật đều sẽ rất căng thẳng.

Cũng may kỹ thuật của Vu Tang đã càng lúc càng giỏi. Hiện tại cậu ta cũng bắt đầu một mình hoàn thành những ca mổ không quá khó dưới sự giám sát của Giang Tự, cũng không có sợ anh giống trước kia nữa.

Chẳng qua thật sự hôm nay Giang Tự làm cậu ta có hơi sợ. Mí mắt Vu Tang nháy liên tục, cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt lắm.

Mà sự thật đã chứng minh dự cảm của cậu ta là đúng.

Lúc cậu ta đã khâu lại được một nửa thì đèn cảm ứng phòng mổ sáng lên, một vị khách không mời mà đến lắc lư bước vào. Vu Tang vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt đào hoa quen thuộc.

Cùng lúc đó, cậu ta cảm thấy không khí bên cạnh dường như đã ngưng đọng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip