Chương 75: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng An Xung.

Thịnh Uyên nhai đi nhai lại ba chữ này trong miệng.

"Trường trung học phổ thông số một là một trường học không tồi, hồi trước tôi có một người bạn hiện giờ cũng đang học ở trường trung học phổ thông số một các cậu đấy".

"Từ hôm nay trở đi hai chúng ta là bạn cùng phòng, nửa tháng tới hãy chăm sóc lẫn nhau nhé".

Hoàng An Xung vươn tay về phía Thịnh Uyên, bày tỏ sự thân thiện.

Thịnh Uyên liếc nhìn, giơ tay cầm lấy rồi buông ra, bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.

Hoàng An Xung thò đầu tới: "Tôi giúp cậu trải giường chiếu trong lúc cậu sắp xếp hành lý nhé".

Thịnh Uyên đẩy vali nằm xuống đất: "Không cần đâu, tự tôi làm được rồi."

"Không sao, vừa hay tôi cũng đang rảnh mà".

"Cứ để tôi tự trải giường chiếu đi".

"Cậu sợ làm phiền tôi à?"

"Không phải, đó là sở thích cá nhân của tôi thôi".

Hoàng An Xung: ...

"Vậy nếu cậu còn có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc gọi tôi nhé".

Hoàng An Xung tươi cười thoải mái, chủ động nhiệt tình, đôi mắt cứ híp híp như con chuột nhỏ nhưng không hề để lộ sự hèn mọn, cười lên cũng chẳng có sức tấn công, không làm người đối diện sinh ra khoảng cách.

Thịnh Uyên quay lưng lại với cậu ta sắp xếp đồ đạc của mình, Hoàng An Xung ngồi trên giường quan sát Thịnh Uyên.

Thiếu niên có cơ thể cao lớn, da trắng tóc đen, mặt mũi sáng sủa, có được đầy đủ ưu điểm của lứa tuổi hiện tại, đẹp trai ra dáng ra hình, giọng nói êm tai, hơn nữa...

Hơn nữa còn là một thiếu niên bất lương nổi tiếng.

Hoàng An Xung lên tiếng bắt chuyện: "Cậu có biết không, tôi đã từng nhìn thấy cậu trên TV rồi đấy."

Thịnh Uyên: "Vậy sao".

Hoàng An Xung: "Đúng thế".

Thịnh Uyên: "Không biết".

"..."

Hoàng An Xung: "Cậu không biết là chuyện bình thường, dù sao trước kia tôi và cậu cũng chưa từng gặp mặt. Tôi từng nhìn thấy cậu trên tin tức của đài truyền hình trung ương, còn có cả video trên mạng nữa. Cậu hot lắm đấy, rất nhiều người còn cắt ghép clip về cậu nữa cơ".

Thịnh Uyên không có ấn tượng gì tốt về lần trải nghiệm "tuyệt vời" đó.

Lúc đầu cậu cho rằng mình không thể giữ nổi mạng, về sau mạng đã được giữ nhưng cái mông lại có khả năng không giữ nổi.

Bây giờ thì tốt rồi, cả miệng cả đùi đều đã cống hiến ra ngoài.

Hoàng An Xung: "Cậu ngầu thật đấy, là một thiếu niên bất lương mà còn có thể học tập tốt đến vậy".

Thịnh Uyên: "Mỗi một con người đều có rất nhiều khía cạnh".

Hoàng An Xung nhếch miệng mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ như vậy".

Đợi khi Thịnh Uyên sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì buổi trưa cũng tới.

Công việc học tập ở trại huấn luyện mùa đông sẽ bắt đầu từ ngày mai, thời gian trong ngày hôm nay chủ yếu đều để cho học sinh mới tới làm quen với hoàn cảnh.

Điện thoại di động rung lên một hồi, ấn mở thì thấy tin nhắn của Quách Cương.

[Thịnh Uyên, cùng đi ăn trưa đi.]

[Được, gặp ở dưới tầng.]

Thấy Thịnh Uyên định đi ra ngoài, Hoàng An Xung cũng khoác áo lên: "Cậu định đi ra ngoài ăn cơm hả? Cho tôi đi cùng nhé?"

Thịnh Uyên quay đầu.

Hoàng An Xung cười tủm tỉm giải thích: "Các bạn học bên trường Thường Đằng cùng tới nơi này không học chung lớp với tôi nên không quen thân cho lắm".

Thịnh Uyên nghe xong không nói gì nhưng cũng không từ chối, Hoàng An Xung theo cậu xuống dưới tầng.

"Lần này trường trung học phổ thông số một các cậu cử tới trại huấn luyện mùa đông mấy bạn học vậy?"

"Hai người".

"Bên trường Thường Đằng chúng tôi cử đến sáu người."

Tính toán số lượng thì phải nói trường trung học Thường Đằng đưa tới số học sinh quá nhiều, những trường học khác chỉ đưa tới tối đa ba bạn học.

Vừa tới cửa khu ký túc họ đã gặp Quách Cương ngay.

Quách Cương trông thấy bên cạnh Thịnh Uyên có thêm một cậu bạn híp híp mắt, còn chưa để Thịnh Uyên mở miệng nói câu gì thì lòng đã hiểu ra.

Quách Cương đụng bả vai vào vai Thịnh Uyên: "Không hổ là đại ca, đến chỗ nào cũng thu phục được đàn em".

Thịnh Uyên: ...

Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú đấy.

Thịnh Uyên: "Bạn cùng phòng."

Hoàng An Xung lên tiếng trước: "Xin chào, tôi là Hoàng An Xung".

"Quách Cương". Quách Cương bắt tay với cậu ta, sau đó lại nhìn về phía Thịnh Uyên: "Tôi mới hỏi Đầu Sắt rồi, đi thẳng về trước rẽ trái sẽ tới nhà ăn. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi tới siêu thị một chuyến nhé, tôi quên mang theo bàn chải đánh răng".

Thịnh Uyên: "Được".

Vừa lúc cậu định mua chút khăn giấy.

Nhà ăn của trại huấn luyện mùa đông không nhỏ, các món ăn muôn màu muôn vẻ, tầng một bán các món ăn thông thường, tầng hai bán đồ ăn kiểu Tây.

Ba cậu trai đều gọi mì.

Quách Cương: "Hình như hôm nay chưa có hoạt động gì đâu, Đầu Sắt nói các thầy cô trong trại huấn luyện sáng mai mới tới nơi này, chúng ta có thời gian một buổi chiều và một buổi tối được tự do hoạt động".

Quách Cương vừa ăn vừa nói chuyện, đột ngột bị sặc tạo thành cơn ho mãnh liệt. Thịnh Uyên nhìn thấy vươn tay vỗ lưng Quách Cương mấy hồi mới khiến cậu bạn phun được thứ mắc kẹt ra ngoài.

Quách Cương: "Cảm ơn đại ca".

Thịnh Uyên: "Đừng gọi tôi như thế".

Quách Cương: "Tôi thấy đám Hạ Chi Kỳ đều gọi cậu như thế mà, đó không phải biệt danh của cậu hả?"

Thịnh Uyên: ...

Là một danh hiệu không hợp thói thường do đám thiếu niên bất lương xưng tụng.

Hai mắt Hoàng An Xung tỏa sáng nhìn ngắm Thịnh Uyên: "Thịnh Uyên, chắc cậu có nhiều đàn em lắm nhỉ".

Thịnh Uyên: "Không có".

Quách Cương: "Có đến hàng ngàn hàng vạn ấy".

Ba cậu trai giải quyết xong bữa trưa liền đi thẳng tới siêu thị. Quách Cương tìm đến khu bán đồ dùng sinh hoạt, Thịnh Uyên lấy khăn giấy đi ra, đứng chờ Quách Cương chọn xong đồ rồi thanh toán.

Hoàng An Xung mua một ít đồ ăn vặt ôm trong ngực, ba người cùng đứng trong đội ngũ xếp hàng.

Thịnh Uyên có tướng mạo tốt, vóc dáng cao nên thỉnh thoảng lại có người nghiêng đầu nhìn cậu.

Hoàng An Xung hâm mộ nói: "Thịnh Uyên nổi bật thật đấy".

Chẳng mấy chốc hàng ngũ tính tiền đã sắp sửa đến họ, nữ sinh trước mặt trả tiền xong thì sẽ đến lượt Quách Cương.

"Xin lỗi bạn, đồ đạc mua trong siêu thị thì phải tự trả tiền".

Khuôn mặt nữ sinh xuất hiện sự ngạc nhiên và luống cuống.

"Dạ! Ngại quá, em không biết ạ, em còn tưởng đồ trong siêu thị là đồ miễn phí. Em xin lỗi!"

Nữ sinh vừa nói vừa quay đầu nhờ vả sự trợ giúp đến từ bạn đồng hành. Cô bạn đã để quên ví tiền trong ký túc, bây giờ trên người không mang theo tiền mặt.

Cô bạn còn sớm giao nộp điện thoại di động ngay khi bước vào trại huấn luyện mùa đông.

Nhưng người bạn đồng hành của nữ sinh cũng là một cô bé hay bỏ quên não.

Người bạn đi cùng: "Tớ cũng không mang".

"..."

Không thì sao hai chúng ta lại là những người bạn tốt được chứ.

"Để tôi trả hộ cậu đi".

Hoàng An Xung ôm đồ ăn vặt đi tới bên cạnh nữ sinh, vô cùng hào phóng.

Nữ sinh: "Làm thế thì phiền cậu quá".

"Không sao đâu, chờ lát nữa trở về ký túc xá cậu cầm tiền sang trả cho tôi cũng được mà".

"Thật sự cảm ơn cậu".

Trong nháy mắt, Hoàng An Xung đã thành tâm điểm của khu vực thanh toán trong siêu thị.

Quách Cương nhỏ giọng nói bên tai Thịnh Uyên: "Tiểu Hoàng tốt bụng thật đấy".

[Hệ thống: Gọi Tiểu Hoàng nghe giống đang gọi chó con quá.]

Thịnh Uyên liếc nhìn Quách Cương: "Đừng gọi cậu ấy như thế".

"Ồ, thế thì gọi Đại Hoàng đi".

"..."

Nhóc con, có đánh chết cậu thì cậu cũng không chịu thay đổi đúng không.

Sau khi điện thoại di động nộp lên sẽ được trả lại cho các học sinh vào thời gian họ nghỉ ngơi buổi tối, đến 7 giờ sáng ngày hôm sau khi các học sinh thức dậy sẽ lại phải đồng loạt giao nộp lên trên.

Sáu giờ tối, Quách Cương đến phòng 209, cánh cửa phòng 209 không đóng, Quách Cương chỉ gõ cửa một cái tượng trưng rồi đi thẳng vào.

"Thịnh Uyên, điện thoại di động này".

Trong phòng ngủ chỉ có mình Hoàng An Xung: "Thịnh Uyên ra ngoài rồi".

Quách Cương đặt điện thoại di động của Thịnh Uyên lên gối đầu: "Tôi để điện thoại di động của cậu ấy trên giường, lúc nào cậu ấy về thì cậu nói với cậu ấy một tiếng hộ tôi nhé".

"Được, không thành vấn đề".

Hoàng An Xung rất dễ ở chung, sau khi cùng đi siêu thị thì Quách Cương đã có ấn tượng không tồi với cậu ta.

"Nhóm thiếu niên bất lương bên trường trung học số 1 các cậu chỉ có một thủ lĩnh thôi à?"

Hoàng An Xung đột nhiên bắt chuyện.

"Không phải, ngoại trừ Thịnh Uyên còn có đại ca Dụ nữa".

Hoàng An Xung xoa xoa cốc nước trong tay: "Một núi không chứa được hai hổ, hai người bọn họ chắc hẳn phải cạnh tranh với nhau lắm nhỉ".

"Có gì đâu mà phải cạnh tranh, đại ca Dụ mặc kệ chuyện trong trường, Thịnh Uyên là thủ lĩnh của trường, hai người họ chưa từng xung đột."

Quách Cương còn có việc bận nên chỉ nói hai câu rồi đi.

Hoàng An Xung đứng im tại chỗ.

Không xung đột nhưng không có nghĩa không có sự thù địch.

Mấy cậu thiếu niên bất lương tranh giành địa vị kịch liệt như vậy, ai đứng trên ai nhất định phải rõ ràng.

Thịnh Uyên từ bên ngoài trở lại, Hoàng An Xung nhắc nhở điện thoại di động của cậu đã đặt trên giường.

"Đúng rồi, cậu đã muốn đi tắm chưa?"

Thịnh Uyên nhìn quần áo chuẩn bị thay giặt đang đặt bên giường cậu ta: "Cậu đi trước đi, tôi còn có việc, muộn chút nữa mới tắm".

"Được".

Hoàng An Xung ôm quần áo đi vào trong nhà tắm, Thịnh Uyên ngồi trên giường nhắn tin trả lời người nhà, phần lớn đều là những câu hỏi thăm cậu đã quen với môi trường mới chưa.

Thịnh Thành Công: [Bánh bán bên ngoài không ngon như bánh nhà mình đúng không?]

Thịnh Uyên: ...

Cũng không biết tại sao bố cậu lại cứ cố chấp với đám bánh đến vậy.

Hai mươi phút sau, Hoàng An Xung ra khỏi phòng tắm. Trong phòng bật điều hòa nên nhiệt độ không thấp, cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng và quần lửng dài đến đầu gối.

Hơi nóng trong phòng tắm tới tấp chen nhau nhào ra ngoài.

"Cậu chờ thêm nửa tiếng nữa hẵng tắm, bình nóng lạnh còn đang làm nóng nước".

Thịnh Uyên liếc mắt nhìn cậu ta: "Đã biết."

Ngay lúc Thịnh Uyên thu hồi tầm mắt về thì ánh mắt bỗng dừng lại trên bắp chân Hoàng An Xung.

Trên bắp chân bên phải của Hoàng An Xung có một vết sẹo rộng chừng ngón tay, xiêu xiêu vẹo vẹo, vô cùng dữ tợn, chạy từ mu bàn chân đến tận trong ống quần, phủ kín toàn bộ bắp chân, nhìn qua đã khiến da đầu người ta tê dại.

Hoàng An Xung chú ý đến ánh mắt của Thịnh Uyên, cười cười hỏi: "Trông hơi đáng sợ nhỉ".

Thịnh Uyên ý thức được hành động bất lịch sự của mình: "Xin lỗi."

"Không có gì đâu, thứ này nào đáng gì".

Thịnh Uyên không định nhắc đến vết sẹo trên người người khác nên không hỏi nhiều, nào ngờ Hoàng An Xung lại tự mình mở lời trước.

"Cậu có biết vết sẹo của tôi tại sao mà có không?"

Thịnh Uyên nghiêng đầu.

Hoàng An Xung tiếp tục: "Do người bạn cũ hiện giờ đang học bên trường trung học số 1 làm ra đấy".

"Năm ấy cậu ta bạo lực học đường với tôi, để lại vết sẹo trên chân tôi. Vì sợ làm người khác kinh hoàng nên cả mùa hè tôi cũng phải mặc quần dài che đi nó. Cậu ta cũng học ở trung học phổ thông số 1, không biết cậu có từng nghe tên chưa".

Hoàng An Xung ngước mắt: "Tên của cậu ta là..."

"Dụ Tả Kim".

Bàn tay gõ điện thoại di động của Thịnh Uyên tạm dừng, đôi mắt tối xuống, nét mặt khó nhìn thấu suy nghĩ.

Cậu hỏi ra câu đầu tiên kể từ khi chủ đề này xuất hiện: "Tại sao cậu ấy lại bắt nạt cậu?"

"Không biết, bắt nạt đâu cần lý do".

"Lúc ấy cậu ta ném tôi từ trên tầng ba xuống, cũng may có một cái cây bên dưới đỡ được tôi nhưng cành cây đã xuyên vào trong thịt tôi rồi".

Thịnh Uyên im lặng không nói.

"Cũng may mạng tôi vẫn còn hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Cậu ta ném tôi từ trên tầng ba xuống, bạn bè ủng hộ tôi nhiều nên tất cả đều tẩy chay cậu ta".

"Hình như bây giờ có rất nhiều người theo sau ủng hộ cậu ta thì phải, cậu ta rất nổi tiếng trong diễn đàn của các trường học, lòng tôi có chút khó chịu."

"Nhưng không sao, bản thân cậu ta đã có khiếm khuyết, cậu ta có bệnh tai bẩm sinh không thể nghe được, phát âm cũng không tốt. Cậu đã từng nghe thấy cậu ta nói chuyện chưa? Nghe thú vị lắm".

Hoàng An Xung học cách nói chuyện của Dụ Tả Kim: "Xin chào, tôi là Dụ Tả Kim".

"Tôi học ở lớp 8-1, ha ha ha ha ha, có phải buồn cười lắm không?"

Hoàng An Xung cười lớn ngẩng đầu dậy, đột nhiên con ngươi co rút lại.

Thịnh Uyên đã đi tới trước mặt cậu ta, chỉ còn cách xa cậu ta chừng nửa bước, cánh tay vươn tới một cái đã xách cổ cậu ta lên.

"Tôi nói này, sao cậu có thể giả giọng người khác giống như thế nhỉ?"

Hoàng An Xung bị áp lực đột ngột xuất hiện trên người cậu chèn ép đến độ phải cắn chặt răng.

Giọng nói ban nãy giống y hệt tiếng nói của Dụ Tả Kim.

Thịnh Uyên nhìn chằm chằm Hoàng An Xung, giọng nói trầm thấp mang theo tức giận: "Hình như cậu là người rất biết cách ăn nói".

Cậu nhìn thẳng vào miệng cậu ta.

Mỗi chữ cậu ta nói ra đều chứa sự thật.

Bắt nạt không cần lý do, bạo lực học đường, bạn bè ủng hộ, tẩy chay, sau đó... ném người từ trên tầng ba xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip