Dm Dich Nghe Noi Chong Cau Ta Chet Roi Nac Danh Ham Ngu Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết nguỵ NP (công phân thân ra nhiều người).

Phương Chi nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhưng cậu không còn thấy được gì nữa rồi. Cảm giác bây giờ giống hệt như đột nhiên bị mù, dù cho có cố trừng to mắt cỡ nào cũng không nhìn rõ được, trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng tối đen như mực.

Nhưng cậu không hề thấy sợ hãi chút nào vì lúc này Đoạn Khinh Trì đang nắm tay cậu.

Đây là người duy nhất trên thế giới này mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng dựa vào.

Đoạn Khinh Trì khoác tay Phương Chi lên vai, khom người xuống bế cậu ra khỏi phòng tắm, đi mãi, đi mãi...đi một lúc lâu. Nhưng cậu không cảm nhận được hắn đi xuống lầu, phòng ngủ của bọn họ không thể to như vậy được, càng huống hồ cậu còn nghe loáng thoáng thấy có tiếng côn trùng kêu.

Rất nhanh sau đó, Đoạn Khinh Trì thả cậu xuống đất lại. Đây là bãi cỏ, cậu có thể sờ được cảm giác rất dễ chịu, bụi cỏ khô ráo, bên trên còn có một lớp sương mỏng ngăn không cho cậu tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Bọn họ đã ra đến bên ngoài rồi.

Phương Chi rất ít khi ra ngoài, cậu thà rằng ngồi ngây người trong phòng cả ngày chứ không hề muốn ra khỏi cửa chút nào. Nhưng khi ở bên cạnh Đoạn Khinh Trì, những ý nghĩ kia đều chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có điều bây giờ cậu đang không mặc quần áo, trên tóc vẫn còn ướt sũng nước, mỗi khi có gió thổi qua sẽ thấy hơi lạnh.

"Không có ai khác đâu." Đoạn Khinh Trì hôn một cái lên mặt cậu: "Chi Chi đừng sợ."

Phương Chi tựa vào trong lòng của Đoạn Khinh Trì, quỳ nửa người hôn môi với hắn. Nước bọt trào ra khỏi khoé miệng của hai người, Phương Chi thè lưỡi ra liếm láp bên cằm của người đàn ông.

Đoạn Khinh Trì giữ chặt lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của Phương Chi đang bị chắn lại nên các giác quan khác trở nên nhạy bén lạ thường, nhất cử nhất động của Đoạn Khinh Trì đều có thể tác động tới cậu, cả tâm trí của Phương Chi như đang treo hết trên cơ thể của đối phương.

Cậu ngoan ngoãn há miệng ra, một vật quen thuộc đâm thẳng vào trong miệng cậu. Phương Chi ngậm lấy dương vật của Đoạn Khinh Trì, đầu lưỡi quấn lên quy đầu ra sức liếm láp. Cậu còn đưa tay lên nắm lấy côn thịt của người đàn ông, say sưa mút mát như đang ăn được của ngon vật lạ.

"Ô!" Phương Chi rên lên một tiếng. Núm vú của cậu cực kì mẫn cảm, nó đang bị ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng, được đầu lưỡi của người đàn ông khơi dậy dục vọng như thể đang chịch từng phát mạnh bạo vào đầu vú của cậu.

Lỗ nhỏ bên dưới bị kích thích tới chảy đầy nước vừa ngứa vừa nóng, Phương Chi vừa muốn bảo Đoạn Khinh Trì dùng tay chơi cậu thì bỗng dưng bị một người đằng sau bế lên tách chân ra.

Cậu hoảng sợ trong nháy mắt nhưng rồi lại chợt nhớ ra trước kia Đoạn Khinh Trì cũng đã từng biến thành hai người để chịch cậu, vì vậy lại yên tâm thả lỏng tinh thần. Đoạn Khinh Trì có thể biến ra thêm một người nữa, cũng có nghĩa là có thể...biến ra rất, rất nhiều người nữa.

Đối với Đoạn Khinh Trì thì khoái cảm của hắn chỉ là nhân lên gấp bội thôi.

Phương Chi chăm chú liếm mút cây gậy thịt trong miệng mình, mông chổng cao lên để cho người đàn ông có thể nhìn thấy cái lồn đang phát dâm tới chảy đầy nước của mình. Mà nháy mắt sau đó côn thịt lạnh buốt cũng thuận theo ý nguyện của cậu, cắm thẳng vào bên trong.

Nhưng không phải là dương vật của người đang đứng đằng sau.

Phương Chi hứng lên ngay lập tức.

Mới nãy làm với Đoạn Khinh Trì là vì đã quá lâu rồi chưa làm tình nên cơ thể cậu vẫn chưa kịp thích ứng được. Nhưng sau khi làm xong thì bây giờ cơ thể cậu đã bị Đoạn Khinh Trì chịch mở rồi, lồn cũng mềm ra không ít nên có thể nuốt trọn dương vật của đối phương dễ như trở lòng bàn tay. Tuy vậy nhưng bên trong lồn non vẫn vừa chặt vừa nóng, dương vật vừa đâm vào trong đã bị nó mút chặt không ngừng, Đoạn Khinh Trì phải nắc mạnh vài cái mới có thể ra vào không quá rít như trước đó nữa.

"Ưm...Ưm..." Phương Chi muốn nhìn mặt của Đoạn Khinh trì nhưng cậu không thể nói ra được, gậy thịt có kích cỡ kinh người đang điên cuồng đâm rút như muốn xuyên thủng cổ họng cậu, nó nghiền ép mặt lưỡi như đang chịch cái miệng nhỏ của cậu.

"Mấy ngày không chịch thôi mà đã chặt vậy rồi." Đoạn Khinh Trì nắm lấy bắp đùi cậu rút dương vật ra, hắn nhìn chằm chằm đống nước dâm trào ra ngoài, non tới không chịu được.

"Phía sau có muốn không?"

Phương Chi gật gật đầu, nhả dương vật trong miệng mình ra, buồn bực nói: "Ngậm không bắn được."

Đoạn Khinh Trì lau nước bọt bên khoé môi cậu, cười nói: "Thế thì miệng của Chi Chi có tác dụng gì nữa?"

"AAA!" Phương Chi hoảng hốt thở dốc một hơi, cậu trợn trừng hai mắt, lỗ đít phía sau đột nhiên bị côn thịt của Đoạn Khinh Trì thúc vào từ phía sau, không một lời báo trước nào nong hậu huyệt của cậu ra vừa căng vừa trướng.

Đoạn Khinh Trì cắn môi cậu hôn lên chặn lại một chuỗi rên la của Phương Chi, dương vật giã vừa mạnh vừa nhanh vào trong lỗ đít nóng hổi. Phương Chi không thể phát ra tiếng chỉ có thể ư ử vài tiếng sung sướng.

"Nhanh quá rồi, chồng, chồng ơi, dừng một chút..." Phương Chi bị chịch tới lắc lư không ngừng giữa không trung, nhưng dường như đang có vô số cánh tay đang giữ chặt lấy cậu không để cho cậu rơi xuống. Không có nơi nào để nắm bắt, không có nơi nào để bám vào, Phương Chi bị người đàn ông sau lưng chịch tới không ngừng nảy về phía trước nhưng mắt cá chân lại bị người ta khoá chặt lại.

"Lồn dâm của Chi Chi đang chảy nước này." Ngón tay của Đoạn Khinh Trì vuốt ve trên hột le của Phương Chi, động tác thuần thục nghiền ép hai mép lồn khiến cho cậu nhịn không được nhớ lại cảm giác được lấp đầy.

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác được hai cây côn thịt cùng chịch vào sướng tới mức nào...Cậu muốn được lấp đầy cả phía trước lẫn đằng sau. Vì vậy Phương Chi không giãy dụa nữa, ngón tay chủ động banh khe thịt ra, biểu cảm thèm khát của cậu bày ra hết trước mặt của người đàn ông, cậu cũng không ngại vì dù sao Đoạn Khinh Trì cũng đã thấy được hết rồi.

"Chồng, cắm vào đi...Ngứa quá rồi ạ...Chi Chi ngứa muốn chết rồi..."

"Chi Chi ưỡn ngực lên nào."

Phương Chi ngây ra một giây rồi nhanh chóng thuận theo lời hắn. Chân của cậu bị banh rộng ra, lỗ đít phía sau cắn chặt côn thịt của người đàn ông không buông. Dương vật cũng giã sâu vào bên trong, điên cuồng khuấy đảo vách thịt mềm mại. Phương Chi sướng tới đờ người ra, tay cậu bưng hai bầu vú trắng nõn đáng yêu lên mời gọi: "Chồng ơi chịch em..."

Côn thịt xấu xí của người đàn ông cắm vào giữa cặp vú xinh đẹp, cả cây gậy thịt phình lên trông cực kì đáng sợ. Đoạn Khinh Trì bóp chặt hai bầu vú mềm mại ép vào giữa, vùi dương vật vào trong. Hắn hẩy eo lên chịch vào thịt vú trắng muốt khiến nó nảy lên không ngừng, núm vú hưng phấn tới chảy ra vài giọt sữa.

"Dâm chết đi được." Đoạn Khinh Trì bật cười, giọng nói vì quá sướng nên thêm phần vui vẻ. Khoái cảm cộng dồn khiến người ta chìm đắm vào trong không muốn dứt ra ngoài.

"A! A! Chồng nắc...em..." Phương Chi không nói nổi thành một câu hoàn chỉnh. Phía trước của cậu vô cùng trống rỗng nhưng Đoạn Khinh Trì vẫn không chịu cắm vào trong lồn cậu, chỗ đó đang không ngừng ọc ra nước dâm, chảy mãi không ngừng như thể không thể khống chế được.

"Bắn nhanh quá không tốt cho cơ thể đâu." Đoạn Khinh Trì không thèm để ý tới cậu mà chỉ đưa tay lên chặn dương vật của cậu lại.

"Ô..." Phương Chi nhỏ giọng thút thít, nước mắt không ngừng rơi xuống, đáng thương nói: "Chồng ơi buông tay..."

"Tôi mà buông tay ra thì em sẽ rơi xuống đấy." Đoạn Khinh Trì vén tóc trên trán cậu ra: "Chi Chi, chồng sẽ không bao giờ buông tay đâu."

Phương Chi nháy mắt tỉnh táo lại giữa cơn dục vọng, cậu đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt, giọng nói vui sướng đáp: "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip