Dm Dich Nghe Noi Chong Cau Ta Chet Roi Nac Danh Ham Ngu Chuong 29 Hcv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Phương Chi tỉnh dậy thì Đoạn Khinh Trì đã đi mất rồi, trên tủ đầu giường còn dán một tờ giấy ghi chú chắc là sợ cậu không nhìn thấy. Hắn bảo đã nấu cháo sẵn rồi, khi nào Phương Chi dậy thì nhớ ăn, hắn phải về nhà một chuyến. Nhà mà hắn nói chắc là nhà của cha mẹ, Phương Chi đoán chắc là hắn có việc gì gấp nên cần phải đi trước.

Cậu nằm thêm một lúc, mãi sau mới tách hai chân ra, trong huyệt vẫn còn tinh dịch của người đàn ông bắn vào, Đoạn Khinh Trì cũng không tẩy rửa tinh dịch giúp cậu thật.

Phương Chi thích tới không biết làm sao mới được, cậu ôm lấy chăn lăn lộn khắp giường, ngửi ngửi mùi hương của Đoạn Khinh Trì. Theo lý mà nói thì cậu đã sớm quen với cái mùi hương này rồi, thế nhưng từng sợi hương không ngừng quẩn quanh bên người khiến cho cậu có cảm giác như đang nằm mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, thích tới mức khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào đó không muốn tỉnh dậy.

-

Nhưng Phương Chi đoán sai rồi, Đoạn Khinh Trì phải về nhà một chuyến không phải là vì có chuyện gì gấp. Hắn chỉ là phải về kịp để gặp được Đoạn Tiểu Lâu trước khi nó đi học tiếp, và giáng cho nó thêm một cú để nó tỉnh ra.

Khi đó hắn hôn mê bất tỉnh, không còn hơi thở, theo lời của đạo sĩ Ngô thì là vì bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn phách. Nhưng rốt cuộc là tại sao lại xảy ra sai lầm, thì những ẩn khuất trong đó chỉ sợ là đạo sĩ Ngô cũng khó mà biết rõ được.

Tuy vậy nhưng hồn phách của hắn sau khi rời khỏi cơ thể không đi đầu thai, cũng không tan biến mà lại như thể bị một luồng chấp niệm cố gắng chống giữ rồi gom lại tạo thành ý thức. Thậm chí hắn còn có thể nuốt chửng những hồn ma khác để khiến mình càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng sau khi hấp thụ đủ, có lại kí ức thì hắn đã tự mình đi điều tra mọi chuyện.

Cái thằng Đoạn Hứa này trông thì có vẻ lòng dạ thâm sâu khó lường nhưng thật chất chỉ là một đứa vô dụng, cậu ta chỉ có thể giả vờ mình là một người rất mưu mô chứ bản chất thật ra là một tên lỗ mãng, cũng chẳng thông minh tới nổi có thể nghĩ ra được cách này để đối phó với anh hai của mình. Đoạn Khinh Trì đi theo dõi cậu ta được khoảng hai ngày, chỉ thấy cái thằng này ngoài ăn chơi, gái gú ra thì chẳng làm được cái tích sự gì. Hắn nhìn tới ngứa mắt, thế là bèn đi theo dõi thử Đoạn Tiểu Lâu.

Từ nhỏ hắn đã không thân với Đoạn Tiểu Lâu, một là vì nó biết nghe lời, hiểu chuyện hơn Đoạn Hứa nhiều, vì vậy cũng không cần Đoạn Khinh Trì dạy dỗ nhiều. Hai là vì Đoạn Tiểu Lâu trông có vẻ rất sợ hắn, có lẽ là do tính cách của hắn trời sinh đã không thu hút được phái nữ. Ba là vì thời gian Đoạn Tiểu Lâu ở nhà cũng không nhiều, Đoạn Khinh Trì lại bận rộn ra ngoài làm ăn thế nên rất ít khi rảnh rỗi ngồi cùng nhau tán gẫu. Tóm lại, tuy nói cả hai là anh em ruột nhưng những gì hắn biết về Đoạn Tiểu Lâu rất ít.

Vừa mới điều tra thì không ngờ lại nhanh chóng biết được chuyện nó cấu kết với người ngoài. Tên đạo sĩ họ Hà kia cũng rất cẩn thận, hoàn toàn chưa từng gặp mặt nói chuyện với Đoạn Tiểu Lâu, nhưng cách để cắt đứt dương thọ của người sống thì quả thật chính là tên đạo sĩ đó đã dạy cho Đoạn Tiểu Lâu. Chuyện này đã được đạo sĩ Ngô xác thực sau đó.

Cha mẹ đã lớn tuổi, anh hai tuổi trẻ tài cao, anh ba thì vô dụng, dã tâm của Đoạn Tiểu Lâu không chỉ dừng lại ở đó, nó muốn nhiều hơn thế nữa... Muốn nhiều hơn thế nữa thì chỉ có thể mượn chuyện này để lật đổ được anh hai của mình mà thôi.

Thế là, một âm mưu đã bắt đầu diễn ra.

-

Chập tối, lúc Đoạn Khinh Trì về còn cầm theo một cái hộp thật to. Phương Chi thấy nó rất quen mắt, đợi tới khi hắn mở ra thì cậu mới chợt nhớ ra trong đó chứa đồ cưới mà cậu đã mặc.

Khi đó cậu không biết phải bảo quản thế nào nên đã giao lại cho mẹ, không ngờ hôm nay Đoạn Khinh Trì lại mang về đây.

Đây chắc là bộ quần áo xinh đẹp nhất, đắt đỏ nhất mà cậu từng thấy. Chỉ là hôm kết hôn cũng không kịp để ngắm nhìn, vội vàng mặc vào xong lại vội vàng cởi ra, hôm nay mới có dịp được nhìn kĩ lại thì đúng thật là... rất xinh đẹp. Hoa văn được thêu bằng chỉ vàng phối với vải lụa đỏ sẫm trông cực kì hợp, nhất là khi mặc lên lại càng tôn thêm nước da trắng của người đẹp.

"Mặc vào cho tôi xem thử đi." Đoạn Khinh Trì nói: "Để tôi ngắm chàng vợ mới cưới của mình nào."

Phương Chi mất một lúc lâu mới mặc xong bộ đồ kia lên người, cậu nhấc váy bước từng bước khẽ xuống cầu thang.Thật ra cậu đã không còn nhớ được thời tiết vào hôm tổ chức hôn lễ trông như thế nào nữa, chỉ nhớ là mọi thứ diễn ra rất vội vàng, cậu cũng ngơ ngơ ngác ngác suốt cả quá trình đó. Lần đầu tiên được gả đi, cũng là lần cuối cùng trong đời, nhưng cảm giác mà cậu nhận được chỉ có sợ hãi và nghi hoặc, cậu giống một con thỏ nhỏ hốt hoảng mặc cho người ta bày biện, dẫn dắt cậu làm xong từng chuyện sau đó đưa thẳng vào trong phòng của Đoạn Khinh Trì. Lúc đó chỉ có một mình cậu ngây ngốc ngồi giữa cả căn phòng lớn trống rỗng kia.

Nhưng bây giờ, vào giờ khác này, ánh mặt trời dịu dàng không còn chói chang ngoài khung cửa sổ, đang chiếu rọi thành từng vầng sáng rơi trên mặt đất. Mà Đoạn Khinh Trì thì đang thoải mái đứng tựa vào bên ghế sofa, giẫm lên từng làn nắng này. Hắn vô cùng kiên nhẫn, đứng nơi đó mỉm cười đợi cậu bước từng bước xuống đây.

Trong đầu của hắn bỗng hiện lên một hình ảnh xa lạ, đó là một góc nhìn lơ lửng từ trên không trung. Chàng dâu xinh đẹp mới được gả đang nâng váy bước vào cửa chính, cậu dâng trà cho cha mẹ xong rồi lại lẳng lặng đứng một bên nghe dặn dò gì đó. Trông cậu rất khẩn trương, ngón tay xoắn chặt lại với nhau, thỉnh thoảng còn cắn cắn môi, cắn tới mức son môi cũng bị trôi đi không ít.

Đoạn Khinh Trì rất muốn nắm lấy tay cậu. Không biết tại sao, chỉ là hắn cảm thấy nếu mình làm vậy thì có thể khiến cho chàng dâu kia thả lỏng một chút. Nhưng hắn không làm được, chỉ có thể yên lặng đứng đó nhìn.

Nhìn người kia còn chưa kịp ăn được hai miếng đồ ăn thì đã vội vàng lau miệng đi về phòng, cởi bộ đồ cưới đỏ rực xuống để lộ ra cơ thể xinh đẹp quyến rũ. Tuy vậy cậu lại không hề hay biết có người đang đứng ngay bên cạnh nhìn trộm cậu.

Chàng dâu vô cùng hiếu kì nhìn ngó khắp nơi, nhưng cậu không dám chạm vào thứ gì, chỉ ngoan ngoãn bò lên giường ngủ thật nghiêm chỉnh. Đoạn Khinh Trì nghĩ thầm, bây giờ chắc là hắn có thể tới gần hơn một chút. Lúc này âm khí đã ngưng tụ lại được nhiều hơn một chút, hắn có thêm chạm vào chàng dâu xinh đẹp, mềm mại kia---Thế nhưng rõ ràng là đã doạ sợ người ta rồi, cậu phát ra tiếng nghẹn ngào bằng giọng mũi.

Phải làm sao mới có thể chạm được vào em ấy? Phải làm sao mới có thể có được em ấy?

---Chỉ cần trở nên mạnh hơn nữa là được. Cho dù là làm ma thì cũng phải mạnh hơn, có thể thì mới có thể làm được mọi chuyện. Thế thì phải làm sao mới có thể trở nên mạnh hơn? Liên tục hấp thụ âm khí để cường hoá năng lực của bản thân.

Trong chớp mắt, khung cảnh vừa thay đổi thì Phương Chi đã chạy tới trước mặt hắn. Cậu nắm lấy vạt váy xoay một vòng, muốn cho hắn xem thử bộ đồ cưới này xinh đẹp tới mức nào, thế nhưng trong mắt của Đoạn Khinh Trì lúc này chỉ còn sót lại gương mặt của Phương Chi.

"Em đã mặc nó để gả cho anh đấy ạ." Phương Chi ngẩng đầu cười tươi rói, cái cổ thon dài trắng nõn vô cùng dụ hoặc: "... Mặc dù người anh muốn cưới không phải là em, nhưng mà em vẫn luôn rất... Em rất vui, vì có thể được gả cho anh. Anh đối xử với em rất tốt."

"Người tôi muốn cưới vẫn luôn là em." Đoạn Khinh Trì nhẹ giọng đáp: "Chi Chi, người mà tôi muốn cưới từ đầu tới cuối... vẫn luôn là em."

Phương Chi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, dường như là không hiểu được Đoạn Khinh Trì đang nói gì.

Đoạn Khinh Trì nói: "Có phải em đã quên có một lần em bị người khác bắt nạt, bị đẩy ngã khiến cả người dính đầy bụi đất, có một người đã dẫn em đi rửa mặt em có còn nhớ không?"

Phương Chi nhớ chứ. Chỉ là đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi, khi đó cậu rất hay bị bắt nạt nhưng chưa từng dám phản kháng lại tiếng nào, cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Lần đó cậu bị người ta đẩy ngã xuống bên lề đường, nhưng sau đó chẳng hiểu sao cậu lại không muốn đứng dậy nữa, chỉ nằm trên đất ngây ngốc đơ ra tại chỗ. Sau đó có một đôi tay sạch sẽ, xinh đẹp đã kéo cậu dậy, dẫn cậu đến bên cạnh ao rửa sạch tay và mặt, cuối cùng còn lấy một cái bánh ngọt trong túi ra đưa cho cậu.

"Tôi còn định dùng bánh ngọt để dụ dỗ bắt cóc em đi đấy, tiếc là em không đi theo thôi."

Phương Chi vẫn còn nhớ rõ, chỉ là lúc đó cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn thử. Vì bản tính vốn đã tự ti, còn thêm cả sự sợ hãi ngây ngô, tất cả giống như một tảng đá đè nặng trên vai gáy không cho cậu ngẩng đầu dậy. Cậu biết đó là Đoạn Khinh Trì, biết rõ thân phận của hắn nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng dám mơ tưởng sẽ có liên hệ gì với người này. Hai người họ cứ như người của hai thế giới khác nhau, Phương Chi không thể để bản thân mình chìm đắm vào trong giấc mộng hão huyền xa vờ kia, nó như thể một chuyện cực kì đáng sợ đối với cậu.

Thế nhưng, cậu vẫn còn chưa đến được thế giới của Đoạn Khinh Trì, thì Đoạn Khinh Trì đã tự mình đến thế giới của Phương Chi để đón cậu rồi.

"Tôi nói là muốn cưới con gái của nhà họ Phương, là vì em quá xinh đẹp khiến tôi lầm tưởng e là con gái. Huống hồ lúc đó tôi còn chưa biết em còn có một chị gái nữa... Vì vậy mẹ cũng hiểu nhầm là tôi muốn cưới Phương Nghiên. Sau khi tôi hôn mê thì mẹ đã bàn xong chuyện cưới gả với cha em, quyết định người gả là Phương Nghiên. Nhưng thật ra người tôi muốn cưới rõ ràng là Phương Chi, là bé Phương Chi ngoan ngoãn ngồi trong góc nhỏ vẽ tranh bằng than cơ."

Phương Chi chưa từng được học chữ, cũng chưa từng được học vẽ. Nhưng mấy thứ như vẽ vời này không cần học cũng có thể biết được không ít, tuy là cậu vẽ không quá sinh động, chỉ có thể nguệch ngoạc tới mức cả người thật cũng không nhận ra được, thế mà trong tranh của cậu lúc nào cũng vô thức vẽ cùng một người.

Vì chưa từng gặp được bao nhiêu lần, thế nên ngay cả vị trí mắt mũi cũng không thể nhìn rõ được người đó là Đoạn Khinh Trì.

Nhưng đặc điểm để nhận ra đây chính là Đoạn Khinh Trì, đó là cậu còn cố ý vẽ thêm vài cái bánh ngọt bên cạnh nữa.

Đoạn Khinh Trì đưa tay khẽ chạm lên mặt Phương Chi, trong đầu bỗng hiện lên những mảnh kí ức vụn vặt đã bị hắn lãng quên. Từng khung cảnh quấn quýt triền miên, tới khung cảnh Phương Chi tặng cho hắn một bông hoa, lời hứa hẹn khi đó và cả sự lưu luyến khi phải chia xa... Tất cả hồi ức như được liên kết thành một sợi dây hoàn chỉnh trong đầu hắn.

Rõ ràng là rất sợ ma, nhưng lại có thể tiếp nhận tất cả những hành vi Đoạn Khinh Trì làm với cậu từ ôm ấp, hôn môi tới cả làm tình.

Rõ ràng là người rất thích khóc lại thích nũng nịu, thế nhưng Phương Chi lại bất chấp mọi thứ đứng chắn ở trước quan tài hắn, trên mặt là biểu từng nghiêm túc và giọng nói lạnh lẽo tới cùng cực cảnh cáo những người kia không được tới gần. Cố gắng như thế chỉ để bảo vệ một người chết như hắn... Mà hắn lại còn là thứ mà Phương Chi sợ nhất, là ác quỷ sẽ đem tới những vận rủi cho cậu.

Đoạn Khinh Trì cúi đầu hôn lên vành tai của Phương Chi, hắn nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn em.

Khoảng thời gian tôi hôn mê dường như không hề dài đằng đẵng, bởi vì tuy tôi làm ma nhưng lại được sống một cuộc sống vô cùng sinh động... Mà em, chính là nhân chứng tuyệt nhất cho chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip