Chương 89: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật Nỗ Lực nhìn Dụ Tả Kim, chìm vào câm lặng. Lần đầu tiên nó hiểu được thứ đạo lý hai người ở bên cạnh nhau có thể bổ sung lẫn nhau là một chuyện tốt đẹp.

Thịnh Uyên có đầu óc thông minh, tìm được một người có đầu óc không dễ dùng cho lắm ở bên cậu cũng xứng đáng.

Dù sao cũng không thể để cậu chiếm được mọi thứ tốt trên đời.

Dụ Tả Kim sử dụng phép tính đã học từ thời mẫu giáo dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn, hai người ở trong phòng ký túc cả một buổi chiều. Thịnh Uyên thấy thời gian không còn sớm, khoác áo phao lên chuẩn bị về nhà.

Dụ Tả Kim đứng dậy đi theo cậu, cậu di chuyển đến đâu hắn cũng theo chân tới đó, giống như con cún to sắp bị chủ vứt bỏ.

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Thịnh Uyên, môi mím lại, muốn nói ra lời giữ cậu nhưng hắn biết cậu còn phải về ăn Tết với người nhà.

Một vị thủ lĩnh bất lương đáng sợ như vậy mà Thật Nỗ Lực lại có thể trông thấy được sự đáng thương mong đợi từ chỗ hắn. Nó nhớ tới lần đầu tiên nó trông thấy Dụ Tả Kim đánh nhau, hắn chẳng hề nương tay, không khác gì một Diêm Vương sống đang đòi mạng người vậy. Hiện giờ người trước mặt đã hoàn toàn khác biệt, tuy rằng hắn chỉ đang giả bộ trước mặt Thịnh Uyên thôi nhưng thoáng nhìn qua nó vẫn thấy hắn đáng thương quá.

Năm hết Tết đến mà người phải thê lương thảm hại một mình ở lại trong phòng ký túc.

Thật Nỗ Lực chẳng đành lòng.

[Hệ thống: Sao cậu không ở lại với cậu ta thêm chút nữa?]

Thịnh Uyên: "Quý cô Phùng Quyên gọi tôi về".

[Hệ thống: Cậu đừng tìm cớ.]

Thịnh Uyên nhướng mày.

[Hệ thống: Cậu cứ ở lại với cậu ta thêm chút nữa thì có làm sao?]

Thịnh Uyên: "Ngày mai tôi lại tới."

[Hệ thống: ...]

[Hệ thống: Thế thì đi thôi, về nhà ăn cơm nào.]

Ngày mai còn tới thì chẳng tiếc nuối gì một khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Lớp 12 được nghỉ bảy ngày, Thịnh Uyên ở bên Dụ Tả Kim suốt sáu ngày, thời gian ăn Tết ngày nào cũng chạy ra khỏi cửa.

Chú Thịnh Thành Công nhìn con trai mang theo cặp sách chuẩn bị đi học.

"Có phải con đã yêu đương rồi không?"

Thịnh Uyên đi giày xong xuôi: "Vâng ạ".

Thịnh Thành Công tò mò: "Trông con bé thế nào? Là nữ sinh trường con hả?"

Thịnh Uyên vắt quai cặp lên vai phải: "Bạn trai ạ".

Thịnh Thành Công tưởng cậu không muốn nói nên lấy lý do này ra lừa gạt chú.

"Con đi đây."

"Ừ đi đi, nhớ chú ý xe cộ nhé".

Phùng Quyên tới gần: "Hai bố con anh nói chuyện gì thế?"

"Anh hỏi có phải con trai mình đang yêu đương đúng không".

"Thằng bé nói thế nào?"

Phùng Quyên cũng có cảm giác con trai đang yêu đương thật.

"Nó không nói, chắc ngượng ngùng."

Phùng Quyên bật cười: "Không biết dáng dấp ra sao nhỉ".

Càng kỳ lạ càng khiến người ta thêm tò mò.

Đầu mùa xuân đã đến, nhiệt độ không khí ấm áp hơn trước đó khá nhiều. Lớp 12 sẽ học trước các khối khác nửa tháng, sau đó học sinh lớp 11 và lớp 10 mới bắt đầu khóc khóc cười cười trở lại trường trong ngày mùng 1 tháng 3.

Lưu lượng xe cộ trước cổng trường học sáng nay không nhỏ, giống như đám quân bài domino liên tiếp nối đuôi không thể nhìn thấy điểm đầu. Tất cả xe cộ dừng ở đây đều là phụ huynh đang đưa con trở lại trường học tập.

Thịnh Uyên đi xuyên qua con đường lớn rợp bóng cây. Trải qua một mùa đông dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng gió thổi lá lay đã lần nữa vang lên. Thịnh Uyên đạp xe một đường thẳng đến trường học, dáng người thiếu niên cao thẳng tiến đến cổng trường đang khá náo nhiệt.

Dòng người đến đi không nhỏ, đi xe đạp vào trong sẽ không an toàn. Thịnh Uyên dứt khoát xuống xe, đẩy xe về phía trước.

Xung quanh cậu là các bạn học đang nói lời tạm biệt với phụ huynh.

"Mau đi vào đi, mẹ sẽ nhớ con lắm".

Một cậu bạn học xách chiếc vali to: "Mẹ ơi, con không muốn đi học".

Cậu bạn nhăn mặt, nét mặt bày tỏ sự không muốn, rõ ràng còn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp ngày nghỉ ngơi. Tại sao trường học đã bắt đầu nhập học, ngày ra khỏi trường về nhà nghỉ chỉ như mới vừa hôm qua.

"Đi vào đi". Phụ huynh cậu bạn che nửa mặt, con trai cô sống ở trong ký túc trường, cho dù cuối tuần có thể về nhà nhưng ở một lần thì cũng coi như ở cả một học kỳ.

Cậu bạn học lưu luyến bố mẹ và kỳ nghỉ, bước từng bước chân nhỏ vào trong trường học.

Tận đến khi bóng lưng con mình hoàn toàn khuất bóng, cảm xúc buồn thương trên gương mặt người mẹ chẳng còn lại chút gì, cô lắc lư chìa khóa xoay người: "Mãi mới tiễn đi được".

Vừa rồi suýt chút nữa cô đã bật cười thành tiếng, cũng may cô kịp che miệng lại.

Thịnh Uyên: ...

Thật Nỗ Lực: ...

[Hệ thống: Tình cảm con người các cậu thật phức tạp.]

Thịnh Uyên: "Chỉ là giỏi giả bộ thôi mà."

[Hệ thống: Vậy sao thường ngày không thấy cậu giả bộ?]

Thịnh Uyên: "Bởi vì anh đây thích che giấu thực lực."

Thật Nỗ Lực: ...

Thịnh Uyên đeo cặp sách một đường đi thẳng đến dãy phòng học khối 12 ở phía Tây, trước cửa tòa nhà được dựng một tấm bảng trắng dài đến mấy mét, tuy rằng nó đột ngột xuất hiện gây ra chút kỳ quặc nhưng cũng rất phù hợp với bụi cây bên con đường nhỏ đối diện.

Thịnh Uyên liếc mắt nhìn qua.

[Nơi ký tên giành cho các vị dũng sĩ chuẩn bị tiến vào kỳ thi đại học].

Thịnh Uyên: ...

Vừa mới nhập học đã bày ra trò xấu hổ rồi sao?

Ngày hôm qua cậu đến văn phòng của Đầu Sắt bàn bạc quá trình trong lễ tuyên thệ xuất quân đã trông thấy được tấm bảng trắng cực lớn này. Cậu hỏi nhưng Đầu Sắt không chịu nói, cứ tỏ ra rất bí mật mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến tác dụng này.

Từng nhóm học sinh đeo cặp sách túm năm tụm ba dừng chân trước tấm bảng trắng, vừa chê phong cách cũ rích vừa ký tên lên. Ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời còn chưa hoàn toàn lên cao xuyên qua đám cành lá mới sinh trưởng của cây cối chiếu lên người bọn họ, mỗi một giây phút trôi qua trong trường học có lẽ đều là thanh xuân.

Thịnh Uyên cất bước đến gần cầm một cây bút chuẩn bị ký tên xuống, chuyện gì cũng quan trọng ở khâu có tham dự hay không.

Hạ Chi Kỳ đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu.

"Anh Thịnh! Buổi sáng tốt lành!"

Thịnh Uyên quay đầu nhìn cậu chàng: "Chào buổi sáng".

Hạ Chi Kỳ thấy cậu định ký tên liền đưa tay chỉ vào một chỗ: "Anh Thịnh, anh phải ký ở đây".

Hạ Chi Kỳ chỉ vào vị trí trên cùng bên góc trái.

Thịnh Uyên ký đâu cũng được, thấy nơi đó chưa có ai đặt bút cũng định nghe theo lời Hạ Chi Kỳ. Nào ngờ cánh tay mới đi được nửa đường đã bị một bàn tay cầm bút khác chặn lại.

Thịnh Uyên: ...

Chử Vệ Thiên: ...

Bốn mắt nhìn nhau.

Ban đầu tên ký đâu cũng được nhưng hiện giờ không còn như thế được nữa.

Thịnh Uyên, Chử Vệ Thiên: Tên của mình nhất định phải ký ở chỗ này!!!

Thịnh Uyên quay đầu nhìn Hạ Chi Kỳ: "Nói lại câu lúc nãy đi".

Hạ Chi Kỳ: "Anh Thịnh, anh phải ký ở đây".

"Câu trước đó".

"Anh Thịnh, buổi sáng tốt lành".

Thịnh Uyên nhìn Chử Vệ Thiên: "Buổi sáng không tốt".

Chử Vệ Thiên: ...

Mày đừng quá đáng nhá.

Hai cậu trai cùng nhau đòi ký tên, cậu chen tôi tôi chen cậu.

Thịnh Uyên: "Nhìn cái gì, tôi muốn ký ở đây".

Chử Vệ Thiên: "Mày muốn ký thì tao phải để cho mày ký?!"

Thịnh Uyên: "Tránh ra!"

Chử Vệ Thiên: "Mày tránh ra thì có!"

Hai bên tranh chấp không ai chịu ai, nếu như bây giờ không kéo cả hai ra thì có khả năng cuộc chiến túm đầu kéo hoa cài đầu lần trước sẽ được tái hiện thêm lần nữa.

Trận chiến lần đó khiến cả hai tổn thương nặng nề, chỉ cần trông thấy đối phương đã buồn nôn phải biết.

Hiện giờ kẻ có lá gan kéo hai người họ ra chỉ có một mình Hạ Chi Kỳ!

Thật Nỗ Lực mở mắt ngóng cậu chàng.

Hạ Chi Kỳ nâng một cánh tay lên: "Anh Thịnh, hạ nó đi!"

Thật Nỗ Lực: ...

Thằng nhóc con! Có những lời phải nghĩ rồi hẵng nói chứ!

Quả nhiên, hai vị tuyển thủ nhanh chóng động chân động tay, nhưng dù sao một năm qua đi tuổi cũng lớn thêm một, hai cậu trai đều đã biết thu bớt tính tình, chỉ cậu giơ chân giẫm tôi một cái, tôi tung chân ngáng cậu một cú thôi.

Tận đến khi trên mặt của Chử Vệ Thiên bị mực bút viết bảng quệt một đường, trên mặt Thịnh Uyên cũng có một vết.

Thịnh Uyên: ...

Chử Vệ Thiên: ...

Hai cậu trai thoáng sững sờ, trận đại chiến đi đến hồi căng thẳng.

"Thịnh Uyên! Hôm nay tao phải giết chết mày!!"

"Cậu không biết cách gọi bố ơi như thế nào có phải không?"

Tóc trên đầu bị kéo một cái, chân chống của Chử Vệ Thiên không vững ngã bịch xuống đất, bàn tay túm chặt lấy Thịnh Uyên. Thịnh Uyên bị hắn ta túm ngã, nện thẳng lên người Chử Vệ Thiên.

Suýt chút nữa Chử Vệ Thiên đã bị cậu đè phát thăng thiên.

Nhưng chẳng bao lâu sau một bóng đen bỗng nhiên bao phủ lên hai người họ, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt. Thịnh Uyên và Chử Vệ Thiên đang xếp chồng lên nhau đồng loạt ngẩng đầu.

Dụ Tả Kim đứng bên cạnh hai người, rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống.

Lúc này Trịnh Tử Lộ và Quách Cương cũng vừa lúc lướt qua.

Trịnh Tử Lộ chỉ vào đám lá cây cọng cỏ, hồn nhiên ngây thơ nói: "Mùa xuân có khác, chỗ cần xanh đã xanh cả rồi".

Thịnh Uyên: ...

Chử Vệ Thiên: ...

Dụ Tả Kim: ...

Thật Nỗ Lực: Cậu ghé thẳng đến bên tai Dụ Tả Kim nói luôn đi cho rồi.

Thịnh Uyên nhanh chóng đứng lên khỏi người Chử Vệ Thiên, quay đầu xông về phía bảng trắng.

"Thằng chó!"

Chử Vệ Thiên nằm bò trên mặt đất ôm chân quật ngã cậu, đứng dậy định đi, ai dè chân hắn ta bỗng dưng đau đớn, lại đột ngột ngã nhào.

"Ha ha ha ha, đồ ngốc!"

Thịnh Uyên đứng dậy thêm lần nữa, ký tên vào chỗ cậu mong muốn.

Kết quả ký xong quay đầu liền đối diện với cái mặt đen của Dụ Tả Kim.

[Hệ thống: Ham muốn chiến thắng đáng chết của cậu đã khiến cậu lãng quên đối tượng xanh như mùa xuân của mình.]

Thịnh Uyên: "Cậu ấy sẽ không nhỏ mọn thế đâu, Dụ Tả Kim rộng lượng lắm".

Dụ Tả Kim nhìn cậu mấy giây, quay đầu bỏ đi.

Thịnh Uyên: ...

Bước chân của hắn ngắn hơn quá khứ rất nhiều, tiện đường còn cúi người buộc dây giày hai bận. Thịnh Uyên chỉ dỗ dành vài câu người đã hết giận dỗi rồi.

Cũng may Dụ Tả Kim chả có chính kiến, dỗi được hai phút rồi cũng thôi.

Tiết thứ 4 buổi sáng giáo viên Toán đi họp nên cho lớp họ tự học trước. Thịnh Uyên định đi tới văn phòng giáo dục lấy đồ, đi được một nửa thì bắt gặp Chử Vệ Thiên ra khỏi lớp đi đến nhà vệ sinh.

Một chân cậu ta bước khập khiễng.

Tình cảnh giống như đã từng quen.

Thịnh Uyên: "Cậu lại bị cầu thang bạo lực học đường à?"

Chử Vệ Thiên: ...

Mày cút đi.

Thịnh Uyên tiến về phía văn phòng giáo dục, mới vừa vào đến cửa bỗng dưng chân lại thoáng bị hẫng, cả người nghiêng nhẹ đi. Cậu tưởng rằng mình không đứng vững nhưng chờ tới khi thấy được cốc nước trên mặt bàn rung động không ngừng thì thầy chủ nhiệm giáo dục và Thịnh Uyên lập tức ý thức được tình huống không ổn.

Một thứ gì đó đột ngột nhảy thẳng vào trong tim.

Động đất!

Thầy chủ nhiệm giáo dục vội vàng lao ra khỏi phòng giáo dục để kéo chuông báo động.

"Thịnh Uyên! Che đầu khom lưng chạy nhanh ra ngoài! Nhanh lên!!!"

Thầy bỏ lại một câu rồi vội vàng cất bước, không hề sợ hãi chút nào, dáng đi kiên quyết dứt khoát. Bóng dáng của thầy xuất hiện ở từng tầng một, nhanh chóng sơ tán học sinh chạy trốn.

Thịnh Uyên rút lui ra bên ngoài theo lời chỉ đạo của thầy chủ nhiệm giáo dục, lúc xuống tới tầng ba cậu đụng độ trúng Chử Vệ Thiên đang khập khiễng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Dáng chạy của hắn ta hơi vất vả, Thịnh Uyên cắn răng, xông tới bên cạnh, khom lưng cõng Chử Vệ Thiên lao xuống.

Chử Vệ Thiên cao to như vậy, Thịnh Uyên cõng người chạy gần như đã bay mất quá nửa cái mạng. Hai người họ nhanh chóng thoát ra khỏi tòa nhà, sân thể dục chứa đầy học sinh và giáo viên, từng lớp học điểm danh, chỉ vẻn vẹn năm phút mà học sinh từ khắp các tầng lầu đã rút lui an toàn.

Một âm thanh vang lên trong đám đông, đau thương gần chết.

"A a a!!!"

Là tiếng Hạ Chi Kỳ!

Chỉ thấy cậu chàng đang nửa bò trên mặt đất chỉ trích Chử Vệ Thiên cúi đầu không nói câu nào.

"Bình thường tao đã bảo mày ăn ít đi mà! Ăn ít đi mà!"

"Giờ thì tốt chưa!"

"Mày làm đại ca tao mệt chết rồi!"

Thịnh Uyên nằm dưới đất, mặt còn bị một tờ giấy ăn che kín.

Thịnh Uyên: ...

Ai đã phủ cái thứ này lên mặt cậu?

Kim An Châu bước những bước chân vắt vẻo của mình tiến lại: "Để tôi hô hấp nhân tạo cho!!"

"Mạng người trước mắt đừng bận tâm quá nhiều!" Dáng vẻ như mình vì nghĩa lớn lao lắm.

Còn chưa đợi Thịnh Uyên từ chối, Kim An Châu đã cảm thấy có thứ gì đó đang khóa chặt vào mình.

Quay đầu nhìn lại.

Dụ Tả Kim tuy muộn nhưng cuối cùng cũng đến.

Kim An Châu lập tức cảnh giác, lần trước mày đã cướp nụ hôn ở đồn cảnh sát rồi, hiện giờ là phần của tao.

Dụ Tả Kim lạnh lùng nhìn cậu ta.

Kim An Châu: Sông còn có khúc, người phải có lúc.

Dụ Tả Kim: Nhìn chằm chằm——

Kim An Châu: ...

Thôi được rồi, Trường Giang cuồn cuộn chảy mãi không thôi.

Cũng may lần này thầy chủ nhiệm giáo dục không bị ngã gãy chân nữa.

Lời tác giả:

Tên chương dối trá: Thanh xuân.

Tên chương thực lòng: Dụ Ba Lạp và nhóm tình địch của bé.

Những diễn viên lên sân khấu: Kim Lửa Rừng, Trịnh Vũ Tiêm, Chử Công Chúa (MVP).

---

Xoài: Nhắc nhở: mai chủ nhật chiều bận lắm nên chưa chắc lên được chương, đừng đợi, bận quá thì sáng thứ hai up bù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip