Dm Dich Nghe Noi Chong Cau Ta Chet Roi Nac Danh Ham Ngu Chuong 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoạn Khinh Trì chết rồi

Lúc tin này truyền đến nhà họ Phương, đứa con út trong nhà nhìn cha mình một cái rồi vội cúi đầu xuống. Cậu thoăn thoắt lựa đậu hà lan trong giỏ trúc ra, động tác nhanh gọn linh hoạt, chỉ một lát mà dưới chân đã chồng được một chồng chén mẻ nhỏ. Cậu dường như không nghe thấy gì, cũng không nghĩ ngợi gì.

Đôi tay thô ráp, đen nhám của cha cậu đang cầm tẩu thuốc rít một hơi, nheo mắt lại không nói gì. Một lúc sau, ông lảo đảo chống gậy đứng dậy đi đến nhà họ Đoạn. Phương Chi không cần nghĩ cũng biết cha cậu sang đó để bàn bạc chuyện cưới hỏi, cậu lặng lẽ phủi sạch đống bụi trên người, bưng chồng chén mẻ đi vào phòng bếp tối om.

Mẹ của Phương Chi mất sớm, một mình cha cậu nuôi bốn đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. Trên Phương Chi còn có hai người anh và một người chị, nhà họ Đoạn vốn dĩ là đã hỏi cưới chị cậu xong xuôi rồi, ngờ đâu Đoạn Khinh Trì lại bỗng dưng bị bệnh. Căn bệnh này rất kỳ quặc, một cậu ấm khỏe mạnh như thế bỗng dưng bệnh nặng đến không dậy nổi. Bác sĩ cũng nói hắn lành ít dữ nhiều nhưng khám mãi vẫn không rõ là bệnh gì. Cứ kéo dài mãi thế nên nhà họ Đoạn muốn đẩy chuyện cưới hỏi này lên trước, hay nói cách khác là để xung hỉ. Cha cậu nghe thấy thế thì không muốn gả con nữa, trong bốn đứa con ông thương nhất là đứa con gái duy nhất này. Ban đầu muốn gả Phương Nghiên cho nhà họ Đoạn là để cô được ăn sung mặc sướng, bây giờ thành thế này nói không chừng là phải sống thủ tiết cả đời.

Nhà họ Đoạn vẫn cứ muốn đòi cưới. Cha cậu ngồi trên ghế rít một hơi thuốc rồi nói, nếu mấy người muốn thì cưới đứa út đi, nó là người song tính, vẫn sinh con nối dõi cho nhà họ Đoạn được.

Hôm đó Phương Chi đang nhóm lửa trong bếp, mặt mũi vẫn còn dính đầy tro bị kéo đến gặp mẹ Đoạn. Mẹ Đoạn cũng rất dịu dàng, thấy cậu trông nhỏ nhắn, hai mắt đo đỏ đứng co rúm ở đó không biết phải làm gì bèn kéo cậu qua lau sạch tro bụi dính trên mặt cậu, gương mặt trắng nõn của cậu lúc này mới lộ rõ ra.

Bà cũng rất thích đôi mắt hạnh xinh đẹp này, mỉm cười hỏi Phương Chi: "Bé con, con tên là gì?"

"Chi Chi*." Phương Chi nhỏ giọng đáp: "Tên thật là Phương Chi*."

*Chi Chi: 吱吱. Phương Chi: 方枝. Nôm na là Chi Chi là tên gọi ở nhà, còn Phương Chi là tên thật.

Cậu chưa được học chữ nên cũng không biết hai chữ này khác nhau chỗ nào.

"Chi Chi." Mẹ Đoạn nắm lấy tay cậu: "Con có chịu gả làm vợ của Khinh Trì không?"

Cậu đã từng gặp Đoạn Khinh Trì vài lần nhưng không lần nào dám ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ nhớ là người đó đã từng nhét bánh ngọt vào túi cho cậu, là loại bánh ngọt vừa thơm vừa mềm nhưng không quá ngọt mà cậu chưa từng được ăn bao giờ. Lúc đó cậu không nỡ ăn hết, giữ lại để bên gối đầu, ai ngờ lại bị anh ba phát hiện ra nên lấy mất rồi.

Cha cậu nói anh chị dùng đồ của cậu thì không gọi là ăn cắp mà gọi là lấy, đó là chuyện bình thường.

Phương Chi không biết phải làm sao nên quay đầu lại nhìn cha cậu. Cha cậu không thèm nhìn cậu lấy một cái, tỏ vẻ đây không phải là chuyện ông có thể quyết định được.

Phương Chi nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cậu cũng đã nghe nói là Đoạn Khinh Trì bị bệnh nên muốn đi thăm Đoạn Khinh Trì. Vì trong ấn tượng của cậu thì Đoạn Khinh Trì là một người tốt, người nọ lúc nào cũng rất sạch sẽ, quần áo trên người cũng thơm ngát, đó chắc có lẽ là người mà cả đời này cậu cũng không có cơ hội để nói chuyện cùng. Đoạn Khinh Trì từng cho cậu bánh ngọt nhưng cậu vẫn chưa nói cảm ơn hắn.

Mẹ Đoạn nhìn cậu ngoan ngoãn nên bèn bảo nửa tháng sau sẽ đến rước dâu.

Không ngờ rằng chỉ còn ba ngày nữa là đến nửa tháng, thế mà Đoạn Khinh Trì lại chết mất rồi.

Cậu đã không còn cơ hội để nói cảm ơn Đoạn Khinh Trì được nữa. Phương Chi thầm nghĩ, một người tốt đẹp như thần tiên như vậy chắc là đã lên trời làm thần tiên rồi nhỉ!

Một lát sau cha cậu đã quay lại, mặt ông trắng bệch không rõ là đang nghĩ gì. Thật ra mặt của cha cậu bình thường cũng tái nhợt như vậy thôi. Qua một hồi lâu sau cha cậu chợt nói với cậu: "Chi Chi, sửa soạn đi, ba ngày sau đến nhà họ Đoạn."

Cuối cùngPhương Chi vẫn được gả đi.

Vì cái chết của Đoạn Khinh Trì nên tiệc cưới bị huỷ bỏ hết, Phương Chi nâng đồ cưới đỏ thẫm của mình bước vào nhà họ Đoạn. Sau khi làm lễ xong thì cậu được đưa thẳng đến phòng của Đoạn Khinh Trì lúc còn sống. Nhà họ Đoạn rất giàu, Đoạn Khinh Trì là đứa con lớn nhất trong nhà, dưới hắn còn có một em trai và một em gái, Phương Chi đã gặp hết hai người họ rồi, chỉ còn mỗi người chồng trên danh nghĩa của cậu - Đoạn Khinh Trì là chưa gặp được thôi.

Mọi người đều bảo là Đoạn Khinh Trì chết rồi nhưng không ai thấy hắn được nhập quan hạ táng cả. Nghe nói nhà họ Đoạn đã dùng cách đặc biệt để bảo quản thi thể của hắn, vì nhà họ đã mời một vị đạo sĩ rất giỏi đến để làm phép. Đạo sĩ đó nói là Đoạn Khinh Trì chỉ xuất hồn thôi, tuổi thọ ở dương gian của hắn vẫn chưa tận nên nói không chừng là không lâu sau sẽ sống lại được.

Nói thì nói thế nhưng tất cả mọi người đều biết Đoạn Khinh Trì đã chết rồi.

Phương Chi cởi bộ đồ cưới rườm rà trên người mình ra xong lại không biết phải làm gì với bộ đồ đắt đỏ này, cậu treo nó lên giá đồ trước rồi để mai hỏi mẹ sau. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ lên giường nằm.

Không ngủ được.

Trong căn phòng tràn ngập mùi hương xa lạ, đối diện cậu là một kệ sách được đóng kín bức tường, bên trên chứa đầy sách. Trên bàn còn bày một xấp giấy trắng, trên đó còn có một cây bút máy đặt lên, tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên cứ như Đoạn Khinh Trì chỉ rời đi một chút thôi rồi sẽ trở lại. Cậu không dám thổi tắt nến hỉ, nằm trên chiếc giường xa lạ này cũng không dám nằm ở giữa chỉ nằm co rút người ở một góc không dám nhúc nhích.

Cậu là một người rất mê tín, cũng rất sợ ma. Lúc đồng ý kết hôn với Đoạn Khinh Trì, nghe nói là người ấy đang hôn mê nên chắc chắn đám cưới này không phải là hắn tự gật đầu đồng ý mà là mẹ Đoạn tự sắp xếp hết mọi thứ. Nói không chừng Đoạn Khinh Trì vẫn tưởng người hắn cưới là chị của cậu ấy. Bây giờ cậu vô duyên vô cớ chiếm giường của Đoạn Khinh Trì như vậy, nếu người ấy biết được thì chắc là không vui đâu. Thật ra trong lòng cậu Đoạn Khinh Trì vốn chưa hề chết, thậm chí cậu còn tin cách nói hoang đường là nói không chừng một ngày nào đó Đoạn Khinh Trì sẽ trở về.

Khi đó chàng dâu đổi trong phút chót như cậu đây không biết có bị Đoạn Khinh Trì đuổi ra khỏi nhà hay không đây.

Vừa nghĩ như thế thì lại càng sợ hơn rồi.

Trước giờ Phương Chi vẫn luôn rất tin vào những lời quỷ thần kia, mười mấy năm trước kia cậu chưa bao giờ ngủ một mình trong một phòng. Cậu và hai người anh ngủ cùng trong một phòng, ba cái giường nhét chung trong một chỗ chỉ có một tấm màn xám ngăn giữa, lúc ngủ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của hai người kia, nhưng vì vậy mà rất an tâm.

Bây giờ cậu ngủ ở đây, trừ cậu ra thì không còn người nào khác... có khi còn có ma khác nữa. Góc chăn bị Phương Chi nắm chặt đã thấm đẫm mồ hôi, cậu thở cũng không dám thở mạnh.

Đột nhiên, trong lúc mơ màng, cậu chợt cảm thấy một góc chăn khác vừa giật giật một cái, đang nghĩ không biết có phải là ảo giác của mình không thì ngọn nến trong phòng bỗng dưng tắt ngúm.

"..."

Trước đó cậu đã tắt đèn nên ngọn nến vừa tắt lúc này khiến bóng tối bỗng dưng ập đến, Phương Chi không dám xuống giường. Cậu nằm trong một góc bất an ôm chặt chăn, cánh tay cũng không dám ló ra ngoài, chỉ có hai mắt là mơ màng chớp chớp cố nhìn rõ xung quanh.

Một luồng hơi lạnh khẽ lướt qua bên mặt cậu, Phương Chi chậm rãi duỗi hai chân vào trong chăn rồi nằm xuống.

Lúc cậu vừa ngã người xuống giường thì giật thót lên, hình như cậu không nhúc nhích được nữa rồi.

"!!!"

Cậu muốn hét lên nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có vài tiếng "ưm ưm" kẹt lại bên khoé miệng. Dường như có người đang bịt miệng cậu lại khiến cậu không cách nào thốt nên lời, tứ chi bị đè trên giường. Luồng hơi lạnh kia đè ép cả người cậu xuống, lúc này cậu mới chợt phát hiện cái chăn đắp trên người hình như bị thứ gì đó đẩy cho nhô lên.

Nhưng dù cho cậu có trợn căng mắt thế nào thì cũng không thể nhìn rõ rốt cuộc thứ gì đang đè trên người mình. Lúc này Phương Chi đã sợ chết khiếp rồi, cậu quên cả thở, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả người căng cứng dán chặt lên ga giường, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Thở không nổi.

Sau khi bình tĩnh lại, cấm chế trên miệng đột nhiên xuất hiện cũng đột nhiên biến mất, cuối cùng Phương Chi cũng có thể hít thở lại được. Nhưng cậu vừa mới hít sâu định hét lên tìm người thì lại bị bịt lại.

"..."

Phương Chi đành từ bỏ ý định kêu cứu. Cái thứ này, tạm thời không biết gọi là thứ gì, hình như nó không muốn cậu gọi người khác đến nên Phương Chi cũng không dám chọc giận nó.

"Là... Đoạn, Khinh Trì à?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Không ai trả lời cậu.

Cậu vốn nghĩ là xuất hiện trong phòng của Đoạn Khinh Trì thì chắc chắn là hồn ma của Đoạn Khinh Trì. Dù gì đạo sĩ kia cũng đã nói hồn của Đoạn Khinh Trì đã xuất ra rồi, chỉ cần tìm được hồn của hắn quay về nguyên thân thì, thì Đoạn Khinh Trì rất có thể sẽ sống lại được. Nhưng nếu như là hắn thì sao hắn lại không nói gì.

Cả người Phương Chi không nhịn run cầm cập, cậu đành cắn chặt môi dưới để mùi máu giúp mình thanh tỉnh lại.

Nhưng vừa cắn xong thì luồng hơi lạnh kia lại khẽ lướt qua bờ môi, dường như đang liếm vết thương bên khoé môi cậu. Phương Chi hoảng hốt, cứ cảm thấy là mình đoán không lầm được, đây đúng là Đoạn Khinh Trì.

Cậu chỉ vừa ngây người ra vài giây thôi mà một cái cúc áo ngay giữa ngực đã bị mở ra. Phương Chi còn tưởng lúc mình giãy dụa đã làm rơi ra, nhưng khi cảm giác giam giữ trước ngực hơi buông lỏng ra thì rốt cuộc cậu cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Cơ thể Phương Chi dậy thì rất tốt, nếu so với người song tính bình thường thì trông cũng khá đầy đặn, ngực vừa to vừa nhọn, bộ đồ ngủ này thật ra khá chật đối với cậu. Lúc áo bị cởi ra thì cậu cảm nhận được cảm giác áo ngủ của mình lỏng ra rất rõ ràng.

Da thịt loã lồ trong không khí bị luồng hơi lạnh kia nhào nắn, Phương Chi cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Đôi mắt hạnh của cậu rưng rưng, run rẩy gọi: "Đoạn... Khinh Trì..."

Thật ra cậu cũng không biết phải gọi tên ai, chỉ gọi theo bản năng mà thôi. Cũng không biết có tác dụng gì không nhưng vẫn cứ gọi thử.

Cuối cùng nó cũng không tiếp tục nữa, cái thứ không thể nhìn thấy kia lặng lẽ rời khỏi cơ thể của Phương Chi.

----------------------

June: Đăng chương 1 để được đăng truyện thôi chứ bộ này không có lịch up nha mọi người =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip