Dm Dich Nghe Noi Chong Cau Ta Chet Roi Nac Danh Ham Ngu Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Chi bệnh rồi.

Lúc mẹ mời bác sĩ tới khám cho cậu thì Phương Chi đã sốt tới mơ mơ màng màng. Cậu bảo lạnh nên rút người trốn vào trong chăn không chịu cởi ra, một lát sau cậu lại nói nóng quá nhưng lại cố nén không đá chăn ra, vì tuy là đang sốt mê mang nhưng cậu vẫn còn nhớ trên người còn in đầy dấu vết làm tình với Đoạn Khinh Trì.

Bác sĩ Tạ nói là bị cảm lạnh nên kê thuốc cảm cho Phương Chi uống, ông ấy còn truyền nước cho cậu nói là làm vậy sẽ đỡ nhanh hơn. Phương Chi đang nghĩ là do tối qua ôm rắn lớn ngủ bị nhiễm lạnh hay là do lúc náo loạn với Đoạn Khinh Trì bị lạnh, nhưng sức khoẻ của cậu trước giờ vẫn luôn rất tốt, theo lý mà nói thì không thể bị bệnh được.

Bây giờ cậu không thể hôn môi với Đoạn Khinh Trì nữa rồi, cũng không biết là ma có bị cảm sốt hay không, có khó chịu hay không. Phương Chi suy nghĩ vẩn vơ mãi rồi ngủ lúc nào không hay, càng không biết được đến chuyện nhà họ Đoạn lúc này đang đón tiếp một vị khách đặc biệt đến.

Đạo sĩ kia họ Ngô, suốt ngày lúc nào cũng lẩm bẩm không ngừng, tính tình lại kì quặc. Ông ta chính là người đã nói Đoạn Khinh Trì chỉ bị xuất hồn, còn có khả năng hoàn dương được, cũng chính ông ta đã nghĩ cách để bảo quản thi thể của Đoạn Khinh Trì, đặt hắn vào trong quan tài mà không bị mục xương nát thịt. Vốn dĩ lần này ông ta đến là để xem Đoạn Khinh Trì ra sao rồi nhưng lại vừa đúng lúc đụng phải bác sĩ Tạ, vì thế ông ta cũng tiện đường đứng lại ở cửa phòng Phương Chi nhìn vào trong thử một cái.

Chỉ mới nhìn một cái thôi mà ông ta đã không vui xông ra sân sau tìm Đoạn Khinh Trì, ông ta đá một cái lên quan tài của người chết này, miệng thì không ngừng mắng chửi: "Thằng oắt con! Sao lại làm hại vợ nhà cậu cơ chứ!"

Đoạn Khinh Trì ngồi trên khung cửa sổ chống cằm nói: "Tôi không muốn hại em ấy."

"Cậu là ma, nó là người, âm khí xâm nhập vào cơ thể như thế nó chắc chắn là không chịu được." Đạo sĩ Ngô vẫn còn chưa hết giận lại đá hắn thêm một cái: "Con ma đoản mệnh nhà cậu hại người ta sống thủ tiết thì thôi, giờ còn muốn làm tổn thọ của nó nữa hả?"

Đoạn Khinh Trì trầm mặc không nói lời nào.

"Cách hoàn dương tôi nói với cậu lần trước lại thất bại rồi, gần đây tôi đang đi xa để tìm nguyên nhân trong đó, trước tiên cậu hãy đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi." Đạo sĩ Ngô nói với hắn: "Cậu đợi thêm một bận nữa... Nhưng mà, cậu cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, còn chuẩn bị cái gì thì tự trong lòng cậu hiểu rõ. Còn nữa, đừng gây tổn hại cho hồn ma khác nữa, âm khí trên người cậu tích nhiều lắm rồi, nhiều hơn nữa không tốt cho cậu đâu."

Đoạn Khinh Trì dừng một chút rồi mới nói: "Em ấy sợ."

"Thứ nó nên sợ nhất là cậu mới phải!" Đạo sĩ Ngô trước khi đi lại hung hăng đá quan tài thêm cái nữa, để lại lời cảnh cáo: "Đừng đi gặp nó nữa!"

Đoạn Khinh Trì ngồi yên ở đó một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài một hơi.

-

Phương Chi truyền nước suốt ba ngày, uống không biết bao nhiêu là thuốc, cậu ngủ mơ màng trên giường suốt ba ngày ba đêm. Mới đầu cậu còn đang nghĩ lúc Đoạn Khinh Trì đến thì không biết phải nói sao với hắn về bệnh của mình, nhưng hắn lại không đến.

Ba ngày rồi Đoạn Khinh Trì chưa đến thăm cậu.

Nhưng Đoạn Khinh Trì đã nói ngày nào hắn cũng đến mà.

Lúc trời sập tối cậu mơ hồ thấy có người bước vào cửa, vóc người kia trông cũng không khác Đoạn Khinh Trì lắm. Người đó lại ngồi xuống bên giường sờ mặt và cổ cậu, mũi của Phương Chi đang bị nghẹt nên khứu giác cũng không nhạy nữa, cậu đưa tay ra nắm lấy tay của người đó.

Cậu nũng nịu gọi: "Chồng..."

Gọi xong một tiếng thì lại chợt cảm thấy không đúng, thứ ngón tay cậu chạm vào không hề lạnh buốt như bình thường.

Phương Chi choàng tỉnh lại, cậu hất mạnh tay Đoạn Hứa ra ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm cậu ta đề phòng.

Đoạn Hứa rút tay lại cười nói: "Anh dâu mơ thấy anh hai tôi à? Hay là đang mơ thấy tôi?"

Phương Chi thở hổn hển giật phắt chăn ra, cậu không thèm mang dép lảo đảo chạy vào trong nhà tắm xả nước vòi hoa sen, cậu không ngừng kì cọ bên mặt và cổ của mình, chà tới mức làn da trắng nõn đỏ hồng hết cả lên, biểu cảm trên mặt vô cùng chán ghét. Đoạn Hứa đứng bên giường đen mặt, cậu ta không nói lời nào đi khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái, Phương Chi ngồi thụp xuống đất, vòi hoa sen vẫn còn chưa tắt đang chảy nước ào ào. Cậu chợt cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu ôm chặt lấy hai chân vùi đầu vào giữa hai gối nhỏ giọng thút thít.

-

Cửa sân sau vẫn đóng chặt như chưa có ai đến bị đẩy ra, Phương Chi dè dặt bước từng bước vào trong phòng, cậu ghé lên quan tài ngắm Đoạn Khinh Trì.

Không biết đã bao lâu rồi mà bộ dáng của hắn vẫn cứ như vậy, ngủ một giấc vô cùng an nhàn.

"Chồng ơi, anh đi đâu mất rồi?" Phương Chi chọt chọt lên nắp quan tài: "Sao lại không đến tìm em?"

Trong phòng vẫn vô cùng yên tĩnh, không ai trả lời lại cậu.

"Có phải anh đã bị ma nữ xinh đẹp nào đó quyến rũ mất rồi không?" Phương Chi dụi dụi mắt, giọng run run nói: "Chồng ơi, em bệnh rồi, bị sốt khó chịu lắm, thuốc cũng đắng nữa, còn bị tiêm, vừa nóng vừa lạnh. Em muốn anh ôm em lắm, nhưng mà anh không đến. Em đợi anh lâu lắm rồi, em còn suýt chút nữa nhận lầm Đoạn Hứa thành anh nữa. Sao anh không đến nữa vậy, có phải đã quên mất rồi không? Không sao đâu, anh hôn em một chút đi, em sẽ tha thứ cho anh mà."

Một cơn gió thổi đến gây ra tiếng kẽo kẹt truyền vào tai cậu.

Phương Chi vẫn còn đang ghé vào trên nắp quan tài, cậu đưa tay vuốt ve từng chút gương mặt anh tuấn của Đoạn Khinh Trì cách một lớp kính, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Có phải là em chọc anh giận rồi không? Anh ra đây đi để em hôn anh một chút, anh đừng không vui mà, anh cũng tha thứ cho em có được không?"

Người chết không biết nói chuyện, Đoạn Khinh Trì vẫn ra vẻ lạnh nhạt ngủ giấc ngủ dài của hắn, dường như ngay cả mí mắt hắn cũng lười nhấc lên. Phương Chi ôm cái quan tài lạnh lẽo kia như thể cậu đang sưởi ấm cho hắn, nhưng Đoạn Khinh Trì lại chẳng thèm nể mặt cậu mà chỉ lạnh lẽo rút đi độ ấm trên cơ thể cậu.

"Có phải là anh gặp phải nguy hiểm gì đó rồi hay không?" Phương Chi đột nhiên trừng to hai mắt, suy đoán này khiến cậu thấp thỏm không yên. Tuy là cậu biết trong phòng này ngoài cậu và Đoạn Khinh Trì ra còn có những hồn ma khác nữa, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ những hồn ma đó có thể làm hại đến Đoạn Khinh Trì. Ở trong lòng của Phương Chi thì chồng cậu chính là hồn ma lợi hại nhất.

Tim của cậu đang đập rất nhanh, cậu gõ từng tiếng vào trên quan tài của Đoạn Khinh Trì. Một lúc lâu sau, giọng nói của người đàn ông vô cùng quen thuộc với cậu vang lên, lạnh lẽo mà gượng gạo: "Em về đi, đừng đến nữa."

"Đoạn Khinh Trì!" Phương Chi mờ mịt nhìn khắp nơi vẫn không thể thấy được thực thể ngưng kết bằng âm khí của người kia, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được giờ phút này Đoạn Khinh Trì đang đứng cách cậu không xa, hắn đang yên lặng đứng đó nhìn cậu.

"Anh cho em nhìn anh một chút đi..." Phương Chi vội vã xoay người một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thể nghe rõ giọng nói của Đoạn Khinh Trì phát ra từ đâu, hoặc có lẽ là đang ở ngay cạnh bên tai cậu.

"Tôi không muốn gặp em." Đoạn Khinh Trì nói: "Em về đi."

Chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không thể nhìn thấy người khiến Phương Chi vô cùng suy sụp, rõ ràng Đoạn Khinh Trì đã hứa với cậu rồi mà, rõ ràng hai người họ đã hứa hẹn với nhau rồi nhưng sao bỗng dưng hắn lại không muốn gặp cậu nữa?

Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân, cất giọng hỏi Đoạn Khinh Trì: "Có phải anh muốn nuốt lời hay không?"

"Tôi không nuốt lời."

Lần này Phương Chi đã xác định chắc chắn Đoạn Khinh Trì đang ở bên tai trái của cậu, hắn đang kề sát vào bên tai của cậu thì thầm tựa như mọi khi, hai người kề sát tai nhau thì thầm những lời khiến người ta xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Chỉ là chán rồi thôi." Đoạn Khinh Trì tiếp tục nói: "Chi Chi, tôi chán em rồi, không có hứng thú chơi em nữa. Sau này đừng đến gặp tôi. Nếu em muốn ly hôn cũng được, như thế thì không cần phải thủ tiết cả đời nữa."

Thông tin trong lời này của Đoạn Khinh Trì quá nhiều khiến cho Phương Chi tan vỡ ngay tại chỗ, cậu nghẹn ngào không nói nên lời, cũng không phát hiện ra giọng điệu của đối phương đang vô cùng khó chịu. Cậu cảm thấy Đoạn Khinh Trì đang lừa cậu nhưng cậu lại không có bằng chứng. Rõ ràng mấy hôm trước hắn còn quấn quýt không ngừng với cậu, hắn khen cậu đáng yêu vì đã làm cậu đến mơ màng rồi mà cậu vẫn cố chấp muốn xoay đầu lại hôn hắn, hắn còn tắm rửa sạch sẽ cho cậu vậy mà hôm nay lại đột nhiên nói là không còn hứng thú.

"Em... Anh muốn làm sao?" Phương Chi cắn chặt môi dưới như đang cố kìm nén không rơi nước mắt, đôi mắt hạnh của cậu rưng rưng nước nhưng giọng điệu vẫn vô cùng quật cường: "Phải làm sao thì anh mới hứng thú với em? Em làm gì cũng được, em có thể học, đừng... đừng không cần em."

Đoạn Khinh Trì bật cười, nhưng lại không giống như nụ cười vui vẻ thường ngày mà lại vô cùng tàn nhẫn.

"Không cần em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip