Chương 61: Bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dụ Tả Kim căng thẳng nhìn Thịnh Uyên chằm chằm, tuy rằng gương mặt của hắn vẫn là gương mặt vạn năm không có biểu cảm chập trùng, không nhìn ra cảm xúc nhưng hắn lại đang nín thở trong vô thức.

Thịnh Uyên nắm cái túi màu đỏ nọ trong tay, trên đó còn có một nửa trái dâu tây chưa kịp hoàn thành.

Cậu không ngờ món đồ này vốn được làm cho cậu.

Đối với tình huống đang xảy ra, cảm giác cậu đang cảm nhận được vô cùng kỳ diệu.

Dụ Tả Kim không giống người sẽ làm ra những món đồ như thế này.

Nào hay một kẻ có bề ngoài hung dữ như hắn lại mang trong mình tâm tư tinh tế đến vậy.

Cậu chỉ thuận miệng than thở một câu tay cậu bị lạnh, hắn đã ghi nhớ lại trong lòng, ngày hôm sau liền ở trong ký túc xá đan găng tay cho cậu.

Thịnh Uyên cầm chiếc găng tay màu đỏ: "Tôi tưởng cậu chỉ giỏi mỗi đánh nhau".

Cậu đeo chiếc túi lên bàn tay của mình, ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ.

"Không ngờ cậu còn giỏi đan đồ nữa".

Chân mày cong lên mang theo ý cười tươi đẹp làm say đắm lòng người. Đôi mắt kia của Thịnh Uyên vốn đã vô cùng đẹp đẽ, cười rộ lên càng thêm xán lạn tuyệt vời không tài nào tả xiết.

Biểu cảm của Dụ Tả Kim rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, con ngươi chăm chăm nhìn thẳng vào cậu, nhìn chiếc găng đỏ mà cậu đang đeo trên tay.

Cậu ấy đồng ý rồi.

Yết hầu hắn nhấp nhô, hành động nuốt nước bọt xuống lộ ra rõ rệt, đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên môi dưới.

Ánh mắt hắn cũng thay đổi.

Giống như thú dữ trông thấy con mồi rơi vào cạm bẫy trong bóng tối.

Cậu ấy là của hắn rồi.

Thịnh Uyên đã đồng ý với hắn.

Sau này hắn muốn làm gì thì đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Dụ Tả Kim nhìn cậu thiếu niên tươi cười trước mặt, hắn muốn kéo cậu tới, ôm cậu lên giường nằm, ngay trên chiếc giường đơn này của hắn.

Từ năm học lớp 10 đến lớp 12, hắn đã vô số lần ghét bỏ chiếc giường đơn trong ký túc xá quá nhỏ, không đủ độ dài không đủ độ rộng khiến hắn nằm ngủ quá uất ức, thế nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy nó thật vừa vặn.

Độ dài vừa đủ, độ rộng vừa đủ, đủ để hắn nằm xuống ngủ ngon, đủ để hắn chẳng cảm thấy uất ức.

Hắn không muốn gì cả, hắn chỉ muốn ôm cậu ấy một cái thôi.

Chỉ ôm cậu ấy, không làm bất cứ chuyện gì khác.

Tiếng nói trong lòng Dụ Tả Kim âm vang một tiếng lại một tiếng.

Đáng yêu.

Đáng yêu quá.

Thịnh Uyên ngẩng đầu lên liền trông thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt như ẩn chứa sóng biển của Dụ Tả Kim.

Đôi mắt đen nhánh không còn bình tĩnh.

Chân thành cẩn thận nhìn về phía cậu.

Giống như xem cậu là một cái cây trồng trong nhà kính cần phải cẩn thận chăm nom, chỉ lo cây không vui sẽ lăn kềnh ra héo úa khiến nhân viên nghiên cứu kêu trời trách đất khôn nguôi.

Đôi mắt đẹp của Thịnh Uyên có một thoáng hốt hoảng, ngón tay cái cuộn lại chà xát trên sợi len.

Phía trên chiếc găng tay này có cả dâu tây cậu yêu thích.

Ngay lúc Dụ Tả Kim còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bả vai hắn bỗng trầm xuống, cơ thể hắn thuận theo sức mạnh đè lên khẽ nghiêng nghiêng.

Chỉ thấy cánh tay Thịnh Uyên khoác lên bả vai hắn, sảng khoái cười bảo.

"Anh cũng thích cậu".

Dụ Tả Kim: ...

Hắn nhìn nét mặt không hề xúc động hay có thể miêu tả rằng chẳng có chút suy nghĩ mờ ám nào đáng nói của cậu, lòng có một thoáng chốc trống rỗng chết lặng.

Cậu ấy không hiểu ý hắn.

Cảm giác hụt hẫng trong lòng tràn lan vô hạn.

Hắn há miệng định giải thích một chút.

Nhưng giây tiếp theo, Thịnh Uyên đeo chiếc găng tay đỏ trên tay trái lại ghé vào bên tai hắn thầm thì: "Tôi rất thích".

Mặt Dụ Tả Kim đỏ lên, hắn quay đầu sang chỗ khác: "Cậu thấy sao cũng được".

Giả bộ như hắn chẳng quan tâm.

Trái tim Thịnh Uyên khẽ xao động.

Chiếc găng tay đỏ bịt kín bàn tay trái của cậu ấm áp vô cùng.

Có một khoảnh khắc nhịp tim cậu đã tăng mạnh.

Hóa ra đây chính là tình anh em cảm động trời xanh đấy sao?

Cục diện trong phòng ký túc xá lâm vào bế tắc, Thịnh Uyên lên tiếng: "Lần trước hẹn đi không thành, tối nay anh lại dẫn cậu đi ăn kẹo hồ lô nhé?"

Cậu buông Dụ Tả Kim ra: "Cứ hẹn như thế nha".

Giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc Thịnh Uyên đã mở cửa phòng 408 rời đi, trên tay trái vẫn còn đeo chiếc găng tay màu đỏ.

Thịnh Uyên đi thẳng về lớp học, bên ngoài gió vào đông đang điên cuồng thét gào nhưng vào trong dãy phòng học thì hơi ấm đã lập tức ùa tới.

Phòng học của lớp 6 còn lại hai, ba người. Đừng nói đến cuồng phong, cho dù bên ngoài có mưa to gió lớn thì vẫn có mấy kẻ thích giả vờ giả vịt ra sân chơi bóng rổ.

Thiếu niên tuổi thanh xuân như chú chim ưng với bộ lông rực rỡ, không thứ gì có thể giam cầm họ ở bên trong.

Thịnh Uyên đặt găng tay xuống mặt bàn ngắm kỹ vài lượt, sau đó bắt đầu lấy sách bài tập ra làm đề.

Cánh cửa phòng học đột ngột bị gõ vang.

"Này! Trả sách!"

Tiếng sủa của chó.

Thịnh Uyên ngẩng đầu, trông thấy Chử Vệ Thiên.

Không nghe nhầm, đúng là tiếng sủa.

Chử Vệ Thiên đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của cậu: "Này! Mày dùng ánh mắt gì nhìn tao đó hả? Thử nhìn thêm cái nữa xem nào!"

Thịnh Uyên để bút xuống, thật sự nâng mắt lên nhìn hắn ta thêm lần nữa.

Chử Vệ Thiên: ...

Chử Vệ Thiên đặt đám sách báo cần trả cho lớp 12-6 lên bục giảng, sải bước đi tới cạnh Thịnh Uyên.

Hai cậu trai cứ gần nhau lại như đống thuốc nổ.

Ngay lúc Chử Vệ Thiên định phát huy chút tài năng ăn nói của mình thì hắn ta bỗng dưng trông thấy món đồ trên bàn của Thịnh Uyên.

"Cái túi trên bàn của mày dùng để làm gì vậy?"

Hắn ta thoáng liếc qua mũi đan trên đó, quá lung tung lộn xộn.

Thịnh Uyên nhíu mày: "Đó là găng tay."

Găng tay?

Mày lừa quỷ đấy à?

Chử Vệ Thiên cầm đồ lên: "Nhét tay ở chỗ nào được chứ".

Thịnh Uyên giật lại: "Đồ liên kết thương hiệu, còn cậu, ít động chạm vào đồ của người khác đi".

Chử Vệ Thiên không nhìn ra được .

Nhưng trông dáng vẻ xem nó như bảo bối của Thịnh Uyên, có khi đây đúng là món hàng liên kết với thương hiệu nổi tiếng nào đó thật. Xã hội hiện giờ luôn thịnh hành cái phong cách rách nát kiểu này.

"Liên kết với thương hiệu nào?"

"Doraemon".

Chử Vệ Thiên: ...

Mày đừng nói nữa, thứ quái nào mày cũng dám nói vậy.

"Cho tao mượn đeo thử cái nào".

"Mượn gì mà mượn, đi tìm chỗ nào mát mẻ mà tự hóng gió đi".

"Này! Sao mày dám ăn nói với tao như thế!"

Chử Vệ Thiên nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, mày rảnh thì sang chỗ chú tao một chuyến, chú ấy tìm mày có việc".

"Việc gì?"

"Sao mà tao biết được, mày cứ sang là rõ".

"Hiện giờ thầy đang ở trên văn phòng à?"

"Chắc vậy".

"Tôi đến xem một chút". Thịnh Uyên đứng dậy, lúc đẩy bàn ra còn vô tình kẹp trúng tay Chử Vệ Thiên.

"Á á á! Mày làm gì thế hả?!"

Thịnh Uyên tự nhiên lướt ngang qua: "Không nhìn thấy".

"Mẹ mày chứ!!!"

Thịnh Uyên không để ý đến Chử Vệ Thiên đi về phía văn phòng, vừa lúc Chử Vệ Thiên cũng muốn đến văn phòng giáo dục lén lấy trộm máy chơi game của mình. Hắn ta định bụng nhân dịp Thịnh Uyên nói chuyện cùng Đầu Sắt sẽ lục lọi bốn phía tìm đồ.

Trên đường Thịnh Uyên đi lên phòng giáo dục, Thật Nỗ Lực ngoi đầu dậy.

Hệ thống của bạn đã đột ngột online!

[Hệ thống: Nhiệm vụ bất lương, chơi net suốt đêm. Nhiệm vụ thành công thưởng 50 giá trị sinh mệnh, 100 giá trị bất lương].

Thịnh Uyên nghe vào tai này rơi ra tai nọ.

Thật Nỗ Lực nhắc nhở.

[Hệ thống: Ký chủ, tình huống của cậu không lạc quan].

Thịnh Uyên: "Sao lại không lạc quan?"

[Hệ thống: Tôi sợ một sáng mai tỉnh giấc cậu sẽ ngoẻo].

Thịnh Uyên tính toán một phen: "Điểm sinh mệnh hiện giờ đủ cho tôi sống đến hết tháng 1".

Giá trị bất lương Dụ Tả Kim rớt mỗi ngày đủ sức để cậu tiếp tục kéo dài sinh mệnh.

Thật Nỗ Lực lắc lắc cái đầu.

Nông cạn! Quá mức nông cạn!

[Hệ thống: Điểm sinh mệnh của cậu ổn định nhưng giá trị bất lương của cậu đang liên tục giảm xuống].

[Hệ thống: Chẳng lẽ cậu đã quên rồi hả? Giá trị bất lương sẽ tăng giảm dựa trên những hành động của cậu và cái nhìn trong mắt những người khác đối với cậu. Mặc dù hiện giờ giá trị bất lương của cậu vẫn còn lớn hơn Chử Vệ Thiên nhưng mỗi ngày giá trị bất lương vẫn không ngừng giảm xuống. Nói không chừng một ngày nào đó, giá trị bất lương của cậu về số âm, khi ấy một giá trị bất lương sẽ tương đương với mười điểm sinh mệnh. Cậu xem, cậu sống một ngày cũng chỉ tiêu hao năm điểm sinh mệnh thôi đấy].

Thịnh Uyên: "Nói tiếng người đi".

[Hệ thống: Sau này ít làm việc tốt đi].

Thịnh Uyên: ...

Đúng lúc này phía đối diện có một nam sinh ôm sách giáo khoa đi tới đột nhiên vấp chân trên mặt đất bằng phẳng một cú chuẩn phong cách nữ chính phim truyện Nhật.

Thịnh Uyên phản ứng nhanh nhẹn xông lên giữ vững được đối phương.

Nam sinh thấy người tới là Thịnh Uyên, hốt hoảng nói: "Cảm... cảm ơn cậu!"

Thật Nỗ Lực mới dặn sau này nên bớt làm chuyện tốt, Thịnh Uyên giơ một ngón tay chỉ: "Cậu ta đỡ đấy".

Chử Vệ Thiên: "Mày đang vu oan giá họa cho bố đúng không?!"

Nam sinh: ...

Đám thiếu niên bất lương này không phải người cậu bạn có thể hiểu.

Người bình thường làm việc tốt sẽ kiêu ngạo sẽ tự hào.

Thiếu niên bất lương làm việc tốt lại đùn đẩy cho nhau.

Thịnh Uyên đi đến văn phòng giáo dục mất công, thầy chủ nhiệm giáo dục không ở trong phòng.

Chử Vệ Thiên thì ngược lại, hào hứng vào phòng tìm máy chơi game của mình.

"Mày trông chừng hộ tao".

"Ai thèm trông chừng hộ cậu".

Thịnh Uyên bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Con người làm bất cứ chuyện gì cũng cần tính toán lâu dài, lý do ban nãy Thật Nỗ Lực đưa ra không sai.

Thịnh Uyên trở về lớp học.

[Hệ thống: Cậu có thể tiếp tục sử dụng cách hồi trước để tăng giá trị bất lương của bản thân lên].

Thịnh Uyên: "Ồ, thế hả?"

Thật Nỗ Lực gật mạnh đầu.

[Hệ thống: Đương nhiên, nếu cậu làm nhiệm vụ của tôi thì điểm sẽ càng tăng nhanh hơn nữa].

Ngày đó đám hệ thống nhỏ mở đại hội, tiến độ của các hệ thống khác đều đã lên đến 60%, hệ thống dẫn đầu còn sắp vượt qua 85% rồi. Hệ thống dẫn đầu kia khoe khoang rằng chỉ cần không đầy một tháng nữa nó và ký chủ sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ, thế mà bên đây tương lai của Thật Nỗ Lực vẫn còn rất xa vời.

Nó ghen tị quá!!!

Thịnh Uyên buồn bực chán nản nhìn lên trần nhà: "Nỗ Lực à, cậu sẽ không thực sự tin tưởng rằng con số giá trị bất lương lớn cỡ đó của anh đây đều do làm nhiệm vụ của cậu mà ra đấy chứ?"

Thật Nỗ Lực khó hiểu.

[Hệ thống: Không thì dựa vào cái gì?]

"Anh Thịnh".

Bầu trời vang một tiếng nổ lớn, anh Cẩu bừng sáng online.

Thịnh Uyên cười cười nhìn người tới.

Dựa vào cái miệng rộng của Hạ Chi Kỳ.

Hạ Chi Kỳ cười hì hì chẳng khác gì thằng ngốc: "Anh Thịnh ơi!"

Thật Nỗ Lực: ...

Sao nó lại có thể quên cậu chàng được chứ.

Gần như một nửa giá trị bất lương của Thịnh Uyên đều kiếm được nhờ lời thổi phồng của Hạ Chi Kỳ.

Muốn kiếm giá trị bất lương thì cứ vất nhiệm vụ sang bên, ở cạnh Hạ Chi Kỳ nhiều hơn chút là được.

--

Gần mười giờ tối, ông lão cài dây dắt vào người Corgi, Dụ Tả Kim lau khô tay mặc áo khoác chuẩn bị rời đi cùng. Trong chiếc túi của hắn có đựng một chiếc găng tay chiều nay hắn đã đan thành, định chút nữa đưa cho Thịnh Uyên.

Hắn là người đi ra cuối cùng, phải khóa kỹ cửa sau cửa hàng lại.

Chút nữa hắn và Thịnh Uyên sẽ cùng nhau đi ăn kẹo hồ lô, nghĩ thế tâm trạng hắn lập tức tốt hơn đôi chút.

Dụ Tả Kim ra khỏi con ngõ nhỏ, liếc mắt qua đã trông thấy Thịnh Uyên đứng dưới ánh đèn chờ đợi.

Đôi mắt hắn thoáng xao động rồi đột ngột yên tĩnh lại.

Hắn trông thấy Hạ Chi Kỳ đứng bên cạnh Thịnh Uyên.

Dụ Tả Kim: ...

Thịnh Uyên trông thấy hắn ra, vươn bàn tay đeo găng đỏ vẫy vẫy hắn.

"Đi nào".

Dụ Tả Kim đi tới bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chăm chú ý tới Hạ Chi Kỳ, yên lặng chui vào giữa hai người họ.

Vô cùng quan tâm đến chỗ ngồi sau xe của Thịnh Uyên.

Hạ Chi Kỳ thoải mái lên tiếng hỏi: "Anh Thịnh, chúng ta vẫn sang hàng kẹo bên kia cầu vượt hả?"

"Ừ".

Dứt lời, ba cậu trai chìm vào im lặng. Xe chỉ có một cái, ba người đi thế nào?

Hạ Chi Kỳ cực kỳ hào phóng: "Anh Thịnh, anh cứ chở Dụ..."

Trong lúc nhất thời, Hạ Chi Kỳ không biết nên xưng hô thế nào.

Dù sao thì ý của cậu chàng vẫn là nhường chỗ ngồi sau xe của anh Thịnh cho Dụ Tả Kim.

Dụ Tả Kim chấp nhận như lẽ đương nhiên.

Hắn chẳng những không biết nhún nhường mà còn nhích lại tựa sát người Thịnh Uyên nữa.

Coi như Hạ Chi Kỳ thức thời.

Chuyện này cũng chứng minh cho chúng ta biết: Đứa nhỏ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn.

Thịnh Uyên: "Vậy cậu đi thế nào?"

Hạ Chi Kỳ vỗ xuống khung xe đằng trước.

"Em ngồi chỗ này".

Dụ Tả Kim: ...

Đứa bé hiểu chuyện không có kẹo ăn nhưng nó có thể được ăn bánh gato đấy.

"Không được", tiếng nói bập bẹ khàn khàn cất lên.

Hạ Chi Kỳ quay đầu: "Sao lại không được?"

Dụ Tả Kim lạnh mặt nói không nên lời, nghẹn nửa ngày mới tìm được lý do.

"Cậu ấy không chở nổi".

Thịnh Uyên: "Đúng là tôi không chở nổi thật".

Thịnh Uyên chỉ chở một mình Dụ Tả Kim đã cảm thấy phí sức.

Vậy thì phải làm sao bây giờ?

Năm phút sau.

Một chiếc xe cheo leo ba cậu trai xuyên qua con đường lớn.

Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng của Dụ Tả Kim mang theo nỗi chết lặng.

Khung xe trước có một Hạ Chi Kỳ, yên xe sau có một Thịnh Uyên.

Bởi vì ngồi phía trước phải chịu gió lại còn có người ngồi trên khung xe nên Dụ Tả Kim cắn răng bắt Thịnh Uyên ngồi sau mình.

Hạ Chi Kỳ vui sướng ngồi trên khung xe, cảm nhận được cảm xúc chơi game đua xe 3D: "Anh Thịnh ơi! Sảng khoái quá!"

Dụ Tả Kim: ...

Cậu câm miệng vào cho tôi.
--

Lời tác giả:

Hạ Chi Kỳ - món tài sản trước hôn nhân của anh Thịnh.

Hạ Chi Kỳ: Kim Lửa Rừng với Trịnh Vũ Tiêm quá yếu ớt, tôi mới là món bảo bối trong lòng bàn tay anh Thịnh.

Dụ Tả Kim: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip