Chương 60: Còn vì tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như lời đã hứa trong video, cô giáo Cừu nhỏ trả lời tất cả những thắc mắc bên dưới bình luận.

[Cô giáo Cừu nhỏ: Lúc đầu đan phần dưới của chiếc găng tay thoạt nhìn qua sẽ cảm thấy hơi kỳ quái nhưng bạn cứ theo hướng dẫn của cô giáo Cừu nhỏ đan toàn bộ vật phẩm, nhất định sẽ cảm thấy có thẩm mỹ hơn nhiều. Cố lên nhé, bạn cứ thử một chút xem sao].

Dụ Tả Kim nhìn mảnh len đan trong bàn tay mình, gần như có thể sử dụng cái tên phế phẩm để miêu tả về nó.

Hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục đưa que đan. Mặc dù hắn đi làm công từ rất sớm nhưng hắn chưa bao giờ làm một công việc nào đòi hỏi sự tỉ mỉ tinh tế, buồn tẻ không thú vị đến chừng này.

Cô Cừu nhỏ hướng dẫn những mũi đan đơn giản nhất, độ khó của chiếc găng tay cô dạy cũng chỉ ở trong giai đoạn sơ cấp, không cần phải móc ra năm ngón tay, chỉ cần móc ra được vị trí của ngón cái, bốn ngón còn lại bọc trong cùng một khoảng không gian.

Dụ Tả Kim càng làm càng thêm phiền não, hắn chẳng thế nào tĩnh tâm làm việc. Lúc bàn tay nâng lên chuẩn bị đập đồ xuống mặt đất hắn lại bỗng nhớ tới bàn tay lạnh lẽo của Thịnh Uyên.

Cánh tay dừng giữa không trung.

Sau một phen đấu tranh tư tưởng, hắn yên lặng thu tay lại, tiếp tục đưa mũi đan móc sợi len.

Buổi trưa hôm nay Thịnh Uyên về phòng trễ, Dụ Tả Kim ở im trong phòng 408, nghiêm túc chăm chú đan len, hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh ồn ào hỗn loạn ở khu tầng một.

Chút nữa thầy chủ nhiệm giáo dục sẽ đột kích kiểm tra ký túc xá, khám xét xem học sinh có đang tàng trữ những đồ vật nguy hiểm hay vật dụng vi phạm nội quy nào hay không.

Tại sao thầy đột kích kiểm tra mà cả ký túc xá đều biết?

Bởi vì sáng nay Chử Vệ Thiên không đi học, bị tóm cổ ở lại ký túc xá nghe chửi và tịch thu không ít món đồ.

Hiệu ứng liên đới, các bạn học còn lại có muốn trốn cũng không thể trốn nổi.

"Hắc Tử, mày nhét gậy bóng chày vào trong thùng rác lớn trong nhà tắm đi".

"Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ của tao! Sao mày có thể nhét Tiểu Mỹ của tao vào trong nắp bồn cầu chứ?"

"Hôm nay mày không giấu Tiểu Mỹ, ngày mai Tiểu Mỹ sẽ tố giác mày. Một cuốn tạp chí đồ tắm cũ rích thôi mà, bỏ vào cái túi nilon không phải liền xong rồi sao?"

"Đã giấu bật lửa đi chưa?"

Mẹ kiếp.

Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng có xu hướng cao thêm, Dụ Tả Kim nhìn món đồ xấu xí trong tay, lòng vốn đã đầy phiền giận.

Hắn định ra ngoài cửa dạy dỗ đám người kia một chút nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại từ bỏ ý định. Hình tượng hắn thiết lập hiện giờ không cho phép hắn làm như vậy.

Nếu như Thịnh Uyên quay về trông thấy sẽ không hay.

Cái món đồ này, có chắc đám con gái nhỏ sẽ làm ra được nó không?

Cũng may, sau khi quen tay hay việc, làm thêm lần nữa thì mũi đan cũng đã thuận lợi hơn một chút. Bỏ cả một buổi sáng, cuối cùng hắn đã đan ra được một cái... túi.

Quên mất bộ phận ngón tay cái phải móc ra ngoài.

*

Một nơi khác, thầy chủ nhiệm giáo dục giẫm lên đôi giày da đen của mình đột ngột xông vào tập kích, hoàn toàn không cho đám học sinh đi học trở về có thời gian thu dọn.

"Mở hết cửa phòng ký túc ra!"

Xong đời.

Mấy cậu học sinh còn chưa thu dọn xong, hai mắt tối sầm.

Từ khi bước chân vào ký túc xá, hàng lông mày của thầy chủ nhiệm giáo dục chưa từng buông lỏng.

Thầy tịch thu ba chiếc bật lửa trong phòng 402.

"Ký túc xá không cho phép dùng bật lửa! Các em giữ chúng để làm gì?"

Cậu học sinh nọ đầy lời lẽ chính đáng: "Thưa thầy, em mua bật lửa để trao tặng tình yêu đấy ạ".

Thầy chủ nhiệm giáo dục: "Tình yêu?"

"Thưa thầy, thầy chưa nghe câu chuyện cổ đó sao?"

"Chuyện cổ gì?"

"Cô bé bán bật lửa".

Thầy chủ nhiệm giáo dục: ...

"Trời đã vào đông, nếu chúng em không mua bật lửa cho cô bé, cô bé sẽ... Áu!"

Thầy chủ nhiệm giáo dục giơ tay nhéo thịt trên cánh tay cậu ta, xoay vòng 360 độ: "Tôi thấy em trông giống cái bật lửa lắm! Viết kiểm điểm 500 từ!"

Cậu học sinh cúi gục đầu xuống.

Thầy chủ nhiệm giáo dục lại đến từng phòng ngủ vơ vét máy chơi game, tranh ảnh tạp chí 18+, găng tay đấm bốc...

Chờ đến khi lôi ra được một con dao nhỏ, thầy chủ nhiệm giáo dục đã mất sạch lòng kiên nhẫn.

"Em giữ món đồ nguy hiểm như thế này để làm gì hả?!"

Con dao có phần chuôi màu đen nhìn qua không giống dao gọt trái cây mà giống như dao dùng để giết cá.

Một món đồ nguy hiểm như thế này xuất hiện trong phòng ngủ, hiểm họa cực khó lường.

Chủ nhân con dao nhỏ hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn thầy chủ nhiệm giáo dục.

Gương mặt thầy chủ nhiệm cau có.

Thầy hít sâu một hơi: "Nói!"

Chủ nhân con dao nhỏ: "Ăn cơm Tây ạ".

Thầy chủ nhiệm giáo dục: ...

Đám thiếu niên tuổi dậy thì này vĩnh viễn có những suy nghĩ hoang đường hơn hẳn trí tưởng tượng của thầy.

Thầy chủ nhiệm giáo dục cắn chặt hàm răng: "Thế còn cái nĩa đâu?"

Chủ nhân con dao nhỏ yên lặng móc ra cái xiên cá nho nhỏ bằng inox của mình.

"Thầy ơi, cuộc sống cần phải có cảm giác nghi thức thầy ạ".

"..."

"Áu!!!!"

Đám đồ của lũ học sinh này đều là những thứ quái quỷ gì vậy?

Não thầy chủ nhiệm giáo dục ong ong ù ù đau nhức, chẳng bao lâu sau thầy đã đi tới phòng ký túc 408.

Học sinh có vấn đề cần quan tâm đặc biệt – Dụ Tả Kim.

Cửa phòng 408 đóng chặt, chủ nhiệm giáo dục đấu tranh tư tưởng một phen. Đám đồ đạc trong mấy phòng ký túc vừa rồi thầy thu đã quá không hợp thói thường, căn phòng của Dụ Tả Kim này chắc hẳn sẽ hơn chứ không thể kém.

Phòng ký túc xá khác còn có thể tìm ra dao nhỏ, thầy không dám nghĩ sâu hơn về căn phòng của Dụ Tả Kim.

Thầy gõ cửa mấy cái tượng trưng: "Kiểm tra ký túc xá!"

Thầy vặn tay nắm cửa đi vào, không học sinh nào dám bén mảng vây xem.

Thầy chủ nhiệm giáo dục đi vào trong phòng 408, lòng vốn còn đang nghĩ chắc hẳn nó sẽ bừa bộn như cái ổ chó. Dụ Tả Kim ở trong ký túc xá mấy năm, phòng ký túc chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, nào ngờ hôm nay bước vào trong, căn phòng lại rất sạch sẽ sáng sủa.

Giá giày chỉnh tề, ban công nhỏ treo quần áo giặt sạch, nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, chắc hẳn Dụ Tả Kim đang ở bên trong.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng tìm kiếm những vật phẩm bị trường học cấm.

Những món đồ này thường xuyên bị giấu vào trong những nơi bí ẩn, thế nhưng thầy chủ nhiệm giáo dục tìm đông tìm tây một hồi vẫn tìm không ra một món đồ nào na ná đồ bị cấm.

Không có thuốc lá, không có rượu, dụng cụ cắt gọt không nằm ngoài quy định cấm cũng không có.

Không thể tưởng tượng nổi!

Tận cho đến khi Dụ Tả Kim cầm que gỗ và cuộn len bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí câm lặng kỳ dị.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn que gỗ vừa nhọn vừa dài trong tay Dụ Tả Kim, hoảng hốt giật lấy: "Sao em lại có món đồ này!"

Nét mặt Dụ Tả Kim không hề thay đổi: "Mua ạ".

"Em mua món đồ này để làm gì?!"

"Dùng ạ".

"..."

Đối đáp vô cùng trôi chảy.

Dụ Tả Kim thẳng thắn quá làm cho thầy chủ nhiệm giáo dục hơi nghi ngờ có phải chăng thứ gặp vấn đề ở đây là tư tưởng chỉ một lòng nghĩ đến chuyện học sinh mình gây chuyện đánh nhau của thầy?

Nhưng trước kia Dụ Tả Kim gây chuyện nào có ít?

Ngay lúc thầy chủ nhiệm giáo dục định tịch thu que gỗ mang đi thì bỗng nhiên phát hiện ra phần bên dưới que gỗ còn dính món đồ gì đó.

Thầy sửng sốt, lại nâng mắt sang nhìn cuộn len còn ở trong tay Dụ Tả Kim.

"Em đang đan túi hả?"

Dụ Tả Kim: "Găng tay".

"Thằng nhóc này, em đang nói đùa gì đấy? Đây đúng là cái túi mà?"

Dụ Tả Kim mất hứng ra mặt.

"Găng tay".

Thầy chủ nhiệm giáo dục cầm món đồ trong tay lên ngắm, rõ ràng là một cái túi: "Được rồi, vậy em nói xem ai có thể đeo được cái găng tay này?"

Dụ Tả Kim bướng bỉnh đầy mình: "Doraemon ạ."

"..."

Thầy chủ nhiệm giáo dục đi vào phòng 408 suốt 20 phút chưa ra ngoài.

"Không phải Đầu Sắt đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

"Vụ án giết người phòng 408".

"Mẹ ơi, ai vào nhìn xem đi".

Trịnh Tử Lộ ghé vào bên cánh cửa, thò cái đầu nhỏ ra ngoài.

Có cho tiền tao cũng không đi.

Chẳng bao lâu sau, Thịnh – Doraemon – Uyên ăn xong cơm trưa trở về ký túc xá bắt gặp cảnh tượng không ít học sinh đang tụ tập trên tầng bốn bàn tán sôi nổi.

Thật Nỗ Lực tò mò.

[Hệ thống: Họ đang nói chuyện gì vậy?]

Thịnh Uyên kiên nhẫn trả lời: "Nói chuyện phiếm".

[Hệ thống: ...]

Thịnh Uyên: "Không cảm ơn tôi đã giải đáp cho cậu à?"

[Hệ thống: Cảm ơn cậu].

Thịnh Uyên: "Cảm ơn là lẽ đương nhiên".

[Hệ thống: ...]

Thật Nỗ Lực làm hệ thống cho Thịnh Uyên một thời gian, lòng nó sinh ra nỗi nghi ngờ, có phải chăng nó đã vô ý đắc tội chỗ nào với Chủ Thần nên ngài mới chọn lựa phái nó tới chỗ Thịnh Uyên?

Trịnh Tử Lộ trông thấy Thịnh Uyên quay về liền ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng thầm thì: "Ban nãy thầy chủ nhiệm giáo dục đi vào phòng 408 thu hàng cấm, mãi mà vẫn chưa thấy thầy đi ra".

Thịnh Uyên kéo dài giọng À một tiếng, tình huống ấy quả thật có chút không bình thường.

Cậu không nán lại lâu, đẩy cửa đi vào trong phòng 408.

Tình huống trong phòng không đến nỗi cãi cọ đánh nhau như những học sinh khác bàn tán ầm ĩ bên ngoài, thế nhưng nếu chỉ nói có tranh chấp hay không thì thực sự vẫn có.

Thầy chủ nhiệm giáo dục cầm que gỗ giấu ra sau lưng, Dụ Tả Kim không thích nói chuyện nhưng chỉ riêng âm điệu của thầy chủ nhiệm giáo dục kết hợp với mấy từ ngắn ngủi của hắn cũng đã có thể tạo ra cuộc tranh luận.

"Đã nói không phải làm như vậy mà. Sao thằng oắt nhà em không chịu nghe lời tôi nhỉ, em bướng bỉnh nỗi gì?"

Sắc mặt Dụ Tả Kim lạnh lùng: "Trả em".

Thầy chủ nhiệm giáo dục giơ hai que gỗ ra cho hắn xem: "Muốn đan quả dâu thì phải làm thế này này".

Nhưng rõ ràng hai thầy trò có hai ý tưởng khác biệt.

Dụ Tả Kim nhân cơ hội thầy giơ que giật lại đồ, sửa toàn bộ mũi đan về trạng thái trước đó.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn mà sốt ruột: "Em có biết làm không thế hả?"

Dụ Tả Kim bày ra dáng vẻ cún con bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Thịnh Uyên: ...

Cảnh tượng đang diễn ra ở nơi này quá bùng nổ.

Ai có thể ngờ thầy chủ nhiệm giáo dục nán lại phòng 408 không chịu đi bởi vì mải đan đồ ở bên trong?

Thầy chủ nhiệm giáo dục và Dụ Tả Kim trông thấy Thịnh Uyên quay về phòng đều sững sờ một thoáng. Họ không hề phát hiện ra cậu đi vào trong phòng từ khi nào.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chút nữa thầy còn phải tham gia một cuộc họp.

"Em đan cho xong cái túi thứ hai rồi phải nhanh chóng đem nộp que gỗ cho giáo viên quản lý ký túc đấy nhé."

"Vệ sinh trong phòng ký túc của em không tệ, tốt hơn hồi trước rất nhiều".

Thịnh Uyên đang ở trong phòng, Dụ Tả Kim mặt dày sửa lời thầy: "Vẫn giống y hồi trước".

Không hề có chút chột dạ nào.

Thầy chủ nhiệm giáo dục: ...

Cái ổ chó hồi trước là do quỷ làm ra đấy hả?

Sau khi thầy chủ nhiệm giáo dục bỏ đi, Thịnh Uyên tò mò đi tới bên người Dụ Tả Kim, ngó đầu muốn ngắm món đồ trong tay hắn, nào ngờ người kia lại lạnh mặt giấu đồ ra sau lưng.

Trên giường hắn vẫn còn mấy cuộn len chứng tỏ Dụ Tả Kim đang đan móc gì đó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Thịnh Uyên vòng ra sau lưng hắn, Dụ Tả Kim cũng xoay người theo. Nét mặt hắn rất mất tự nhiên, che chắn thật kín món đồ trong tay mình.

Thịnh Uyên ngẩng đầu lên, hai cái đầu của họ suýt chút nữa đã va chạm với nhau.

"Thầy chủ nhiệm giáo dục bảo cậu đang đan túi".

Dụ Tả Kim mím môi.

"Găng tay".

"Cho tôi xem một chút nào."

Dụ Tả Kim không động đậy, hắn mới chỉ mới đan xong được một chiếc, dâu tây cũng mới móc được một nửa.

"Cậu đan cho mình hả?"

"Không phải".

Thịnh Uyên bất ngờ: "Tôi chưa từng thấy cậu làm mấy món đồ kiểu này bao giờ".

Ấn tượng của Dụ Tả Kim mang đến cho người khác không hề giống với một người biết đan móc.

Giống như que gỗ trên tay hắn, người khác cầm trong tay có vẻ giống với que đan, nhưng khi vào trong tay hắn rồi lại khiến mọi người liên tưởng đến vật dụng nguy hiểm.

"Tặng cho ai vậy?"

Ai có thể khiến Dụ Tả Kim tốn sức tốn công làm ra một món đồ thủ công như vậy?

Dụ Tả Kim mân mê chiếc găng tay trong bàn tay mình, đối mặt với ánh mắt tò mò của Thịnh Uyên.

Hắn nhớ tới nụ hôn của hai người họ hôm ở đồn cảnh sát.

Lần đầu tiên gặp mặt Thịnh Uyên đã thổ lộ với hắn, hắn không hề do dự từ chối cậu ngay.

Bởi vì hắn không đồng tính luyến ái, hắn không thích con trai.

Nhưng hiện giờ đã có chỗ khác biệt.

Hắn không biết bản thân mình có yêu người cùng giới hay không, không biết chính mình có thật sự thích con trai hay không.

Nhưng nếu như thích Thịnh Uyên chứng tỏ mọi thắc mắc phía trên thì hắn sẽ thừa nhận không do dự.

Ngày nào Thịnh Uyên cũng uống rất nhiều nước, bờ môi không lúc nào khô nứt, luôn để lộ sắc màu hồng hào.

Nếu như hắn mượn cơ hội này tỏ rõ tấm lòng với người ta, có phải chăng hai người họ sẽ có thể ở cùng một chỗ, phải chăng hắn có thể hôn cậu ấy?

Dụ Tả Kim nhìn đôi môi của Thịnh Uyên, miệng hơi khô.

Căn phòng 408 im lặng một hồi, hắn lấy ra chiếc găng tay giấu sau lưng, nhét vào tay Thịnh Uyên.

Rõ ràng hắn đang căng thẳng, yết hầu khàn khàn khó khăn mãi mới phát ra được tiếng nói.

"Tặng cậu".

Thịnh Uyên bất ngờ. Cậu nhìn chiếc găng tay màu đỏ trong tay, lúc nâng mắt lên lại trông thấy gò má Dụ Tả Kim đã ửng đỏ.

"Tặng tôi?"

Dụ Tả Kim gật đầu.

Thịnh Uyên chớp chớp mắt.

Cậu nhớ tới chuyện cậu kể lể tay mình lạnh với đối phương.

Cậu chỉ thuận miệng nói thế.

"Bởi vì tôi nói tay mình lạnh nên cậu mới đan nó cho tôi?"

"Còn nữa".

"Còn gì nữa?"

"Còn vì tôi thích cậu."

--

Lời tác giả:

Dụ Ba Lạp trước kia lạnh lẽo vô tình: "Không cần".

Dụ Ba Lạp hiện tại: "Xin cậu đó, hãy yêu tôi đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip